(Trần Hiểu Du cùng Châu Khả) Chương 1.
Nếu nhắc đến hoa nào đẹp ta sẽ nghĩ ngây đến hoa hồng. Nếu nhắc đến người đẹp mọi người sẽ trả lời ngay là:
"Trần Hiểu Du".
Chính xác cô là tâm điểm , là hoa khôi cũng là người được nhắc tên nhiều nhất. Bây giờ chỉ cần nói tên, kể cả cô bán trà sữa trước cổng trường sẽ kể ngay về cô. Lịch sử dày cộm trong hai năm qua, xinh đẹp, tài giỏi , nhà lại giàu có. Một đống ngôn ngữ mới có thể hình dung hết về hoa khôi này,nhân tiện cô hoa khôi còn kiêm luôn chức danh hội trưởng hội học sinh.
Trần Hiểu Du vừa tròn 22 tuổi, diện mạo như đóa hoa rực rỡ. Mắt cô long lanh như sương mai, chỉ cần vài cái chớp mắt đủ giết sạch gần hết đám nam sinh trong trường. Da mịn màng như lụa, môi đỏ thắm căn mọng,nhìn vào môi cô chỉ muốn cắn một phát. Mũi cao thanh tú , thân hình lại cực kỳ quyến rũ. Vòng một của cô là mơ ước của biết bao cô gái, eo thon nhìn vào có cảm giác muốn sờ. Chỉ cần nhìn vào cô thì trong đầu họ sẽ có những suy nghĩ đen tối, thí dụ như sẽ đè cô ra , ăn cô sạch sành sanh chẳng hạn. Không chỉ nam sinh có ý đồ đó, ngây cả nữ sinh muốn cô cũng rất nhiều.
Hôm nay trời rất nóng, không khí càng tăng cao, trường không bắt buộc mặc đồng phục, điều đó khiến các nam sinh càng ngày càng háo sắc. Nhiều nữ sinh ăn mặc rất mỏng manh như hoa khôi nhà ta chẳng hạng, Trần Hiểu Du cầm ly trà sữa vừa đi vừa uống, cô đi tới đâu là ánh mắt tham lam tới đó, thậm chí còn muốn chảy nước miếng. Cô mặc áo thun ngắn tay, khe rãnh hơi sâu, kết hợp là chiếc quần đùi ngắn củn cởn , để lộ đôi chân dài khiêu gợi.
Trái ngược với vẻ yêu mị của cô là cô gái đang đứng cách cô 3 m, Trần Hiểu Du nhìn người ta đầy câm ghét, vì sao a vì nàng chiếm mất một nữa hào quang của cô.
Vừa cắn ống hút cô vừa lầm bầm gì đó, cô càng ngày càng chán ghét nàng, nhưng vẻ mặt đó khiến tim cô chợt nhảy mất mấy nhịp, gương mặt hoàn mỹ không góc chết. Da nàng không hề sử dụng sản phẩm mà vẫn trắng , làn da thật mịn lắm nha, cô dám khẳng định điều này là vì cô đã tận mắt kiểm chứng.
Chuyện kể thế này , một ngày cách đây hơn tháng, Trần Hiểu Du đang uống ly trà sữa mình thích nhất, ăn bánh mì kẹp mới mua. Cô nghe mấy sinh viên bàn tán gì đó , học sinh mới chuyển trường sao, còn là nhị tiểu thư của Châu gia. Tên nàng là Châu Khả, nàng rất nhỏ tuổi nhưng do chỉ số IQ cao ngất ngưỡng, nên đã nhảy thẳng lớp lên đây, mà chuyện đó cũng đâu liên quan gì đến cô, cái cô lo là ăn hết bánh mì kẹp thôi.
Trần Hiểu Du đi đến cuối dãy hành lang, đang định quẹo qua thì một thân ảnh tông vào cô, cái kết không phải cô bị người ấy đè, mà chính cô đang nằm lên thứ rất êm ái. Trần Hiểu Du chóng tay xuống ngồi dậy, khoảng cách vừa tách ra tim cô đập nhanh kinh khủng.
Ai đây người hay búp bê.?
Cô gái da mặt mịn như trứng gà bóc, tóc xoăn màu nâu nhạt, mắt nàng to tròn nhưng giờ lại có vẽ mờ mịt. Lông mi thật dài, sóng mũi cao thẵng, môi nhỏ như anh đào. Thật giống búp bê trong tủ kính nha, nhưng vẻ mặt nàng giờ ửng hồng trong thật câu mị. Trần Hiểu Du đứng dạy, nàng ấy cũng đứng lên theo, người ta thấp hơn cô nữa cái đầu, nàng ngẩng đầu lên đôi mắt nhìn thật sâu vào mắt cô.
Trần Hiểu Du thấy ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt nàng, chẳng hiểu sao có cảm giác gì đó rất khác lạ, cô đang cố gắng tìm kiếm đó là thứ gì.
"Em xin lỗi".
Nàng mở miệng xin lỗi xong thì chạy đi, để lại cô ngẫn người ở đây, Trần Hiểu Du nhìn trần nhà xong thì nhìn xuống đất, mắt cô chợt mở to là thứ này. Cái mà cô tìm được bây giờ là tức giận, ly trà sữa yêu quý của cô đã đổ hết trên nền gạch trắng xóa, Trần Hiểu Du nhìn theo hướng nàng đã chạy, nếu để cô gặp lại thì sẽ cho nàng biết tay.
Người ta bảo duyên phận là tự mình tìm đến, câu này dường như rất chính xác với cô, cô gái mà cô vừa bảo sẽ cho biết tay đang đứng trên bục giảng, giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu về nàng, sinh viên mới chuyển trường.
"Đây là Châu Khả, em ấy nhỏ hơn các em hai tuổi. Sau này không được bắt nạt em ấy biết chưa".
Giáo viên chủ nhiệm chưa gì đã uy hiếp, khiến các sinh viên bất mãn, nhưng bù đấp vào lại là tiểu mỹ nhân xinh đẹp kia, những cặp mắt bắt đầu lóe sáng, giống như mãnh thú tìm được con mồi.
Nhưng chỉ một ly trà sữa không đủ để cô ghét nàng, mà cái chính là trên bản thành tích có tên nàng cùng cô. Cả hai đều đồng điểm, còn nhiều thứ khác tích tụ lại thành một đống lý do để chán ghét. Hào quang của cô , Fan của cô tất cả đều chạy qua bên nàng,Trần Hiểu Du cảm thấy mình giống một vị hoàng hậu thất sủng vậy.
Hồi tưởng kết thúc nên trở lại hiện tại, cái người cô ghét đang tiến đến cô mỉm cười.
Thình thịch!!!!
Cái gì vậy cái gì phát ra âm thanh đó, là gì đang đập vậy má ơi, mình bị đâu tim rồi sao.Trần Hiểu Du cố giữ bình tĩnh, đúng rồi đây là do tình địch đang đến ,nên hưng phấn quá độ, đúng chính là như thế.
"Chị uống trà sữa nữa sao".Châu Khả hỏi giọng vô cùng êm ái, vừa ôn nhu lại ẩn chứa thâm tình.
"Liên quan gì em à". Trần Hiểu Du nhàn nhạt trả lời. Ai cần em quan tâm chứ "~_~".
Châu Khả không trả lời , nàng chỉ cười rồi lướt qua, nhìn nụ cười tự giễu kia, cô đột nhiên cảm thấy mình hơi quá đáng.
Châu Khả bước đi , lòng nàng có thứ gì đó đánh vào, nàng không hiểu sao cô lại ghét nàng, nàng có là gì sai đâu chứ,lần đầu tiên gặp cô, trái tim nàng đã bị cô đánh cắp.
Nàng yêu cô.
Nàng chính xác là đã yêu cô, yêu cô gái cao kiều như thế, đã rất nhiều lần nàng muốn bắt chuyện với cô, nhưng đáp lại nàng là thái độ chán ghét. Nàng không giỏi biểu đạt cảm xúc, từ nhỏ đến lớn tính tình nàng rất kỳ lạ, nàng lạnh lùng không thích tiếp xúc với người lạ, những người thấy nàng cười có thể điếm trên đầu ngón tay. Mẹ nàng thường bảo nàng giống mami, gần như thừa hưởng toàn bộ, ngây cả đại tỷ nàng cũng lạnh lùng như thế, chỉ có đều nàng ôn nhu hơn một tí.
Châu Khả mở cánh cửa phòng y tế ra, nàng mệt mỏi lê đến giường nằm xuống, bên ngoài có tiến đóng cửa, cô y tá đặt cốc nước cam lên đầu giường khẽ xoa đầu nàng. Nàng rất ít khi lên lớp hầu như là ở lỳ trong phòng y tế, nơi này nàng cảm thấy yên tĩnh , rất nhanh nàng chìm vào giấc ngủ.
Tiết học thứ ba là thể dục, Trần Hiểu Du lười biếng , cô lại đánh bài chuồn xuống phòng y tế. Vừa đến nơi cô y tá đã lắc đầu thở dài, học sinh ngày nay chả thích học nhỉ, Trần Hiểu Du cười cười rồi tiến vào giường, khi vừa định ngồi xuống cô đã thấy ai kia.
Châu Khả đang ngủ rất say, gương mặt nàng như một thiên thần, mi mắt nàng khẽ run lên, chân mày hơi chau lại không biết mơ thấy gì. Trần Hiểu Du cau mày cái giường này là chỗ ngủ quen thuộc của cô, mà thôi cô cũng không rảnh để gọi nàng dậy so đo, cô trực tiếp nằm xuống , chỉ để lại bóng lưng đối diện nàng, nằm một lát Trần Hiểu Du cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi Châu Khả tỉnh lại , nàng nhìn thấy bóng lưng người nàng vừa mơ thấy, có buồn có vui nàng muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng đến lưng chừng lại rụt về. Nàng sợ cô sẽ ghét nàng đến cực điểm, sợ sau này muốn thấy cô cũng khó. Châu Khả đang đấu tranh tư tưởng thì cô cử động, thấy thế nàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Trần Hiểu Du không thoải mái nên xoay người, khiến hai khuôn mặt chỉ cách hai ngang tay nữa là chạm nhau.
Nghe tiếng hít thở đều đặn nàng mở mắt ra, gương mặt diễm lệ ở ngay trước mặt nàng, Châu Khả đánh liều đưa tay chạm vào môi cô, đôi môi căm mọng đo đỏ. Chợt chiếc lưỡi nóng ấm của cô đảo quanh ngón tay nàng, Châu Khả vội vàng rút về, trong khi người kia đang tiếp tục liếm môi. Châu Khả mặt đỏ lên , cảm giác tê dại ở đầu ngón tay ươn ướt, nàng ngồi dậy nhẹ nhàng đi xuống giường rời đi.
Lúc Trần Hiểu Du tỉnh lại thì đã đến giờ tan học, cô cầm túi xách chạy một mạch ra cổng trường, mắt ngó tùm lum chỉ để tìm cô ấy, cô bán trà sữa dấu yêu. Trần Hiểu Du cầm ly trà sữa chui lên xe, chiếc xe rất nhanh chạy đi.
------------
Trần Hiểu Du cắn bút suy nghĩ, cô chán ghét nhất là tiết học hôm nay, hôm qua đã cố gắng tìm cách nhưng không nghĩ ra được gì. Cô ghét nhất môn bơi lội , những lần trước cô đều viện lý do, lần này nếu không tham gia,thì thành tích điểm của cô sẽ không bằng nàng. Cô phải giữ vững thành tích, nếu không cả cái danh hội trưởng hội học sinh ,cũng không cánh mà bay.
Trần Hiểu Du ghét môn này cực kỳ, cô ghét nhất khi mặc áo bơi vòng ngực của cô sẽ rất lớn, vả lại khi cô mặc vào thân hình sẽ phát ra cỗ mị thái khiêu gợi, cô cảm thấy mình rất phóng đãng. Đấu tranh đã xong Trần Hiểu Du quyết định đi thay đồ, cô không muốn thua kém nàng, dù có phải hi sinh cũng phải là người thắng cuộc.
Trầm mình trong nước Trần Hiểu Du nhìn ngó lung tung, cô chán ghét ánh mắt tham lam của đám người kia, chờ gần 15ph vẫn không thấy giáo viên đâu, cô đứng dạy bước lên khỏi mặt hồ, rồi tiến đến một nữ sinh tóc vàng đang ngồi tám chuyện.
" Nhan Nhan sao không thấy giáo viên đến". Trần Hiểu Du cúi người lấy ly trà sữa hỏi.
" Giáo viên bận rồi tiết này tự do, lúc nãy có thông báo rồi mà". Lục Nhan đưa tay muốn giành lại ly trà sữa, mới mua đó nha.
"Cái gì sao mình không nghe". Vẻ mặt cô trở nên bi thống.
"Ai mà biết trả ly trà sữa cho mình". Lục Nhan đứng lên giành lại trà sữa, rất tiếc là quá thấp nên không làm được gì.
"Hừ có ly trà sữa cũng tiếc trả nè". Trần Hiểu Du không thèm uống nữa.
"Trần Hiểu Du bồ uống bao nhiêu ly trà sữa của mình rồi biết không, còn bảo mình keo kiệt hả hả". Lục Nhan gào lên.
"Rồi rồi mình xin lỗi". Trần Hiểu Du bịt tai lại, âm thanh quá chấn động.
Lục Nhan gào xong thì thở phì phò trừng mắt nhìn cô, Trần Hiểu Lam nhún vai tỏ ra vô tội rồi bỏ đi, thật ra cô cũng không nhớ đã trấn lột bao nhiêu nữa, chỉ thấy Lục Nhan mua là lấy uống. Lục Nhan là bạn thân của cô từ hồi cấp 2 đến giờ, chỉ có Lục Nhan mới dám thẳng thắn gào lên trước mặt cô.
Trần Hiểu Du xoa cằm vào phòng thay đồ, nhưng chợt khựng lại, gì kia tiểu mỹ nhân đang khoe dáng sao. Trần Hiểu Du thất thần đứng nhìn Châu Khả thay đồ, nàng chỉ mặc quần lót màu đen, áo ngực màu trắng. Chiếc áo ngực ôm trọn vòng một no tròn, khe rãnh sau hút hiện ra, dáng người nàng thật đẹp , eo nàng rất thon , da lại trắng nõn. Nuốt một ngụm nước bọt, cô cảm thấy có một luồng khí nóng bốc lên, không chừng sắp chảy cả máu mũi.
Châu Khả thay đồ xong , nàng quay qua thì thấy Trần Hiểu Du nhìn mình, gò má nàng bất giác đỏ lên , ngượng ngùng cúi thấp đầu nhìn ngón chân. Trần Hiểu Du hoàn hồn nhìn nàng e thẹn, nhìn cổ nàng cũng đã đỏ ửng lên, cô chớp mắt không thể tin vào mắt mình.
"Chị vào lúc nào". Châu Khả giọng ngọt ngào hỏi.
"Lúc nãy".Trần Hiểu Du không tự chủ trả lời , hiếm khi thấy cô ôn nhu như vậy.
Châu Khả đan tay vào nhau , nãy giờ cô thấy nàng thay đồ, Châu Khả ngẩng mặt định hỏi tiếp thì ngây người, nàng thấy gì đây thân hình cực đẹp a. Do đồ bơi ướt sũng nên dán vào người cô, thậm chí những đường nét trên cơ thể lộ ra rõ ràng.
"Em đi trước".
Châu Khả vội chạy ra ngoài, trong lòng nàng có một giọng nói thúc giục nàng chạm vào cô, cô thật sự rất đẹp, nếu không mặc gì có lẽ sẽ quyến rũ trời sinh.
Trần Hiểu Du chau mày , cô không hiểu sao nàng bỏ chạy, mà thôi kệ cũng đâu can hệ gì cô, Trần Hiểu Du thay đồ xong , cô tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi.
Hai tuần nữa là đến ngày hội trường, Trần Hiểu Du đang kiếm một bạn trai nhảy chung, nhưng rất kỳ lạ những người quen cô lại cứ tự động rút lui. Trần Hiểu Du miên mang suy nghĩ, cô đi đến gốc cây sau sân trường, lúc nãy cô nhận được thư hẹn gặp, Trần Hiểu Du đến nơi , cô thấy một nam sinh ở đó chẳng phải là Hứa Tuấn Sinh sao.
Hứa Tuấn Sinh được xem là mỹ nam của trường, rất nhiều nữ sinh hâm mộ, nhìn thấy cô đến hắn nở nụ cười đẹp trai, cầm lấy bó hoa đi đến.
"Em làm bạn nhảy của anh nha". Hứa Tuấn Sinh mở lời.
"Được". Trần Hiểu Du trả lời, cô chẳng quan tâm gì nhiều chỉ cần có bạn nhảy là được.
Ba ngày trôi qua, Hứa Tuấn Sinh lúc nào cũng đến gặp cô ai cũng cho rằng hai người là một cặp,Trần Hiểu Du cũng lười giải thích, họ nghĩ sao thì họ cứ nghĩ.
Trong số đó có Châu Khả, nàng rất buồn nên trốn đến phòng y tế, nàng thật không biết phải làm sao , thu mình lại trong góc nhỏ, nước mắt nàng rơi xuống.
-------------------------------------------------------------
Ta lại đến hihi 😊😊😊😊😊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro