Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 Hoan ái

Ánh mắt cô nóng rực nhìn khắp cơ thể nàng , ngực nàng phập phòng theo hơi thở, trần Hiểu Du tiến sát lại tai nàng thì thầm."Em đi tắm đi".

Trần Hiểu Du nói xong thì buông tay ra , câu nói này có thể nghĩ ra nhiều nghĩa lắm đấy, Châu Khả tiến lên nhặt chiếc váy lên , nhưng bị cô cầm lấy.

"Thứ này vứt đi". Trần Hiểu Du gần như nghiến răng mà nói ra.

"Sao lại vứt ". Châu Khả muốn đoạt lại váy của mình.

"Không thích thì vứt". Trần Hiểu Du nhanh chân đem vứt vào sọt rác.

Châu Khả rất ủy khuất nhìn cô , nàng quên mất trên người mình chỉ mặc bộ nội y màu trắng, Trần Hiểu Du vứt xong tâm trạng tốt lên chút ít , nguyên nhân cô làm thế cũng chỉ vì một chữ.

Ghen !!!!

Chính xác là lúc nãy Hứa Tuấn Sinh đã ôm nàng , váy của nàng đã bị hắn chạm qua nên vứt là đúng. Tính chiếm hữu của cô rất cao , chỉ có cô mới được chạm vào nàng, Trần Hiểu Du vào phòng ngủ , mở tủ lấy bộ đồ ngủ cho nàng.

"Em đi tắm đi kẻo cảm lạnh". Trần Hiểu Du nhìn nàng nuốt ngụm nước bọt.

"Dạ". Châu Khả nhận lấy đồ đáp lời.

Châu Khả ôm đồ vào phòng tắm , nàng bước đi có chút ngượng ngùng, Trần Hiểu Du nhìn lưng nàng , rồi xuống cái mông tròn tròn kia, nhớ lại xúc cảm mền mại đàn hồi lúc chạm vào mông nàng .

Muốn bóp thêm vài cái quá!!!.

Trần Hiểu Du bỗng ngẩn ra , suy nghĩ cô sao trở nên biến thái thế, cô vò đầu bức tóc , cô trở thành đại thúc biến thái mất thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi , nàng xinh đẹp đến thế mà, sao cô không có những ý nghĩ thế được. Giải được ý nghĩ cô liền vứt hai từ " biến thái" ra sau đầu , đó là cảm xúc bình thường thôi.

Trần Hiểu Du nghe tiếng nước chảy , cô lại bắt đầu những suy nghĩ xấu xa của mình, cô thật muốn lén vào nhìn nàng quá , lần trước nhìn vẫn chưa đủ mà.

"Ring".

Trần Hiểu Du giật mình nhìn chiếc điện thoại đang rung lên , chân mày cô nhíu lại.

Kẻ nào dám phá hoại mọng tưởng xinh đẹp của cô ?.

Trần Hiểu Du cầm chiếc điện thoại lên xem , số lạ hoắc nhưng chợt nhìn lại là điện thoại của nàng, Trần Hiểu Du nhìn vào phòng tắm , cắn cắn môi rồi ấn bắt máy.

"Em yêu sao giờ này chưa về nhà vậy".

Trần Hiểu Du cảm thấy da gà đang nổi lên rần rần, giọng nói nũng nịu của nữ nhân nào đây.

"Khả nhi sao không trả lời chị". Nữ nhân lại tiếp tục hỏi.

"Xin lỗi tôi không phải Khả nhi , em ấy đang tắm". Trần Hiểu Du bực mình trả lời.

"Cô là ai". Nữ nhân giọng có vẻ lo lắng.

"Tôi là Trần Hiểu Du , đồng học với nàng". Trần Hiểu Du lại càng gắt gỏng.

"A ~" tiếng a kéo thật dài. "Vậy thì không lo nữa rồi, nhờ em nói với Khả nhi, có gì thì cũng đừng gấp gáp. Còn em nữa đừng khiến em ấy mệt mỏi quá, chị cúp máy đây". Nữ nhân nói xong thì cúp máy.

Trần Hiểu Du nghe tiếng tút tút mà phát bực, cái gì mà "đừng gấp gáp" ,còn cái gì là " quá mệt mỏi". Trần Hiểu Du lại nghĩ ra một đều nữ nhân đó là ai " em yêu " à ( có ai nghe mùi dấm chua chưa nhỉ).

Trần Hiểu Du còn đang bộc phát ghen tuông , nàng đã mở cửa phòng tắm bước ra,tóc nàng còn ướt nằm một bên vai , nàng nghiên đầu lau tóc. Trần Hiểu Du nhìn nàng chăm chăm , đồ ngủ hơi dài một tí , đặc biệt cổ áo khá sâu. Nàng đang nghiên người nên cổ áo càng xuống sâu hơn , nàng lại không mặt áo lót , cái điểm hồng hồng theo từng động tác mà run lên.

Trần Hiểu Du cảm thấy rất nóng , nóng đến nổi muốn chảy máu mũi, cô vội quay đi không dám nhìn nàng , cô hoàn toàn quên mất cái vụ ghen tuông kia.

"Chị cũng đi tắm đi trễ rồi". Giọng nói êm dịu như rót mật vào lòng.

"Được ... được". Trần Hiểu Du cắm đầu chạy vào phòng tắm.

Châu Khả nhìn phòng tắm đóng lại , nàng có cảm giác gì đó sai sai, Châu Khả lau khô tóc , nàng ngồi lên sopha xem TV. Nhưng chờ rất lâu cũng  không thấy cô ra , nàng có chút lo lắng ,nên đứng lên đi đến cửa phòng tắm.

Trần Hiểu Du thật lài ai oán , cô đứng trong phòng tắm không biết làm sao,lúc nãy vội vã nên không đem theo đồ vào , cả quần áo lót cũng chẳng có. Không lẽ thỏa thân đi ra , rồi nói có thói quen không mặc gì ngủ, cơ thể bắt đầu lạnh run , cô đưa tay ôm lấy cơ thể.

"Du Du sao chị tắm lâu vậy". Châu Khả gõ cửa phòng , nàng lo lắng cô xảy ra chuyện.

Cửa phòng tắm được mở ra , nhưng chỉ khoảng cách chút xíu, cái đầu bù xù ướt sủng thò ra , vẻ mặt có chút tái nhợt.

"Em ... em giúp chị lấy đồ ... chị quên mang". Trần Hiểu Du có chút khó khăn mở miệng.

"Chị đợi một lát". Châu Khả vội xoay người tìm đồ.

Châu Khả nhìn thấy dãy đồ ngủ kia thì hơi choáng , áo nào cũng rộng cổ cả,  nếu cô mặc vào chắc chắn sẽ rất oách, nàng mơ hồ có suy nghĩ không đứng đắn. Vội lắc đầu gạt bỏ những đều vừa nghĩ , nàng cầm lấy đồ đưa cho cô,Trần Hiểu Du nhanh chóng mặc vào , cơ thể còn lạnh run, cô đi nhanh ra chui vào cái chăn ấm áp.

"Du Du chị không ăn tối à". Châu Khả nhìn cô đang cuộn mình trong chăn.

"Nhà không có gì ăn đâu , chị toàn ăn ở ngoài , à trong tủ có mì gói đấy. Em nấu cho chị đi , chị thấy mệt muốn nghĩ một lát". Trần Hiểu Du viện cớ, cô không thể nói mình lạnh do đứng quá lâu trong phòng tắm.

"Chị nằm đi tí em sẽ gọi". Châu Khả chau mày suy nghĩ.

Đúng là tủ lạnh trống trơn , cả một cọng rau cũng chả có, nàng thật không biết cô sống ở thế kỷ nào nữa , trong tủ cũng chỉ còn một gói mì nằm trơ ra. Châu Khả thật không biết làm sao , cả hai ăn thế này sao no được, nàng cố tìm thêm thứ gì có thể ăn , lục lọi cả buổi cũng tìm được thêm hai quả trứng. Châu Khả nhìn xung quanh may mà có đầy đủ gia vị , nàng bắt tay vào làm mì trứng.

Trần Hiểu Du nằm ôm chăn lắng nghe tiếng nàng làm bếp , tiếng lạch cạch phát ra khiến cô rất tò mò, Trần Hiểu Du cắn răng kéo chăn ra bước xuống giường , chân vừa chạm đất lông tơ đã dựng lên.

Lạnh a!!!.

Trần Hiểu Du rụt chân lại nhìn lên giường , cô quyết định quấn chăn đi xuống lầu. Trần Hiểu Du xuống tới nhà bếp , nàng đã làm xong mì đang dọn lên bàn. Cô nhanh chân ngồi lên ghế chờ thức ăn , bụng cô quả thật kháng nghị dữ dội.

Châu Khả nhìn cô quấn như đòn bánh chưng thì cười phá lên , nàng để ly sữa trên bàn rồi ngồi xuống, Trần Hiểu Du cầm đũa ăn như hổ đói , nhưng ăn chút ít thì không no được.

"Chị ăn thêm đi". Châu Khả nhìn cô như đứa nhỏ bị bỏ đói , trong lòng thật thương cảm.

"Em chưa ăn à" ?. Trần Hiểu Du đang gấp một đũa đến bên miệng chợt hỏi.

"Không sao em cũng không thấy đói , em uống sữa cũng được". Châu Khả gãi gãi mũi nói.

"Không được , há miệng ra chị đút cho em". Trần Hiểu Du kéo ghế ngồi cạnh nàng.

"Em ... em tự ăn được". Châu Khả xấu hổ cúi muốn lui ra sau.

"Hửm". Trần Hiểu Du liếc mắt nhìn nàng , trong mắt lộ rõ ý định " em không ăn chị sẽ giận".

Châu Khả há miệng ăn mì , chỉ ít phút đã ăn xong, nhìn lên đồng hồ đã hơn 10h , cô đứng dạy kéo nàng vào phòng ngủ. Châu Khả nằm bên trong giường , Trần Hiểu Du bật đèn ngủ xong ,thì nhanh chóng nằm xuống. Châu Khả nhìn qua chỉ thấy sườn mặt mờ ảo của cô , ánh đèn không sáng lắm chỉ có thể thấy mọi vật , nhưng không rõ ràng lắm. Nàng đánh liều nhích lại gần cô , tay muốn choàng qua ôm cô thì nghe tiếng cô hỏi.

"Em có người yêu rồi à".

"Không có".

Châu Khả vội trả lời , sao chị ấy lại hỏi như vậy, nàng không thể thấy được biểu hiện của cô bây giờ. Trần Hiểu Du im lặng , hơi thở đều đặn vang lên trong phòng. Đột nhiên cô xoay người đè lên người nàng , từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Chị muốn em".

Không có câu trả lời , chỉ có hơi thở hơi gấp gáp, Trần Hiểu Du cười khổ , cô nhỏm dạy nằm xuống vị trí ban đầu. Cô đã muộn rồi chăng , vì vậy nàng mới không quan tâm cô nữa, tất cả cũng tại cô , cô đã làm tổn thương nàng quá nhiều. Nàng đã nói yêu cô ,nhưng cô luôn trốn tránh , có lẽ nàng đã yêu người khác.

"Chị xin lỗi". Âm thanh tràn đầy chua xót cùng mất mác.

Cũng chẳng một câu trả lời đáp lại , cô im lặng nghe tiếng thở của nàng, một lát sau , cô cảm thấy nàng xoay người nhìn mình . Châu Khả nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình , nhích người sát lại gần cô, nhẹ giọng thì thào.

"Em muốn".

Muốn gì ?.

Đây là câu hỏi ngây thơ của cô ngốc nhà ta, thử hỏi nàng nắm lấy tay cô để trước ngực làm gì , còn nói ra hai chữ "em muốn" có kẻ ngố lắm mới không biết.

"Em muốn gì". Trần Hiểu Du vẫn là ngây thơ hỏi.

Châu Khả tiến thoái lưỡng nan , mới đè nàng như thế giờ lại hỏi muốn gì, làm sao nàng có thể nói ra miệng được , xấu hổ chết đi mất. Châu Khả còn đang suy nghĩ làm sao để diễn tả cô hiểu , thì cảm xúc mãnh liệt khiến nàng phát ra âm thanh. Trần Hiểu Du tuy không hiểu ý nàng , nhưng xúc cảm no tròn nơi lòng bàn tay khiến cô bóp một cái. Trần Hiểu Du một lần nữa đè lên người nàng , đầu ốc cuối cùng cũng thông suốt.

"Em muốn chị cho em à". Trần Hiểu Du nhếch môi cười hỏi.

"Dạ". Châu Khả ngượng đến không thể tả.

Trần Hiểu Du khẽ nhíu mày , cô không nhìn rõ được khuông mặt nàng, Trần Hiểu Du lại đứng lên bật đèn , ánh đèn chiếu đột ngột khiến nàng nheo mắt lại. Giờ đây cô có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng của nàng, nàng nghiên đầu sang bên nhắm mắt lại, lỗ tai nàng cũng đỏ , cái cổ trắng nõn giờ cũng nhiễm một tầng đỏ ửng.

"Khả nhi". Trần Hiểu Du ngậm lấy vành tai nàng khẽ gọi.

"Hưm". Châu Khả phát ra âm thanh bên tai truyền đến cảm giác tê dại.

"Nữ nhân đó là ai". Trần Hiểu Du bổng nhớ ra điều này.

"Ai". Châu Khả xoay lại nhìn cô.

"Cái người mới gọi điện gọi em là "em yêu" đó". Trần Hiểu Du liếm lấy tai nàng.

"Ưm .... chắc là chị em". Châu Khả nghĩ một tí rồi trả lời, quả thật chỉ có bà chị yêu quý của nàng gọi như thế.

"Châu Nhã Kỳ à". Trần Hiểu Du có nhận thức về nhà họ Châu.

"Dạ,  chị ấy hay trêu em như thế". Nàng không biết chị mình có đầu độc Du Du không nữa.

" Khả nhi em biết chị ganh tị thế nào không , em là của chị, không cho phép ai chạm vào em , cơ thể em là của chị". Trần Hiểu Du bá tạo tuyên bố.

"Em là của chị". Châu Khả đã xác định đều này từ lâu.

Trần Hiểu Du cởi từng nút áo của nàng, bộ ngực sữa trắng mịn dần lộ ra, cô không cởi áo nàng hết được , nên khẽ đở nàng lên kéo áo quăng xuống sàn nhà. Kế tiếp là quần ngủ cũng bị cô ném xuống , cả cái quần lót màu đen cũng nằm chơi vơi trên sàn. Trần Hiểu Du cúi xuống tiếp tục ngậm lấy vành tai nàng , nàng khẽ run lên ôm chặt lấy cô.

"Du Du cởi quần áo". Châu Khả kéo lấy áo cô nói.

"Em cởi giúp chị đi". Trần Hiểu Du nói xong ngồi thẳng lên.

Châu Khả cũng ngồi dậy theo , cả hai ngồi đối diện nhau, Châu Khả đưa tay cởi nút áo cho cô , bộ ngực căn tròn được giải phóng. Châu Khả ném cái áo xuống sàn , tiếp tục cởi chiếc quần ngủ. Trần Hiểu Du ngồi ngửa ra sau , nâng hông lên cho nàng dễ cởi, Châu Khả tiếp tục cởi bỏ phòng vệ cuối cùng , do cô ngồi ngửa hai chân co lại, nên sau khi chiếc quần lót cởi ra bộ vị tư mật hoàn toàn bại lộ. Châu Khả nhìn nơi rừng rậm kia , cơ thể trở nên nóng như lửa, nàng mím môi trong lòng thúc giục hôn lên nơi đấy.

Trần Hiểu Du nhìn ánh mắt nóng rực của nàng , cô nhóm người áp nàng xuống giường, nhìn động tác nàng cắn ngón tay thật khả ái , cô đưa tay nắm lấy tay nàng. Ánh mắt nàng mê ly , đôi môi mỏng khẽ tràn ra tiếng thở gấp, thân mình lại nhuộm một tầng đỏ ửng , mị hoặc câu lòng người.

Trần Hiểu Du cúi xuống hôn lên môi nàng , chiếc lưỡi khẽ luồn vào miệng nàng, Châu Khả ôm chặt lấy cô đáp trả nụ hôn, nhiệt tình đến bốc hỏa. Nụ hôn kéo dài không ai muốn buông tha , đến khi cả hai không còn thở nổi, cô lần xuống cổ nàng cắn nhẹ một cái , rồi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ.

"Ưm".

Châu Khả khẽ rên nàng nghiên đầu qua một bên, cô mút lấy xương quai xanh tạo ra vài vết đỏ hồng, tay lần xuống phủ lên một bên ngực , há miệng ra ngậm lấy bên còn lại. Cô giống như đứa trẻ đói sữa , tận tình ra sức mút lấy ngực nàng, tay còn lại không quen nhẹ xoa bên kia.

"Ưm ... ưm ".

Tiếng rên càng lớn ,nàng khó chịu mà cọ sát người cô,Trần Hiểu Du dùng lưỡi đảo quanh điểm tiểu đậu đã dựng đứng , tay bên kia nắm lấy tiểu đậu se se. Trần Hiểu Du trượt xuống bụng nàng , chiếc lưỡi đảo quanh rốn nàng, cô tách hai chân nàng ra , nhìn vào nơi đã sớm nhiễm một tầng sương.

"Em thật ướt nha". Trần Hiểu Du đè lấy nơi tư mật của nàng.

"Không... đừng nói". Châu Khả muốn bịt miệng cô lại , thật xấu hổ quá.

Châu Khả muốn khép chân lại nhưng cô đã giữ lấy, cô tách chân nàng rộng hơn, cúi xuống hôn lên nơi ướt át đó. Chiếc lưỡi luồn lách vào khe suốt khẽ mút, Châu Khả nắm chặt ga giường cong người lên , cảm giác vừa thoải mái vừa dày vò khiến nàng vặn vẹo,nước suối chảy ra càng nhiều , cô tận tình mà thưởng thức.

Trần Hiểu Du ngẩng đầu dậy , cô trườn lên hôn lên môi nàng, đầu lưỡi luồn vào cùng nàng dây dưa. Châu Khả niếm được mùi vị của mình , xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống. Trần Hiểu Du mỉm cười tiếp tục công việc , tay cô xoa lấy nơi mẫn cảm của nàng, mật dịch thấm ướt ngón tay cô , thật trơn ướt.

Cô nhìn nàng ngón tay tiến đến cửa động , ngón tay theo cửa động từ từ tiến vào, bên trong vách tường nóng hỏi đang hút lấy tay cô. Khi đụng trúng màng trở ngại cô dừng lại, Châu Khả nhìn cô ánh mắt phủ tầng sương , cô xong qua nơi đó tiến sâu vào.

"A".

Nàng hét lên một tiếng , cắn chặt môi chịu đựng đau đớn, Trần Hiểu Du tỉ mỉ hôn lên mặt nàng , môi cùng môi nàng chạm nhau hai chiếc lưỡi cùng nhau quấn quýt.

Ngón tay cô hơi cử động , ánh mắt vẫn nhìn nàng gắt gao, Châu Khả không cảm thấy đau nữa, mà thay vào đó là khoái cảm đang dâng lên. Trần Hiểu Du rút ngón tay ra rồi lại tiến vào , vách tường thật chặt khiến cô rất khó di chuyển.

"A .... ưm ... ưm".

Tiếng rên rĩ đứt quãng phun ra từ miệng nàng , những cơn khoái cảm cứ dâng lên. Cô cúi đầu ngậm lấy ngực nàng mút , tay không ngừng ra vào nơi cửa động. Châu Khã rên rĩ càng phóng túng , hai chân kẹp chặt eo cô. Cô cảm thấy thân thể nàng đang căng thẳng biết nàng sắp đến cực hạn , tay cô càng ra vào nhanh hơn.

Châu Khả hét lên một tiếng rồi mền nhũn ra , cô rút tay ra ngón tay vẫn còn dính chất lỏng của nàng. Trần Hiểu Du nhìn ga giường có đóa hồng mai đỏ thẩm, trong lòng dâng lên hạnh phúc không tả được.

Nàng là của cô.

Nhìn chăn đệm lộn xộn quần áo vứt lung tung , cô khẽ nhíu mày bế nàng lên. Cô đưa nàng vào phòng ngủ dành cho khách , để nàng nằm xuống, rồi nhanh chóng lấy ít nước nóng lau người cho nàng. Khi lau xong cô cũng leo lên giường , ôm chặt lấy nàng vào lòng,Châu Khả mệt mỏi tìm vị trí thoải mái trong lòng nàng ngủ say. Trần Hiểu Du hôn lên mắt nàng , rồi đến môi nàng, cô nhắm mắt lại ôm lấy người cô yêu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt