Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Ngày qua ngày, từ sau sự kiện một đám yang hồ đến đánh hội đồng với tôi, cả lớp hình như không còn làm phiền tới tôi nữa, nhưng có vẻ tụi nó đã kiếm một cách khác làm ảnh hưởng đến tôi, Lan và Trân khá nhiều. Thủ quỹ mỗi ngày sẽ thu mỗi người 2k, lớp trưởng phụ trách nhận đề và lấy số tiền quỹ đó đi photo cho cả lớp, riêng tôi và hai người kia vẫn đóng tiền quỹ hằng ngày nhưng không nhận được bất cứ cuốn đề cương nào từ lớp trưởng cả

Chà...có vẻ tụi nó đang xem chúng tôi không phải học sinh của lớp này và bơ chúng tôi đi, nhưng tiền thì vần thu hằng ngày :)), tôi đã nắm bắt được vấn đề nên đã có cuộc nói chuyện riêng với các giáo viên phụ trách dạy lớp tôi, tôi nói với họ rằng có thể photo riêng cho tôi một bản đề cương hay không, rất may là họ đã đồng ý...có một số giáo viên hỏi tôi lý do, tôi cũng trả lời thành thật nhưng dặn họ là đừng nói gì hết cứ để như vậy đi...vì tôi thích điều đó

" Thủy đi đâu mà lâu dữ vậy chèn" Lan nằm trườn ra bàn

" Nó bảo lên nói chuyện với giáo viên...nhưng có vẻ hơi lâu rồi" Trân nói

" Thôi, tao với mày xuống cantin mua nước đi sẵn mua gì đó ăn vặt lun"

" Cũng được"

Trân và Lan rời khỏi lớp vì đang trong giờ ra chơi buổi chiều nên cantin cũng không đông học sinh lắm, cả hai mua đồ xong nhanh chóng quay lại lớp, khi cả hai vừa vào đến gần lớp thì nghe bên trong mọi người ồn ào cả lên. Cả hai đi vào lớp thì thấy Ngọc đang lục lọi gì đó trong cặp rồi lục trong bàn của nhỏ rồi đi lục cặp của những người khác. Trân tò mò đi đến nói chuyện với Sáng (cô bạn này thì vẫn nói chuyện với chúng tôi bình thường)

" Bả nói bả bị mất dây chuyền, nghe đâu dây chuyền đó tới 6tr lận"

" Chà...căng nha" Lan nói

" Nè, hai đứa bây đưa cặp đây tao kiểm tra" Ngọc nhìn cả hai rồi gằng giọng ra lệnh

" Mắc mớ gì? Bạn mất đồ thì là lỗi của bạn chứ liên quan gì tới tụi này?" Trân nói

" Thế là tụi mày ăn cắp của tao đúng không! Đưa cặp đây!"

" Nè! Làm gì đấy!" Lan kéo cặp của mình lại

" Đụ má bỏ ra coi!!" Ngọc tức giận đạp Lan té xuống đất

" Mày làm gì đấy!?" Trân đỡ Lan dậy

" Hứ, không cho tao kiểm tra cặp thì chắc là mày lấy của tao rồi" Ngọc bắt đầu lục lọi cặp của Lan

Lớp bắt đầu bàn tán với nhau, xì xầm to nhỏ chửi thầm Lan là đồ ăn cắp này nọ, Lan tức giận muốn phản bác thì được Trân cản lại. Ngọc kiểm tra cặp của Lan 10p đồng hồ vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu

" Không có"

" Tất nhiên là không có rồi"

" Thủy!" Lan với Trân đi lại chổ Thủy

" Mày đang tìm cái này?" Thủy móc từ túi ra sợi dây chuyền của Ngọc

" Má mày!? Mày dám lấy của tao!!"

" Nào lấy...tao chỉ đang dọn rác khỏi cặp của bạn tao thôi"

" Mấy đứa làm gì mà in ỏi lên vậy" Giám thị đứng trước cửa lớp nói

" Thầy! Nhỏ này ăn cặp sợi dây chuyền của em! Hồi trưa em nhớ là để trong cặp, bây giờ lại ở chổ của con nhỏ này!!"

" Là người có học thức, tại sao em lại làm những chuyện thế này hả! 1 là em trả cho bạn ấy 2 là lên phòng giám thị với tôi"

" Ba cái đồ giả này em không cần...nhưng tước khi trả thì ít nhất cũng phải lấy lại sự trong sạch cho em chứ"

Thủy đi lại bàn giáo viên kết nối điện thoại của cô với máy chiếu của lớp rồi phát một đoạn video lên cho cả lớp xem. Thời gian trong đoạn video đó là 12h27p giờ đó là giờ học sinh đang ngủ trưa

" Mày cho tụi tao video này làm gì hả!?" Ngọc cáu lên

" Suỵt, phần hay ở đây nè"

Trong video phát ra tiếng mở cửa lớp, mọi người thấy có vài người xuất hiện trong video có cả Ngọc trong đó, họ đang bàn tán gì đó rồi Ngọc tháo sợi dây chuyền ra rồi bỏ vào ba lô của Thủy, nhưng sau một hồi nói qua nói lại thì tụi nó lấy sợi dây chuyền ra rồi nhét vào cặp của Lan. Tụi nó làm xong rồi chuồn khỏi lớp, đoạn video khiến cả lớp hoang mang, t-tại sao Thủy lại có đoạn video nay? Trong lớp làm gì có camera!?

" Sao? Bằng chứng đủ rồi...giờ thì thầy bên biết cách giải quyết vấn đề rồi" Thủy nhìn thầy giám thị rồi cười

" Em! Em giám vu không bạn ăn cắp đồ của em sao!! Mấy đứa có mặt trong video lên phòng giám thị hết cho tôi!!" thầy giám thị nói xong thì rời khỏi lớp

" M-Mày!!! Sao mày có đoạn video đó!!" Ngọc tức tối hét lên

" Tao không có nghĩa vụ phải giải thích cho chúng mày biết, cái tụi mày cần quan tâm ở đây là tìm cách giải trình với giám thị kìa"

Thủy ngắt kết nối điện thoại với máy chiếu " À, mà tụi mày đừng cố nghĩ cách lấy điện thoại của tao làm gì, tao gửi video này cho chủ nhiệm rồi, có gì nhớ trình bày cẩn thân vào nha"

Thủy đi xuống cạnh hai người bạn của mình rồi đưa cả hai rời khỏi lớp

" Sao mày có đoạn video đó vậy?" Lan thắc mắc

" Tao có lắp camera mini trong lớp"

" Ê cái này là xâm phạm đấy nhá" Trân nói

" Tao nói hiệu trưởng rồi"

" Gì lên tới trển dữ vậy!"

" Ổng mà không cho là tao bụp ổng liền :))"

" Thôi dùm tao, mày đánh tới trên đó thì còn ai xem ổng là hiệu trưởng nữa :))" Lan nói

Thủy khoanh tay lại rồi nói " Dù sao thì lo trước vẫn tốt hơn, tao đã sớm cảm thấy cái lớp này chẳng còn an toàn cho ba đứa mình rồi"

" Tao cũng cảm thấy nó, nhưng không nghĩ tụi nó sẽ làm vậy" Trân thở dài

" Ngoài bà Sáng ra thì đứa nào cũng ghét tụi mình cả, sợ ảnh hưởng đến bả nên tao đã kêu bả là đừng nói chuyện với tụi mình, dù sao có người theo dõi sát sao hành động của tụi nó cũng đỡ hơn là không có ai"

" Vậy bà Sáng là gián điệp của tụi mình hả?" Lan hỏi

" Cứ cho là vậy đi"

" Mày có nghĩ đến trường hợp bà Sáng sẽ thông đồng với tụi nó không?" Trân hỏi

" Yên tâm, tao với bả có giao kèo với nhau rồi"

" Hể....mày thật sự chuẩn bị trước cho vấn đề này đúng không" Lan nói

" Ừ, nếu không nhìn xa...thì không biết chúng nó sẽ làm đến mức nào đâu"

" Dù sao thì bây giờ ba đứa mình cũng là cái gai trong mắt tụi nó rồi đó" Lan nói

" Đâu phải mới đây, nói đúng hơn là từ hôm sau ngày tụi mình đối chất vói con Ngọc ở quán cà phê rồi. Con đó được cái vẻ ngoài dễ thương nói chuyện ngon ngọt nên mọi người đều nghe lời nó"

" Má nó...nhìn nó vậy mà cũng mưu mô thiệt chứ" Lan tức tối nhớ lại lúc bị Ngọc vu khống

" Vậy cho nên..." [Thủy đứng thẳng dậy] " tụi nó có thể nhắm đến hai đứa bây một lần nữa, tao sẽ đưa cho tụi bây cây chích điện để đề phòng tụi nó dở chứng muốn đánh tụi mày"

" Cái loại nhỏ nhỏ ấy hả?"

" Nó đó, phòng còn hơn không, để mốt đến quán cà phê tao đưa cho"

" Cũng được, nhưng mà để nó trong người cũng hơi bất tiện xíu, mặc dù nhỏ nhưng lúc bận áo dài thì không có chổ để " Trân nói

" Để tao nghĩ cách, dù sao tụi mày cũng là bạn tao nên không thể làm qua loa được"

" Chà...coi bộ giờ khó sống rồi đó" Lan nói

" Kệ đi, tụi nó là người khơi mào trước mà, tụi mình chỉ là muốn tập trung cho việc học thôi, ba cái bọn ranh đó không cần chấp" Trân nói

" Được rồi về lớp nào, chuẩn bị vào tiết rồi đó"

Giờ học buổi chiều cũng trôi qua một cách nhanh chóng, do không còn đi làm nên tôi chạy thẳng về nhà rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày mà học sinh lớp 12 được nghỉ buổi chiều nên tôi sẽ tận dụng thời gian đó để đi tìm một công việc khác, tôi chạy trên con đường quen thuộc, cứ thấy quán cafe hay quán trà sữa là tôi tấp vào hỏi xem có tuyển thêm nhân viên không, tiếc là mấy quán tôi hỏi đều đã đủ nhân viên rồi

Đang chạy tàn tàn thì tôi nhìn thấy một quán trà sữa...không biết là có khai trương chưa nhưng tôi thấy nội thất bên trong còn rất mới, tôi dừng lại rồi nhìn vào trong, tôi thấy có mấy anh thợ điện đăng lắp các mối nối cho bếp thì tôi chắc quán này sắp khai trương. Bỗng có một chị nào đó tiến đến chổ tôi

" Em tìm ai sao?"

" À dạ..em đang đi tìm việc ạ, em thấy quán này hình như sắp khai trương nên tính ghé vào hỏi xem còn tuyển người không thôi, chị có biết chủ quán là ai không?"

" Chị nè" cười

" Dạ? Chị là chủ cửa hàng ạ!"

" Đúng rồi"

" Mình còn tuyển người không ạ?"

" Còn em, tuần sau là khai trương rồi, nếu em muốn thì tối t6 đến quán, training 3 ngày rồi thứ 2 tuần sai khai trương luôn"

" Nhưng em là ca tối được không chị? Em còn đi học á"

" Em học lớp mấy?"

" Dạ lớp 12 ạ"

" Um....được, đến lúc đó chị sẽ xếp lịch cho em"

" Dạ em cảm ơn"

Nói xong cuộc trò chuyện thì hai chị em có trao đổi sđt với nhau rồi chị chủ đi vào quán còn tôi thì hí hửng chạy vòng vòng chơi, nhưng chẳng hay chẳng rằng nơi tôi dừng xe lại là chung cư của chị

" Chà, cuối cùng thì cũng chẳng hiểu sao lại chạy đến đây"

Tôi dừng xe lại một lúc để nhắn tin, sau khi gửi mấy dòng tin nhắn tôi liền cất điện thoại chuẩn bị chạy về nhà, nhưng mảy may sao tôi lại nghe được ai đó gọi tôi

" Bé con"

" Chị Dilys"

" Tình cờ thật, em đi đây vậy?" chị gõ nhẹ lên đầu xe ngụ ý muốn hỏi tại sao tôi lại ở đây

" Em đi xin việc, định rằng chạy đi chơi một chút rồi về, nhưng có vẻ do tâm trí em nhớ chị nên chạy đến đây hehe"

Chị có hơi bất ngờ trước câu sau của em, nhưng do chị đã bị em trêu ghẹo rất nhiều lần trước đó nên cũng không lấy làm lạ " nhớ chị à, thế đi ăn với chị không"

" Đi chứ, được phú bà mời đi thì chẳng có lý do gì từ chối hết hí hí"

" Đi cất xe đi rồi chị chở"

" Dạ"

Tôi gửi xe dưới tầng hầm chung cư, rồi lên hàng ghế phụ ngồi, chị chạy xe đến chổ làm để đón Nguyệt đi cùng, từ xa đã thấy chị ấy đứng đợi rồi

Hạ kính xe xuống " Em chào chị"

" Ủa bé?" chị nhìn em rồi nhìn Dilys

" Tình cờ gặp nên tao rủ em ấy đi chung luôn"

" À à, oki càng đông càng vui" chị mở cửa sau xe rồi ngồi vào trong

Từ đây chạy đến nhà hàng mà chị Dilys nói cũng hơi xa, trong lúc di chuyển chúng tôi trao đổi với nhau kha khá chuyện. Nguyệt ngồi đằng sau quan sát hai con người đang nói chuyện rôm rả quên luôn trong xe này còn chị nữa

Cười *Bị cho ra rìa thế này thì đau lòng thật đó*

Nhưng điều này cũng không phải không tốt, cô im lặng quan sát, cả hai nói chuyện rất nhiệt huyết, chị một câu em một câu, lâu lắm rồi mới thấy Dilys thoải mái đến vậy. Có nhiều lúc câu đùa của cô bé khiến chị hơi bất ngờ, nhưng kinh ngạc nhiên thay là Dilys không để tâm vấn đề đó, vẫn nói chuyện rất vui vẻ.

" Chị Nguyệt"

" H-Hả?" Bị gọi bất ngờ nên chị không phản ứng kịp

" Chị im lặng dữ vậy?"

" Than ôi! Cuối cùng tôi cũng được chú ý đến rồi, bị bỏ xó ở một góc cuối cùng cũng được bắt chuyện" chị giở giọng than trách

" Ôi thôi mà"

" Chị giỡn thôi, Dilys hẹn em đi ăn cùng mà sao không nói chị nghe nhỉ"

" Đâu có đâu, em mới gặp chỉ hồi nãy ở chung cư thui"

" Con bé đi xin việc, tình cờ gặp nên rủ đi ăn luôn"

Dilys giảm tốc độ rồi đánh vô lăng sang bên trái, chúng tôi đã đến nơi rồi. Cả ba tiến vào trong nhà hàng

" Nhà hàng ON sao"

" Em đến đây bao giờ chưa?" Nguyệt hỏi

" Em đến với bạn em trước đó rồi"

" Cho hỏi mọi người đã đặt bàn chưa ạ?" nhân viên đứng quầy hỏi

" Bàn 3 người, tên người đặt là Dilys"

" Vâng, để em kiểm tra thông tin của mình ạ" nhân viên nhập dữ liệu trên máy tính " dạ vâng, bàn của mình là C15, mọi người theo nhân viên nhận bàn nha"

Sau khi đến bàn chị Nguyệt hỏi tôi có muốn cùng chị đi lựa đồ ăn không và tất nhiên tôi không từ chối điều đó. Nhà hàng ON thuộc dạng nhà hàng buffet, nhưng những món ăn trong đây khá đa dạng, có cả cua, ghẹ, sasimi và hải sản, các loại ốc cũng có luôn. Hai chúng tôi đem rất nhiều đồ ăn về bàn và không thể thiếu những chén nước chấm được.

Tôi đợi hai chị ăn trước rồi mới bắt đầu ăn, vẫn ngon như ngày nào, thịt của mấy con cua này ngọt và rất tươi. Tôi nhìn lên chị thấy chị dùng nĩa để ăn mấy con tôm chiên rồi tôi nhìn đũa của chị, đũa vẫn chưa được tháo ra khỏi giấy liền hỏi " chị không biết dùng đũa ạ?"

" Khặc!"

" Im lặng"

" Em hỏi đúng rồi đó!"

" Chị sinh ở nước ngoài hay Việt Nam vậy?"

" Chị sinh ở London"

" À, hèn chi chị không dùng được đũa"

" Hahahahaha!!!!"

" Nè, im lặng đi" Dilys nhìn Nguyệt ánh mắt hiện lên tia khó chịu

" Hiếm lắm mới có người làm bạn xịt keo như vậy mà, phải cười cho đã chứ"

" Chị thử dùng đũa chưa?"

" Rồi, nhưng khó quá"

" Đây em chỉ cho" cô bé đi qua chổ của Dilys rồi lấy đôi đũa đưa vào tay chị " chị cầm như vậy, kẹp một chiếc ở đây, ở đây, chị thử xem"

" Kh-Không được..."

" Chị cầm sai rồi, như này nè"

Tôi nắm lấy tay chị, hướng dẫn chị đưa đũa gắp lấy thức ăn trên bàn. Chị bỗng chốc cứng hết người, tay em đang trên tay chị, mặt em cũng rất gần với chị, gì đây..sao...sao lại căng thẳng đến vậy

" Chị, cầm đũa tay đừng cứng như thế, thả lỏng ra xem nào"

Làm thế nào có thể thả lỏng ra được chứ!
Nguyệt khi nãy còn cười chán chê giờ thì không còn muốn cười nữa. Cái gì trước mắt cô thế này!! Dilys cho người khác chạm vào mình, mà còn là phạm vi gần nữa!!! Gì đây...sao mặt lại đỏ vậy? Sao đột nhiên nhìn bạn mình e thẹn vậy? Rõ ràng bạn kèo trên kia mà!?
Quả là...gặp đúng người, lão công thì cũng phải stop thôi :))

" Ch-Chị tự gắp được"

" Tay cầm đũa còn không được, nới lỏng tay một chút" em hình như có chú ý đến biểu hiện của chị, căng thẳng, mắt đảo qua lại, mặt đỏ...haha cái biểu cảm thú vị gì đây " chị à, đừng căng thẳng...thứ em muốn nhắm tới là thịt bò...không phải thịt chị đâu, nên đừng sợ nhé"

Em di chuyển tay của chị ra rồi từ từ gắp một miếng bò bỏ vào dĩa của chị, làm xong cô bé rời khỏi tay của chị hí hửng ngồi lại vào ghế của mình, Nguyệt nhìn cảnh tượng vừa nãy cũng không biết nói gì ngoài gương mặt kinh • ngạc • tột •độ!!

" Cầm đũa dễ mà đúng không, ăn đi hai chị, em đi lấy đồ ăn tiếp"

Dilys vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh khi nãy, mắt cứ đăm chiêu nhìn miếng bò trên dĩa, Nguyệt thấy vấy liền dùng chân đá bạn mình một cái

" G-Gì!?"

" Tiêu mày rồi, không phải mày săn, mà là con bé săn"

" Cứu tao"

" Hết cứu"

" Đồ ăn về rồi đây"

Sau đó cả ba vẫn ăn và nói chuyện như bình thường...nói chung cũng không bình thường lắm haha, chắc chỉ cũng hơi bối rồi với việc tiếp xúc như vậy, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại làm hành động như vậy. Trước giờ bản thân tôi không phải kiểu người thích chạm vào ai thì chạm, nhưng với chị Dilys thì tôi thấy việc này bình thường, phản ứng lúc nãy của chị cũng rất dễ thương, làm tôi không muốn không rằng trêu ghẹo chị. Chà, chuyện này làm tôi phải suy xét lại một chút

Cả ba ăn uống no say thì cũng đến lúc thanh toán, chị Dilys mời nên chị ấy sẽ thanh toán cho bữa ăn, tôi không ngờ chị Dilys và chị Nguyệt có thể ăn khỏe đến thế, nhìn hai người nhỏ như vậy mà ăn không thua gì tôi. Đang đứng đợi chị Dilys thanh toán, bổng tôi nghe tiếng có người gọi mình

" Thủy!"

" Chị My!"

" Lâu quá không gặp em" ôm chầm thấy Thủy

" Lâu ngày không gặp chị, chị càng ngày càng xinh ra nha" tấm tắc khen

" Chồi ôi được cưng khen làm chị sướng hết cả người. Nhóc đi ăn với ai đấy"

" Dạ, em đi ăn với chị Nguyệt và chị Dilys, hai chị hay giúp em học ấy"

" À À, em có kể chị nghe, thui chị có công chiện nên đi trước" hôn lên mà Thủy một cái " có zì rãnh nhớ đến chơi với anh em xã đoàn nha, tụi nó nhớ nhóc lắm đấy"

" Dạ chị"

Nói xong chị ấy cũng rời khỏi nhà hàng, cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt của Dilys, hình ảnh cô gái kia chạm môi lên má của con bé khiến tâm trạng của cô đổ xuống như thác, cực kỳ khó chịu.

" Về thôi" Dilys đi thẳng ra ngoài không đợi Nguyệt và bé con

" Ê đợi với!"

*Chị ấy sao vậy? Giọng chị có chút thay đổi*

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều đi theo sau chị Nguyệt ra xe, trên đường về Dilys không nơi câu nào, tôi cũng không quá chú ý đến việc này, vì chị ấy có khi nào bắt chuyện trước đâu, chỉ nghĩ đơn giản là chị muốn tập trung lái xe. Thấy cả hai không nói chuyện như lúc đi Nguyệt thấy có điềm rồi, gì vậy chời, con nhỏ này mới thấy gái hôn con bé một cái thôi mà nó làm như ai giật bồ nó hay gì á

*Phen này phải về kể lại cho hội chị em biết mới được*

Sau khi về đến chung cư, chị vẫn không nói câu nào với tôi, đến lúc này tôi mới nhận thức được chị ấy đang khó chịu cái gì đó.

" À còn tập hồ sơ này tao đem lên phòng giúp mày nha" Nguyệt mang ra khỏi xe một chồng giấy

" Để em mang cho"

" Hả?"

" Chị để em mang phụ chị ấy" tôi nhìn chị cười

" Ồ...Ồ...Được..Được chứ, tao lái xe mày đến công ty, sẵn đem nó đi kiểm tra định kỳ luôn, cảm ơn em, pp mày nhá"

Nguyệt lập tức lái xe ra khỏi đó, nếu ở trong bầu không khí đó một giây một phút nào nữa chắc cô sẽ nghẹt thở mà chớt mất, chuồn trước rồi tính. Thấy Nguyệt lại xe rời đi Dilys liền đi vào trong sảnh rồi bước vào thang máy, đi mà không gọi em thì em chắc chắn suy nghĩ của em là đúng, chị đang khó chịu một cái gì đó mà em vẫn chưa nghĩ ra

Thang máy đi đến tầng 20 chị vẫn không một lời với em, sải bước đi về phòng của mình, mở cửa phòng chị đặt tài liệu trên kệ để giày ở ngay lối vào

Cạch-tiếng đóng cửa

" Xong rồi, em có thể về r...!?"

" Nói"

" Em làm gì vậy!"

" Chị khó chịu cái gì"

" Chị không khó chịu"

" Một lần nữa, chị khó chịu vì cái gì"

Cô bé đè chị vào cửa, hai tay đã bị em giữ lấy

" Bỏ chị ra" chị cố dùng sức để thoát khỏi tay em nhưng tay em quá cứng để có thể giật ra được

" Không, sẽ không bỏ nếu chị không cho em biết chị khó chịu về vấn đề gì"

Căn phòng vẫn chưa được bật điện lên, chỉ có ánh sáng đang le lói chiếu qua tấm rèm trên cửa, gương mặt em ấy lạnh như băng, đôi mắt khoét sâu vào tâm trí chị như muốn nhấn mạnh rằng chị mau nói cho em nghe, vấn đề khiến chị khó chịu.

" Ai"

" Hửm?"

" Là ai"

Giọng chị nhỏ, nói đủ nhỏ để em ấy nghe thấy ở khoảng cách gần thế này. Ai..là ai kia chứ? Chỉ đang nói đến ai? Đầu tôi mông lung trước câu nói của chị, là ai...chị ấy đang nhắc đến ai?
Chân mày tôi chau lại vì không biết lời nói của chị có nghĩa gì...thì đột nhiên tôi lại chợt nhớ đến một chuyện

" Ha...hahaha..."

Chị bất ngờ trước tràn cười đột ngột của em, điệu cười này mang theo sự thích thú và có một chút gì đó ranh mãnh ở trong

" Chị à...sao chị có thể dễ thương đến vậy chứ"

Nhìn vào nụ cười ranh ma của em, chị biết chắc em đã biết chị khó chịu vì cái gì rồi, nhưng chị không muốn nói thẳng ra

" Chị ơi, chị có muốn không" em dùng ngón tay chỉ vào má phải của mình " xóa đi dấu vết của người khiến chị khó chịu?"

Em đã biết lý do mà chị khó chịu với em từ lúc ở nhà hàng cho đế khi về nhà, sao trên đời lại có người dễ thương như vậy chứ, định là sẽ trêu chị ấy một chút nhưng nào ngờ chị lại áp hai tay lên má đưa môi hôn vào má tôi một cái...một cái thật mạnh!

Hành động vừa rồi khiến tôi đơ người, mắt toát lên sự ngạc nhiên

" Em quả thật là tiểu quỷ nhỏ đấy" cười

Mặt hai chúng tôi gần nhau đến mức báo động, nhưng tôi lại không kiềm chế được sự kích thích này. Môi em cong lên mà chẳng hề hay biết, em nhìn chị như vậy khiến chị có cảm giác như thể em đã tìm được thứ gì đó rất thú vị

" Đã bớt khó chịu chưa?"

" Tạm được"

" Chị tham lam thật đó" em thả tay chị ra " chị ấy chỉ là chị em bình thường với em thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá, thôi em về đây pp chị"

Em nói xong cũng rời khỏi phòng, chị thở dài một hơi rồi bật đèn phòng lên, chị bước vào phòng tắm, để dòng nước cuốn trôi đi hết những suy nghĩ trong đầu mình, ban nãy cô cũng bạo dạn lắm mới dám làm điều điên rồ đó. Nhưng cô cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình...mình và cô bé ấy đã là gì của nhau đâu, vậy thì tại sao lại có cảm giác khó chịu kia chứ.

Sau khi tắm xong cô quyết định sẽ không đến công ty, ở nhà để thư giãn đầu óc, có vẻ ông trời thương cho cô vừa trải qua giây phút nghẹt thở nên không chuyện gì xảy ra, sóng yên gió lặng cho đến ngày mai

" Được rồi, vui đến đây thôi, trở về lại đúng quỹ đạo của nó nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro