Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương17 Nhạc mẫu đến rồi.

Sau khi ăn xong Trần Ngưng Sương kéo Tô An Lâm đi phía sau, hai người nói chuyện hăng say, nhưng giọng nói rất nhỏ không biết nói đến điều gì.

Vừa mới cáo biệt xong điện thoại của Trần Hiểu Lam liền vang lên, nàng lấy điện thoại ra xem thì thấy là em gái gọi đến." Tìm chị có chuyện sao".

"Lam tỷ mẹ gọi chị qua nhà". Trần Hiểu Du giọng nói chút bất mãn.

"Được".Trần Hiểu Lam tắt máy tiếp tục thở dài, nàng đưa Tô An Lâm theo đến nhà mẹ,vừa mở cửa ra đã thấy Trần Hiểu Du chu môi bất mãn , nàng kéo Tô An Lâm vào.

Tô An Lâm nhìn người phụ nữ kia thật xinh đẹp ,quả lão bà của mình thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, cô chợt lạnh sóng lưng khi ánh mắt nghiêm nghị đó nhìn mình.

"Nhạc mẫu". Lúc nãy Trần Ngưng Sương có dặn cô, khi gặp mẹ vợ thì kêu như thế.

Ánh mắt Trần mẹ nhu lại rồi sáng rực, bà cười tươi nắm lấy tay Tô An Lâm kéo vào trong nhà. "Hiền tế ngoan vô nhà ngồi, Lam Lam con đứng đó làm gì mau vào nhà đi". Trần mẹ hí ha hí hửng dẫn hiền tế tương lai vào nhà.

Trần Hiểu Lam bắt đầu thấy phiền muộn, nàng chắc chắn em họ nàng dạy lão công như thế. Nàng bắt đầu nhớ lại những tháng này khi còn bé, mẹ đã bắt ba anh em nàng làm gì, nghĩ đi nghĩ lại thấy xấu hổ chết.

Nói chính xác hơn Trần mẹ nghiện phim kiếm hiệp, từ khi anh em họ Trần còn nhỏ, Trần mẹ đã chuẩn bị sẵn trang phục cổ trang cho mặc. Lúc đó còn rất nhỏ ,nên cả ba háo hức đua nhau đi khoe tụi bạn, giờ nó cũng là đề tài để mấy đứa bạn chăm chọc nàng.

Trần Hiểu Lam cất giầy lên kệ rồi mang dép lê vào nhà, nàng nhìn qua em gái mình thấy nó cười mãn nguyện là biết gì rồi, xem ra người chịu khổ đêm nay sẽ là lão công nàng.

Trần mẹ vừa ngồi xuống đã nói luyên thuyên, kể hết đông sang tây từ nam sang bắc,Tô An Lâm cứ như tượng cười xong lại gập đầu.

Thời gian rất nhanh đã gần 10 giờ, Trần mẹ đành buông tha cho cô để cô đi tắm, tắm xong thì cả nhà ăn cơm.

Tô An Lâm ngồi trên bàn cơm trong lòng vô cùng ấm áp, đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận không khí gia đình. Dù cố kiềm nén nhưng nước mắt cô vẫn rơi , từ khi nào cô trở nên yếu đuối như thế , có lẽ là vì cô đã có một gia đình cho chính mình.

"Lâm nhi sao em lại khóc" Trần Hiểu Lam vội lau nước mắt cho cô.

"Không .... không sao... chỉ tại em vui quá thôi". Tô An Lâm nghẹn ngào nói.

"Ngốc". Trần Hiểu Lam vuốt nhẹ hai má cô.

0.0    ''phản ứng của Trần mẹ"

Trần Hiểu Du cảm thấy rợn người, nhưng lại nhớ đến lão bà của cô, Châu Khả phải về nhà vì chuyện công ty.

Ăn cơm xong tán gẫu cũng đủ nhìn lại cũng hơn 11 giờ, Trần Hiểu Lam cùng Tô An Lâm ngủ phòng lầu 2.

Tô An Lâm vừa vào phòng đã nhảy tót lên giường, lăn qua lăn lại mấy lần,Trần Hiểu Lam nhìn cô sủng nịnh, nàng tiến lại bắt lấy cái người cứ lăn mãi kia.

"Em không chóng mặt sao".

"Ha có chút ít".

Tô An Lâm ôm đầu xoa xoa, nàng thấy thế vội đưa tay định xoa giúp,bất thình lình Tô An Lâm kéo nàng ngã xuống, nằm đè lên người nàng.

"Em vui lắm chị biết không em thật sự rất vui" . Tô An Lâm cười híp mắt nói.

"Chị biết". Trần Hiểu Lam choàng tay qua cổ cô kéo xuống, hai đôi môi dán chặt vào nhau cảm nhận hương vị ngọt ngào.

Sáng hôm sau ai cũng có công việc chỉ có Trần mẹ là rảnh rỗi, bà chỉ ngồi xem phim rồi khóc sướt mướt cả ngày. Trần Hiểu Du đi ra phòng ăn thấy mẹ cô sụt sùi, cô nhìn lên TV rồi chán nản thở dài tiếp tục nấu mì gói ăn. Trần Hiểu Du ăn hết tô mì xong thì đi ngủ. Đến khi cô mở mắt ra mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều cô ngủ một giấc thật dài, cô xuống giường lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi nhanh chóng đi tắm.

Trần mẹ đang ngồi ăn bỏng ngô xem chương trình hài kịch, thì nghe tiếng chuông cửa, bà bỏ túi bỏng ngô xuống  mang dép lê đến mở cửa.

"Xin hỏi ngài có phải Trần Hiểu Du". Nam nhân cung kính hỏi.

"Không phải nhưng người đó là con gái tôi cậu tìm nó có chuyện gì ". Trần mẹ thắc mắc hỏi.

"Vậy phiền phu nhân giao bó hoa này cho cô ấy, lúc nãy cô ấy gọi đặt hoa". Người giao hàng đưa ra bản ký tên.

Trần mẹ ký tên xong cầm hoa vào, tiền thì Trần Hiểu Du thanh toán qua thẻ, đúng lúc cô vừa tắm ra nhìn thấy bó hoa mắt sáng lên,đúng là rất đẹp không hổ danh cửa hàng hoa đẹp nhất khu này.

"Của con à". Trần mẹ đặt hoa xuống bàn hỏi.

"Dạ con mua tặng Khả nhi hôm nay là lễ tình nhân". Trần Hiểu Du vui vẻ cười haha.

"Cái gì lễ tình nhân". Trần mẹ hét lên.

"Mẹ làm gì kích động dữ vậy". Trần Hiểu Lam vừa mới về , mở cửa vào đã nghe mẹ hét lên.

Hôm nay lễ tình nhân nên công ty tan tầm sớm, lão công nàng không biết làm gì không chịu đi cùng nàng về.

"Hôm nay lễ tình nhân mà cha con không thèm nhắn cho mẹ một lời, thật vô lương tâm ,mẹ sẽ không để ý cha con nữa". Trần mẹ nói xong giận dỗi đánh vào ghế sopha.

Trong lúc Trần mẹ giận dõi Tô An Lâm đã lái xe đến nơi, khi vào nhà cô thấy không khí quái dị làm sao,đang định mở miệng hỏi thì tiếng cửa lại mở ra.

Một người đàn ông trung niên bước vào, tay ôm bó hoa hồng thật to,ông tiến đến trước Trần mẹ.

"Bà nó ơi thích không".

"Sao ông đến đây".

Trần mẹ ôm lấy bó hoa cơn giận biến đi đâu mất.

"Nhớ bà nên qua tìm bà". Trần ba cười dịu dàng nói.

"Ông nó này kỳ quá". Trần mẹ đỏ mặt thẹn thùng.

Cả ba bóng đèn liếc nhau cùng nhau đi ra ngoài, Trần Hiểu Du cầm bó hoa lên xe lái đến nhà Châu Khả.

Tô An Lâm gương mặt vẫn là kinh ngạc, người đàn ông lúc nãy là Trần Nhân Khải, tuy cô chưa từng gặp mặt, nhưng trên báo chí đầy những bài báo nói về ông ấy. Chủ tập đoàn Trần thị đứng nhất nhì cả nước , thậm chí còn phát triển cả ở nước ngoài, người này là cha của lão bà cô sao.

"Lam Lam chị là con gái của Trần Nhân Khải". Tô An Lâm nghiêm túc hỏi.

"Phải, nhưng chị không cố ý giấu em". Trần Hiểu Lam cũng đã định giới thiệu cho mọi người biết nhau, nhưng lại sợ cô giận mình vì đã giấu diếm.

"Tại sao". Tô An Lâm không giận cô chỉ muốn biết nguyên nhân.

"Lúc trước khi chị qua lại với Vinh Nghị ,hắn chỉ vì chị là Nhị tiểu thư của Trần thị mà quen chị,sau đó chị phát hiện hắn có người khác, còn cùng nhau bàn sẽ lừa gạt tài sản của chị....".

Trần Hiểu Lam còn chưa nói xong, thì đôi môi nàng bị che lại bởi đôi môi mềm mại,nụ hôn càng sâu, Tô An Lân ôm lấy eo nàng , chiếc lưỡi luồn vào miệng nàng càn quét.

"Em xin lỗi". Tách khỏi nụ hôn Tô An Lâm mở miệng.

"Không sao chỉ cần em là đủ".Tô An Lâm ôm chặt lấy nàng, cô yêu nàng đến chết mất thôi.

Trần Hiểu Du láy xe đến nhà Châu Khả , cô cười tủm tỉm vào nhà thì thấy cảnh cô không muốn thấy.

"Vương Nhạc".

Châu Khả giật mình quay lại ,thì thấy Trần Hiều Du hốc mắt đỏ lên, cô thật đang rất tức giận. Nhìn thấy tình cảnh này khiến Trần Hiểu Du đánh mất lý trí, người con gái kia là người từng theo đuổi nàng.

"Không phải như chị nghĩ đâu". Châu Khả vội giải thích.

"Không như tôi nghĩ được lắm". Trần Hiểu Du ném bó hoa xuống đất xoay người bước đi.

"Du Du". Châu Khả nhặt bó hoa lên đuổi theo cô.

"Chúc em hạnh phúc ". Vương Nhạc cười khổ đã hạ quyết tâm rồi phải cố gắng thôi.

Châu Khả đổi kịp Trần Hiểu Du thì ôm chặt lấy, cô không giãy dụa để nàng ôm, cô tức giận nhưng nổi cơn ghen nhiều hơn.

"Chị nghe em nói Vương Nhạc chỉ muốn ôm em lần cuối ,mai cô ấy đi sang Úc không trở về nữa , em và cô ấy hoàn toàn trong sạch". Châu Khả gấp gáp mà giải thích.

Trần Hiểu Du không nói gì mà thở ra một hơi, cô ổn định lại cơn ghen rồi xoay người lại bế nàng lên."Em phải đền bù cho chị tội dám ôm người khác".

Trần Hiểu Du bế nàng vào nhà ,cô dùng chân đá bay cửa phòng đặt nàng nằm xuống, không nói lời nào nữa cô trực tiếp ép chặt đôi môi đỏ mọng của nàng, hôn đến nổi nàng không thở được mới tách ra.

"Hưm" Châu Khả khẽ ngân lên, khi tay Trần Hiểu Du luồn vào trong áo xoa nắn ngực nàng.

Trần Hiểu Du nhanh chóng cởi hết đồ ra ,nhìn thân thể trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ửng vì động tình, lòng cô càng dâng thêm dục vọng.

"Em chỉ là của chị".

Âm thanh mền mại của nàng kích thích dục vọng của cô, Trần Hiểu Du cúi xuống ngậm lấy tiểu anh đào mút lấy.

Âm thanh rên rỉ tràn ra, quần áo cũng bị vứt lung tung dưới đất, ánh trăng cũng phải xấu hổ mà núp vào tầng mây.

.....

Chiếc xe dừng lại cạnh công viên, Tô An Lâm nắm tay Trần Hiểu Lam bước đi, cô yêu thích cảm giác nắm tay nàng đi dạo thế này, nhưng mục đích của cô hôm nay không chỉ có thế.

Hai người ghé uống tí nước, Tô An Lâm tranh thủ lúc Trần Hiểu Lam đi rữa tay, liền lấy ra một chiếc nhẫn thả vào ly nước.Chiếc nhẫn là cả tâm quyết của cô , là vật quý giá nhất của mẹ để lại cho cô, hôm nay cô muốn dùng chính nó , mang lại hạnh phúc cho người con gái cô yêu nhất.

Trần Hiểu Lam bước ra nhưng nàng lại không để ý gì, đến khi uống xong nàng cũng không phát hiện, Tô An Lâm đành tìm biện pháp khác.

Tô An Lâm nắm tay nàng đến chỗ thảm cỏ rồi giả bộ làm gì đó, cô đếm số bước chân rồi đặt nhẫn xuống dùng cỏ che phủ lên. Khi Trần Hiểu Lam gọi cô giật mình xoay mạnh, chẳng may mũi giầy trúng chiếc nhẫn nên bay chệt ra mấy bước.

"Em làm gì vậy ".  Trần Hiểu Lam tò mò hỏi cô.

"Ha không có gì chị nhìn xem". Tô An Lâm chỉ vào đám cỏ giấu nhẫn. "Em thấy có con gì lạ lắm".

"Có con gì đâu".Trần Hiểu Lam lại xem nhưng không thấy gì.

"Có gì khác không". Tô An Lâm vội hỏi.

"Không có". Trần Hiểu Lam tìm một lát cũng không thấy gì.

Tô An Lâm vội ngồi xuống tìm, trống trơn không có gì , nhẫn cô mất rồi. Cô hoảng lên vội tìm kiếm, chiếc nhẫn quý như thế mất rồi.

"Em tìm gì vậy". Trần Hiểu Lam tò mò hỏi.

"Chỉ đồ vặt thôi ,chị lại kia ngồi đi em rất mau sẽ tìm thấy". Tô An Lâm nói xong lại tiếp tục tìm.

Trần Hiểu Lam bước đi mấy bước thì phát hiện gì đó, nàng cúi xuống nhặt là một chiếc nhẫn. Nàng nhìn Tô An Lâm rồi nhìn chiếc nhẫn, không biết có phải cô tìm thứ này. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô , nàng tin chắc chiếc nhẫn này là của cô, còn là vật vô cùng quý giá.

"Lâm nhi em tìm thứ này à". Trần Hiểu Lam để nhẫn trong lòng bàn tay đưa cô xem.

"A phải là nó". Tô An Lâm mừng rỡ vội cầm lấy nó.

"Chúng ta nên về rồi mai còn đến công ty". Trần Hiểu Lam xoa má cô mỉm cười dịu dàng.

"Em không muốn về em dẫn chị đến một nơi".Tô An Lâm kéo Trần Hiểu Lam chạy đi , cô để nàng ngồi vào xe rồi lái đi,cô muốn đưa nàng đến một nơi , nơi tận cùng của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt