Chap 6. Tỉnh.
Lan Khuê bước nhẹ nhàng vào phòng sách của ba nàng, đây là phòng làm việc chính của ba nàng, từ sau khi không tham gia các phi vụ lừa đảo tầm cỡ quốc tế ấy ông đã dành chọn niềm đam mê cho sách. Trên tay nàng là quyển The Happiness Hypothesis (Giả thuyết hạnh phúc), chỉ nhìn tựa sách thôi lòng nàng đã chùn xuống, nó lại đau rồi.
-Con đang có tâm sự?-Ngồi trên chiếc sofa được đặt giữa phòng, ông dùng ánh mắt yêu thương và lời nói đầy sự dịu dàng đối với duy nhất nàng.
-Con vẫn ổn.
-Ta hi vọng con chuyên tâm vào công việc thay vì chuyện tình cảm, mặc dù ta biết con người không thể vô cảm trước mọi sự việc.
-Vâng, con hiểu.
-Cô gái đó...
-Chị ấy đã cứu con ngoài ra không có gì.
-Vậy thì tốt.
-Con xin ba cho con quản lí Bạch Đạo, làm như vậy để che mắt bọn chúng, còn Hắc Đạo vẫn hoạt động bình thường, duy chỉ có các phi vụ lừa đảo thì con xin phép hạn chế tham gia.
-Ý gì?-Ông nhướng mày khó hiểu nhìn nàng.
-Mong ba chấp nhận, chẳng phải nhà mình có rất nhiều chi nhánh công ty lớn nhỏ trên thị trường thế giới sao? Nên con muốn tiếp quản chúng giúp ba 1 phần.
Suy nghĩ 1 lát cuối cùng ông cũng gật đầu đồng ý, nàng cúi đầu lễ phép đi ra ngoài. Vừa bước ra đã gặp Thanh Hằng đứng trước cửa.
-Có việc gì à?
-Chị định vào báo cáo chút việc với lão gia nhưng thấy đóng cửa nên đứng chờ.-Thanh Hằng là đàn em được ba nàng tin tưởng nhất, tuy nói đàn em nhưng lớn hơn nàng chẳng bao nhiêu.
-À, ba đang ở trong đó, mà chị với chị Hà?
-Chỉ là thêm 1 ít giấm chua thôi mà, vài ngày nữa sẽ lại bình thường.
-Em cũng hi vọng vậy.-Nàng nói xong liền bước đi, Hằng Ka nhìn bóng dáng nàng ánh mắt nhìn có vẻ u buồn, quen nhau gần 10 năm nên xích mích trong chuyện tình cảm giữa Thanh Hằng và Ngọc Hà là chuyện thường.
Nàng lái xe sang khu đông, chiếc xe mà nàng yêu quý nhất và gắn bó với nàng rất nhiều năm nên nàng đem phục hồi lại chứ không muốn mua con xe khác thay thế, hiển nhiên nó vẫn chạy ngon lành. Dừng xe trước khu nhà, nàng đi vào trong, rẽ sang trái là nhà riêng của bọn người Hà Hồ, Vĩnh Thụy còn có cả Thanh Hằng, họ sống chung 1 tòa nhà nhưng khác phòng, bên phải là khu y tế. Nàng vừa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng huyên náo của mọi người làm tâm trạng khá hơn đôi chút.
-Duyên a~~ Sau này có con mình sẽ đặt tên con là gì em?
-Nhân bị gì vậy? Ai thèm cưới mà đòi có con.
-Cô chỉ có tôi mới cưới chứ ai mà rước cho nổi cô.
-Chị nói cái gì vậy Trương Mỹ Nhân?-Duyên đang ngồi trên sofa nghe Nhân nói xong liền bật dậy rượt theo tên xấu xa đó.-Giờ tôi hỏi chị có đứng lại không hả? Hay nhớ hơi sofa rồi?
-A a chị muốn hơi em thôi, đùa thôi mà, em chạy hết hơi, mệt rồi sao tối làm ăn gì được?
-Tên sắc lang nhà chị có im miệng ngay cho tui không hả?
-Được rồi mấy đứa, lớn rồi như con nít.-Vĩnh Thụy chỉ biết cười trừ lắc đầu mà lên tiếng.-Khuê, em qua đây có việc gì à?
-À em....
-Khuê đó à, qua khi nào đấy?-Nàng chưa kịp nói đã bị giọng khàn đặc ấy cướp lời, Hà Hồ từ trên lầu bước xuống vừa nói.
-Em mới qua.
-Lên phòng chị nói chuyện đi em.
-Dạ.
-Có chuyện gì với Khuê Khuê của chúng ta à?-Hà Hồ vừa đóng cửa phòng vừa cất tiếng.
-Chị và chị Hằng?
-À, chuyện đó à, cãi nhau bình thường thôi em à, sau này em sẽ được nếm trải.
-Hình như là em đã...
-Đã thích Phạm Hương?
-Sao chị biết?-Nàng trố mắt ngạc nhiên nhìn cô.
-Chị bây mà, cưng nghĩ chị là ai hả? Là Hồ Ngọc Hà đó.
-Nhưng em không biết liệu có phải ngộ nhận?
-Thanh xuân em vẫn còn dài, không thể để quá khứ làm phai nhạt đi thứ quan trọng ấy, có ngộ nhận hay không thì từ từ cũng biết nhưng quan trọng là em dám nói nó ra, dám thổ lộ thay vì cứ rụt rè mà để trong lòng. Mà em hay nhờ, cái gì cũng giỏi chỉ có tình cảm là tệ.
-Em cũng...
-Chị Hà ơi! Phạm Hương tỉnh rồi.-Đang nói chuyện dở thì Nhân vào thông báo (hôm nay là ngày quái gì mà sao cứ nói ra là bị ngắt lời hoài vậy trời).
Nàng nghe xong trong lòng bỗng có chút vui mừng nhưng không hiểu vì sao. Bước vào phòng thấy cô đã tỉnh dậy và ngồi dựa lưng vào thành giường. Nhưng có gì đó kì lạ.
-Đây là đâu?-Ánh mắt cô ngơ ngác hỏi khi thấy Lan Khuê.
-Trần gia.
-Tôi....sao tôi lại ở đây?
-Bởi vì.....chị là người của tôi đồng thời cũng là người của Trần gia nên phải ở đây.
-À thì ra là vậy.
-Được rồi, chị nằm nghỉ đi, một lát sẽ có người mang thức ăn vào.-Nàng nói xong liền bước ra ngoài cùng với Hà Hồ.
-Khuê à, như vậy liệu có được không em? Chúng ta chưa biết gì về Hương cũng như gia cảnh, thân thế của em ấy thì làm vậy chị e là....
-Tình trạng hiện giờ của chị ấy như thế nào?
-Do chấn thương quá mạnh nhưng duy chỉ bị vùng não, những bộ phận khác đều ổn cả, mất trí nhớ tạm thời, nhanh nhất là 1-2 tháng còn lâu thì vài năm.
-Vậy là thể lực vẫn tốt?
-Đúng rồi em, mà em?
-Như chị nói, chị ấy đã không nhớ gì, nhìn thể chất cũng được, có thể huấn luyện làm thuộc hạ của ta, từ ngày mai nói Vĩnh Thụy tập luyện cho chị ta.
-Nhưng mà....
-Đây là lệnh.
-Chị biết em có tình cảm với Hương nhưng làm vậy liệu có phải không em? Nhưng liệu em có yêu thương em ấy thật hay chỉ xem em ấy là người thay thế, là người che lấp khoảng trống trong lòng em lúc này Khuê? Nếu sau này em ấy nhớ lại được tất cả thì mọi chuyện liệu như thế nào? Em đã nghĩ tới cảm xúc của Hương chưa?-Hà Hồ nhìn nàng đầy nghiêm túc nói.
-Tự khắc em biết.
-Nếu em nói vậy thì vậy đi, em đã đủ trưởng thành để quyết định mọi thứ, chị tin em.
-Hồ Ngọc Hà a~~~Em yêu chị quá đi mất.-Mới vừa nãy ánh mắt sắc bén, khuôn mặt nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ nũng nịu bấy nhiêu.
-Con Meow này, em có thể nào ngừng gọi tên cúng cơm của chị ra không vậy? Đâu phải ai muốn gọi là dễ, hứ.
-A thì ra là vậy, chỉ có Thanh Hằng chị ấy mới được gọi thôi chứ gì? Em biết lắm mà.
-Em cũng đừng nhắc tới cái tên chết bầm ấy dùm chị được không?
-Mà sao 2 người giận nhau tới giờ vậy? Nói em nghe với.
-Thì...
-Nói đi Hà Mẫu Hậu của em.
-Thì....cái tên sắc lang đó hết cả đấy, chị đã bảo ngừng mà không chịu ngừng cứ cố thêm 1 hiệp nữa, rồi lại có thêm hiệp thứ 2, đến sáng hôm sau chị phải lết chứ đi gì nổi, hắn ta nhìn vậy còn cười tủm tỉm như giành thắng lợi, vinh quang không bằng.
-Có vậy mà 2 người giận nhau?
-Chuyện đâu đơn giản như em nghĩ, tối đến còn vòi vẫm thêm nên chị tức quá cho ra sofa ngủ, thế là ngủ cả đêm bị đau lưng gì đấy, chị cũng mặc kệ nên chiến tranh lạnh đến giờ.
-Kkkk em không ngờ 2 người trẻ con đến thế, hài thật.
-Tôi nghe hết rồi nhá, dám nói xấu tôi đấy à!-Tiếng Thanh Hằng vang lên làm 2 người nào đó im bặt như 2 tên trộm bị bắt quả tang.
-Hằng Ka đấy à, hihi em phải chuẩn bị thức ăn cho tên Phạm Hương của nợ ấy, 2 người cứ tự nhiên haha.-Lan Khuê vừa đi vừa ôm bụng cười như từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa được cười *lạy Mợ*
-Vợ a~~~ Đến khi nào em phải nguôi giận đây, đêm nào cũng làm bạn với sofa chị ngán chết rồi đây.
-Ai biểu? Tại tên sắc lang nhà chị hết cả đấy.
-Thôi mà, lần sau chị sẽ tiết chế lại, 3 hiệp thôi em nha.
-Còn nói.-Hà Hồ miệng thì nói vậy nhưng tâm tình đã đỡ hơn phần nào, cô ôm chị vào lòng.
-Lớn hết rồi còn làm trò nũng nịu trước mặt bọn trẻ, sến sẩm quá đi mất, mai giúp em mổ mắt nha chị Hà Mẫu Hậu.-Tiếng Vĩnh Thụy trêu chọc từ xa lại gần, có 2 người nào buông nhau ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
-Là do em chẳng ma nào thèm nên mới nói vậy thôi ấy chứ.-Thanh Hằng thản niên trả lời trước lời trêu chọc ấy *gắt quá Ka*
-Duy chỉ có điều này Ka nói là em thấy chuẩn.-Nhân Duyên đồng thanh trả lời.
-Các người không phải đang hùa vào ăn hiếp em đấy chứ.
-Phải a.-Tất cả đồng loạt trả lời, thế là hàng loạt trận cười sảng khoái diễn ra
"Mất trí nhớ tạm thời, có thể sẽ kéo dài đến vài năm". Màn hình điện thoại hiện chữ send
Ở một diễn biến khác, Phạm lão gia cùng Phạm phu nhân vô cùng lo lắng cho Phạm Hương, cô đi công tác mấy ngày rồi mà chưa nói lời nào với gia đình khiến họ đứng ngồi không yên, Phạm lão gia là người trong ngành nên bình tĩnh hơn vợ ông ấy.
-Lão gia a, sao Bee con nó chưa gọi báo gì cho chúng ta hết vậy, em lo quá đi mất.
-Từ từ thì con nó sẽ gọi, biết đâu con bé đang làm nhiệm vụ sao, em cứ bình tĩnh đã nào.
-Làm sao mà em thôi lo cho được.
Vừa dứt lời thì tiếng con xe BMW Concept 8 Series dừng trước cửa nhà, gia nhân liền chạy ra mở cửa, vì nhà Phạm Hương không khó khăn là mấy nên việc có gia nhân là bình thường. 1 thân ảnh lịch lãm với vest đen đầy sang trọng nhưng khuôn mặt lại không giấu được vẻ lo lắng bước vào nhà.
-Thưa 2 bác....-Phan Anh tường thuật lại mọi chuyện cho ông bà Phạm nghe về tình trạng của Phạm Hương, chẳng là anh vừa gặp Hàn Vũ, cậu đã nói lại mọi chuyện cho anh nghe nhưng không nói rõ vì đây là vụ án nên không để người ngoài nghe được cũng như không hề biết và nói việc Phạm Hương bị mất trí, cậu định sang nói với ông bà Phạm nhưng anh đã bảo là tự mình sẽ đi nói dùm.
-Giờ sao ạ?-Anh lo lắng hỏi 2 vị trưởng bối.
-Bác thấy dù sao đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của tổ trọng án nên tốt nhất chúng ta khoan hãy lo lắng thái quá và xen vào làm họ rối hơn.-Ông Phạm bình thản trả lời, có lẽ do quá quen nên không có gì bất ngờ.
-Dạ bác.-Anh cúi đầu suy nghĩ.
-Thôi tối rồi, về nghỉ đi cháu, Hương nó về sớm thôi.-Bà Phạm vỗ vai an ủi Phan Anh cũng như an ủi chính mình.
-Vâng cháu về.-Anh đứng dậy ra về.
*************************
Huheo, rất xin lỗi vì au ra chap trễ vì bận học, xin lỗi các tình yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro