Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Gặp.


Với thân phận của mình thì chắc chắn rằng từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành nàng sẽ không có tuổi thơ như bao đứa trẻ. Từ lúc 4 tuổi nàng đã được đưa đến trường huấn luyện riêng của Trần gia, nơi con cháu hoặc thuộc hạ của gia tộc kể cả người phụ bếp, làm vườn cũng phải đến nơi này. Nơi có cả hệ thống giáo dục từ Mỹ; cách sử dụng, chế tạo vũ khí; tất cả các loại võ thuật bậc cao trên thế giới; IT cũng không là điều ngoại lệ. Gánh nặng trên vai của nàng quả thật quá lớn so với một người cô gái phải chịu nên từ đó nàng đã tập cho mình bản tính kiên trì, mạnh mẽ cũng như lạnh lùng. Với sự luyện tập "kinh dị" khác người chỉ đặc biệt với nàng thì lẽ đương nhiên vị trí lão đại là quá xứng đáng với nàng. Ngày mai, sau 18 năm khổ cực rèn luyện nàng sẽ trở lại Trần gia sau ngần ấy năm vắng nhà, lần trở lại này là để nàng làm quen với băng nhóm cũng như sẽ có nhiều cuộc ra mắt tân lão đại. Trên dưới Trần gia đã biết tin từ 1 tháng trước để kịp chuẩn bị tiếp đón tiểu thư, ai nấy đều lăng xăng nôn nóng chờ ngày hôm nay vì dù có người đã làm việc lâu cho Trần gia cũng chưa từng gặp mặt nàng quá 3 lần. Tất cả đều có chung 1 suy nghĩ: "Rốt cuộc tiểu thư là người như thế nào? Liệu có tuyệt mĩ giai nhân?".Ở một nơi nào đó, trong căn hộ cao cấp với vẻ ngoài sang trọng nhưng bên trong lại tỉ lệ nghịch với bên ngoài. Đồ đạc mặc dù được trang trí là hàng đắt tiền nhưng khá là bừa bộn: quần áo, vật dụng cá nhân, tất,... được vứt khắp nơi. Chắc có lẽ do công việc nên nhìn cô khá là mệt mỏi cộng thêm với việc nhận nhiệm vụ mới từ cấp trên khiến cô càng uể oải. Sáng hôm sau, cô đến sân bay sớm hơn 1 tiếng theo như lệnh được giao, điều bất ngờ là khi cô đến đã thấy 1 nhóm người mặc vest đen đang đứng cổng sân bay chờ sẵn. Cô không quan tâm cho lắm vì cô biết mục tiêu của cô còn lâu mới xuất hiện nên việc bây giờ  cần làm là bật lap lên và chơi game giết thời gian. Đúng 9:00 am, đang còn mải chơi game thì nghe thấy tiếng bán tán xôn xao, cô tắt laptop đứng dậy nhìn theo hướng ánh mắt hiếu kì ấy. 1 nhóm vệ sĩ vest đen cao to đi trước, nếu để ý kĩ sẽ thấy sau thắt lưng của họ có 1 khẩu súng lục, họ mở đường sang 2 bên cung kính cúi đầu. Từ giữa có 1 cô gái vest nhung màu xanh đen, mắt kính bản to che gần hết khuôn mặt, cao khoảng 1m76, là da trắng hồng càng làm người khác như bị hút vào vẻ đẹp ấy. Với kinh nghiệm bao nhiêu năm làm cảnh sát của mình thì cô biết, mục tiêu của cô đã đến rồi. Nhiệm vụ đến đây tạm gác, mục tiêu đã thấy, thông tin cũng đã nhận, giờ chỉ việc về nhà đánh 1 giấc cho khỏe. Đoàn xe 10 chiếc Porsche Panamera Turbo đen chạy vào 1 biệt viện được xếp hàng bậc nhất trong giới siêu giàu trên toàn thế giới, xen lẫn vào đoàn xe là chiếc Ferrari 599 GTB Fiorano đỏ chói nổi bật. Trước cửa Trần gia, tất cả gia nhân và vệ sĩ đều cung kính xếp hàng ngay ngắn để chào đón nhân vật vô cùng quan trọng có thể xoay chuyển cả cái biệt viện rộng lớn này. Trần lão gia cùng Trần phu nhân trên lầu bước xuống, bước đi có nét vội vã, trên mặt không khỏi vui mừng. Chiếc xe dừng trước cửa Trần gia:

-Tiểu thư!

Tiếng tất cả mọi người hô to, ai nấy đều cúi đầu chào người con gái ấy. Nàng bước xuống xe như 1 vị thần, đầy nét uy nghiêm cao cao tại thượng. Họ không dám nhìn thẳng nàng chỉ biết liếc nhẹ thôi cũng đã bị nhan sắc ấy làm cho nức lòng rồi.

-Tiểu Khuê Khuê của ta, ta nhớ con chết mất, lại đây ta ôm hôn cái nào!

-Mẹ, được rồi, vào trong rồi nói.

-Không được đâu, con đi bao năm nay, hôm nay mới trở về đã lạnh nhạt với mẹ con rồi, ta giận hức hức, con với chả cái.

Nàng chỉ biết đứng nhìn bất lực quay sang ba mình dùng ánh mắt cầu cứu.

-Được rồi, em vào trong đi, con nó mới về mà.

Trần lão gia như hiểu rõ ý con gái nên cuối cùng cũng lên tiếng giải vây cho con. 3 người bọn họ đi trước, nhóm gia nhân đi sau theo hàng đầy lễ nghi, phép tắc.

-Ba, "chị" mẹ, con lên phòng nghỉ ngơi trước. 1 lát con xuống.

-Được rồi con lên nghỉ đi.

-Con lạnh nhạt với mẹ tới vậy sao Tiểu bảo bối, còn anh nữa, cha con các người định hùa vào ăn hiếp em à!

-Thôi mà, Bảo bối của anh, em nên để cho Tiểu bảo bối nghỉ ngơi chứ, con nó bay lâu cũng mệt rồi.

Tối, nàng được mời xuống nhà ăn cơm, nàng mặc 1 chiếc váy voan trắng mỏng, tóc xõa ngang vai trông nàng thật thanh toát khiến ai nấy nhìn vào cũng nguyện sống chết vì nàng. Vẫn khuôn mặt băng lãnh đó nàng dùng cơm với gia đìn, chắc có lẽ do 18 năm qua vẫn vậy nên không thể thay đổi. Ăn xong nàng cùng ngồi trò chuyện với ba mình, người đàn ông quyền lực nhưng đối với cô con gái này hết mực cưng chiều:

-Bên ấy công việc như thế nào?

-Dạ vẫn ổn, đã có ông Kim trông coi dùm một số địa bàn rồi ạ!

-Ừm, con có định đi tham quan hay du lịch gì rồi bắt đầu vào công việc?

-Ngày mai con sẽ đi biển.

-Vậy nghỉ ngơi sớm đi con.

-Dạ.

Ông nhìn theo bóng lưng con mình, vẻ ngoài luôn lạnh lùng và mạnh mẽ nhưng ông biết nàng vẫn là 1 cô gái yếu đuối, đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi nhưng chỉ có con mới xứng đáng là người thừa kế. Ông lặng lẽ đi lên phòng sách, mỗi khi mang nặng suy nghĩ ông đều như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro