Chương 7 Giận dỗi
Từ lúc hiểu rõ lòng nàng, Tô An Lâm liền xem nhà nàng như nhà của mình, thậm chí gấp lại đồ đạc mà chuyển qua nhà của nàng luôn. Trần Hiểu Lam nhìn cô mang túi lớn túi nhỏ, vali rồi đồ dùng cá nhân vào phòng , nàng mỉm cười mà đi đến giúp cô một tay.
Tô An Lâm vừa đem đồ treo lên tủ xong liền kinh hãi nhảy lên, có thứ gì đó mềm nhẹ vừa chạm vào chân cô. Tô An Lâm nhìn xuống thì thấy một chú chó nhỏ màu trắng, cô liền ngồi xổm xuống chạm đến bộ lông mềm mại của nó.
"Em thích bé hạt tiêu sao". Trần Hiểu Lam tựa vai vào cửa, ánh mắt dịu dàng nhìn đến cô.
"Thích". Tô An Lâm vừa sờ vào liền rất thích, bé hạt tiêu được vuốt ve liền vui vẻ cọ vào tay cô.
Trần Hiểu Lam đi đến bên cạnh cô, nàng đưa tay muốn cô ôm lấy mình, nhưng Tô An Lâm lại tránh ra một bên. "Người em đầy mồ hôi chị đừng đụng vào, em đi tắm rồi sẽ ôm chị".
Trần Hiểu Lam không nghe ,nàng liền dựa vào lòng cô, hương bạc hà quanh quẩn nơi chóp mũi, nàng hôn lên môi cô cười nói. "Chị không sợ".
Tô An Lâm liền bị nàng mê hoặc, cô đưa tay ôm lấy eo nàng, tay đưa ra sau ôm lấy gáy nàng khiến nụ hôn sâu hơn.
Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua , Doãn Tiểu Thiện ngày nào cũng bà tám với mấy đồng nghiệp, còn Chương Viễn tuyên bố hùng hồn theo đuổi Tô An Lâm.
Trần Hiểu Lam càng ngày càng chán ghét hắn, còn Tô An Lâm chẳng màn để ý đến Chương Viễn, cô chỉ lẽo đẽo theo lão bà của mình làm nũng.
Trần Hiểu Lam cầm tài liệu đi vào văn phòng của cô ,nàng đặt tài liệu xuống bàn chân mày nhíu chặt lại, bên phần dự án hợp tác toàn là lỗ hổng."Lâm nhi em xem cái này đi".
Trần Hiểu Lam đứng bên cạnh cô, nàng hơi cúi người chỉ vào một con số trên tài liệu, vì cúi xuống nên tóc dài cột cao phủ lên gò má nàng, hương thơm trên người nàng liền quấn quanh người cô.
Tô An Lâm liếm môi, ánh mắt không nhìn vào con số trên tài liệu ,mà là gò má trắng hồng của nàng. Trần Hiểu Lam không nghe cô nói liền nhìn qua , vừa nhìn đã thấy ánh mắt nóng bỏng của cô, nàng đỏ mặt liền đưa tay che lại mắt cô. "Đừng có nhìn chị như vậy, chúng ta đang ở công ty nghiêm túc một chút".
Tô An Lâm cười khẽ thấp giọng ở bên tai nàng mập mờ nói." Ở văn phòng cũng có thể".
"Đáng ghét". Trần Hiểu Lam mắng một tiếng, nàng liếc mắt cảnh cáo cô nhưng lại không hề có tác dụng, Trần Hiểu Lam mím môi tiến sát đến chạm nhẹ lên môi cô.
Tô An Lâm được hôn thì đâu dễ bỏ qua, cô liền muốn làm nụ hôn sâu thêm nhưng nàng liền nhanh chóng tách ra. Trần Hiểu Lam bên vành tai đỏ ửng, nàng sờ lên môi cô nhẹ nói."Ngoan, đợi về nhà đã".
Tô An Lâm bĩu môi, cô hôn lên gò má nàng một cái mới tập trung nhìn vào tài liệu, nhìn con số được phân ra rõ ràng cô liền nhíu mày.
Tô An Lâm liền đem tài liệu mở một cuộc họp, cô đem con số thống kê xem công ty đã bị tổn thất bao nhiêu, rồi đưa ra kết hoạch khắc phục. Trần Hiểu Lam cũng đem phát ra mấy bản chỉnh sửa, rồi giải thích thêm một số chỗ sai sót cần sửa, cuộc họp kéo dài đến gần một giờ đồng hồ.
Kết thúc cuộc họp , Tô An Lâm cùng Ngụy Thư Diệp phải ra ngoài một chuyến, cô có hẹn với bên đối tác.
Trần Hiểu Lam cầm tài liệu đi về lại nơi làm việc, khi đi ngang phòng tài chính liền nghe có người gọi mình.
"Tạ quản lý". Trần Hiểu Lam nhìn thấy là Tạ Khang, hắn cũng là một nhân tài của công ty.
"Anh có chuyện muốn nói với em". Tạ Khang gương mặt trầm tĩnh, hắn mỉm cười mà nói.
Tô An Lâm sau khi giải quyết xong chuyện thì quay lại , cô muốn cùng nàng đi ăn trưa, khi đi ngang hành lang liền nghe có tiếng nói chuyện. Tô An Lâm cũng không có quan tâm, dù sao cũng là giờ cơm trưa, nên cô không có quản quyền riêng tư của người khác.
"Anh muốn nói gì".
Tô An Lâm nghe thấy câu hỏi này liền dừng lại, giọng nói này chẳng phải là của nàng hay sao, cô liền nhíu mày đi đến bên đó xem có việc gì.
"Từ lâu anh đã thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nha". Tạ Khang nói xong liền căng thẳng, hắn nhìn nàng tay siết chặt lại.
Trần Hiểu Lam có chút bất ngờ, nàng vừa mới định từ chối liền nghe giọng một đồng nghiệp khác.
"Tạ Khang thì ra ở đây". Đỗ Hoàng từ phía sau vỗ vào vai Tạ Khang, hắn ta hơi nghiêng người liền nhìn thấy Trần Hiểu Lam ở trước mặt. "Hai người đang làm gì".
" Không làm gì, chỉ trao đổi ý kiến về dự án với em ấy thôi". Tạ Khang kéo bàn tay vỗ vai mình ra, hắn liền vỗ một cái lên vai của Đỗ Hoàng khiến anh ta nhăn mặt.
"Thật không nghi quá".Đỗ Hoàng nhíu mày liền xoa vai một cái, rồi hắn nhìn đến nàng trước mặt mà cười cười nói. Tên này chắc chắn là đi bày tỏ, hắn biết Tạ Khang yêu thích Trần Hiểu Lam, hắn cũng thấy Tạ Khang không có mắt thẩm mỹ.
"Phải như vậy thôi". Tạ Khang mỉm cười nhìn Trần Hiểu Lam. "Anh chờ câu trả lời của em".
Tạ Khang nói xong liền kéo Đỗ Hoàng đi , Trần Hiểu Lam nhìn theo hai người ánh mắt phức tạp, nàng nhìn thế này vẫn có người để ý, mai mốt phải hóa trang xấu một chút nữa mới được.
"Á chà, Hiểu Lam có nhiều người yêu thích quá nhỉ" .Ngụy Thư Diệp cảm thán thốt lên, nhưng không ngờ rằng chính mình chăm thêm dầu vào lửa.
......
Trần Hiểu Lam đang nấu cơm thì một vòng tay ôm lấy eo nàng ,hơi thở nhẹ nhàng vang lên bên tai, còn có mùi bạc hà mát dịu.
"Ngoan em ra ngoài xem TV đi chị sắp nấu xong rồi".
Tô An Lâm đâu chịu nghe lời ,cô hé môi ngậm lấy vành tai nàng, đầu lưỡi không an phận mà chọc ghẹo vành tai non mền . Trần Hiểu Lam run rẩy cơ thể sắp nhũn ra , chân nàng vô lực tựa vào người Tô An Lâm, nhận thấy nàng vì mình đang run lên ,Tô An Lâm cúi xuống vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn cắn nhẹ.
"A"
Trần Hiểu Lam kêu lên gương mặt đỏ ửng ,ngay cả vành tai cũng đỏ lên một mảnh, nàng vội xoay lại muốn ngăn cản tên gây rối , lại bị Tô An Lâm hôn đến không thở nổi.
"Hưm"
Tô An Lâm luồn tay vào áo nàng , chạm lên ngực nàng xoa nhẹ , Trần Hiểu Lam thở hổn hển, cực lực khắc chế không cho mình kêu lên. Lưng tựa vào bàn bếp lạnh ngắt, nhưng thân thể nàng theo sự vuốt của cô mà nóng lên.
Không khí trong bếp cũng trở nên nóng rực, Trần Hiểu Lam hít thở không thông chợt nghe một mùi khen khét, nàng mở mắt ra liếc nhìn sang một bên.
"A chết rồi khét mất rồi".Trần Hiểu Lam đẩy cô ra ,nàng lấy đũa lật con cá lên liền cháy đen một mặt.
Tô An Lâm cảm thấy nguy hiểm cận kề , cô vội phi thân trốn mất , Trần Hiểu Lam cầm cái đũa trở cá đuổi theo muốn đánh cô. Do cá khét nên cả hai đành ăn mì , nàng vừa ăn vừa trừng mắt nhìn tên đầu sỏ tai họa.
Tô An Lâm không dám ngẩn đầu lên, cô đưa tay gấp mì hì hục ăn.
" Lão bà dữ quá huhu".
Sáng hôm sau , Tô An Lâm phải đi gặp đối tác , hạng mục này cần Chương Viễn đi theo. Hắn mừng rỡ như điên, hắn có thể thừa cơ hội tấn công cô, hắn đang cười thầm thì nhìn thấy Tạ Khang đang nói chuyện với Trần Hiểu Lam.
"Tô tổng nhìn xem".
Tô An Lâm nhìn về hướng Chương Viễn chỉ , thì nhìn thấy Tạ Khang cùng Trần Hiểu Lam cười cười nói nói. Cô nắm chặt tay thành quyền, cố đè nén cảm xúc muốn giết người lại ,xoay người bước ra cửa.
Chương Viễn nhìn đến phía Trần Hiểu Lam một lúc, hắn nhìn đến những hóa trang trên gương mặt nàng, không hề xinh đẹp nhưng lại cũng có lắm người để ý, hắn trầm mặc rồi đi theo hướng Tô An Lâm vừa đi.
Trần Hiểu Lam không biết được việc cô nhìn thấy mình, nàng chỉ muốn nói với Tạ Khang nàng từ chối. "Xin lỗi anh, nhưng em không thể làm bạn gái anh được".
"Vì sao". Tạ Khang trong lòng chợt đau xót, hắn đã để ý nàng thật lâu, hắn thấy nàng không có kết giao với ai nên mới dám bày tỏ.
"Trong lòng em đã có một người, em rất yêu người đó ,nên em không thể tiếp nhận ai cả em xin lỗi". Trần Hiểu Lam khi nói đến cô trên môi nở một nụ cười dịu dàng, trong lòng nàng cô là người quan trọng không còn ai thay thế được.
"Ha ha không sao, em không cần xin lỗi anh ,tình cảm không thể miễn cưỡng được".Tạ Khang có đau lòng nhưng hắn sẽ dừng lại, hắn không phải người cố chấp ,nếu nàng không yêu hắn thì hắn sẽ buông tay. Tình yêu phải xuất từ hai phía, hai trái tim chung một đập,Tạ Khang tò mò không biết người nàng yêu là ai."Anh xin lỗi trước anh không có ý tò mò về chuyện của em ,anh chỉ muốn biết người ấy như thế nào lại chiếm được lòng em".
"À" .Nhớ đến Tô An Lâm gò má nàng đỏ ửng, nụ cười trên khóe môi lại càng trở nên dịu dàng hơn ." Nàng rất tốt rất ôn nhu, có lúc rất đơn thuần như hài tử, nhưng khi em muốn dựa vào liền trở nên kiên cường, em rất yêu thích nàng".
Nhìn Trần Hiểu Lam nở nụ cười hạnh phúc ,Tạ Khang biết mình thật sự không còn cơ hội, không biết ở đâu ra một tên nam nhân tốt như vậy.
Hôm nay Tô An Lâm có việc bận nên không thể về sớm, nàng tan ca liền về nhà nấu cơm, nhưng đợi mãi không thấy cô trở về. Trần Hiểu Lam nhìn lên đồng hồ đã hơn mười một giờ rồi, nàng lo lắng không biết cô có xảy ra chuyện gì không.
Trần Hiểu Lam nghĩ một chút thì đứng lên đi tìm cô, nhưng vừa ra đến gần cửa đã nghe tiếng vặn tay nắm phát ra, Tô An Lâm đang đứng bên ngoài gương mặt đỏ ửng, cô ngã vào người nàng trên người toàn mùi rượu.
"Lâm nhi sao em lại uống rượu". Trần Hiểu Lam ôm lấy cô, hương rượu nồng xong vào khoang mũi.
"Thích thì uống thôi ,em buồn ngủ rồi".Tô An Lâm đẩy nàng ra tiến vào phòng , cô không cởi giày cứ thế mà nằm xuống ngủ.
Trần Hiểu Lam nhíu mày đi vào, nàng giúp cô cởi ra giày cao gót, nàng nhìn thấy cô nhăn mi thì muốn giúp cô đi tắm, người đầy mùi rượu ngủ sẽ rất khó chịu.
Trần Hiểu Lam đỡ Tô An Lâm vào phòng tắm giúp, nàng đưa tay cởi ra áo sơ mi cùng quần tây, Tô An Lâm ánh mắt mơ màng nhìn nàng, một giọt nước mắt từ khóe mi lăn xuống.
"Lâm nhi".
Trần Hiểu Lam đưa tay lên muốn lai nước mắt cho cô, nhưng cô lại quay đi tự mình lau đi nước mắt, Tô An Lâm cúi đầu không có nhìn nàng nữa.
Trần Hiểu Lam thở dài giúp cô tắm rửa, giúp cô mặc tốt quần áo ngủ rồi mới đỡ cô lên giường,nàng kéo chăn đấp cho cô rồi nhìn gương mặt cô một lúc, một tiếng thở dài nữa lại vang lên , Trần Hiểu Lam đứng lên đi ra bên ngoài.
Tô An Lâm liền mở mắt ra, cô nghe được tiếng thở dài của nàng rất nhiều lần, có phải nàng có điều muốn nói với cô nhưng lại phiền lòng, hay nàng không muốn cô nữa rồi.
Trong khi Tô An Lâm tâm trạng hỗn loạn thì nàng cũng đau kém gì, Trần Hiểu Lam làm sao ăn cơm nổi nữa, đồ ăn trên bàn vừa lạnh vừa không còn vị ngon nữa , Trần Hiểu Lam nhìn vào cửa phòng giọt nước mắt bất giác rơi xuống.
Sáng hôm sau, Trần Hiểu Lam làm bữa sáng xong rồi đến công ty, Tô An Lâm thức dậy cô ôm đầu, đêm qua uống rượu nên giờ mới đau như thế. Cô ngồi dậy vào phòng tắm thay đồ ,khi xuống phòng bếp đã thấy canh giải rượu cùng cháo thịt bầm. Tô An Lâm cười khổ , cô ngồi xuống bàn mú một muỗng cháo cho vào miệng, cháo vẫn là mùi vị quen thuộc, nhưng lòng cô giờ đây nặng trĩu.
Trần Hiểu Lam không được vui nên nàng rất im lặng , nàng không có trò chuyện với ai chỉ lặng lẽ ngồi làm việc.
"Hiểu Lam bồ đến nhà mình ở mấy hôm đi, Lữ Giang đi công tác xa ở một mình sợ lắm". Doãn Tiểu Thiện kéo ghế dựa gần vào nàng, cô chồng tay lên bàn ánh mắt long lanh nói.
"Mình không đến được mình có việc bận rất quan trọng". Trần Hiểu Lam liền từ chối, nàng nhớ lại đêm qua cô uống say còn khóc nữa, nàng muốn ở nhà để hỏi cô cho rõ.
"Vậy à ". Doãn Tiểu Thiện mếu máo, đêm nay chắc phải vào phòng Đan Đan ngủ thôi.
"Mình xin lỗi". Trần Hiểu Lam chấp tay lại vẻ mặt áy náy, nhưng trong lòng lại suy nghĩ.
"Nếu tiểu Thiện biết mình vì Lâm nhi mà từ chối chắc sẽ nói mình trọng sắc khinh bạn".
"Không sao" Doãn Tiểu Thiện vỗ vai nàng rồi cười lên, thôi chắc sẽ không sao đâu.
Tô An Lâm đến công ty thì gặp Chương Viễn ,hắn cứ lẽo đẽo theo sau cô, mọi người trong công ty liền đem chuyện ra bàn tán .
Giờ cơm trưa, Tô An Lâm ngồi ăn một mình, Chương Viễn nhìn thấy liền chạy đến ngồi đối diện cô, còn không ngừng nói cười líu lo. Tô An Lâm nhíu mày không vui, cô không thèm để ý hắn mà chuyên tâm ăn phần cơm của mình.
Khung cảnh rất nhạt nhẽo nhưng trong mắt mọi người là tình chàng ý thiếp , lời nghị luận không ngừng vang lên.
"Tô tổng cô không sao chứ , đêm qua uống nhiều thế sao không nghĩ một ngày". Chương Viễn đặt đũa xuống gương mặt ôn nhu nhìn cô, đêm qua cô uống rất nhiều rượu, đáng lý hắn muốn đưa cô về nhà nhưng lại không được.
"Tôi không sao" Tô An Lâm nhàn nhạt trả lời, rồi lại tiếp tục ăn cho no, phải ăn nhanh mới có thể rời đi được.
Bên bàn mấy bà tám khi nghe thấy lại nghĩ theo một cách khác.
"Tô tổng và Phó phòng hôm qua đi với nhau ,không biết có xảy ra chuyện không" .Bà tám A nói.
" Chắc có rồi Phó phòng bỏ rất nhiều công sức mà". Bà tám B nói.
"Nhưng cũng chưa chắc đâu". Một người khác lại chen ngang.
"Không đâu hai người ấy rất xứng đôi trai tài gái sắc" .Bà tám A khẳng định.
Kế tiếp mấy bà tám khác cũng hùa theo đang tranh luận sôi nổi , Doãn Tiểu Thiện nhìn nàng gương mặt vô cùng lo lắng. Cô sợ nàng vì mấy lời này mà đau lòng, còn tên Chương Viễn nữa hắn muốn làm gì chứ.
"Rầm " một tiếng, cả đám bà tám im lặng ,người tạo ra âm thanh đó không phải Doãn Tiễu Thiện đang bực mình, cũng không phải Tô nữ vương mà là nàng. Trần Hiểu Lam ôn nhu nhà ta lại nổi giận, nàng đập thật mạnh xuống bàn vẻ mặt lạnh thấu xương.
"Ăn cơm đừng nên nói chuyện".
Mọi người đều lập tức không bàn tán nữa, hàn khí từ người nàng khiến mọi người run lên, không ngờ người ôn nhu tức giận lại đáng sợ như thế.
"Mình no rồi mình đi trước".Trần Hiểu Lam nhấc khay cơm lên , nàng đem đến chỗ thu dọn để vào, vừa đi được mấy bước nàng quay đầu lại nhìn Doãn Tiểu Thiện." Tiểu Thiện đột nhiên mình nhớ ra ,mình không có việc gì bận nữa ,mình đến nhà bồ ở".
Dứt câu nàng đi một mạch không đợi Doãn Tiểu Thiện trả lời, mọi người nuốt nước bọt cúi đầu ăn cơm, đáng sợ quá đi.
Doãn Tiểu Thiện cũng ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy Trần Hiểu Lam tức giận đến thế, cô quay qua nhìn Chương Viễn ánh mắt càng thêm không tốt.
Tô An Lâm không muốn ăn nữa, cô đứng dạy liếc nhìn mấy bà tám, cô đứng lên cầm lấy khay cơm quay lưng đi, còn không quên bỏ lại một câu.
"Cấp dưới ăn cơm vui vẻ".
Khóe môi cô câu lên một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại khiến cả đám sởn gai ốc.
Trần Hiểu Lam sinh khí ,nàng im lặng không hề nói một lời, nhưng Tô An Lâm càng kinh khủng hơn ,cô nổi cáu cả ngày không ai dám lại gần.
"Cho tôi hỏi Tô tổng có ở đây không".
Theo câu hỏi mọi người nhìn lên, liền thấy một anh chàng ăn mặt sang trọng nhìn rất điển trai , gương mặt tuấn tú không thua kém gì Chương Viễn , trên tay hắn còn cầm bó hoa hồng to.
"Tô tổng đang ở văn phòng". Một người nghe hỏi liền đáp lời.
"Cám ơn". Chàng trai cười một cái.
Anh ta đi thẳng vào văn phòng , tay nhanh chóng mở cửa ra rồi đóng cửa lại , trong khi ánh mắt mọi người đều lóe lên.
Người gặp xui xẻo!!!! Hazzz
Quả nhiên không bao lâu trong văn phòng liền vang lên tiếng động, một bóng đen lao ra bên ngoài, nhanh như chớp tông thẳng vào tường nhìn rất thê thảm , phía sau là bó hoa phi thẳng đến rồi đến mấy cuốn sách nặng nề.
Anh ta sợ hãi mặt mày tái mét, mọi người vẻ mặt thương cảm nhìn hắn, mới bước vào như soái ca, giờ chạy thục mạng chật vật như thế , đây là đúng người mà sai thời điểm.
Lúc tan sở về nhà ,Chương Viễn biết khôn nên không đeo bám Tô An Lâm, hắn đây là rút kinh nghiệm từ chàng trai thê thảm kia.
Trần Hiểu Lam về đến nhà liền thu dọn đồ đạc, nàng nhìn vào phòng ngủ rồi đóng mạnh cửa lại.
Trần Hiểu Lam đến nhà Doãn Tiểu Thiện, chỉ ở có mấy ngày nên cũng không đem theo nhiều đồ.
Trần Hiểu Lam xuống bên làm đồ ăn, Doãn Tiểu Thiện thì giúp Đan Đan llàm bài tập về nhà.
Ăn xong cơm , Doãn Tiểu Thiện đưa Đan Đan về phòng ngủ, cô bé rất ngoan vừa nằm xuống liền nhm mắt ngủ.
Doãn Tiểu Thiện quay lại phòng đã thấy Trần Hiểu Lam yên tĩnh mà nằm đó , cô cũng nằm xuống giường , một lúc sau lại mở miệng hỏi. "Bồ ngủ chưa".
"Chưa" Trần Hiểu Lam trả lời , giọng nói có chút khàn khàn.
"Bồ khóc hả có phải tại tên Chương Viễn khốn nạn đó không ,mình sẽ cho tên phản bội đó một bài học". Doãn Tiểu Thiện liền biết là nàng khóc, cô tức giận muốn ngồi dậy gọi điện thoại mắng Chương Viễn.
"Không phải". Trần Hiểu Lam vội ngăn cô lại ,trên gò má nàng đã ướt đẫm những giọt nước mắt." Không phải như vậy đâu".
"Bồ nín đi không được khóc, hắn thật sự không đáng". Doãn Tiểu Thiện vỗ lên vai nàng, ánh mắt càng thêm nặng nề.
"Tiểu Thiện".Trần Hiểu Lam ôm lấy cô khóc nức nở, tim nàng đau quá ,nàng yêu Tô An Lâm nhiều thế mà.
Doãn Tiểu Thiện im lặng vuốt ve lưng nàng, cô biết bây giờ nói gì cũng vô ích, để nàng khóc mới khiến nàng thoải mái hơn.
Tô An Lâm sau khi rời khỏi thì vội vàng về nhà, nhưng khi về đến thì nàng đã đi rồi, cô nhếch môi tự giễu chính mình.
Tô An Lâm đi vào phòng tắm, cô vặn van nước để cho dòng nước lạnh lẽo chảy xuống, nước lạnh thấm ướt cả người cô, lạnh rất lạnh nhưng không bằng cái lạnh trong tim. Tô An Lâm thay đồ xong nằm xuống giường, cô đưa tay sờ phần giường kế bên, phần giường cũng đã không còn hơi ấm của nàng.
"Ngôi nhà thật lạnh lẽo".
Tô An Lâm cắn chặt răng ,nước mắt không ngừng chảy xuống ,cô muốn được ôm nàng ngủ ,cô rất nhớ mùi hương trên người nàng.
Tiếng nức nở phát ra ,Tô An Lâm không kiềm chế nổi nữa mà khóc nghẹn, dù cố gắng đến đâu kiên cường đến đâu , thì đó cũng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đậy sự yếu đuối.
"Lam Lam em nhớ chị lắm".
-------------------------------------------------------------
Khóc hết nước mắt rồi huhu hai tỷ tỷ mau làm hòa đi nam nhân xấu xa mau mau cút.
Hazzz dạo gần đây bắt tăng ca quá mức còn làm toàn hàng mẫu huhu còn bị ma cây 😠😠😠😠😠😠( bà khách hàng) ám nữa khổ thân tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro