Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Vợ À

Phải reup vì có sự cố,mong mọi người thông cảm chứ thật sự đã up vào ngày 17/3

Thôi vào chuyện nhé :'V

---------------------------------------------------------

Tiếng sóng vỗ bờ hòa vào với tiếng tấp nập mà cô nghe thoáng qua liền đoán rằng tàu đã cập bến cảng.Nó đứng yên,không động đậy theo những cơn sóng nữa.Cô vươn vai ngáp dài với đôi mắt sưng húp,mấy giờ rồi ?

Cô nhìn quanh chẳng thấy đồng hồ,cô thơ thẫn,cô độc,đêm qua đúng là thật dài,lưng cô muốn rả ra,chân vẫn còn đau nhức.Cô đứng dậy,kéo màn ra,ngoài cửa sổ là bầu trời vừa ló dạng những tia nắng đầu ngày,người dân đang kéo lưới lên bờ,từng mẻ cá tươi rói được rao bán rộn ràng trên bến.

Cô nhìn khung cảnh với tâm trạng của một nàng tiên cá đang mang trong mình khát khao được bước chân lên bờ...

Cô vẫn theo thói quen sinh hoạt ngăn nắp,sắp xếp chăn mền lại rồi rửa mặt,đánh răng.Cô như con mèo đi lạc nơi xa lạ,chán chường...

...

Chị có vẻ đã thức dậy từ sớm,chị đi quanh quẩn hết lên boong tàu ngắm cảnh rồi xuống nhà ăn uống chút cà phê hay trà,giờ lại ghé ngang phòng cô.Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm,chị biết rằng cô đã dậy,chị lẳng lặng đi vào phòng ngủ,nơi chị và cô đã lưu lại kỷ niệm không mấy đẹp...

...

Cô đi vào,chỉ lặng lẽ thở dài không giật mình hay nổi cơn giận nữa,cô vẫn còn nhớ như in từng khoảng khắc ngày hôm qua,cô chỉ muốn quên sạch nó đi,nhưng,nó đã lặng lẽ hình thành nên một vết thương sâu mất rồi.

Chị cũng biết lúc này mình nên làm gì,không nên có những hành động "mạnh bạo" như trong cơn say đêm qua.Nhìn cô nửa kín nửa hở với chiếc kimono không thắt đai.Chị khẽ cắn môi...

Chị lấy điện thoại gọi điện cho trợ lý Quỳnh Chi:

-Chuyện chị nhờ lúc tối em làm chưa ?

-Dạ,em đã làm từ tối rồi chị.

-Sao đến giờ chị vẫn chưa thấy ?-Chị bắt đầu gằn giọng.

-Để em hỏi lại Tony nhé chị,chị bình tỉnh...

Chị cúp máy,thở dài,cô chẳng hiểu chị tính làm gì.Cô ôm cái bụng đói meo mà chẳng biết phải làm gì,không muốn nói với chị lại không biết phải đi đâu để giải quyết cái trống đang đánh rình rang trong bao tử mình,đúng là bị bắt cóc không hơn không kém mà.Đang đấu tranh trong nội tâm thì cô nghe tiếng gõ cửa phòng:"Phạm Tổng,Tony vừa gửi ít đồ"

Chị mở cửa,nói với nhân viên "Được rồi,báo cho Tony rằng đã nhận được giúp tôi" "Dạ",chị kéo vào hai chiếc vali to tướng,nhấc chúng lên giường.Chị leo lên giường,thong thả mở ra ngắm nghía rồi nhìn cô-người dõi theo chị nãy giờ vì tò mò những việc chị sẽ làm tiếp theo,cô như mong chờ diễn biến tiếp theo của vở kịch không kịch bản cụ thể mà cô đang đóng.Chị đưa tay lên,ngoắc cô lại:

-Lại đây...

-Đồ của chị mà...kêu tôi làm gì...?

Cô giật mình,vẫn còn lẫy,cô lờ đờ rót một ly nước và uống cạn,chị lấy trong vali một chiếc đầm dây màu trắng thanh khiết,đứng dậy ướm vào người cô từ phía sau.Chị mỉm cười:

-Có vẻ vừa với cô nhỉ...mặc thử đi...

Cô lại giật mình,da gà nổi lên như nấm mọc sau mưa,cô quay lại nhìn chị rồi nhìn chiếc váy.Nó thật sự rất đẹp,đường may cũng khéo nữa,người chọn nó thật sự có gu thẩm mỹ cao,theo cô đánh giá.Cô hơi run cầm lấy,ngượng ngùng hỏi :

-Vậy...vậy là trong vali đó...là...?

-Đồ tôi mua cho cô...

Chị cầm tay cô kéo theo lên giường nhưng giọng nói không mang tính chất dụ dỗ.

-Lại đây...

Cô rụt rè theo sau chị,nhìn tấm lưng mạnh mẽ,phong trần đó mà xao động,mọi giận hờn hay trách móc trong lòng cô đều tan biến trong phút chốc, chị tài ba hay bao dung đây ?

Cô cẩn thận ngắm nhìn từng bộ váy,lật vào trong xem mạt chưa cắt thì quay qua nhìn chị với khuôn mặt xanh mét,đôi mắt không chớp lại,tay cứ run.Chị thấy lạ,thản nhiên hỏi:

-Chuyện gì ? Sao mặt cô tái đi vậy

-Đây là đồ của hãng DOLCE & GABBANA mà...

-Ừ,toàn bộ...Tony nói chắc chắn cô sẽ hợp với đồ của DOLCE & GABBANA nên cậu ấy mua cho cô đó.

-Mắc lắm đó...sao chị mua nhiều vậy ?

-Tôi chỉ dặn Tony mua vài cái đẹp nhất tiệm thôi,mà không may,đồ của DOLCE & GABBANA vào mùa này cái nào cũng đẹp...

-...nè...ý chị không may là sao ?

Vừa thấy vui vẻ một chút thì cô lại chau mày.Chị thấy vậy liền cốc đầu cô một cái rõ đau.Cô mếu máo:

-Ui da,đồ quái vật,chị làm gì vậy ?

-Cô nghĩ cái gì trong đầu đó ? Không may là đồ đẹp thì nhiều mà hợp với cô thì ít nên không mua được nhiều cho cô...Hiểu chưa ?

-Hiểu rồi...-Cô bĩu môi như con nít vừa dứt cơn khóc,cô lè nhè-Lần sau không có cốc tôi nữa nha,đau gần chết...

-Xì...Cô mong manh quá nhỉ ?-Chị buông câu chọc ghẹo rồi bước xuống giường-Cô thay đồ đi rồi tôi dẫn cô đi ăn sáng.

-Sao nay chị tốt với tôi quá vậy ?-Cô mở tròn mắt ngạc nhiên,đúng là hôm nay chị cư xử với cô một cách rất khác.

-...Đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa...thay đồ nhanh đi,tôi chờ...

Chị đóng cửa,đứng dựa cửa lại rồi hút thuốc,mèo lại hoàn mèo,chị quay lại thói quen hút thuốc từ khi nào ? Chị hòa dòng suy nghĩ của mình vào làn khói.

"...Tôi chỉ muốn phục hồi lại tổn thương cho cô thôi...đừng vội suy diễn chi nhiều rồi kẻo lại thất vọng"

***
Trong phòng,cô hết ướm thử cái này rồi ướm thử cái kia,lòng vui rộn ràng như đứa trẻ được đắm mình trong nhung lụa.

từ bé,cô đã thấy quen thuộc với những gọi nhung lụa rồi...

Cô mặc chiếc váy mà mình thấy ưng ý nhất rồi hỏi vọng ra,cô có linh cảm rằng chị đang đứng ở ngoài,đứng sau cánh cửa ấy.

-Phạm Hương,chị có ở ngoài đó không ?

Chị ung dung phả thêm một làn khói dài rồi mới trả lời.

-Chuyện gì ?

-Tôi...tôi muốn trang điểm một chút,chị đợi tôi được chứ ?

-...tôi không muốn đợi...

Chị dập tắt tàn thuốc xuống gạt tàn bên cạnh rồi liền đi vào phòng,vẻ mặt lạnh của chị lập tức "bật chế độ" ngẩn ngơ...

Từ lúc lấy cô về,chính xác hơn là từ lúc hợp tác với cô trong vở diễn này,chị đã có khá nhiều lần bị vẻ đẹp đa màu của cô làm choáng váng...

Cô ngồi ngay bàn make up,mái tóc dài đang được nâng niu,chải chuốt bởi người con gái mặc váy trắng thanh thoát như cánh hoa cúc họa mi...

Với cảnh sắc ngày sớm tinh khôi bất ngờ như thế này chị cũng đâu lường trước được mà phòng với tránh cho được.Cô liền nhăn mặt,nhìn chị:

-Chị chờ tôi một chút không được sao ?

Chị liền lấy lại bình tĩnh,vẫn tỏ ra bình thản,lạnh nhạt đi tới:

-Vụng về như cô mà tự make up...định bắt tôi đợi đến sáng sao ?

Vừa nói dứt câu,chị liền mở hộc tủ đầu tiên của bàn phấn ra,lựa ngay một cây son tông nhạt và cầm lên.Cô đẩy ghế ra sau,cô như sợ chị quẹt vào mặt hay sao ấy,mặt xịu lại.Chị "tóm lấy" rồi giữ cằm cô lại,khuôn mặt thật tập trung:

-...ngồi im...

Chị nghiêm túc thật sự,cứ như sợ bị xấu ấy...cô nhìn vào ánh mắt chị,nó sâu thẳm,đôi môi của cô đang ánh lên trong đó.Cô thấy cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không ổn nên liền phá vỡ không khí im ắng ấy:

-...chị...chị có học makeup sao ?

-...Cô điên sao...có ai làm trong ngành thời trang mà lại không biết trang điểm ?

Cô tự hỏi rằng mình luôn coi chị như một người đàn ông mặc váy nên không biết trang điểm hay vì cô ngốc nghếch đến mức chẳng còn biết mình đang hỏi gì ?

Chị đặt cây son xuống rồi thoa kem nền,mở hộp phấn,tay cầm bông phấn đánh đều lên hai bên má cô.Nhẹ nhàng,chậm rãi...

...

-Cô có muốn kẻ mắt không ?

-Ưm...thôi,đánh phấn với son môi là được rồi...

Nghe vậy,chị buông cô ra,nắm tay vào thành ghế mà xoay ghế hướng vào gương.Nói với vẻ giọng tâm đắc,chị hỏi:

-Cô thấy sao ? Đẹp chứ ?

Cô ngỡ ngàng trước khả năng makeup của chị,nhìn cô thật thanh tú.Chị đưa điện thoại với camera sau đang bật về hướng cô.

-Cười lên...

Cô cũng chỉ biết làm theo chứ chẳng biết chị chụp hình mình để làm gì ? Đợi chị chụp xong hạ máy xuống,cô mới hỏi.

-...Chị chụp hình tôi hả ?

- ...maybe

-Chị có để chế độ sefile không đấy ?

-Không,camera sau...

Chị cứ ung dung trả lời,trong khi cô còn đang hoang mang trước hành động kỳ lạ của chị.

-Chị chụp hình tôi chi vậy ?

-Tôi chụp hình cô khi nào...?

-Ơ...chẳng phải là...chị vừa ?

-Tôi chỉ chụp lại thành quả của tôi thôi.-Chị cho điện thoại vào túi quần-Được rồi chứ,đi thôi.

-Đi đâu cơ ?

-Ăn sáng,tôi đã nói với cô hai lần rồi đấy.

Cô tự hỏi sáng nay cô làm sao ấy cứ bị "ngáo ngơ" trước mặt chị.Chị dắt cô xuống thuyền vào một nhà hàng nổi tiếng ở Đảo Ngọc.Ngồi xuống bàn,chị lấy điện thoại ra hí hoáy để cô ngồi ra đó với bộ mặt chán nản,không có tí sức sống nào của cô dâu mới cưới cả.
Phục vụ nam điển trai mang menu đến,nhìn là biết chị sẽ trả chầu này nên anh đặt trước mặt chị nhưng mắt thì lại nhìn cô.Cô cũng đáp trả lại ánh mắt đó bằng một cái nhìn bẽn lẽn.Anh rất giống người yêu của cô,cô là người phụ nữ dễ rung động,đó bản năng bẩm sinh,chứ không phải lăng nhăng...

Chị vẫn không rời mắt khỏi điện thoại,đến khi liếc lên một chút liền thấy anh và cô nhìn nhau như liếc mắt đưa tình.Chị liền nói lớn như dằn mặt cô và cả anh:

-Vợ à,em lựa món đi,anh đưa menu cho vợ tôi trước nhé.

Anh giật mình lùi lại vài bước chân,xui cho anh,đụng nhầm gái có chồng mất rồi.Cô thì thấy ngạc nhiên vô cùng,lần đầu chị gọi cô là vợ nơi đông người.Có chút gì đó ở nơi ngực trái đang xao động ?!

Nhưng cô vừa mới chán ghét chị cách đây không lâu,đâu thể "trở mặt" nhanh như vậy được.Cô lấy ra điện thoại nhắn tin cho chị:

"Chị có uống lộn thuốc không đấy ?!"

"Cô nghĩ vậy à ?!"

"Vậy là không rồi"

Cô nói với phục vụ,cho mình hai phần bít tết làm chín.Phục vụ đi rồi,cô mới nhận được tin nhắn mới từ chị.

"Chắc là uống nhầm thật rồi,vợ tin chứ ?! "

"Tin con mắt chị,da gà tôi nổi hết rồi nè"

Nói vậy chứ,cô đang bật cười sằng sặc lên kia kìa.Hai chiếc điện thoại liên tục sáng đèn,cũng như hai nụ cười,hai ánh mắt không trực diện nhìn nhau nhưng lại cùng nhau nở rộ,như những đóa hoa,những thứ cảm xúc kỳ lạ...

Buổi sáng đầu tiên của tuần trăng mật...

The first morning of honeymoon...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cũng hơn một năm rồi nhỉ ?! Mình quay lại rồi...Wattpad ghét mình hay gì ấy =)) chap này sửa tới sửa lui cả ngày trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro