Chương 8 Hòa cùng nhịp đập
Khóc cả một đêm nên mắt cô sưng lên, Tô An Lâm quyết tâm không đi làm tiếp tục chui vào chăn. Trần Hiểu Lam cũng chẳng khá hơn chút nào, đôi mắt mơ màng như lạc vào sương mù , nàng cũng quyết định chui vào chăn ngủ tiếp.
Tô An Lâm nghĩ làm nên cũng không biết trong công ty hăng hái thế nào, hăng hái ở đây không phải làm việc mà là bàn chuyện tình cảm của cô. Còn bàn xem hai người chừng nào kết hôn, còn bàn xem con đầu lòng là trai hay gái, là giống Tô An Lâm hay giống Chương Viễn.
Doãn Tiểu Thiện rất tức giận ,nhưng một mình cô không cách nào ngăn lại được, cô thì lấy chứng cứ gì giải thích, mà Chương Viễn cùng nàng cũng đã chấm dứt kết giao. Doãn Tiểu Thiện thật muốn đập cho Chương Viễn một trận, thì ra đây mới là mục đích hắn ta vào công ty, một tên phụ bạc có mới nới cũ.
Chương Viễn thì nghe đến mũi cũng phồng to, hắn được khen đẹp trai, được khen xứng đôi với Tô tổng .Chương Viễn cười đến nổi miệng không khép lại được , không chừng Tô An Lâm thật sự thích hắn, chứ nếu không đã không cho hắn cơ hội tiếp cận.
Nhìn khuôn mặt cười trơ trẽn không biết nhục của Chương Viễn, Doãn Tiểu Thiện thật muốn nôn, không ngờ hắn đê tiện chay mặt đến mức này ,có lẻ đã tu luyện thành đại dâm tặc không chừng.
Không khí sôi nổi chỉ có hai mỹ nhân nhà ta ôm chăn ngủ say.
Kế hoạch của Trần Hiểu Lam đề ra rất thành công, công ty thu về lợi nhuận lớn , nên Tô An Lâm muốn tổ chức tiệc ăn mừng, sau giờ làm việc cả đám nhốn nháo vui vẻ la hét.
Tan sở mọi người đến nhà hàng của Tô thị, trên thương trường Tô thị không những phát triển về kinh doanh ,mà còn vì những mặc phụ vụ khách, Tô thị nằm trong TOP ba công ty hàng đầu trên danh sách đề cử.
Nhà hàng này được kinh doanh theo phong cách cổ xưa , Tô An Lâm dẫn mọi người đến bên trái đại sảnh, rồi đi ra phía sau một . Cảnh vật hai bên trang nhã ,không khí trong lành, chính giữa là một khoảng rất rộng lớn. Dưới đất có khoảng mười mấy cái điệm làm bằng tre, tông màu chủ đạo là xanh nhạt, được xếp thành hình vòng tròn, chính giữa vòng tròn đã được dọn sẵn thức ăn.
Mọi người ngồi chia ra ngồi vào chỗ, một vòng tròn được khoảng mười người, ai muốn ngồi cùng nhau thì cứ tự nhiên chọn chỗ.
Bàn trung tâm là của Tô An Lâm, ngồi bên phải cô là Ngụy Thư Diệp , còn bên trái là Dương Uẩn Nùng. Dương Uẩn Nùng là thư ký chuyên đi theo cô đàm phán với khách hàng, nên ngồi bên cạnh cô cũng là chuyện hợp lý.
Cạnh bên Ngụy Thư Diệp là Doãn Tiểu Thiện, rồi đến Trần Hiểu Lam và Tiểu Văn. Chương Viễn, Tạ Khang Đỗ Hoàng ngồi đối diện các nàng.
"Nào mọi người cạn ly" .MC bất đắc dĩ Đặng Cương nói.
"Cạn ly ".
Mọi người cùng nhau vui vẻ nâng ly lên chúc mừng.
"Xin mời Tô tổng hát một bài tặng mọi người". Đặng Cương đứng lên phát biểu, hắn còn cầm theo một micro đem đến chỗ cô.
"Tôi không biết hát". Tô An Lâm lên tiếng phản đối, cô từ trước đến giờ không thích nhất là hát.
Đặng Cương bị áp lực của cô đè xuống, hắn liền bỏ cuộc đi tìm người khác.
"Hiểu Lam hát hay lắm này". Doãn Tiểu Thiện la lên , cô lôi kéo Trần Hiểu Lam lên khán đài.
"Mình không hát đâu".Trần Hiểu Lam muốn đi xuống nhưng bị Doãn Tiểu Thiện nắm lại, rồi đưa tay một phát đẩy lên sân khấu , nhìn mọi người ánh mắt mong chờ nàng bất đắc dĩ lên tiếng."Tôi hát không được hay mọi người đừng chê".
Trần Hiểu Lam đi đến nói với người chỉnh âm thanh, rồi đi đến giữa sân khấu nhỏ mà hít một hơi.
"Cuối cùng thì đã có được quyết định thế này.
Những người khác sẽ không thể nói rằng em vô tâm nữa,
Chỉ cần anh quyết định giốnh như vậy.
Em nguyện sẽ theo bước anh đến tận chân trời góc bể,
Em biết rằng sẽ không dễ dàng chút nào,
Nhưng lòng em vẫn luôn cố tập thuyết phục bản thân mình.
Chỉ sợ rằng ... anh đột nhiên nói anh muốn bỏ cuộc.
Yêu , thật sự cần có dũng khí,
Để đối diện với những thị phi xầm xì và những điều tai tiếng,
Chỉ cần anh có được một ánh mắt kiên định,
Tình yêu của chúng ta sẽ có ý nghĩa mà thôi.
Chúng ta đều cần phải có dũng khí,
Để mà tin tưởng rằng sẽ được bên nhau.
Biển người bao la, nhưng em có cảm giác thấy được anh,
... Đã đặt tình cảm chân thật của em vào lòng bàn tay anh.
Nếu như sự kiên cường , không khuất phục của em,
Đã không cẫn thận làm tổn thương anh,
Vậy anh có thể nào nhẹ nhàng nhắc nhở em không?.
Đột nhiên lòng em thấy âu lo... vì sợ rằng sẽ đánh mất anh thôi....".
( Dũng khí- Lương Tĩnh Như)
Giọng hát của nàng trầm ấm khiến mọi người như chìm sâu , ai cũng có thể nghe ra được đây là nỗi lòng của nàng, cho đến khi bài hát kết thúc thì mọi người vẫn đắm chìm vào cảm xúc của nàng mang đến.
Ánh mắt Trần Hiểu Lam chỉ nhìn một người , bài hát này nói thay lời trong lòng cho nàng, nàng muốn cho cô biết nàng thực sự yêu cô.
Tô An Lâm nhìn được yêu thương trong mắt nàng, ánh mắt càng thêm yêu thương chiều chuộng.
Tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, rồi mọi người cùng hô lên.
"Hay quá ,thư ký Trần hát rất hay"
Trần Hiểu Lam ngượng ngùng vội rời khán đài , nàng ngồi xuống chỗ ngồi lại không tự chủ nhìn qua cô, liền bắt gặp nụ cười đầy sủng nịnh. Doãn Tiểu Thiện ở kế bên liền nhìn phản ứng của nàng, cô nhìn lên ánh mắt có chút sắc bén, cô nhìn thấy Chương Viễn đang nhìn nàng mà cười.
"Chúng ta chơi trò khẩu lệnh đi". Đổ Hoàng đề nghị.
"Đồng ý".
Mọi người ồ lên ai náy đều háo hức, trò chơi rất đơn giản nhưng hình phạt mới là đáng sợ. Khi chơi người nào bắt được số 0 sẽ được quyền ra lệnh phạt, người này có quyền nói lên hai con số, rồi bắt hai con số làm điều mà mình muốn.
"Tôi bắt được số 0". Một nhân viên reo lên. "Tôi muốn số 9 hôn số 12".
Ai náy nhìn vào số thẻ của mình, người bắt được là hai khuôn mặt đang méo mó đằng kia , hai tên nam nhân chuẩn bị hôn môi , khi hôn xong cả hai lau miệng phát ói.
Tiếp tục là những con số được kêu lên chịu phạt, ai náy đều căng thẳng đến đổ mồ hôi, nhiều cặp hôn nhau đều bịt miệng lau mạnh mẽ.
"Số 4 hôn số 15".
"Của mình số 4". Doãn Tiểu Thiện la lên, cô đang chuẩn bị từ chối thì nghe giọng nàng.
"Mình số 15".
"A mình hôn bồ được nha". Doãn Tiểu Thiện cười vui vẻ, là nàng thì cô không có sợ, cô quay qua hôn một phát vào má nàng.
"Là hôn môi mà". Một người khác liền phản bác.
"Tôi có chồng rồi không muốn hôn đâu , tôi tình nguyện lần sau sẽ uống hết ly rượu". Doãn Tiểu Thiện liền giơ tay nói, cô không muốn chồng mình hiểu lầm những chuyện không đáng nhắc đến.
"Được rồi, ai có gia đình thì không thể ép buộc".
Chơi thì chơi nhưng không được phá hoại gia đình người ta.
Trò chơi lại bắt đầu.
"Số 6 hôn số 10".
Trần Hiểu Lam chau mày nàng là số 6, không biết ai số 10.
"Tôi số 10". Âm thanh lành lạnh phát ra khiến mọi người lạnh cả sống lưng, Tô An Lâm lật ra con số cho mọi người xem.
Tuy biết Tô An Lâm số 10 nhưng không ai dám hối cô hết, khí tràn trên người cô khiến mọi người đều im thin thít, sau một ít phút liền có người bỏ cuộc.
"Thôi bỏ... ".
Người đó chưa nói hết lời đã thấy
Tô An Lâm đứng lên, cô tiến đến chỗ nàng cúi người xuống, cô đưa tay nâng cằm nàng lên hôn lên môi nàng, chiếc lưỡi không chịu an phận thừa cơ liếm liếm môi nàng.
Trần Hiểu Lam mặt thoáng đỏ lên trong rất đáng yêu, lại vì nụ hôn của cô mà hé môi ra, Tô An Lâm liền thừa dịp mà đi vào, hương bạc hà mát lạnh cứ thế quanh quẩn bên chóp mũi.
Mọi người kinh ngạc há mồm , nhìn hai người hôn nhau , còn là màn hôn lưỡi nữa chứ. Đại đa số người trong công ty đều biết Tô An Lâm có chứng ưa sạch sẽ, chỉ cần ai vô tình đụng vào người thì đã khiến cô phát cáu, nhưng trước mắt họ là gì đây, là hôn lưỡi đó là nuốt nước bọt của nhau đó.
Tô An Lâm tách ra khỏi môi nàng, trên khóe môi nàng còn một ít tia sáng bóng, cô đưa ngón cái lên lau đi vệt sáng trên môi nàng, rồi nhoẻn miệng cười lên.
Trần Hiểu Lam mặt đỏ ửng, nàng lấy tay che lại gò má nóng hổi, ở trước mặt nhiều người thế này mà nàng lại không chịu được hé môi ra, lại để cô tiến vào trong nữa chứ, nàng thật xấu hổ quá.
Tô An Lâm đứng thẳng lên đi lại chỗ của mình ngồi xuống, ngón tay cái liền đưa lên môi chà lên môi mình, hương vị này chỉ mình cô được thưởng thức.
Mọi người bị một màn chấn động không nói nên lo lời, nhưng Đặng Cương lại cho đó là vì luật của trò chơi.
"Số 11 hôn số 16".
Tô An Lâm trúng ngay số 11 ,cô nhíu mày nhìn xem là kẻ nào dám đứng lên hôn cô.
"Tôi số 16". Chương Viễn la to lên, hắn vui vẻ mà nhìn Tô An Lâm.
Trần Hiểu Lam sắc mặt trở nên tái nhợt, tay nàng gắt gao nắm chặt với nhau.
Tô An Lâm lạnh mặt nhìn Chương Viễn tiến lại gần, cô đã quyết chỉ cần hắn chạm vào cô là cho một đấm.
Doãn Tiểu Thiện nhìn Chương Viễn vui vẻ ra mặt, trong lòng lửa giận liền bốc lên ngùn ngụt, cô quay qua nhìn nàng liền thấy gương mặt nàng trắng bệch.
Chương Viễn kề sát Tô An Lâm định tiến bước nữa, tay Tô An Lâm cũng đã dùng lực định ra đòn.
"Dừng".Doãn Tiểu Thiện hét lên. "Chương Viễn đủ rồi đó đồ khốn nạn"
Doãn Tiểu Thiện xoay người lấy khăn giấy , mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô chợt cả kinh, Trần Hiểu Lam đang khóc răng cắn chặt môi đến nổi chảy máu.
"Hiểu Lam đừng cắn môi nữa mau nhả ra đi". Doãn Tiểu Thiện đưa ngón tay lên muốn xem vào giữa môi nàng, phải dùng bao nhiêu lực mới cắn đến chảy máu chứ.
Trần Hiểu Lam không nói gì , nàng đứng lên xoay người chạy đi , Doãn Tiểu Thiện cũng vội vàng chạy theo.
Chuyện gì xảy ra khiến ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, Chương Viện bị mắng liền trở nên cáu kỉnh , hắn bực mình về lại chỗ mình ngồi xuống.
"Tạ Khang còn không mau đuổi theo an ủi người ta". Đổ Hoàng thấy đây là cơ hội tốt cho bạn hắn, người ta đang khóc đi an ủi sẽ chiếm được không ít cảm tình.
"Đuổi theo làm gì , Hiểu Lam đã từ chối tôi rồi ,vả lại nàng rất yêu người đó không có chỗ chứa tôi đâu". Tạ Khang vừa nói vừa cười, hắn đã quyết định buông tay nàng rồi.
Tô An Lâm nghe xong thì tim nhói lên, cô đứng bật dạy chạy đi nàng, thì ra cô hiểu lầm nàng ngày đó là nàng từ chối Tạ Khang. Tô An Lâm chạy hết các chỗ có thể tìm ,cô đi qua khu trồng trúc thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc, nàng đứng đưa lưng về phía cô bờ vai nàng run lên.
Doãn Tiểu Thiện cũng tìm thấy Trần Hiểu Lam, cô định lại gần thì thấy Tô An Lâm đang từ phía sau nàng đi đến, cô liền đứng ở đó mà quan sát.
Đột nhiên một đôi tay ôm chặt lấy eo khiến Trần Hiểu Lam hoảng sợ , nàng định giãy giụa thì mùi hương bạc hà xông vào mũi, nàng liền dừng lại động tác đứng im không nói gì.
"Em xin lỗi ". Tô An Lâm ôm lấy nàng, cô tựa cằm lên vai nàng nỉ non nói.
"Em buông ra đi". Trần Hiểu Lam đột nhiên trầm giọng nói, nếu nàng không có biểu hiện như khi nãy, không chừng hai người còn hôn nhau.
"Không buông". Tô An Lâm liền ôm nàng chặt hơn, cô làm sao có thể buông nàng ra được chứ.
Trần Hiểu Lam đang rất giận , nàng liền lấy tay gỡ từng ngón tay của cô ra, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm gò má. Tô An Lâm không nhịn được liền xoay nàng lại , một tay cô giữ chặt eo nàng ,một tay giữ lấy đầu nàng hung hăng chèn ép môi nàng. Trần Hiểu Lam đưa tay chống lên bả vai cô đẩy ra, nhưng không thể nào đẩy ra được, sức lực nàng đang mất dần bởi nụ hôn này.
Tô An Lâm hôn càng sâu ,chiếc lưỡi nhanh chóng tiến vào trêu đùa chiếc lưỡi của nàng, cố tình dẫn dắt khiến nàng phải đáp lại bản thân. Trần Hiểu Lam bị cô hôn đến nhũn ra, gương mặt nàng đỏ ửng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Môi hôn tưởng như không thể tách rời ,đến khi không còn thở được nữa mới tách ra , khóe môi kéo theo một sợi chỉ bạc.
Doãn Tiểu Thiện trừng mắt nhìn chằm chằm hai nữ nhân hôn nhau, suy luận cô đúng là chính xác rồi, cả hai yêu nhau thật rồi, trong lòng cô liền không ngừng mắng chửi tên Chương Viễn kia.
Tô An Lâm đang hôn thì nghe mùi rỉ sét, cô tách môi ra liền nhìn thấy môi nàng dính máu, đúng rồi nàng vừa cắn môi đến chảy máu mà. "Em xin lỗi chị , trong lòng em chỉ yêu mình chị, em hồ đồ ghen tuông để chị chịu khổ".
"Chị không muốn em hiểu lầm nên không nói với em,không ngờ lại khiến em càng nghi ngờ hơn". Trần Hiểu Lam đưa tay lau đi vết máu dính trên môi cô, nàng liếm môi đem vết máu trên môi mình tẩy sạch.
Tô An Lâm nhìn môi nàng cổ họng liền khô nóng, cô nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình, nhìn nàng thật sâu nói. "Chị nghe xem tim em và chị đang hòa cùng một nhịp , tim em duy nhất chỉ có chị".
"Lâm nhi chị cũng yêu mình em". Trần Hiểu Lam vùi đầu vào ngực cô, tay ôm chặt lấy eo cô, bên tai liền nghe tiếng tim đập thình thịch của cô.
Tô An Lâm vòng tay ôm chặt lấy nàng, hơi thở nóng ấm phả lên gương mặt nàng, khiến gò má càng thêm đỏ ửng. Tô An Lâm đưa tay vòng xuống chân nàng bế lên , rồi nhanh chóng tiến đến một gian phòng , cô dùng chân gạt ra cửa ra đi vào rồi đóng lại.
Doãn Tiễu Thiện lặng lẽ quay lại chỗ mọi người, có người hỏi cô đều nói là Trần Hiểu Lam rời đi trước rồi. Ngụy Thư Diệp cũng nhận được tin nhắn của Tô An Lâm, rồi nói với mọi người là cô có việc nên rời đi trước. Mọi người cũng không có hỏi nữa, lại bắt đầu chơi trò chơi.
Trong căn phòng vang lên tiếng thở hổn hển, tiếng nụ hôn ướt át hòa lẫn vào từng nhịp thở. Tô An Lâm áp lên người nàng, tay đưa lên nắm chặt tay nàng hôn môi, đầu lưỡi linh hoạt quấn chặt lấy nhau không rời.
Tô An Lâm tay hạ xuống cởi ra từng cúc áo sơ mi của nàng, áo ngực màu đen lộ ra trong không khí, tay cô luồn ra sau cởi ra khóa áo ngực, rồi cúi xuống dùng răng cắn lên áo ngực kéo ra.
Khuôn ngực đầy đặn không ngừng phập phồng theo nhịp thở của nàng, cô liếm môi liền ngậm lấy một bên, lưỡi nhỏ lúc lại ấn xuống lúc lại vờn quanh.
"Ưm".
Trần Hiểu Lam than nhẹ ,nàng ôm lấy đầu cô ngón tay luồn vào chân tóc ghì chặt, thân thể không tự chủ mà cong lên.
Ngón tay cô vẻ một đường trên bụng nàng, rồi dời xuống chạm vào váy dài mà kéo xuống, nàng hơi nâng hông để cô dễ dàng cởi ra hơn.
Tô An Lâm cũng cởi đi đồ trên người, cởi đến khi thân thể trần trụi mới dán chặt người nàng, da thịt cọ xát khiến cả hai thỏa mãn mà khẽ kêu lên.
Tô An Lâm tách hai chân nàng ra , đặt hai chân lên vai, tay cô ôm chặt lấy eo nàng cúi xuống hôn lên đóa hoa ướt át.
"Lâm ... Lâm nhi ... a.. ah..".
Trần Hiểu Lam nắm chặt tấm chăn trải dưới lưng, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, bụng nàng co thắt một dòng nước ấm chảy xuống hạ thân. Tô An Lâm đưa hai ngón tay từ từ dò vào cửa động , nơi đây đã sớm tràn ra ái dịch ướt đẫm.
Trần Hiểu Lam run rẩy cảm nhận từng ngón tay cô đang tiến vào, nàng cắn môi, chân lại không chịu được mà cử động trên vai cô. Ngón tay cô ra vào đều đặng kèm theo mật dịch chảy ra , Tô An Lâm há miệng ngậm lấy tiểu hạch nhỏ mút lấy.
Trần Hiểu Lam nắm lấy bả vai cô kéo lên, nàng thở dốc gương mặt đỏ ửng, ánh mắt nhuộm lên một tầng xuân ý kiều diễm. Tô An Lâm hôn lên môi nàng, hương vị nơi đóa hoa hòa vào nước bọt trong khoang miệng, hai chân nàng cong lên bám vào eo cô.
Âm thanh "ư ư" từng cổ họng nàng phát ra liền bị cô nuốt vào bụng, ngón tay ngày ra vào nhanh hơn, bên trong nàng siết chặt như không muốn cô rời đi. Trần Hiểu Lam sắp đến cao trào , cô liền đẩy ngón tay thật sâu vào bên trong, khiến nàng hét lên đầy yêu mị.
Tô An Lâm bỗng rời khỏi môi nàng, cô nắm lấy hai chân nàng nâng lên thật cao, ánh mắt nóng bỏng nhìn mật dịch đang chảy ra ,cô cúi xuống liếm lấy uống sạch sẽ.
"Lâm nhi.. đừng ... uống". Trần Hiểu Lam liền ngăn cản cô lại, sao lại uống nó chứ.
"Tại sao em thích uống mà". Tô An Lâm không có dừng lại, cô đưa lưỡi đánh nhẹ vào nơi chảy ra ái dịch, đều này khiến cơ thể nàng run lên.
"Xấu hổ quá đi em đừng nói nữa". Trần Hiểu Lam che mặt lại , cơ thể lại bị kích thích mà cong lên.
Tô An Lâm đưa tay kéo chân nàng rộng ra , cô đưa nơi tư mật của cô cùng nàng dính chặt lại, nóng bỏng cọ sát lẩn nhau.
"Lam Lam chị cử động đi... ư...".
Trần Hiểu Lam chống nửa thân người dậy ,áp chặt nơi tư mật càng thêm dính lại với nhau, eo nàng bắt đầu đung đưa.
Chẳng mấy chốc cao trào ập đến, cả hai hét lên rồi thở hổn hển, Tô An Lâm bò lên nằm lên ngực nàng thở dốc, nàng đưa tay ôm chặt lấy cô xoa cái trán đầy mồ hôi.
"Sau này không được bỏ mặc em nữa, chị cũng không được tùy tiện đến nhà người khác ngủ". Tô An Lâm nỉ non trong lòng nàng, tay ôm lấy eo nàng thật chặt.
"Chị nhớ rồi ,em cũng vậy chị rất ghen khi em cùng đi với Chương Viễn, em không được để hắn đến gần". Trần Hiểu Lam hôn lên trán cô, tay xoa lên gò má trơn mịn giọng nói có chút khàn khàn.
"Ha em biết rồi". Tô An Lâm liền vui vẻ đáp ứng.
Cơ thể Trần Hiểu Lam chợt run lên.
"Em lấy tay ra".
Tô An Lâm thừa cơ đưa tay vào trong người nàng, miệng lại cười lên đầy xấu xa.
"Em muốn chị , em nhịn không được em muốn thấy chị yêu kiều nở rộ dưới thân em".
"A ... hưm.."
Tiếng rên rỉ lại vang khắp phòng, xuân sắc lan tràn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro