Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Tiến Triển

Trần Hiểu Du bị che đi tằm mắt , cô không vui nhìn hình ảnh màu trắng trước mắt, người chắn tằm mắt cô , chính là cái gã bị cô một cước đá xuống hồ Hứa Tuấn Sinh. Hôm nay hắn có chút bảnh trai với bộ vest trắng , nhìn như thế hắn giống bạch mã hoàng tử, nhưng đối với cô hắn không là gì , cái mà cô chú ý là hắn ta đang tiến đến gần nàng.

"Du Du". Trần Hiểu Lam lên tiếng gọi.

"Ơ... dạ". Trần Hiểu Du giật mình trả lời.

"Em không muốn nhảy với chị à". Trần Hiểu Lam có chút bất đắc dĩ nói, nàng không muốn ở chỗ này đơn độc.

"Đâu có". Trần Hiểu Du vội quay lại chị mình , cô đã nói mời nàng nhảy cùng.

Đành vậy hazzz !!!!

Nhảy thì nhảy , tay thì choàng lên vai, tay thì choàng qua eo chị mình, tiếng nhạc êm diệu vang lên , cô rất tự nhiên ôm chặt chị mình. Cơ thể thì nhảy nhưng mắt lại đang nhìn nàng , thậm chí còn nhảy sai vài bước, không biết  Hứa Tuấn Sinh đang nói gì với nàng.

Trong đầu cô chợt lóe lên suy nghĩ , nếu mình ôm chị mình thế này nàng có ghen không, không chừng nàng còn tiến đến kéo mình ra , rồi lớn tiếng nói rằng " Không được đụng chị ấy".

Trần Hiểu Du suy nghĩ đến mị luôn đầu óc , cô nhảy chệch bước ngã vào lòng chị mình, cái ngã này lại khiến cô hôn lên má nàng, Trần Hiểu Lam vẫn ôm chặt lấy cô sợ cô ngã.

Châu Khả trừng mắt nhìn , nàng lại chỉ đứng im nhìn một màn này, nàng quay qua cười với Hứa Tuấn Sinh, rồi nói vài câu gì đó. Hứa Tuấn Sinh đưa tay ra mời nàng khiêu vũ , Trần Hiểu Du nghĩ chắc nàng không chịu, thế nhưng trái với suy nghĩ của cô , nàng lại đồng ý nhảy với hắn. Cô mở to mắt nhìn thấy hắn nắm lấy tay nàng, tay hắn đang choàng qua eo nàng ôm vào người , mắt cô như nổ đom đóm, lửa từ đâu ngùn ngụt bốc lên đầu , dám đụng vào người của cô chán sống rồi.

"Qua đó đi". Trần Hiểu Lam buông tay cô ra thở dài nói.

Trần Hiểu Du lập tức xoay người tiến lại nàng , cô nhanh chóng đẩy Hứa Tuấn Sinh ra, Châu Khả cũng bị ảnh hưởng bởi cú đẩy lão đảo sắp ngã. Trần Hiểu Du đưa tay ôm lấy nàng vào lòng , nhìn nàng đang yên vị trước ngực mình, rồi liếc mắt nhìn qua tên đàn ông kia.

"Em làm gì vậy". Hứa Tuấn Sinh gắt gỏng.

"Tôi không muốn anh chạm vào nàng". Trần Hiểu Du nhanh chóng trả lời.

"Em vẫn muốn nhảy với anh à". Hứa Tuấn Sinh nở nụ cười , hắn nghĩ cô ganh tị với nàng, hắn là bạch mã hoàng tử mà , rất tự tin như thế đấy.

"Tôi khinh ai muốn nhảy với anh , người tôi muốn là nàng". Trần Hiểu Du khinh bỉ nói.

"Hử vậy em thật thích nữ nhân sao , anh hơi bất ngờ đấy". Nói xong còn cười mỉa mai.

"Anh có ý gì". Trần Hiểu Du híp mắt lại.

"Anh chỉ không ngờ em có loại sở thích kinh tởm như vậy , hơn nữa càng không ngờ Châu gia nhị tiểu thư cũng ..." Hứa Tuấn Sinh bỏ lấp lửng cười nhìn về phía nàng.

"Thì sao có vấn đề gì à , tôi thích ai cũng đâu can hệ tới anh, Khả nhi thích tôi thì càng không liên quan gì anh , anh cũng chẳng phải trưởng bối gì của tôi. Đồ thần kinh". Trần Hiểu Du mắng người là cực nham hiểm.

"Em mới là thần kinh , tự dưng đi yêu con gái, cô ta có thể khiến em thỏa mãn sao , hay em không có khả năng đó. Nếu em cần anh có thể giúp em và cả em ấy nữa , coi như anh giúp không công đi". Hứa Tuấn Sinh cười lớn nói ra lời dơ bẩn.

"Chát".

Châu Khả giơ tay tát hắn một cái , tất cả trừng mắt nhìn hình ảnh nữ thần của họ.

Châu Khả cũng sẽ đánh người sao ?.

Hình ảnh nữ thần sụp đổ, nàng đánh người thật rồi.

Châu Khả hiếm khi tức giận , sỉ nhục nàng không thành vấn đề, duy nhất không được sỉ nhục người nàng yêu thương.

"Anh không được quyền nói Du Du như thế". Châu Khả hơi lớn tiếng.

"Con nhỏ này.... mày đừng nghĩ tao không dám đánh lại". Hứa Tuấn Sinh không giữ hình tượng nữa.

Vương Nhạc đứng nhìn nãy giờ , khi thấy Hứa Tuấn Sinh nổi cơn phẫn nộ thì lo lắng, nhìn Châu Khả yếu đuối lại đánh người như thế . Vương Nhạc trong lòng càng chua xót ,dường như nàng chưa bao giờ vì mình như thế, Trần Hiểu Du nhìn cũng rất mỏng manh , có lẽ sẽ không chống đở nổi.

Tâm Vương Nhạc nhảy lên, chen qua những sinh viên lao ra muốn bảo vệ nàng,nhưng một màn trước mắt khiến Vương Nhạc dừng lại , kinh ngạc đến nổi chỉ có thể đứng nhìn.

Hứa Tuấn Sinh xong vào đánh nàng , nhưng tay hắn bị một lực đạo nắm chặt, Trần Hiểu Du đang nắm cổ tay hắn , cô dùng lực một tí quật hắn ngã chỏng vó. Hứa Tuấn Sinh đau đến nhe răng , cú chạm đất chẳng hề nhẹ tí nào, hắn lồm cồm bò dậy , hắn không thể mất mặt để thua nữ nhân. Lần này hắn chú ý hơn một chút , dùng chân đá tới, Trần Hiểu Du thuận thế đá vào đầu gối hắn , hắn đau đớn mất thế quỳ rạp xuống sàn nhà, đầu gối tê dại mất đi cảm giác , gót giày cao gót đau phải dễ chơi.

"Còn muốn đánh nữa không , quên nói anh biết tôi đoạt giải quán quân karate của thành phố đấy". Trần Hiểu Du nắm lấy cổ áo hắn xách lên , cô trừng mắt nhìn hắn cười đểu.

" Không đánh". Hứa Tuấn Sinh sợ hãi kêu lên.

"Tôi nhắc lại cho anh nhớ , không được lại gần nàng rõ chưa". Trần Hiểu Du gầm lên từng chữ.

"Rõ rồi ". Hứa Tuấn Sinh gật đầu lia lịa.

Trần Hiểu Du buông hắn ra , cô liếc mắt nhìn về phía Vương Nhạc, Vương Nhạc chợt lạnh sống lưng , thì ra hôm đó là mình may mắn nếu không sẽ thảm thế này.

Trần Hiểu Du xoay người nắm lấy tay Châu Khả , đem nàng kéo vào trong lòng, cô muốn đưa nàng ra khỏi đây.

"Du Du". Tiếng Trần Hiểu Lam vang lên." Chị muốn nói chuyện với em".

Trần Hiểu Lam nói xong thì bước đi ra ngoài , Trần Hiểu Du nhìn theo chị mình thở dài.

"Khả nhi em chờ chị một lát, không được đi đâu đấy". Trần Hiểu Du nghiêm túc dặn dò.

"Dạ". Châu Khả có chút buồn , sao Du Du lại nghe lời chị ấy như vậy.

Trần Hiểu Lam khoanh tay trước ngực , nàng ngước lên nhìn ánh trăng sáng ngời, tâm tình nàng có chút không ổn , em gái nàng quả thật thích nữ nhân.

"Lam Lam". Trần Hiểu Du nhẹ giọng gọi.

"Em thật sự yêu thích Châu Khả sao". Trần Hiểu Lam quay lại nhìn vào mắt cô , ánh mắt không còn ôn nhu ngày thường nữa.

"Em yêu nàng". Trần Hiểu Du thẳng thắng thừa nhận, cô chính là thế nếu đã khẳng định điều gì sẽ không chạy trốn.

"Em thật sự yêu nàng hay là tình cảm nhất thời, đây không phải trò đùa, một khi em bước vào sẽ không còn đường lui". Trần Hiểu Lam lạnh giọng ,nàng không muốn em mình sẽ phải khổ.

"Em là thật lòng , em đã một lần trốn tránh , cũng đã làm tổn thương nàng nhiều lần. Em chỉ muốn nàng ở cạnh em , em muốn cho nàng tất cả tình yêu của em". Trần Hiểu Du ánh mắt vô cùng kiên định.

Trần Hiểu Du khẳng định như thế là đủ hiểu , nàng rất hiểu em gái mình, một khi cô đã quyết định điều gì thì khó mà lay chuyển , nhưng cô luôn nghiêm túc mà quyết định.

"Chị muốn nói chuyện riêng với Châu Khả , em một lát hãy đi tìm nàng". Trần Hiểu Lam nói xong liền bỏ đi , nàng không chờ đợi cô sẽ trả lời thế nào.

Trần Hiểu Du chờ đợi , chỉ cần chị mình đồng ý là được, chị rất có uy lực, nếu chị đứng về phía mình thì chẳng ai phản đối. Nghĩ như thế nhưng cô lại rất lo lắng , chị cô không biết sẽ dùng cách gì thử nàng, Trần Hiểu Du chỉ còn cách lén theo mà thôi , nếu có gì ngoài ý muốn thì xong ra gánh hết.

Châu Khả đứng đợi rất lâu , trong lòng lo lắng không thôi, mùi vị giấm chua cũng tràn ra , tư vị ngày càng nồng đậm.

Du Du đi lâu thế nhỉ ?.

Trong lòng nàng ghen tuông càng lớn, nàng không muốn hai người đó ở chung tí nào, đang lúc xoắn xít thì nàng nhìn thấy Trần Hiểu Lam đi đến, chính xác mục tiêu chính là nàng. Khí tức Trần Hiểu Lam tỏa ra lại giống nàng như thế, có chút xa cách với người xung quanh,  Châu Khả nhìn đến thất thần.

Trần Hiểu Lam cũng cảm nhận khí tức tương tự , nàng giống mình sống đơn độc, nhìn nàng thật nhỏ nhắn mong manh , gương mặt lại như búp bê. Dù khí thế có uy nghiêm nhưng cũng chỉ là để bảo vệ , hoàn toàn không có sát khí, có lẽ nàng chỉ muốn dùng vỏ bộc này để bảo vệ bản thân.

"Rất hân hạnh được gặp Châu nhị tiểu thư". Trần Hiểu Lam khách khí chào hỏi.

"Xin hỏi chị là... ". Châu Khả không biết xưng hô nàng thế nào, Châu Khả có cho người đều tra nhưng không tìm được gì.

"Cứ gọi chị là Lam cũng được". Trần Hiểu Lam nhìn nàng mỉm cười. " Em cùng Du Du đừng gặp mặt nhau nữa".

"Tại sao"?. Châu Khả trừng mắt nhìn nàng.

"Vì Du Du là người chị yêu". Trần Hiểu Lam từng bước đánh trả nàng.

"Em cũng yêu Du Du". Châu Khả cũng không chịu thua kém

"Em có thể chấp nhận thân thể Du Du là của chị hay không , em có chấp nhận người mình yêu đã từng ân ái với người khác". Trần Hiểu Lam không thích dài dòng , nàng vào ngay trọng điểm.

Thân thể Châu Khả run lên , nàng đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng, nàng có thể chấp nhận tất cả , chấp nhận cả việc cô đã từng gần gũi người khác. Dù trong lòng là mất mác, nhưng không sánh bằng nỗi tuyệt vọng khi mất cô.

"Chấp nhận, em sẽ chấp nhận".

Trần Hiểu Lam chỉ cười không nói gì nữa , câu trả lời khiến nàng rất hài lòng, nhìn Châu Khả có vẻ ẩn nhẩn , mặt nàng đã tái nhợt. Trần Hiểu Lam bước đến vỗ lên vai nàng , nụ cười trở nên quỷ dị, chính xác là nàng đã thấy, cô ngốc nhà nàng đang thập thò ngoài cửa, vì muốn trêu đùa cô nên nàng tựa gần người Châu Khả.

"Thấy cô ngốc ngoài cửa không". Trần Hiểu Lam nhỏ giọng.

Châu Khả chú ý ra cửa , quả nhiên cô đang lấp ló xem trộm, nhìn bộ dạng lén lút thật khả ái , đặt biệt đôi mắt luôn ngó nghiêng.

" Bộ dạng ngốc đó em thích không ". Trần Hiểu Lam lại hỏi.

"Thích". Châu Khả yêu chết chứ thích gì.

Trần Hiểu Lam bất ngờ hôn lên má Châu Khả , nàng kinh ngạc đến đông cứng, Trần Hiểu Lam lại kề xuống tai nàng cười khúc khích.

"Tên ngốc đó sẽ lại ngay thôi , em dâu cứ ngoan đợi đi". Trần Hiểu Lam nói xong thì lùi lại một bước đứng trước nàng.

"Em dâu" hai từ này khiến đầu nàng ong ong gõ trống , nhìn Trần Hiểu Du sinh khí đến xanh mặt , cô đang tiến lại nàng với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Chị đi đây , nói với Du Du mẹ bảo em ấy về thăm". Trần Hiểu Lam nói xong thì xoay người đi.

Trần Hiểu Du ruốt cuộc cũng đến được chỗ nàng , thấy chị mình đã trốn mất cô càng nổi khùng hơn, cô nhìn lên bên má nàng còn dính vết son môi . Dám hồng hạnh xuất tường à, cô híp mắt nhìn nàng một vòng , trong lòng rất khó chịu.

"Du Du". Châu Khả thì thào gọi.

"Hừ". Trần Hiểu Du tỏ ra giận dỗi.

Châu Khả thấy thế thì càng lúng túng , tự dưng không lại để người khác hôn, nàng đưa tay lau đi vết son trên má , lau đến má đỏ cả lên. Trần Hiểu Du nhìn nàng như thế , lòng mền nhũn như quả bóng xì hơi, cô nắm lấy tay nàng kéo đi , đến xe thì đẩy nàng lên rồi bảo người lái đi.

Châu Khả ngơ ngác , cô lại để nàng ngồi lên đùi, hai má nàng đỏ ửng lên, cái miệng nhỏ hơi chu ra. Trần Hiểu Du không chịu nổi vẻ khả ái này , cô đưa tay chọt chọt má nàng, Châu Khả lại vòng tay ôm lấy cô , mặt nàng trốn vào cổ cô không cho cô chọc phá.

Châu Khả không hề biết bên cạnh mình là sắc lang , nhìn thấy cái cổ trắng hồng kia cô cúi xuống hôn lên, Châu Khả thân thể cứng đơ , không dám nhút nhích để mặt cô làm gì thì làm.

Trần Hiểu Du ngước lên nhìn lên kính trước xe, cô chau mày nhìn cặp mắt trợn to của chú tài xế. Trần Hiểu Du cảm thấy phát cáu , chú ta nhìn gì nhìn cô hay nhìn nàng. Không hiểu sao mùi dấm chua lại phát ra tứ phía , khí tức lạnh lẽo khiến chú tài xế không dám động.

"Chú Hồ có vẻ thích nhìn nàng nhỉ"?. Trong lời nói là những tảng băng di động.

"Không ... không có". Chú Hồ lấp bắp nói không thành lời.

"Chú mau lái nhanh đi". Trần Hiểu Du cau mày nói lớn tiếng.

"Được... được". Chú Hồ thật ủy khuất, ông có làm gì đâu.

Châu Khả khó hiểu nhìn cô, ánh mắt nàng chớp động, Trần Hiểu Du nhìn nàng , chân mày vẫn nhíu chặt , nàng xinh đẹp thế này ai mà chả muốn. Tại sao cô lại ghen chứ không phải nàng , rõ ràng cô muốn nàng ghen mà. Đột nhiên lại nhớ đến nàng với Hứa Tuấn Sinh ôm nhau , máu trong người cô lại sôi lên, không suy nghĩ gì hơn cũng không để ý ai đằng trước , cô cúi đầu cắn lên môi nàng.

"Đau".

"Cho chừa cái tội".

Châu Khả không hiểu mình làm gì sai, nàng đưa tay lên sờ môi mình cảm giác hơi tê. Trần Hiểu Du mắt sáng rực, cô muốn ăn tươi nàng quá có cần câu dẫn thế không , cô nhìn qua cửa sổ thì thấy sắp đến nhà rồi, cô liếm môi rồi nở nụ cười.

Chú Hồ ngừng xe lại , cô đã phất tay bảo chú đi, rồi trực tiếp vác nàng lên ngang vai , nghênh ngang đi vào nhà.

"Thả em xuống". Châu Khả xấu hổ muốn thoát ra, tay muốn với che lại váy , lại không thể với tới, đầu thì đụng vào lưng của cô , chân không hề có điểm tựa.

"Em im tí đi". Trần Hiểu Du có chút khó khăn vác nàng , nàng cứ ngọa ngoạy như rắn ấy.

"Bép" một cái Trần Hiểu Du đánh lên cái mông kiều nộm của nàng, còn xoa xoa vài cái thật yêu thích không muốn ngừng tay.

"A a ... bỏ tay chị xuống". Châu Khả mặt đỏ như gấc, sao có thể sờ mông nàng như thế.

"Em ngoan một tí chị sẽ không sờ". Trần Hiểu Du bóp một cái mới chịu bỏ tay xuống.

Châu Khả thầm oán cái người xấu xa này , nàng không dám lộn xộn nữa , im lặng để cô vác vào nhà. Trần Hiểu Du mở cửa ra rồi khóa cửa lại , tiến đến sopha để nàng ngồi xuống, Châu Khả đứng lên sờ cái mông của mình , nàng trừng mắt nhìn cô đầy ủy khất.

"Cởi đồ ra". Trần Hiểu Du khoanh tay trước ngực nhìn nàng âm trầm.

"Cái ... cái gì"?. Châu Khả mở to mắt nhìn cô , nàng mơ hồ nghe cô bảo cởi đồ.

"Cởi đồ ra". Trần Hiểu Du vẫn như thế nhìn nàng ra lệnh.

"A ... không ... không được". Châu Khả ngượng đến chín mặt , nàng cúi đầu thấp giọng nói.

"Em không muốn hay là muốn chị cởi dùm em". Trần Hiểu Du híp đôi mắt lại, vẻ mặt như mấy gã dê sồm ấy.

"Không cần em.. em ". Châu Khả sợ sệt dùng tay ôm lấy che lại đồ trên người.

Trần Hiểu Du ý cười càng đậm , cô tiến một bước, nàng lại lùi một bước. Châu Khả đụng phải tường không còn đường lui nữa , Trần Hiểu Du tiến đến ép chặt lấy nàng. Châu Khả nâng tay đẩy cô ra nhưng bị cô bắt lấy, rồi khóa chặt tay nàng lên tường. Châu Khả nhìn cô mặt nóng lên , hơi thở có chút hỗn loạn.

Tay cô luồn qua sau váy kéo dây khóa , chiếc váy bị cô kéo xuống nằm trên mặt đất, Châu Khả nhìn váy dưới chân mình , lại nhìn ánh mắt cô tràn đầy dục vọng của cô tim đập muốn nhảy ra ngoài.



--------------------'---------------------------------------

Chương sau có thịt 😆😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt