Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Sắp có biến ?

Continue...........chap này hơi chán nhá :< hãy thứ tha cho au

"Cạch"-Tiếng đóng cửa phũ như chưa từng được phũ,nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.Khuê mắng:

-Tại chị không à,chết tui rồi nè-LK dằn dặt

-Mắc gì tại tui?-PH lườm

-Chị đè tui làm gì?Ai cũng hiểu lầm hết kìa-Cô xấu hổ vì nghĩ mọi người đã hiểu theo chiều hướng chong xáng nhất có thể :V

-Tại cô lèm bèm quài chứ bộ

-Nói không đúng hay gì?

-Mệt,cãi với cô chỉ tốn nước bọt thôi à.Tôi đi ngủ-PH lết qua chỗ nằm của mình rồi trùm mền ngủ

LK vào nhà tắm thay đồ,vào ngủ.LK át xì do lạnh,nói PH:

-Ê ê chị có cái mền nào nữa không?Tôi lạnh quá à

-Hỏi mẹ á,mắc gì hỏi tôi-PH cáu

-Mẹ hỏi sao hai đứa không đắp chung rồi sao?

-.................................-PH im lặng,nghĩ "Ừ há,sao mình ngu vậy trời?Mẹ biết là thấy bà luôn"

-Ê,giờ sao?-LK đập đập vào mền PH

-Cô đi mua đi-PH hất tay LK ra

-9h rồi,chị đi giùm tôi đi-LK kéo mền

-Sao cô không đi đi?-PH dựt lại

-Lỡ tôi bị gì rồi sao?

-Chắc tôi không bị à

-Cho tôi mượn đi-LK kéo mền PH

-Buông ra coi-PH dằn ra

-Aaaaaaaaa-"Hét kế" chiêu mới của LK,hét lớn cho đối thủ hoảng sợ

-Ê ê,cô im coi,6 anh em siêu nhân ập vô để giải cứu quái vật nữa bây giờ-PH ngồi dậy bịt miệng LK

-Ê ý chị nói tôi là quái vật hả?Aaa......-LK giựt tay PH xuống la tiếp

-Nín đê,chờ tôi chút,có cái mền thôi à..........-PH bịt miệng LK,với tay lấy điện thoại,gọi cho một người:

-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..............-Tiếng chị tổng đài thân thương của Việt Nam cất giọng

-Ủa,Milly đi đâu rồi trời?-PH tắt máy,thắc mắc

"Vậy người mà chị ta cần mỗi khi có chuyện gì............là Milly sao"-LK nghĩ

-Alo-PH gọi cho một người nữa

-Chi hả em?Đem qua giùm chị cái mền-LK nghĩ "Gái đâu ra nhiều dữ vậy trời?"

-Chị không có mền hả?-Cô gái bên kia hỏi-Nhà giàu vậy mà không có mền là sao?

-Nói gì đó con kia,muốn trừ lương hả?-PH đập mạnh vào gối,làm người bên kia hoảng sợ

-Dạ dạ em xin lỗi,đừng có trừ lương em mà 😭 mà mua được không?Em không có-Sợ sệt,mau chóng xin lỗi

-Thì chị kêu em mua mà

-Tiền?

-Mới tăng lương tháng trước mà la tiền tiền hoài là sao vậy?-PH mắng

-Huhuhu chị la em hoài à 😭-Cô gái bên kia mếu máo,LK tiếp tục nghĩ"Bánh bèo vãi luôn tời,chị ta quen toàn gu lạ lạ không vậy"

-Thôi được rồi,đem qua đi,chị trả tiền cho

-Dạ em biết zòi-Hí hửng-Chị mua loại gì?

PH nhìn LK,LK nói nhỏ mua loại rẻ rẻ thôi,PH nói tiếp:

-Mua cho chị loại cỡ 2.000.000 đi,loại mắc nhất á [...............] Ừ ừ,rồi bye em!

"Phụp"
-Ê tôi kêu mua rẻ rẻ mà

-Không xài không mua thì thôi,một khi mua là phải mua hàng hiệu,hiểu chưa?-PH để điện thoại lên tủ,trùm mền tiếp

-Chị rảnh tiền thế?

-My Style!À mà hồi cô tự ra lấy mền đi,tiền để mai tôi trả

-Thôi để tôi tự trả được rồi,chẳng dám phiền chị nữa

-Thì coi như tôi xin lỗi dụ hồi trưa để cô đi taxi một mình đi

-Sao chị biết tôi đi taxi về?

-Lúc trưa cô đạp tay tôi xong bỏ đi đó,trong túi cô rơi ra tờ bill taxi

-.........................Hihi!-LK cười

-Cô cười gì vậy?-PH nghe được,hỏi

-Cảm ơn chị nha!😊Chị cũng quan tâm người khác ghê chứ!Nhưng thôi,mền của tôi để tôi tự trả!

-Tùy cô-PH trùm kín mặt,tay với lấy cái điện thoại vào mền,hí hoáy gì đó,rồi chui ra nói,vẫn không quay mặt lại

-Em tôi nó nói nó gần tới rồi,cô ra đi!

-Ừm

LK trèo xuống giường,mẹ hỏi đi đâu vậy con?LK nói có chút chuyện nên ra đây chút.Mấy anh chị ngồi tắm tắc khen,công nhận bọn trẻ bây giờ làm nhanh dễ sợ.LK đi ra,nhìn thấy một cô bé đứng ở cổng,tóc ngang vai,ánh đèn đường hắt lên màu hạt dẻ,khuôn mặt xinh xắn và phong cách khá là dễ thương,LK chấm cho cô bé này 7,5đ (chưa chấm tính cách)

Ngoài lề............

Au:Ủa vậy chấm cho Hương,chế cho mấy điểm?

LK:1đ an ủi

Au:Chế keo thế,cho thêm 9,5đ nữa đê

LK:......................😒😒😒 muốn nướng hay chiên?

Au:Dạ luộc :3

Áaaaaaaaaaaaaaaaaa.........lí do bà au ra chap trễ........bị bắt tắm nước sôi cho trắng giống con Cám :< ahuhu

Tiếp tục câu chuyện...........
2 người đứng nhìn nhau,LK thắc mắc,nhìn vậy hồi có khi nào trào máu họng không ta,cô bé cất tiếng trước làm LK hết hồn.

-Chị Khuê,mền của chị nè!-Cười thân thiện,chìa chiếc túi giấy về trước

-Sao em biết chị tên Khuê?-LK ngạc nhiên

-Chị nổi tiếng quá mà,em thích chị lắm đó.............-Đi lại gần đưa cho LK

-Cảm ơn em!-LK cười,cho thêm 2đ vì quá dễ thương

-Với lại ở công ty Wings để nguyên tấm hình cưới "Phạm Hương & Lan Khuê"mà,ai cũng biết hết!-Lại cười thân thiện

-Quách Thị Phụng?Em.....em....em...nói gì?Hình cưới chị với.....với......chị ta trong công ty hả?

-Dạ chị không biết hả?À quên,em là Quỳnh Chi,trợ lý của sếp Hương,hân hạnh chào chị,Phạm phu nhân!-Chi cúi đầu

-Phạm phu nhân cái đầu em ấy,gọi chị là Lan Khuê!-LK sôi máu khi nghe ba chữ "Phạm Phu Nhân"

-Dạ dạ em xin lỗi chị,à mà chị Hương lúc nãy có nhắn tin cho em,với nội dung "Chị mua cho giúp việc đắp đó mà em chọn màu sao cũng được ",là sao chị?

Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra...............

-Không có gì đâu em,tối rồi đó,về cẩn thận nhé!Chị xin lỗi đã nóng quá mà mắng em nhé!

-Dạ không sao

2 chị em tạm biệt nhau,LK xách vào khá là hài lòng với vẻ ngoài của vỏ bọc,có vẻ rất cao cấp (2.000.000 mà lị) nhưng còn bên trong thì sao nhỉ?LK đi vào,thấy Lowish dắt tay Evant (cặp đôi động đất) lên lầu,2 ổng bả cãi nhau suốt quãng đường không biết dụ gì?Còn cái cặp đôi gọi là bão táp thì "ông bố trẻ"bế xốc vợ mình trên tay ẵm lên lầu,suốt quãng đường không ngừng hỏi vợ khỏe chưa?Còn mệt không?LK"...........gato thiệt chứ,có chồng như bà Hà coi vậy chứ đã ghê,ai như mình hazz"

LK vào phòng thấy PH đã ngủ,bèn lại trả thù,lấy đà 30m............1,2,3!Chạy
"Đùng" "Quácccccccccccccccccccc,cô làm cái gì vậy?"-PH hét lên,LK bay lên đè PH một cú rõ đau.

-Chị nghĩ sao mà nói tui là giúp việc vậy?

-Chứ k lẽ nói cô là vợ tôi?-Hương cãi,mắt nhòe lệ,lưng đau nhói

-Chị k nói nó cũng biết mà,ai biểu chị treo hình ở công ty làm chi

-Má chồng cô bắt tui treo đó,ngủ đi,tám quài!-Hương ngáp

Khuê nghĩ,mẹ chồng mình cũng thương mình deso!Rồi cũng lấy mền ra,đắp ngủ.Hoa văn hoa anh đỡ màu hồng trên nền màu mint đã thu hút Khuê hoàn toàn.Được vài phút,Khuê sực nhớ ra,quay sang hỏi Hương:

-Chị nè,Subin là ai vậy?

-Kể xong cô ngủ giùm đi nhe!Tôi mệt rồi đó!Mai tôi còn phải đi họp sớm nữa !-Hương nhăn nhỏ,mệt mỏi

Cô gật đầu,đồng ý!

-Chị cả và anh Lowish lấy nhau,gần 1 năm thì có 1 con trai là bé subin

-Tên thiệt của subin là gì?

-Phạm Nguyễn Quốc Huy

-Oh!Tên đẹp quá!Tiếp đi!

-Lúc chập chững 9,10 tháng tuổi subin biết đi và nói sớm hơn các bạn đồng trang lứa,nhưng lúc khoảng 1 tuổi rưỡi subin bỗng phát sốt nặng và nghẹt thở,anh chị cả đem lên chùa và sư trụ trì khuyên nên để subin ở lại chùa 3 năm vì sao thì tôi quên rồi,nói chung tâm linh lắm!Sắp 3 năm rồi,tôi cũng muốn gặp nó quá!

-Hết chưa?-LK hỏi

-Rồi,tôi ngủ đây!-PH trùm mền lại

-Ê ê còn cái nữa?-LK còn thắc mắc kéo mền PH

-Gì nữa?

-1 cái nữa thôi-LK năn nỉ

-Vụ gì?

-Tại sao ba mẹ chị cho con cái mình lấy người cùng giới vậy ?-LK nói lí nhí
-À tưởng gì!Ba mẹ tôi thuộc chủ nghĩa tự do và ủng hộ cho cộng đồng LGBT,ba mẹ tôi chỉ muốn con cái hạnh phúc thế là đủ!

-Chị cưới tôi có gì hạnh phúc đâu?

-Ra mà hỏi ba má chồng của cô ấy,sao tôi biết được!

-......Ừm,thôi chị ngủ ngon nhé!Tôi.... cũng ngủ đây!

-Ừ

Câu trả lời ngắn gọn,lạnh lùng đã kết thúc cuộc nói chuyện đêm thâu khai thác một số góc cạnh về gia đình chị.
Cô và chị chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Sáng hôm sau..........
Anh cả chạy hớt hải với chiếc cà vạt chưa kịp thắt.Hình như anh có cuộc họp gấp vào sáng nay nhưng lại ngủ quên.TH dắt NH đi chầm chậm xuống cầu thang,hôm nay sẽ đi khám thử xem thai nhi đã được mấy tuần.Vẻ mặt của ai cũng thật hạnh phúc.

LK vươn vai dậy,nhìn PH vẫn ngủ,cô bỗng đứng lại ngắm chị vài phút rồi đi vào nhà tắm.Cô hòa mình vào những hạt nước trong suốt,lăn trên đường cong mượt mà.Cô chợt nhớ khuôn mặt của chị lúc ngủ,trông bình yên và thật ấm áp,chẳng giống ngày thường lúc nói chuyện với cô chút nào cả.
Cô có vẻ đã có chút động lòng,mặt hơi đỏ và bắt đầu có xíu thiện cảm với chị thì phải ?
Khoác lên người bộ đồ mang tính chất công sở màu xanh dương,makeup nhẹ nhàng,chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc mới,cô đi ra và thấy chị

Chị đã thức tự bao giờ,chị sắp mền gọn gàng,mền của chị lẫn của cô.Bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn chị,chị nói không quay lại:

-Con gái gì mà dậy còn chả biết xếp cái mền nữa

Cô bị nung nóng,phản pháo:"Tôi không mướn chị làm,tôi định vệ sinh cá nhân xong rồi mới xếp"

Chị quay lại và nhìn cô bằng đôi mắt lạnh,cái nhìn ấy làm cô lạnh sống lưng,cô chỉ quay đi ra khỏi phòng.

Chị cũng lấy túi xách,tắt máy lạnh và đi ra.

Mẹ nhìn cô và chào buổi sáng,cô lại ôm mẹ và nói:"Con đi làm đây!"
Mẹ cười hiền,nhìn cô trìu mến:"Đi cẩn thận con nhé!"

Cô lúc này đầy thắc mắc,tại sao mẹ con với nhau mà ánh mắt lại khác nhau như thế,một người làm cô cảm thấy thật nhẹ nhỏm và dễ chịu,còn lại thì là cảm giác lạnh đến buốt sống lưng.Nụ cười của mẹ chồng làm cô tan biến hết sự sôi sục với chị.

Chị nói với mẹ:"Con đi làm đây,hôm nay con sẽ về muộn hơn mọi ngày"

-Ừ,nhớ đem theo cơm nhé!-Mẹ cười

Mẹ nhìn cả 2 rồi hơi mặt nhăn mày nhó,chậc lưỡi thở dài:

-Sao nhìn 2 đứa bây chả giống vợ chồng gì hết vậy trời?

Cả 2 người không nhìn nhau nhưng hiểu người kia đang nghĩ gì,cô cúi mặt,đỏ sượng cả lên.Chị hít sâu,nghĩ mẹ thiệt tình.Rồi nói:

-Mệt mẹ quá,tụi con đi làm đây!

Chị nắm tay cô dắt đi trong sự ngỡ ngàng của cô và hạnh phúc của mẹ.
Cô thì thầm:"Nè,chị...." Chị chấc lưỡi:"Cô im đi"

Khoảng khắc đó làm tim cô vang lên từng nhịp đập,trong vô thức cô bỗng nắm chặt hơn và rồi lại nới lỏng vì sự bối rối của lí trí chưa cho phép cô tiến xa hơn.

Cô (và có lẽ chị cũng vậy) bỗng chốc lo lắng vì khi đến nhà xe, ai sẽ là người buông ra trước đây? Vì nơi đó chẳng còn sự hiện diện của mẹ nữa

Chị không nhìn thẳng vào cô,quay mặt chỗ này chỗ kia,thi thoảng lại nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô,thật nhẹ nhàng!

Cô nhìn chị,nói thật nhỏ:"Hình như chị quên đem cơm?"

Chị chợt nhận ra và khẽ buông tay cô thật chậm,thật chậm rồi ậm ừ đi vào lấy cơm.

Cô khẽ cười khi chị đi khỏi.Có lẽ giọt sương sớm mai vừa rơi khỏi lá,cũng là lúc cô lại có chút dao động nhẹ vì chị.Cô tự hỏi cảm xúc trong cơ thể lúc này là gì?

Trong cô lúc này hình thành nên 2 nhân vật quen thuộc mà chị cũng có đó là thiên thần lẫn ác quỷ.

Thiên thần:"Khuê à,chúc mừng bạn đã xóa bỏ hiềm khích với chị ấy nhé!"

Ác quỷ:"Mày dễ dãi quá vậy Khuê,hôm tân hôn mày đánh chửi chị ta dữ lắm mà,hôm nay thì...chậc chậc"

Cô không nghe ai nhưng tự nhủ lòng phải kiềm chế cảm xúc đối với chị,cô vẫn chưa xác định được đây là thoáng qua hay chính là bước khởi đầu.

Cô nhìn trời hôm nay thật đẹp,lại mỉm cười.

Chị đi ra,thấy cô vẫn chưa đi chị hỏi:
-Sao cô chưa đi?

-Tôi....tôi đứng sưởi nắng chút thôi,đi liền nè

Cô giật mình bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của chị.Cô chạy đi một mạch về phía xe của mình nhưng chiếc xe lại dở chứng bị hư hỏng gì đấy mà chẳng rồ ga được.Thấy cô loay hoay,chị chạy chiếc camry ngang hỏi:"Quá gian không?"

Cô gật đầu.

Trên xe không khí thật im lặng,cô chỉ ngồi im ra đấy mà chẳng dám động đậy.Chị chạy xe nhanh như chớp,đôi lần làm cô giật mình do vấp ổ gà hay mặt đường gồ gề nhưng vì sợ ánh mắt lạnh lúc sáng mà có thể làm tan vỡ những cảm xúc trong cô lúc này nên cô chỉ im lặng.

Cô chỉ đường tới chỗ công ty,vừa thắng lại chị đã vô cùng ngạc nhiên.
Chị không hề biết rằng công ty cô nằm cạnh bên nơi chị làm sếp.

Cô cũng há hốc mồm,vì cô cũng chỉ mới biết hóa ra công ty to lớn này lại là của chị.Chị bảo cô lấy hộp cơm treo bên cô giùm chị,cô đưa,một tay chị rút chìa khóa,chị với tay còn lại qua và đã ngã nhào,thật may là xe đã rút chìa chứ không đã va chạm với cột điện nào đó không chừng.

Chị ngã qua bên ghế của cô,cô thu mình lại nhưng ánh mắt nồng nàn vẫn còn đó.Chị nhìn cô và không biết ai xui ai khiến chị tiến lại gần và có lẽ sẽ chuẩn bị đặt lên môi cô một nụ hôn.Khuôn mặt quá đỗi dịu dàng của cô mê hoặc chị như muốn chị đắm say mãi.Cô không phản đối hay đánh bật chị ra khỏi người mình nữa,dường như giờ cô lại mong muốn cảm giác đó.

Thì bỗng................

SẾP ƠI SẾP!-Quỳnh Chi chạy ra kêu chị và bắt gặp hình ảnh đó.

Chị giật mình,mở cửa và đi ra khỏi xe.Cô cũng xuống,cảm ơn chị đã cho cô đi nhờ.Chị nói:

-Chiều mấy giờ cô ra?

-Khoảng 6h,có gì không....?

-Tôi đón cô,đứng đây chờ tôi!

Chị nói rồi cùng Quỳnh Chi đi vào công ty (xe lúc nãy đậu lên lề rồi)
Chi thì thầm:"Ủa,chị nay họp tới 7h00 lận mà?"

-Họp gì họp quài,mệt quá hời ơi!-Chị nản,đang nghĩ ra kế hoạch hoãn lại

-Cố lên sếp ơi!-Chi động viên

Cô cũng vào làm,suy nghĩ dự án mới mà trong đầu cứ tràn ngập hình ảnh của chị,cô tự hỏi:Liệu có phải mình có yêu chị ta rồi không ?
Cô lắc đầu và chối phăng với bản thân mình là không thể nào.

Một cuộc điện thoại gọi tới,dưới sảnh báo đối tác đã đến.Cô nhanh chóng xuống phòng họp.

Cô vào và bắt tay đối tác,ngước lên thì đó là Sovas Lê,người yêu cũ của cô.Cô hơi bất ngờ nhưng chẳng lúng túng mà còn lạnh hẳn.

Anh cười lịch sự "Chào em,lâu rồi mới gặp em vẫn đẹp như ngày nào"

Cô cười nhạt

-Chắc anh vẫn khỏe?

-Từ khi chia tay em,anh không quen ai,không ai chăm sóc nên anh cũng không khỏe mấy

-Hôm nay anh là đối tác của tôi sao?

-Ừ anh cũng hơi ngạc nhiên,sự nghiệp của em tiến xa nhanh quá!

-Anh hối hận?

-Có đôi chút,thôi ta vào công việc nhé!

Cuộc họp giữa 2 người diễn vì anh không tuyển thư ký và thư ký của cô đã xin nghỉ phép.

Trong cuộc trò chuyện,cô nhớ lại lúc anh và cô còn yêu nhau,tuổi trẻ mà,cứ hết mình đi rồi đến khi trưởng thành sẽ thấy đó như là 1 trò chơi con nít.Ngày ấy,anh bỏ cô theo người khác là con gái của giám đốc công ty anh làm,nhờ vậy anh thăng quang tiến chức và giờ đã có chỗ đứng riêng ngoài xã hội.Lúc ấy cô chỉ mới học năm 3,bị bỏ rơi chỉ vì xa hoa phồn vinh mà anh đã bỏ cô theo người,đó lại là động lực để cô có được ngày hôm nay.

Cuộc họp kết thúc,cô đứng dậy.

-Khuê-Anh gọi

-Anh nói đi!-Cô quay lại

-Anh muốn.........mình quay lại với nhau

Cô cười khinh vào mặt anh,anh tưởng tôi là con ngốc hay sao mà lại nói vậy.
Chính anh đã bỏ tôi theo cô gái kia,lúc ấy tôi đã khóc vì anh rất nhiều,tôi cố níu kéo nhưng anh vẫn lại đi.Và giờ anh còn muốn gì nữa?Muốn thấy tôi khổ đau vì anh nữa à,không có lần 2 đâu,anh đừng mơ!Tôi đã khác rồi!

Anh nhếch mép,đứng dậy và nói:"Em không thể thoát khỏi tay tôi đâu,Trần Ngọc Lan Khuê à"

Rồi anh đi ra khỏi phòng.........

"Hắn nói vậy là sao?Không thể thoát khỏi tay hắn?"

Cô cứ ngẫm nghĩ trong đầu những câu nói của tên người cũ.Cầm cây viết bi vẽ bâng quơ vài đường trên cuốn sổ,cô tự hỏi giờ chị đang làm gì ?

                             ***
Chị đang làm việc một cách say mê, đến cả Chi cũng thấy lạ.

-Hôm nay sếp có động lực hay sao vậy ?

Chị buông bút,ngả lưng và xoay ghế về hướng cửa sổ,khẽ cười và nói "Ừ.........hình như có giọt sương ban mai nào đó rơi vào mắt chị rồi"
   
Rồi chị làm việc tiếp............            
                        
                             ***
Ở bệnh viện phụ sản........

-Chúc mừng mày nhe Hằng!-Bác sỹ cũng chính là bạn thân của 2 người

-Sao vậy?

-Thai nhi phát triển rất tốt,mới 7 tuần mà đã được vậy rồi,sau này nó khỏe mạnh lắm cho coi

-Trời tao mừng quá!Cảm ơn mày nhe Cường!-Hằng nhảy lên sung sướng

-Sời ơi,Hà cũng là vợ tao chớ bộ!Ơn nghĩa gì

-"Cốp"-Vợ mày cái đầu ấy,mày có Vy rồi,Hà là của tao,plêu plêu

Bác sỹ tài năng của bệnh viện Phương Châu,cấp trên sắp cho anh làm chủ một chi nhánh lớn,Quốc Cường bạn thân của Thanh Hằng và Ngọc Hà hồi cấp 3.Hồi ấy 3 người rất thân với nhau,Hà quen Hằng làm anh tan giấc mộng vì anh cũng có chút tình cảm với Hà nhưng sau đó anh được một cô bé khóa dưới thương thầm và thế là có 2 cặp đôi,Hằng-Hà Cường-Vy vẫn gắn bó với nhau tới giờ.

Hằng nói nhỏ vào tai Cường:"Ê tao hơi thắc mắc,tao với Hà mà........cũng có được hả mày?"

-Nãy tao cũng hơi ngạc nhiên nhưng coi kỹ mới hiểu,mày với Hà là hiện tượng hiếm đó

-Oh!Tao vô thăm vợ tao được chưa ?

-Vô đi,tao có cấm đâu

TH chạy vào ngồi cạnh NH,cười tủm tỉm.

-Mấy tuần rồi chị?

-Mới có 7 tuần à,hèn chi k thấy em mập lên chút nào

-Bình thường em cũng có mập đâu

-Chị vui quá,không biết con trai hay con gái nữa?

-Con gái giùm em

-Sao vậy?

-Con trai nó lăng nhăng giống chị

-Bậy nào phải gọi là đào hoa trứ!Nhưng mà nếu là con trai thì nó sẽ giống ba nó yêu chung thủy 1 người thoy!-TH chu mỏ

-Ai?

-Mẹ của nó hehe

-Cái chị này!-NH đánh yêu
                         
                           ***
Ở chỗ chị...........Reeeeng

-Alo!Chị nghe!Milly hả ?

-Em đây,xin lỗi vì hôm nay em nghỉ mà quên xin phép

-Thiệt là,lần sau không báo là kỷ luật nhé!-Chị khá là nghiêm khắc trong công việc

-Dạ em biết rồi sếp,mà chị đi ăn trưa với em nha!

-Chị có cơm mẹ nấu rồi,xin lỗi em!

-Hazz,vậy thôi em rủ người khác,bye chị nha-Milly đáp lại bằng giọng xìu hẳn đi

Chị cúp máy,lấy cơm mẹ nấu ra ăn,chị cũng khá là kén ăn và luôn luôn chén sạch món mà mẹ làm nên cũng hiếm thấy chị ăn ngấu nghiến món gì đấy trong quán ăn hoặc nhà hàng.Mẹ chị thì bao giờ cũng hiểu ý con nên dù bận cách mấy vẫn cố gắng thức sớm tự tay nấu cho con mình.

Chị hỏi Quỳnh Chi,em ăn cơm chưa?
Chi đáp rằng cô không muốn ăn vì giờ ăn dạo này thất thường.Chị cũng thấy hơi lo lắng.
                           ***

-Chỗ này ăn bao ngon luôn đó mày,còn rẻ nữa!Tao kêu 2 phần nhe!

-Ừ,cho thêm trứng cá nữa nhe,tao thèm quá

-Anh ơi,cho 2 phần sushi 🍣 với thêm trứng cá nữa

Đặt món xong,2 cô bạn nhìn nhau.
Cô nói:

-Đang đói mày gọi đi ăn đúng lúc ghê!

-Ừ tại tao rủ chị mày có đi đâu-Milly hơi tức tối

-Chị tao?-Cô(Khuê) thắc mắc

-Bà Hương,sếp tao chị mày đó

-À,vậy hả?

Cô nhớ lại hình như chị có đem cơm,cô bỗng thấy an tâm lạ lùng.Cô hỏi Milly:

-Ừm......mày ơi-Cô ngập ngừng

-Hả?Dụ gì?-Milly hỏi

-Chị Hương...........yêu mày lắm phải không?-Cô càng lúc nói càng nhỏ

-Mày muốn biết sự thật?-Mặt cô bạn thân bỗng nghiêm trọng hẳn làm cô thấy lo lắng,nhưng vẫn gật đầu

-Tao bị một gã đàn ông lừa tình lẫn tiền khi tao vừa mới có công việc ổn định,tao tuyệt vọng vì tay trắng,mặc dù không ảnh hưởng gì đến thân thể nhưng lúc đó tao chỉ muốn chết đi cho xong.Thầm trách sao mình nhẹ dạ đến nỗi này,tao ngồi trong bar suốt 2 tiếng,say mèm,chẳng ai dám lại gần vì lúc đó tao như kẻ điên,và tao đã té từ trên ghế xuống sàn,chằng ai đỡ tao.......trừ chị Hương.Chị đã sẻ chia những giọt nước mắt với tao,chị lúc ấy cũng là sau 1 tuần khi Quỳnh An mất,chắc mày cũng biết chị An đúng không?-Milly nói mà như muốn khóc òa lên như ngày ấy,đôi mắt bồ câu đã mọng nước

-Ừ tao biết-Cô như người mất hồn khi nghe chuyện

-Rồi chị xin số điện thoại và 2 chị em dần thân nhau,chị ấy biết được thành tích của tao nên đã ngỏ lời mời tao làm thư ký cho chị,tao gật đầu và đã đi theo chị ấy được 2 năm rồi.Tao rất vui vì mình gặp được chị,ban đầu tao cũng có ý định sẽ yêu chị, nhưng rồi tao bị đè bẹp bởi hình ảnh Quỳnh An trong đầu của chị quá lớn tao từ bỏ,tao luôn hâm mộ vì tính thủy chung của chị Hương,tao yêu chị ấy rất nhiều.-Milly mỉm cười

-Vậy mày với chị ấy không phải là tình nhân sao?-Cô thắc mắc

-Không,tao như cô em gái của chỉ thôi.Vậy mà ba mẹ chỉ cứ nghi tao quài.

Anh phục vụ đưa sushi đến.

Milly nói với cô:"Chị Hương thích ăn nhất là trứng cá với cá hồi đấy,lần nào đi ăn phải kêu thêm mới chịu"

-Vậy à?Thôi ăn đi

-Ưm ngon quá hé!
                          
                           ***
Chiều cô tan sớm nhưng cô sợ chị la vì cuộc hẹn 6h trước công ty.Cô hoang mang không biết nên làm gì đây.

Thiên thần:"Vậy thôi,hay là mình đi dạo đâu một lát rồi quay lại chờ chị ấy được mà"

Ác quỷ:"Xời ơi,về nhà mẹ đi,chờ làm quái gì,mày sợ à?"

Thiên thần thắng 1-0

Cô đi dạo đây đó,gọi cho mẹ hỏi chiều nhà có thức ăn chiều chưa?

-Mẹ còn chưa biết ăn gì đây nữa!

-Con đang tính ghé vào siêu thị,.....à mẹ ơi hay chiều nay mẹ để con trổ tài nha-Cô phấn khởi đề xuất,cô cũng muốn phụ mẹ một phần việc nhà dù gì cô cũng là con dâu mà.

-Được không đây?Mẹ chờ đó,con dâu cưng của mẹ-Mẹ cười chọc cô

-Dạ con biết rồi

Cô cúp máy,thể hiện quyết tâm cao độ "Cố lên Khuê ơi" rồi đi vào siêu thị.Nhiều người nhận ra cô nhưng đứng lặng lẽ nhìn cô từ xa.Cô lên menu trong đầu,xem nào:"Mẹ với Ba khẩu vị chắc sẽ đơn giản hơn chút,anh chị cả chắc chút tính sau,chị Hà đang có thai mình mua món gì cho chị ấy tẩm bổ,chị Hằng chắc vợ ăn gì chỉ ăn nấy mà thôi nấu món chỉ thích vậy hôm nọ mới thấy trên báo,còn mình ăn cũng dễ,vậy là xong!"

"Còn chị Hương.......?Ưm......chị ta thích ăn gì đây?"

Trong lúc vò đầu bứt tóc,nghĩ ra món ăn cho chị,cô chợt nhớ lại lời của cô bạn Milly.Cô quyết định sẽ làm cá hồi cho chị.Cô chăm chú soi từng đường nét,độ tươi hồng của miếng cá.Coi kỹ hạn sử dụng của các thức ăn khác.Thoáng chốc xe hàng đã đầy,cô ra quầy thanh toán và nhanh chóng về nhà vật lộn với bếp quên luôn cả cuộc hẹn với chị.

                           ***
TH đang lái xe chở cô qua shop đồ mẹ và bé,NH ngồi sau phàn nàn

-Chị này,chưa biết con trai hay con gái nữa mà,đi mua đồ chi sớm

-Thì........chị mua đầm cho em mặc chứ bộ-TH nhanh chóng lái thuyền khỏi đâm đầu vô núi lửa

-Giỏi cãi không à-NH bật cười,rồi bỗng nhiên cô nói-Chị....ơi

-Chị đây,sao vậy em?

-Tự nhiên em thèm ăn hamburger!-Cô nhõng nhẽo (ốm nghén đó mà :3)

-À...rồi rồi gần đây hình như có đó để chị ghé,làm chị hết hồn!

TH đổi đường,tấp vào Lotteria,mua liền cho NH 1 phần hambuger,khoai tây và cả coca nữa.NH cầm lấy,đi được đoạn cô ăn chưa được 1/2 đã bảo TH dừng xe để ói.TH lo lắng,cũng phải ai có thì 3 tháng đầu sẽ bị hành,mà Hà mới có 7 tuần,chậc,ra sớm cho mẹ bớt khổ con ơi!TH nói thầm với con mình.

TH vỗ lưng nhẹ rồi bảo NH nằm nghỉ, TH chở về nhà.NH nói:

-Trời ơi,em có sao đâu!Ai mà hổng vậy,em khỏe re à.

-Thiệt không đó cô?

-Chị ơi,em muốn ăn cháo gà!-NH lại thấy thèm ăn món khác,khổ TH rồi

-Trời ơi,biết vậy nãy gọi rủ Bảo Anh đi chung rồi!Thôi sắp tới nhà rồi,em vào đi rồi chị đi mua cho!Sẵn mua đầm cho em luôn!

-Dẹp đầm đi,em còn ốm lắm!-NH lại cằn nhằn

TH chạy xe vào nhà,chưa kịp đi thì bị mùi hương trong căn bếp giữ lại.NH và TH đi vào,cái dáng nhỏ bé của cô em dâu đang hì hục đấu tranh với bếp.Mẹ kể rằng cô bảo mẹ nghỉ ngơi,cứ để một mình cô làm là được,thương ghê luôn.Cô cảm nhận được luồng không khí xung quanh,quay lại và nở nụ cười tươi như hoa,mặc dù hơi nước và mồ hôi lấm tấm trên trán.

-Chị Hà,em có nấu cho chị cháo gà tẩm bổ cho cháu nè!

-Sao em biết chị đang thèm vậy?-NH bất ngờ

-Em có biết đâu à,em nấu đại hihi,chị đang thèm thì cũng hên quá,em cứ sợ chị chê không hà-Cô vừa nói tay lia dao đều trên thớt

-Vậy chị đi thay đồ đây,khỏi đi mua nhé Hà!-TH cởi áo khoác

-Dạ,ăn của cô Khuê cho con mình khỏe!-NH cười

Anh cả đi xuống cầu thang nói:
-Chứ đừng cho cháu ăn đồ em nấu nha Hà,tội cháu anh lắm!

NH cằn nhằn anh đi làm về sớm chi rồi gây sự.Anh cả gọi vợ xuống ăn.
Mẹ hạnh phúc khi mấy chị em trong nhà quấn quít,mẹ thắc mắc:

-Sao 6:25 rồi sao Hương nó chưa về nữa ta?Trưa nó gọi nói 6h nó về mà

Mẹ vừa dứt câu,cô xanh xao mặt mày "Chị ta về là mình vô nồi nước sôi luôn quá" Cô nhanh tay dọn đồ ăn ra bàn,nói mọi người cứ ăn trước cô ăn sau.Ai cũng nghĩ:"Chắc là nó đợi con Hương đây mà"

Cô vào phòng,lên giường,ngồi co chân lên trùm mền như con mèo đang sợ bị ai đó săn bắt.Cô chẳng hiểu sao mình lại sợ chị mắng,chẳng phải khi chị mắng cô vài ngày trước cô đã chống trả rất mạnh mẽ hay sao?

Lúc này,chị đang đứng thấp thỏm chờ cô ở công ty,hôm nay cuộc họp bị hoãn vì đối tác của chị gặp sự cố dọc đường.Chị thở phào,đỡ mất công chị phải chủ động hoãn trước.
"Đi đâu rồi không biết nữa,cái cô này",chị bực dọc nhìn đồng hồ tới lui.Chẳng dám vào công ty cô,chị đành đợi.Chị gọi cho mẹ,nếu như giờ mẹ nói cô đang ở nhà thì chắc chắn cô sẽ lên dĩa ngay với chị.Và quả nhiên là vậy,mẹ vừa dứt câu chị cúp máy và bốc lửa tay nghiến điện thoại,chị bùng cháy:

-Trần Ngọc Lan Khuê,cô chết với tôi!

Chị rồ ga chạy tốc độ 80km/h nhắm thẳng về nhà.Vừa vào nhà,chị cởi nhanh áo khoác quăng lên sofa,mặt hầm hầm hỏi mẹ:

-Con dâu của mẹ đâu rồi?

Thấy mẹ ậm ờ,chị bực quá đi thẳng vào phòng kiếm cho lẹ.Mấy chị em đang ngồi chuẩn bị ăn ngoài bàn xì xào:

-Anh nè,có cần em vô can không?-NH thì thầm với Lowish

-Hương nó không dám làm gì đâu,anh chắc luôn-Anh cả tự tin

-Chắc không đó-3 người phụ nữ còn lại đồng thanh

-Cứ chờ đi

Vừa vào thấy một vật thể lạ trùm mền,chị cất giọng nhẹ hơn sự giận dữ đang có

Cô giật mình,hơi run sợ đáp lại:

-Chị....chị về rồi hả?Ra ăn cơm đi,đừng chờ tui

-Sao về nhà mà chẳng báo tôi biết?-Chị bực bội và cơn giận đang bắt đầu rò rỉ ra ngoài

-Tôi.....tôi xin lỗi,tại tôi quên!-Cô nhìn vào hình QA mà cầu mong chị cũng có vẻ hiền lành như thế,chị cáu rất đáng sợ

Chị ngập ngừng,nhìn thấy bờ vai nhỏ bé thấp thoáng sau chiếc mền đang lo lắng tột độ,chị tiến lại gần,vỗ nhẹ vai cô và bảo:

-Lần sau mà còn vậy là liệu hồn đấy,ra ăn cơm!

Rồi chị đi thẳng vào nhà tắm để lại cô với sự bối rối.Cô lại lắc đầu liên tục với cái suy nghĩ cứ ẩn hiện trong đầu:"Mình không có thích chị ta mà" rồi cô chui ra cái mền nóng nực,nói chị cô ăn trước đây.Chị im lặng.Trong nhà tắm,chị dựa lưng vào cửa và ôm cái mặt đỏ lựng của mình và vỗ vào trán một phát như muốn tỉnh ngộ ra điều gì đó "Trời ơi đáng lẽ mình phải lao vào mắng cô ta chứ?Ngồi đạp ga cho cố vô chi không biết!Mày sao vậy Hương?"

Cô ra khỏi,chị thay đồ xong,lục lọi gì đó trong tủ,chị nhìn chiếc hộp PNJ hôm qua mà lưỡng lự nên làm gì với nó.Chị cất lại vào tủ,và lại lôi cái túi Hermes ra,cầm nó ra ngoài.

Chị giấu vào kẽ nào đó như để tạo bất ngờ cho ai.Chị ngồi vào bàn cạnh cô.Cô đứng dậy và lấy gỏi cá hồi cho chị.Chị tỉnh bơ và nói:

-Của ai vậy?

-Tôi.....à không em nấu cho chị đó!Chị không thích sao?Món khoái khẩu của chị mà

Cô tỏ ra thân thiết với chị trước mặt ba mẹ,còn mấy anh em ngồi cười khúc khích,diễn quá sâu

-Tôi.....chậc chị ghét ăn cá hồi lắm,ai nói với em chị thích vậy-Hương cũng sâu không kém nhưng chị thật sự không thích cá hồi

-Mil.....-Cô che miệng lại vì xém nói hố,nói nhỏ lại vào tai chị-Nguyệt Như nó nói tôi nghe vậy đó

-Cô bị nó lừa rồi đó,con nhỏ đó hay troll người lắm-Chị rủ rỉ vào tai cô

-Để tôi xử nó sau-Cô đáp

Chị ăn một gắp,nhai ngon lành và nói:

-Nhưng em làm ngon lắm!Ngồi xuống ăn luôn đi!

Chị khen cô thật lòng nhưng cô nghĩ chắc chị đang diễn kịch thôi ấy mà.Cô ngồi xuống và mời cả nhà dùng cơm.Ba mẹ và các anh em tấm tắc khen ngon làm cô thấy lòng phơi phới.Ăn xong cả nhà quây quần uống trà ăn táo,anh cả hỏi NH:

-Cháu anh được mấy tuần rồi Hà?

-Dạ,7 tuần rồi!Gần 2 tháng

-Em coi vậy chứ không bị nghén nhiều há,hồi đó vợ anh mới có 5 tuần mà nghén quá trời quá đất.

-Haha mỗi người mỗi khác mà anh!

Ba chị sắp có cháu ngoại nên rất vui,cười bảo chị và cô cũng nên giống anh chị.Chị rời khỏi ghế,lấy cái túi Hermes lại gần NH và nói:

-Chúc mừng chị sắp có con!Chút quà mọn 🎁 của em!

NH đứng dậy sờ trán cô em gái,đâu có sốt,hôm nay em sao vậy Hương?Nói chị nghe chị chở đi bệnh viện,đừng làm chị sợ.Chị đẩy vai NH "dằn mặt":

-Hời ơi,tui tặng thiệt mà chời!Giờ nhận không?

-Rồi rồi,tui chọc cô thôi,cảm ơn em!-NH hôn vào má chị một cái rõ tình cảm,cô cười: "Đúng là chị em,cãi nhau rồi lại thương nhau"

-Lâu lâu mới thấy được 1 ngày à-Chị cười

Sau buổi sinh hoạt gia đình,ai về phòng nấy.Cô lên giường,vừa cầm điện thoại lên thì có người gọi đến.
Cô bắt máy,lúc này cô chẳng biết đầu dây bên kia là ai nữa.

-Alo,Lan Khuê nghe đây!

-Alo,chào em,anh đây!

-Anh nào?-Cô hỏi

-Sovas Lê đây!

-Có chuyện gì?-Giọng cô lạnh hẳn

-Anh chỉ muốn nghe giọng nói em chút thôi ấy mà.

-Đồ điên!

Cô quát rồi cúp máy,chị bước vào,nãy giời chị đã nghe được hết dù không cố tình.Sovas lại gọi đến

-Lại là anh nữa hả?Đừng có làm phiền tôi

-Chậc chậc làm gì mà nóng thế,sáng mai anh qua đón em đi làm nhé!

-Anh nghĩ sao vậy...-Cô chưa dứt câu,một lần nữa chị lại dựt điện thoại cô

-Alo

-Oh,xin chào chị cho hỏi,chị là ai?-Anh vẫn nói với phong thái của một người làm ăn có nghề

-Chào cậu,cho phép tôi hỏi tuổi của cậu để dễ xưng hô!

Chị cũng nói chuyện rất lịch sự,đúng là sếp có khác.Khuê chẳng phản ứng,cô ngồi yên trên giường nhìn chị với dáng đứng nói chuyện cao ngạo và đầy khí phách nhưng vẫn có chút khiêm nhường.

-Tôi lớn hơn Khuê 1 tuổi,còn chị?

-Mình bằng tuổi nhau đấy,cậu kiếm Khuê à?

-Ừ,cho tôi gặp Khuê chút nhé!

-Xin lỗi cậu,có vẻ cậu đang làm phiền Khuê thì phải?

-Cô nói gì?-Sovas tỏ vẻ khó chịu

-Tôi nói đừng làm phiền Khuê nữa,tối rồi không ngủ đi,gọi cua gái hả mày?

Cô hơi bất an sợ gặp lại tình trạng như tối qua,cô với tay ra hiệu với chị,chị không care,chờ hồi âm của tên kia.

-Mày là đứa nào mà láo vậy?Tao gọi kệ mẹ tao

Bản chất thường ngày của những người kinh doanh hàng đầu dần lộ diện.

-Tao là đứa cầm đầu đảng W trận  năm ngoái,mày chắc có trong đám S chứ?Nghe giọng mày thấy có khí chất lắm

-Ồ,hóa ra,mày tên.....Hương?-Sovas ngờ ngợ ra tên chị,còn cô nghe mà chẳng hiểu chuyện gì,họ đã quên luôn mục đích ban đầu.

-Đúng vậy,còn mày?

-Tao là Sovas Lê,cánh tay đắc lực của S

-Hèn gì,chắc tại mày mà S thua nhỉ?-Chị nói với giọng khinh thường

-Mày........-Sovas nóng máy,gằn giọng-Mày chờ đó!

Máy tắt,chị cười khẩy rồi trả lại cho cô.Dặn dò:

-Cô không nên lại gần hắn,nhớ đấy!

Chị đi đánh răng,cô thắc mắc:"Chị ta nói gì với Sovas từ nãy đến giờ vậy nhỉ?Mình chẳng hiểu gì cả"

Lát sau.........vì quá tò mò nên cô hỏi chị.Chị với tên Sovas kia có quen biết hả?

-Cô đừng tò mò làm gì!

-Thì tại chị bảo tôi phòng hắn,phải biết rõ mới phòng được chớ!

-Tôi đã bảo là đừng nhiều chuyện mà!

Chị cáu.Cô im luôn vì cũng hết hứng tìm hiểu,nhưng tò mò là bản năng của con người.

Sáng hôm sau,...........
Mẹ ra khỏi nhà sớm vì nhà hàng hôm nay có nhiều đơn hàng lớn,ba thì ra xưởng bàn giao làm mẫu trang sức mới cho mùa này.Anh cả ngủ khò trên phòng thiết kế,chị cả đang tưới cây ngoài vườn.TH đi làm với sự bồn chồn cho cô vợ mình ở nhà,cứ lo lắng và dặn dò mãi.NH vẫn chạy show nhưng TH đã lén nói riêng với quản lý cắt bớt show nên cô được thoải mái để dưỡng thai,mặc dù vẫn không biết ông chồng mình lén lút xén show. (Mới có tháng mấy thôi mà :3)

Chị đi uống cà phê bệt ở nhà thờ Đức Bà,còn cô ở nhà nấu phở gà cho chị hai.Bưng ra bàn,NH khen cô khéo léo chả bù với chị.Cô cười,hỏi nhỏ về chuyện tối qua cô đã nghe.NH kể lại.

Trước khi gặp Quỳnh An chị là người cầm đầu có tiếng trong giang hồ,khi QA tới cuộc đời chị,chị đã bỏ qua những ngày tháng bên anh em giang hồ để về cùng cô xây dựng cuộc sống đàng hoàng.Khi vợ sắp cưới của mình mất,chị lại quay về với con đường cũ và có thú vui mới là những người phụ nữ có nét hao hao giống QA hay có trong tên chữ Quỳnh hoặc An.Sau khi ba mẹ cho mượn vốn xây công ty như tâm nguyện trước đây của chị,chị hoạt động được không lâu,lại buồn bã và chẳng còn muốn làm gì và cuộc gặp gỡ với Milly và Quỳnh Chi là 2 thư ký và hỗ trợ đắc lực cho chị,chị đã cố gắng không buông xuôi vì nhớ lại lời nhắn nhủ trước khi lên thiên đàng của Quỳnh An.Cho nên chị đã có được ngày hôm nay.Nhưng năm ngoái,chị đụng độ lại 1 băng nhóm thù cũ,biệt hiệu là S.Anh em băng đảng W của chị không bỏ chị đi mà còn sát cánh bên chị và trận đó chị đã thắng,cảnh sát bao vây và cả băng W trốn thoát kịp.
Nên từ đó 2 bên vẫn còn đầy hận thù và chị cũng chưa quên.

Cô không ngờ chị lại có quá khứ gai góc như vậy.Nỗi đau mất Quỳnh An là quá lớn đối.Cô nghe mà cũng cảm thấy xót xa cho mối tình của chị.

Ăn xong,2 chị em lôi nhau đi shopping mua sắm.Do hợp gu,làm cùng nghề nên 2 chị em thân thiết quá đỗi,lượn qua gian hàng nào cũng có chuyện để tíu tít.NH lấy ví trong túi xách cô em tặng mình tối qua,vô tình rớt vé xem Lovesongs mà hôm nọ chị quên lấy ra.
NH thắc mắc

-Ủa con Hương sao nó có vậy ta?Chị chưa đưa mà?

-Chị sắp có Liveshow ạ?

-Ừ,em với nó nhớ đi nhé,chị ưu tiên ghế hàng vip cho!kkkk

-Dạ chắc chắn em phải đi rồi 😉

-Chuyện em với Hương chỉ có 6 anh em mình biết thôi,ngay cả trong đám cưới không mời nhà báo để chụp hình đăng báo nữa mà.Nên là 2 đứa ráng nhé,sẽ được trả lại tự do sớm thôi mà!

NH cười nhưng ẩn sau nụ cười đó là đầy sự lo toan vì thực tâm Nh rất muốn chị và cô đến được với nhau.Cô khẽ nhắm mắt và mỉm cười:

-Em rất yêu cuộc sống hiện tại này,cuộc sống với ba mẹ thứ hai hiền lành và yêu thương,anh chị em trong nhà rất vui vẻ và đầm ấm,với một người dưng nhưng lại mang cho em nhiều điều khá thú vị,em cũng chẳng muốn rời xa ngôi nhà mình đâu!

NH cười,nhìn ra cửa sổ và nói"Trời hôm nay đẹp quá em nhỉ?"

".......Dạ có vẻ thế"-Cô đáp

TO BE AND CONTINUE............
Truyện này mang yếu tố gia đình cao với lại Au bị nhiễm Hà Hằng nên đôi khi không thiên về HK lắm thì đừng thắc mắc nhe :> Tks you đã seen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro