Văn Án
Mạt thế đến không hẹn trước, cuốn đi tất cả những gì con người từng coi là hiển nhiên. Trái đất không còn là nơi yên bình, mà là một chiến trường sinh tử nơi sự mạnh mẽ quyết định tất cả. Trong thế giới ấy, Trần Tư Mạn - một cô gái thông minh, mạnh mẽ, ít nói nhưng đầy quyết đoán - đã trở thành biểu tượng sống sót duy nhất.
Khi cả xã hội sụp đổ và con người trở thành mồi ngon cho những sinh vật quái dị, Trần Tư Mạn không hề nao núng. Cô lãnh đạo một nhóm nhỏ người sống sót, sống ngoài những quy tắc xưa cũ và đối diện với cái chết mỗi ngày. Với tấm lòng sắt đá và trí tuệ sắc bén, cô đưa nhóm mình đi qua những khu vực nguy hiểm nhất, chiến đấu không chỉ với quái vật mà còn với những kẻ xấu xa muốn cướp đi cơ hội sống sót của những người yếu đuối.
Nhưng mạt thế không chỉ là sự tồn tại của những sinh vật quái dị và băng nhóm man rợ. Trong bóng tối của thế giới này, tình yêu cũng có thể nảy nở, đôi khi mỏng manh như sợi tơ, nhưng mạnh mẽ đến mức có thể làm thay đổi tất cả. Trong cuộc hành trình sinh tử ấy, một người con gái khác bước vào cuộc sống của Trần Tư Mạn, mở ra một cánh cửa mới - không chỉ là sự bảo vệ, mà còn là tình cảm thầm kín, tình yêu mà cả hai đều chưa từng dám nhìn nhận.
Tình yêu trong mạt thế không dễ dàng, nhưng với Trần Tư Mạn, đây là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến. Liệu cô có thể vượt qua những thử thách không chỉ để bảo vệ những người cô yêu thương mà còn để đối diện với tình cảm mà mình chưa sẵn sàng đón nhận?
"Mạt thế không chỉ có sự sống sót. Đôi khi, nó còn là sự chọn lựa giữa cái chết và yêu thương."
TRÍCH ĐOẠN:
Đêm xuống như một lớp vải đen che phủ cả thế giới, không một ánh sao nào có thể xuyên qua màn đêm dày đặc. Đường phố của thành phố này, từng là nơi sầm uất với những ngôi nhà cao tầng chọc trời, nay đã trở thành một vùng đất hoang tàn, chết chóc. Những đống đổ nát, những chiếc xe cháy đen, xác những người đã không kịp chạy trốn trong cơn thảm họa mạt thế phủ kín các con đường. Cây cối đã chết khô, và không khí nặng nề như chứa đựng hàng ngàn nỗi đau.
Trần Tư Mạn bước đi, từng bước chân vang lên trong đêm tĩnh lặng, lạnh lẽo. Cô không hề tỏ ra lo lắng, ánh mắt sắc lạnh của cô như nhìn thấu mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Đôi mắt nâu ánh lên sự quyết đoán và không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào của sự mệt mỏi. Mái tóc dài màu đen, buộc gọn gàng sau gáy, rũ xuống như một tấm màn che phủ khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm nghị của cô. Cô là đội trưởng của nhóm, nhưng cũng là người mà không ai dám đến gần. Tư Mạn ít nói, nhưng mỗi lời cô nói ra đều mang theo sự sắc bén không thể chối cãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro