Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: KẺ LẠ MẶT

Sau cuộc đối thoại đầy ẩn ý với Hồng Thư, Tiểu Thanh những tưởng mình có thể quên đi cô gái kỳ lạ ấy. Nhưng thật lạ, dù cố gắng đến đâu, hình ảnh của Hồng Thư vẫn ám ảnh cô suốt cả ngày hôm đó.

Tại sao cô ta lại khiến mình để tâm đến như vậy?

Tiểu Thanh bực bội tự hỏi.

Cô không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, mà Hồng Thư—cô gái này chính là một điều khó đoán.

Nhưng cô không có thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa.

Bước vào nhà xe sau giờ tan học, Tiểu Thanh thản nhiên rút chìa khóa xe khỏi túi, nhưng khi vừa định dắt xe ra, cô bỗng cảm thấy một ánh mắt lạ lùng đang dõi theo mình.

Ai đó đang quan sát cô.

Cô đứng khựng lại, đôi mắt sắc bén lập tức đảo quanh. Nhà xe lúc này đã thưa người, chỉ còn lại vài học sinh lác đác. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô nhận ra có một bóng đen thấp thoáng sau hàng xe cuối dãy.

Ai đó đang nấp ở đó.

Tiểu Thanh nhíu mày.

"Có gan nhìn lén mà không có gan xuất hiện à?" Cô lạnh lùng lên tiếng.

Im lặng.

Cô nhếch môi. "Còn không ra, tôi sẽ đến tận nơi đấy."

Vừa dứt lời, bóng người kia chậm rãi bước ra từ góc khuất.

Một chàng trai mặc áo khoác đen, mái tóc dài che khuất một phần gương mặt, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự nguy hiểm.

Tiểu Thanh chưa từng gặp người này trước đây.

"Người của Hồng Thư à?" Cô khoanh tay, giọng điệu không chút e dè.

Chàng trai hơi nheo mắt, nhưng không trả lời.

Sự im lặng ấy càng khiến Tiểu Thanh thêm nghi ngờ.

Cô chợt nhớ lại cảnh tượng hôm qua—Hồng Thư lặng lẽ trong thư viện, lướt qua những tài liệu mà không ai biết. Và giờ đây, lại có một kẻ lạ mặt theo dõi cô ngay sau khi cô bắt đầu quan tâm đến Hồng Thư.

Không thể là trùng hợp.

"Rốt cuộc cậu muốn gì?" Tiểu Thanh nhấn mạnh.

Chàng trai kia nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên nở một nụ cười khó đoán.

"Cậu thật thú vị."

"Thế à?" Tiểu Thanh cười nhạt. "Tiếc là tôi không thấy cậu thú vị chút nào."

Chàng trai khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn cô đầy suy xét.

"Chỉ là... nếu cậu không muốn dính vào rắc rối, thì đừng tò mò về những chuyện không liên quan đến mình."

Câu nói đó giống như một lời cảnh cáo.

Tiểu Thanh nheo mắt.

"Tôi không thích người khác ra lệnh cho mình."

"Cũng không hẳn là ra lệnh, chỉ là một lời khuyên thôi."

Chàng trai nhún vai, rồi chậm rãi quay người bước đi.

Tiểu Thanh nhìn theo bóng lưng xa dần, lòng dấy lên một cảm giác khó chịu.

Cô không phải kiểu người dễ bị uy hiếp, nhưng cô không thể phủ nhận một điều: Có điều gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra xung quanh Hồng Thư.

Và dù muốn hay không, cô đã bị cuốn vào nó rồi.

---

Hồng Thư ngồi trong phòng, ánh mắt trầm tư nhìn vào màn hình laptop.

Dữ liệu vụ án của ba mẹ cô đang hiển thị trước mắt.

Những báo cáo cũ kỹ từ mười năm trước, những lời khai rời rạc, những bức ảnh hiện trường đầy vết máu.

Nhưng dù đã xem đi xem lại hàng trăm lần, cô vẫn không thể tìm ra điểm bất thường.

Ai đó đã xóa sạch dấu vết.

Nhưng hôm nay, cô có một linh cảm kỳ lạ—có thể sự thật đã đến rất gần.

Cô nhìn vào bức ảnh cũ của cha mẹ mình, lòng siết chặt.

Ba, mẹ... Con sẽ tìm ra kẻ đó.

Dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro