Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 (đã beta)


Chương 8: "Thiêu" quả hồng

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua lớp kính chiếu vào phòng.

Trên khuôn mặt Thẩm Dĩ Hạ, người đã lâu không vận động, mồ hôi mỏng hiện lên, hai gò má ửng đỏ lấp lánh.

Phần bụng của cô nhấp nhô theo nhịp thở, cơ thể dần dần giãn ra, từng động tác nhẹ nhàng thể hiện sự uyển chuyển.

Sau khi tập yoga, Thẩm Dĩ Hạ cảm thấy toàn thân thư thái, tự pha cho mình một ly cà phê đen rồi từ từ thưởng thức bữa sáng.

Nửa giờ sau, cô tắm gội qua loa, thay đồ mặc ở nhà và bắt đầu nghiên cứu kịch bản.

"Hạ Hạ, bên này có một chương trình giải trí, em có tham gia không?" Đạo diễn Lộ nghe tin Thẩm Dĩ Hạ quay lại, nhờ Kỷ Lan giới thiệu cơ hội cho cô.

"Chương trình giải trí? Loại gì vậy?" Thẩm Dĩ Hạ ít khi tham gia chương trình giải trí, cô thích để mọi người biết đến mình qua các vai diễn hơn.

"Đài Ương đang chuẩn bị sản xuất một chương trình giải trí về sinh thái tự nhiên, chủ yếu là giới thiệu cảnh đẹp và văn hóa dân tộc. Quan trọng hơn là muốn giúp người dân ở những khu vực xa xôi mở rộng đầu ra cho sản phẩm của họ."

Nghe đến đoạn cuối, Thẩm Dĩ Hạ cảm thấy hứng thú và hỏi: "Quay trong bao lâu?"

"Chỉ khoảng hai, ba ngày thôi. Kỳ đầu sẽ quay ở một ngôi làng nhỏ thuộc Nghĩa Đô. Ban đầu, họ định đẩy nhanh để phát sóng kịp Tết Trung Thu, nhưng một khách mời đột ngột bỏ lỡ. Đạo diễn nghe nói em muốn tham gia hoạt động một chút nên mới tìm đến em."

"Những khách mời lần này có ai thế?" Thẩm Dĩ Hạ chuẩn bị nhận lời.

"Toàn là người quen cả thôi, có Kỳ Viễn và Kha Mạn Ngâm."

"Được rồi, gửi cho tôi chi tiết kế hoạch chương trình."

Buổi quay chính thức được ấn định vào thứ Hai, Thẩm Dĩ Hạ yêu cầu xuất phát vào Chủ Nhật để đến thôn Tiêu Sơn. Trong quá trình này sẽ có nhiếp ảnh gia ghi lại mọi khoảnh khắc.

Sau khi xác nhận xong chi tiết, Tiểu Nhã mang đến hai hộp quà được gói cẩn thận. Thẩm Dĩ Hạ kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo không có gì bị thiếu sót, và yên tâm hơn.

"Chủ nhật này em sẽ đi quay chương trình, không được mang theo trợ lý. Chị có thể nghỉ vài ngày đi chơi cho thoải mái," Thẩm Dĩ Hạ quyết định cho nhân viên của mình một kỳ nghỉ.

Tiểu Nhã không khỏi ấm ức: "Không được đi cùng chị sao? Hay là em tự mua vé để theo chị được không? Em vẫn chưa đi qua Lâm Thành bao giờ."

Đây là lần đầu thấy nhân viên tha thiết muốn làm việc, Thẩm Dĩ Hạ bật cười: "Cũng được, đúng lúc nhờ em khảo sát xung quanh một chút."

Chương trình lần này có tính tự do khá cao, các khách mời có thể tự mình hoặc cùng người dân địa phương chọn những điểm đến và hoạt động trải nghiệm trong thôn.

"Cảm ơn Hạ Hạ, em sẽ giúp chị chuẩn bị hành lý trước." Mắt Tiểu Nhã sáng lên rạng rỡ.

"Ừm, chỉ cần mang theo quần áo bình thường thôi. Xong rồi thì đi tìm Kỷ Lan ăn cơm nhé."

Thẩm Dĩ Hạ mở máy tính lên xem tài liệu về thôn Tiêu Sơn do tổ đạo diễn gửi tới, đồng thời tự mình tìm thêm thông tin trên mạng để bổ sung. Cô nghĩ, mình sẽ có trách nhiệm trong chương trình này. Đối với người nổi tiếng, một chương trình thế này có thể không quan trọng lắm, nhưng với những người dân ở thôn Tiêu Sơn, đây có lẽ là cơ hội hiếm hoi trong đời để quê hương họ được giới thiệu trên khắp cả nước.

Tại bệnh viện ở Đế Đô, Dịch Thế An đang thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân bị gãy xương nghiêm trọng. Do vị trí phức tạp và số lượng xương gãy nhiều, ca phẫu thuật đã kéo dài hơn 5 tiếng.

Khi tấm thép cuối cùng được cố định, y tá lau mồ hôi trên trán cô, và từng chút một, vết thương được khâu lại. Ánh mắt Dịch Thế An không hề tỏ ra mệt mỏi, động tác vẫn chuẩn xác và vững vàng như ban đầu.

Đèn phẫu thuật chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, báo hiệu ca mổ thành công, khiến gia đình bệnh nhân bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi thay đồ phẫu thuật, Dịch Thế An trở về văn phòng, uống nước để bổ sung lượng nước đã mất. Xong xuôi, cô bắt đầu ghi chép và hướng dẫn cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Hoàn tất công việc, cô nhắm mắt, tựa vào ghế để thư giãn đôi chút sau thời gian dài đứng làm việc. Bàn tay phải nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay, nơi các khớp xương có vẻ đang lên tiếng.

Tiếng gõ cửa vang lên — Mạnh Lị nhẹ nhàng bước vào văn phòng, Dịch Thế An từ từ mở mắt nhìn cô.

"Nhà ăn hôm nay có món xào ngon lắm bác sĩ Dịch, cùng đi ăn nhé," Mạnh Lị khẽ mời.

"Được."

Hai người cùng nhau đến nhà ăn khi không còn nhiều người, thưởng thức món rau xào do đầu bếp chuẩn bị.

"Ngài thường xem phim không? Tôi mời ngài đi xem phim mới của Hạ Hạ Xanh Đen" Mạnh Lị vừa ăn vừa nói.

Nghe nhắc đến cái tên quen thuộc ấy cùng với tựa phim, Dịch Thế An thoáng lúng túng, không biết nên trả lời thế nào trước lòng trung thành của một fan hâm mộ.

"Tôi đã xem qua rồi," Dịch Thế An bình tĩnh đáp.

Mạnh Lị hơi ngạc nhiên: "Ơ, chẳng phải mai mới công chiếu sao?"

Không muốn gây thêm phiền phức cho Thẩm Dĩ Hạ, Dịch Thế An dịu dàng giải thích: "Một người bạn tặng tôi vé mời xem sớm."

"Oa, bạn của ngài giỏi quá! Tôi tham gia bao nhiêu đợt quay thưởng cũng không trúng được vé."

"Bạn ngài có biết lịch trình tiếp theo của Hạ Hạ không? Nghe nói nhiều chương trình muốn mời cô ấy tham gia, tôi tò mò không biết cô ấy sẽ chọn chương trình nào," Mạnh Lị nhỏ giọng hỏi.

Nhìn dáng vẻ háo hức của Mạnh Lị, Dịch Thế An im lặng một lúc.

"... Cô ấy chưa nói, nhưng đến lúc phát sóng chắc chắn cô sẽ biết thôi."

"Thì tại tôi tò mò quá mà, chỉ muốn nghe ngóng thôi." Mạnh Lị nhoẻn miệng cười, có chút hờn dỗi vì Dịch Thế An không hiểu niềm vui nhỏ của một fan cuồng.

"Ngài thấy phim thế nào? Để tôi phỏng vấn cảm nhận chân thực của người xem chút nhé," Mạnh Lị cười toe toét.

... Không hổ là fan của Thẩm Dĩ Hạ.

"Đẹp mắt," Dịch Thế An nhẹ giọng đáp.

Nghe xong, Mạnh Lị càng vui hơn, "Xem ra sức hút của Hạ Hạ lại tăng rồi. Từ miệng ngài nói ra được hai chữ này thì chắc chắn phim phải rất tuyệt!"

Dịch Thế An cảm thấy có chút buồn cười, rồi nhanh chóng đổi chủ đề: "Ăn cơm đi nào."

"Vâng vâng, lần sau nếu có chương trình nào hay, tôi sẽ thông báo ngài biết sớm, phát triển ngài thành fan cứng của Hạ Hạ luôn!" Mạnh Lị vui vẻ nói.

Khi Dịch Thế An về đến nhà, chiếc đèn lâu không bật sáng, cô nhận được cuộc gọi từ Thẩm Dĩ Hạ.

"Alo." Giọng trầm trầm của ai đó vang lên từ đầu dây bên kia.

"Là tôi, Thẩm Dĩ Hạ đây." Giọng cô trong trẻo, dịu dàng.

"Dĩ Hạ a, chào buổi tối," Dịch Thế An chậm rãi dừng xe.

Thẩm Dĩ Hạ mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chào buổi tối, khi nào rảnh thì qua lấy chút đồ nhé, tôi sắp đi công tác rồi."

"Sau mười phút nữa tôi có thể tới, đang về nhà rồi."

"Được, chờ chị" Câu cuối, giọng cô hơi cao lên.

Bên kia, sau khi cúp máy, Dịch Thế An nhanh chóng khởi động xe, như hóa thành một cơn gió.

Một đường đến lầu 8, Dịch Thế An nhẹ nhàng nhấn chuông cửa. Thẩm Dĩ Hạ, trong bộ trang phục chỉn chu, mở cửa, thấy mái tóc hơi lộn xộn của bác sĩ Dịch, vẫn còn đeo túi khám bệnh, không khỏi khẽ cười.

"Vào đi, ngoài cửa có dép lê sẵn cho em đấy."

Nhìn đôi dép cá mập hoạt hình trước cửa, Dịch Thế An có chút ngỡ ngàng nhưng lại thấy chúng vừa vặn, thoải mái. Cô khép cửa lại và bước vào phòng khách.

Thẩm Dĩ Hạ dẫn cô tới ghế sofa, ra hiệu cô nhìn lên bàn uống trà với bộ bàn cờ và món đồ hóa trang bên cạnh.

"Đồ hóa trang này là từ buổi biểu diễn của đoàn nhạc nổi tiếng, mẹ em chắc sẽ thích. Còn bộ bàn cờ này là tác phẩm của một nghệ nhân, xem có hợp ý em không?"

Nghe Thẩm Dĩ Hạ giới thiệu, Dịch Thế An cảm thấy như được cưng chiều quá mức. Ban đầu, cô chỉ định nhờ Thẩm Dĩ Hạ tư vấn, nhưng không ngờ lại được giới thiệu đến những món đồ quý hiếm.

Thẩm Dĩ Hạ thấy Dịch Thế An còn ngại ngùng, liền nhẹ giọng: "Đừng nghĩ nhiều quá, đồ tốt phải nằm trong tay người hiểu giá trị của nó thì mới đáng."

"... Cảm ơn, vậy tiền thanh toán thế nào đây?" Dịch Thế An không muốn phụ lòng Thẩm Dĩ Hạ, mặc dù biết rõ đây không phải là món có thể mua bằng tiền.

Thẩm Dĩ Hạ nở nụ cười bí ẩn, nhẹ nhàng vuốt tóc của Dịch Thế An rồi tinh nghịch nhéo gò má mềm mại. Một luồng tê rần chạy dọc theo cổ, khiến Dịch Thế An cảm thấy tai mình nóng ran.

"Muốn trả tiền sao? Nhưng đâu phải cái gì cũng có thể quy ra tiền được," giọng Thẩm Dĩ Hạ vừa đùa vừa trêu.

Nhẹ nhàng vỗ vai cô, Thẩm Dĩ Hạ cười thoải mái: "Thiếu trước đi, đổi lấy một nhân tình của Dịch đại giáo sư là được."

Dịch Thế An không rõ mình đã cầm đồ về nhà thế nào, chỉ nhớ người ấy nói với cô câu "Trung thu gặp," cùng hương thơm dịu dàng còn phảng phất nơi chóp mũi.

Đặt đồ xuống bàn, Dịch Thế An khẽ chạm vào tai mình, cảm thấy nóng bừng đến ngạc nhiên. Vội vàng uống một cốc nước rồi đi vào phòng tắm để bình tâm lại.

Thẩm Dĩ Hạ tiễn Dịch Thế An đi, không nhịn được cười đến gập người. Cô không biết liệu "quả hồng nhỏ" ngây ngô này có bị "thiêu chín" mất không.

Tác giả có lời muốn nói: Mỗi nghề nghiệp đều đáng trân trọng và có những vất vả, đặc sắc riêng. Hy vọng rằng trong lúc phấn đấu, mọi người đừng quên tâm nguyện ban đầu. Cũng mong rằng các nhân vật dưới ngòi bút của tôi có thể mang lại chút niềm vui cho cuộc sống bận rộn của bạn.

Dự đoán thú vị: Không biết khi nào Mạnh Lị mới phát hiện ra hai người này có tình ý với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro