Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 Thế nào gọi là yêu.

Đúng như lời Trần Hiểu Lam nói ,sáng hôm sau Chương Viễn đến công ty làm việc. Chương Viễn ăn mặc lịch lãm, trên người là bộ vest đen, thêm vào gương mặt góc cạnh khiến đồng nghiệp nữ mê mẩn. Chương Viễn trên đường vào văn phòng luôn mỉm cười lịch sự, hắn nho nhã tuấn tú làm siêu lòng không ít người.

Chương Viễn đứng trước cửa phòng tổng giám, hắn chỉnh lại trang phục rồi đưa tay lên gõ cửa.

"Vào đi".

Chương Viễn mở cửa đi vào, hắn lại nhẹ nhàng khép lại cửa, hắn là theo sở thích của cô mà làm. Trước khi đến đây Chương Viễn đã nghe ngóng một ít thông tin, hắn biết cô không thích ồn ào, lại có chứng bệnh ưa sạch sẽ. Chương Viễn biết cô thích nước hoa bạc hà nên liền sử dụng, hắn cũng cạo sạch râu khiến cằm sáng sủa hơn.

Chương Viễn đưa ánh mắt nhìn đến cô, nhìn đến cô chăm chú mà ký tên hộp đồng,vài sợi tóc buông dài trước ngực. Chương Viễn không nhịn được lại bắt đầu suy diễn, nữ nhân này có bao nhiêu quyến rũ, nếu nằm dưới thân hắn sẽ tuyệt vời biết bao. Chương Viễn lấy lại bình tĩnh, việc bây giờ là phải khiến cô có hảo cảm với hắn, rồi sau đó sẽ tiến tới yêu đương. "Tô tổng".

"Đây là bản báo cáo mà phó phòng Dương để lại".Tô An Lâm không nhìn Chương Viễn dù chỉ là một giây, cô đẩy tài liệu về phía trước nói."Phó phòng Chương về xem xét cho kỹ".

"Tôi hiểu rồi". Chương Viễn cầm lấy tài liệu trên bàn, hắn không kìm được liếc nhìn cô thêm mấy lần. Chương Viễn đánh giá một chút rồi mở miệng hỏi. "Tô tổng có bạn trai chưa".

"Anh hỏi làm gì". Tô An Lâm nhíu mày híp mắt nhìn Chương Viễn, khi nhìn thấy mới biết người này đúng là chuẩn bị kỹ càng. Tô An Lâm có thể ngửi được mùi hương bạc hà trên người hắn, đứng cách xa như thế chắc dùng nhiều lắm đây.

"Tôi muốn được nằm trong danh sách đó". Chương Viễn cười tươi sáng lạng, hắn đi đến gần cô tựa vào bàn làm việc.

"Anh muốn theo đuổi tôi". Tô An Lâm  dùng chân đạp xuống đất đẩy ghế ra xa một chút, cô nhíu mày nhìn hắn muốn thu ngắn khoảng cách.

"Phải". Chương Viễn nhận ra liền lui lại hai bước, hắn không thể để cô có ấn tượng xấu.

Tô An Lâm cười nhạt, cô không cần ra sức con mồi cũng tự tìm đến, hắn cho cô cơ hội đương nhiên phải tận dụng.
"Tôi nghe nói anh thật sự là bạn trai của thư ký Trần, còn nghe nói tình cảm của hai người rất tốt".

"Không phải là do tự nàng đơn phương mà thôi, tôi không có yêu thích nàng". Chương Viễn lập tức phủ nhận, cũng may Trần Hiểu Lam không thích chụp ảnh đăng trên weibo, chỉ cần hắn không thừa nhận là xong.

"Ồ". Tô An Lâm chỉ cảm thán hô lên rồi không nói nữa, cô nhìn đến Chương Viễn quan sát hắn.

Chương Viễn lập tức đứng thẳng người, hắn mỉm cười ôn nhu nhìn cô. Tô An Lâm thấy nụ cười của hắn liền sởn gáy, cô không muốn nhìn thấy hắn thêm một giây nào nữa. "Phó phòng Chương có thể đi được rồi chứ".

Chương Viễn gật đầu đem theo tài liệu đi ra ngoài, hắn thấy thái độ của cô không tin tưởng lắm, hắn phải tìm cách chia tay Trần Hiểu Lam thôi.

Đến giờ ăn trưa Chương Viễn lén lút kéo Trần Hiểu Lam đi, hắn kéo nàng đến một góc khuất rồi mới buông ra.

"Có việc gì vậy". Trần Hiểu Lam nhíu mày thoát khỏi tay hắn, nàng còn phải đi ăn trưa cùng Doãn Tiểu Thiện.

"Hiểu Lam chúng ta nên giữ bí mật trong công ty, không thể để họ biết chúng ta quen nhau, như thế không chừng sẽ ảnh hưởng đến công việc". Chương Viễn nói một mạch, hắn còn nghĩ làm cách nào để thuyết phục nàng.

"Được". Trần Hiểu Lam không có gì là miễn cưỡng, nàng lại thoải mái chấp nhận điều kiện này, trong lòng nàng dường như còn trút bỏ gánh nặng.

"Còn về phần Doãn Tiểu Thiện". Chương Viễn trong lòng vui vẻ nhảy nhót, hắn cũng phải nhắc nhở nàng về cô bạn thân kia.

"Em sẽ nói". Trần Hiểu Lam xua tay nói, dù không căn dặn Doãn Tiểu Thiện cũng sẽ không nói đến việc này.

Chương Viễn tươi cười nắm tay nàng, Trần Hiểu Lam liền rút lại tay mình, nàng từ trước đã không thích hắn thân mật với nàng.

Ngày hôm sau, Tô An Lâm vừa đến công ty liền nhận được hoa hồng, cô ký nhận rồi đem hoa vào trong văn phòng, dù không đọc bưu thiếp cô cũng biết là của ai.. Tô An Lâm cắm hoa vào bình rồi cười một cách quỷ dị, Trần Hiểu Lam nhìn thấy bình hoa tâm nàng liền nhói lên, Tô Tổng có người tặng hoa liên quan gì mà nàng lại khó chịu.

Cứ thế mỗi ngày Chương Viễn đều mua hoa tặng Tô An Lâm ,hắn tỏ vẻ ân cần đối với cô, ngược lại ngày càng lạnh nhạt với Trần Hiểu Lam. Chương Viễn không có hẹn nàng dùng cơm như lúc trước, cũng không có quấy rầy đòi đến nhà nàng.

Doãn Tiểu Thiện là người rất tỉ mĩ, cô quan sát thấy Chương Viễn như thế không khỏi bận lòng, chẳng phải hai người là tình địch hay sao .Doãn Tiểu Thiện âm thầm theo dõi Chương Viễn, cô phát hiện hắn theo đuổi Tô tổng, cô kinh ngạc đến nổi muốn nhéo mình xem có thật không. Chẳng phải hai người đều yêu thích Trần Hiểu Lam sao, tự nhiên Chương Viễn lại đổi hướng theo đuổi Tô An Lâm. Cô phải nói cho Trần Hiểu Lam biết chuyện này, cô không thể để nàng bị lừa gạt.

Nhưng mọi chuyện đâu thể qua được mắt Tô An Lâm ,cô giả vờ chuyển công tác rồi mang Trần Hiểu Lam theo cùng ,còn giả vờ làm hư điện thoại mượn điện thoại Trần Hiểu Lam dùng tạm. Cách này cũng chỉ là tạm thời, cô phải dứt khoát hơn đánh vào tâm lý của Chương Viễn.

Tô An Lâm gọi điện thoại cho Chương Viễn, hắn liền vui mừng mà đi đến văn phòng. Chương Viễn vừa đóng cửa lại đã nghe Tô An Lâm nói. "Phó phòng Chương tôi cũng nhìn ra tình cảm của anh, nếu anh nói lời cự tuyệt với cô gái đang theo đuổi anh , thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị thêm anh vào danh sách".

"Tô tổng nói thật ". Chương Viễn kinh hỉ, hắn có lẽ đã khiến cô động lòng, nữ nhân mà chỉ cần một vài bó hoa đã vui vẻ đến vậy.

"Ừ". Tô An Lâm khinh thường trong lòng mắng chửi hắn một trận, cô dễ dàng vì mấy bó hoa mà mềm lòng sao, người ta tặng xe hơi cho cô còn chưa được nữa là.

Chương viễn nghĩ công sức bỏ ra không uổng phí , chuyện còn lại là chia tay Trần Hiểu Lam. Tối đó hắn gọi điện thoại hẹn nàng ra ngoài, cũng là nơi lần đầu hai người gặp nhau.

Trần Hiểu Lam đứng chờ hắn cạnh bờ hồ, nàng nhớ chính nơi đây nàng đã gặp Chương Viễn. Dưới ánh trăng, gương mặt nàng xinh đẹp càng khiến lòng người lay động, đôi mắt nàng thanh tĩnh như nước suối, cơn gió thổi qua vừa vặn quét qua tóc mai của nàng, Trần Hiểu Lam liền đưa tay vén tóc ra sau vành tai. Những người đi ngang không khỏi ngẩn người nhìn nàng, dưới ánh trăng nàng càng thêm dịu dàng .

Chương Viễn từ xa chạy đến dừng lại trước mặt nàng , hắn xoay người nhìn mặt hồ phản chiếu những ánh đèn. "Em còn nhớ nơi này không".

"Nhớ chứ ngày đó là anh cứu em nơi này". Trần Hiểu Lam khi đó bị trượt chân ngã xuống hồ, chính là Chương Viễn cứu nàng. Vì ân tình đó nàng mới cho hắn bước qua cánh cửa kia, nhưng hắn cũng chỉ bước qua được một chân.

Chương Viễn nhìn xuống mặt hồ êm ả, một chiếc lá theo gió rơi xuống khuấy động mặt nước tạo thành gợn sóng. Chương Viễn nắm chặt tay lại cho mình một cái quyết định, hắn tuy yêu thích nàng nhưng hắn vẫn cần quyền lực hơn. "Hiểu Lam chúng ta chia tay đi"

"Chia tay" . Trần Hiểu Lam kinh ngạc nhìn Chương Viễn, hắn luôn lấy lý do ân tình để nàng cho hắn cơ hội, vậy mà giờ lại đưa ra đề nghị chia tay.

"Anh xin lỗi ,anh cứ ngỡ rằng yêu em, cho đến khi gặp cô ấy anh mới biết thế nào là yêu".Chương Viễn ánh mắt chân thành nhìn nàng,  hắn biết nàng không phải người cố chấp. Chương Viễn cũng biết nàng đối với hắn không hề sâu đậm, có lẽ nàng cũng chờ câu này từ lâu.

"Được".Trần Hiểu Lam gật đầu đồng ý, thật tâm nàng chỉ hơi buồn, nàng không yêu hắn thì cứ để hắn tìm người thực sự cho riêng hắn.

"Anh đưa em về". Chương Viễn thở ra một hơi, hắn cũng không phải người tuyệt tình, vừa mới chia tay là làm lơ với nàng.

"Em muốn đi dạo một tí, anh muốn đi cùng không". Trần Hiểu Lam nhẹ cười, nụ cười này có chút thoải mái hơn ngày thường.

"Được". Chương Viễn lập tức trả lời.

Trần Hiểu Lam chậm rãi  bước đi , nàng hưởng thụ cảm giác gió lạnh thổi qua, nàng rất thích cảm giác thế này. Chương Viễn đi theo sau lưng nàng ,hắn nhớ hắn đã từng yêu nàng,  nhưng hắn không biết tình yêu đó đã mất từ bao giờ . Nàng rất đơn thuần,  hắn lại không thích ngây thơ như thế, một nữ nhân vừa nóng bỏng, vừa cao ngạo như Tô An Lâm mới thu hút hắn. Trần Hiểu Lam dừng lại, nàng  xoay người lại gió thổi tung mái tóc đen mượt, nàng dùng tay phải giữ tóc vén ra sau mà hỏi."Người anh yêu là ai có thể nói em biết không".

"Là Tô tổng". Chương Viễn không ngần ngại đáp lời, hắn nói cho nàng biết để sau này khỏi phải lòng vòng.

Nụ cười bỗng biến mất trên môi nàng,  người Chương Viễn yêu là Tô An Lâm, nàng tự hỏi cô có yêu hắn không. Trong lòng nàng như có vật gì đó rất nặng nề, dạ dày cuộn lên đau thắt."Tô tổng có biết em cùng anh kết giao không".

"Có ,anh đã nói cô ấy biết tất cả ,anh không muốn lừa dối cô ấy". Chương Viễn nhắm mắt trả lời đại, hắn cũng đâu phải nói dối một lần, nên nói đến trơn tru.

"Anh về trước đi tí em tự về". Trần Hiểu Lam nắm chặt góc váy, nàng không biết thứ gì đang bóp lại vật đang đập nơi lòng ngực, nàng không muốn nhìn thấy Chương Viễn.

"Vậy anh về trước". Chương Viễn xoay người rời đi rất dứt khoát, hắn lấy ra điện thoại lập tức nhắn tin cho Tô An Lâm.

Nụ cười gượng vẫn treo trên môi nàng hạ xuống, nàng nhìn bóng lưng Chương Viễn đi xa mà muốn ngã quỵ xuống,  nàng cảm thấy trên má lành  lạnh ,đưa tay sờ lên thì ra là nước mắt.

Khi Chương Viễn nói lời chia tay, nàng không cảm giác đau cũng không hề muốn khóc,nhưng tại sao khi người hắn yêu là cô nàng lại không nhịn được. Trần Hiểu Lam đưa tay che đi đôi mắt, nàng không muốn ai nhìn thấy mình khóc, nàng muốn rời đi trở về nhà của mình.

Trần Hiểu Lam lại đi đến quán bar, nàng không muốn mang theo nước mắt mà khóc một mình. Nàng đến quán bar uống rượu đây là lần thứ hai, nàng cũng không suy nghĩ mình có thể gặp chuyện, nàng chỉ biết điên cuồng mà uống. Trần Hiểu Lam uống đến khi say mềm, uống đến khi nàng không còn uống được nữa . Trần Hiểu Lam đứng lên lảo đảo mà rời khỏi quán bar , nàng đi lang thang trên đường không biết hướng nào là nhà.

Trần Hiểu Lam không hề biết đằng sau có một người luôn đi theo nàng, người đó vừa đánh nhau với mấy tên  háo sắc. Trần Hiểu Lam mệt mỏi dựa vào tường ,đôi mắt sưng đỏ vì khóc, hơi thở nặng nề đầy mùi rượu .Từ bức tường nàng trượt dài xuống ôm lấy hai đầu gối , nàng vùi mặt vào lại bắt đầu khóc nức nở.

Cơ thể nàng đột nhiên ấm áp ,cảm giác lơ lửng trên không trung làm nàng giật mình, ánh mắt mơ màng nhìn người đang ôm nàng . Mùi bạc hà thơm quá ,đôi mắt này cũng thật ấm áp  có cảm giác giống hệt đôi mắt người của mấy năm về trước , Trần Hiểu Lam nặng nè ngủ thiếp đi.

Tô An Lâm bế nàng lên xe, cô giúp nàng thắt dây an toàn, rồi đưa nàng về nhà. Tô An Lâm bế nàng đặt xuống giường, cô vuốt ve gò má nàng lặng lẽ hỏi một câu.

" Chị yêu hắn ta đến thế sao".

Nhưng lại không có ai trả lời cho cô biết, Tô An Lâm cười khổ trong lòng cũng trở nên chua xót. Tô An Lâm  vẫn luôn theo nàng, từ lúc nàng với Chương Viễn ở bờ sông ,đến khi  Chương Viễn rời đi cô thấy nàng khóc. Nàng khóc rất thương tâm ,tim cô đau nhói, nàng vì nam nhân ấy mà thành ra thế này ,cô tự hỏi có phải mình đã làm sai.

Tô An Lâm đứng dậy định đi lấy khăn ướt lau mặt cho nàng, nhưng cổ tay bị bắt lấy ,cô quay lại nhìn chỉ thấy một màng đỏ mặt tía tai. Áo sơmi đã bị nàng cởi ra , chiếc bra màu trắng ôm trọn vòng ngực căn tròn, tóc nàng tán loạn trên giường ,vài sợi vươn trên trán nàng .Ánh mắt nàng mê ly, đôi môi căn mọng quyến rũ mê người, Tô An Lâm cảm thấy miệng khô lưỡi đắng,  trong lòng cô có cổ hỏa diễm bốc lên.

"Tô tổng".

Âm thanh mị của nàng hoặc vang lên,  nàng câu lấy cổ cô mà kéo xuống, Tô An Lâm không kìm chế được nữa. Cô nằm đè lên người nàng, phủ lên đôi môi đang mấp máy gọi tên mình. Môi nàng thật mền mại không nỡ rời , chiếc lưỡi càn rỡ của nàng tấn công vào khoan miệng cô , càng khiến cho dục vọng dâng lên . Tô An Lâm nắm lấy tay nàng đè xuống giường, lưỡi không ngừng càn quét công thành đoạt đất, nụ hôn kéo dài không ai chịu nhường ai.

Tô An Lâm đưa tay cởi áo ngực của nàng, khi nghe tiếng nàng rên rỉ liền dừng lại, nàng đang say cô không được thừa cơ hội. Tô An Lâm muốn ngồi dậy liền bị nàng kéo lại, một lần nữ kéo cô xuống mà hôn. Tô An Lâm hoàn toàn mất hết ý chí, cô nắm lấy khỏa no tròn, cơ thể cô dính sát vào nàng cảm nhận từng cơn run rẫy, cô đưa tay xuống phía dưới chạm vào nơi ướt át . Trần Hiểu Lam phát ra tiếng rên rỉ liêu nhân, cả hai thiếp chặc với nhau căn phòng tràn đầy xuân sắc.

Trần Hiểu Lam dụi dụi mắt tỉnh lại,  tay nàng quơ loạn chạm vào thứ gì đó mền mền ,nàng tưởng gấu bông nên bóp bóp bổng nghe tiếng rên phát ra,  nàng giật mình cố mở mắt ra .

"A"

Trần Hiểu Lam rút tay lại bật người ngồi dậy, nàng vừa mới bóp thứ không nên bóp , nàng thấy cô xích lõa nằm bên cạnh. Trần Hiểu Lam cúi đầu nhìn người mình,nàng  không một mảnh vải che thân ,khi cử động  lại cảm thấy eo và hạ thân đau nhức.

Tô An Lâm nghe tiếng hét giật mình tỉnh lại ,cô mơ màng dụi dụi mắt nhìn nàng."Sớm"

"Sớm cái gì ,sao Tô tổng lại ở đây còn.... còn... như thế" .Trần Hiểu Lam nhìn thân thể quyến rũ ấy không nói được gì ,nàng vội quanh mặt đi chỗ khác hai má đỏ ửng.

"Chị nghĩ xem sao em lại ở đây" Tô An Lâm vẻ mặt vô cùng ủy khuất như bị khi dễ.

Ủy khuất gì chứ người bị ăn sạch là nàng đây này, eo nàng còn đau muốn chết. Trần Hiểu Lam đang tính bộc phát thì điện thoại reo lên, nàng nhìn qua là của Tô An Lâm. Cô không có ngại ngùng mà nhoài người về phía trước lấy, cô cầm lên điện thoại muốn xem là ai. Trần Hiểu Lam nhìn cảnh tượng mê hoặc thế này mặt càng đỏ hơn, nàng mím môi không dám nhìn cô nữa.

"Alo". Trên môi Tô An Lâm mang theo ý cười , cô nhìn điện thoại rồi mở lên, cô đặt điện thoại xuống cố ý bật loa ngoài.

"Sao Tô tổng không đi làm". Giọng nói gấp gáp của Chương Viễn truyền qua điện thoại, tối hôm qua hắn không nhận được tin nhắn trả lời của cô.

Trần Hiểu Lam nghe thấy liền nhíu mày, nàng nhìn cô ánh mắt nghi hoặc.

Tô An Lâm cười cười, cô lười biếng nằm dài xuống giường, ngực bị ép xuống nên càng thêm hấp dẫn ánh nhìn. "Tôi có việc bận ,anh gọi cho tôi không phải chỉ vì việc này chứ".

" Tôi hôm qua đã từ chối Trần Hiểu Lam , là nàng theo đuổi tôi chứ không phải yêu nhau rồi chia tay,  Tô tổng đừng hiểu lầm". Chương Viễn khí thế nói, hắn không biết rằng bạn gái cũ, cùng người đang theo đuổi lại ở cùng nhau một đêm.

"Tôi biết rồi tôi cúp máy đây". Tô An Lâm thấy sắc mặt của nàng không tốt liền ngắt điện thoại, cô không muốn nàng hiểu lầm mình.

"Khoan đã, cô đáp đáp ứng cho tôi theo đó". Chương Viễn giọng nói lớn hơn, trong lời nói lộ ra vui vẻ.

"Cái này để sau". Tô An Lâm trực tiếp tắt máy ném qua một bên, cô  lăn qua lăn lại trên giường rồi lăn đến gần nàng.

Trần Hiểu Lam nghe xong những lời Chương Viễn nói nàng rất buồn lòng, tim lại bị phá tan một lần nữa ,hắn lại đi lừa dối nàng. Chương Viễn trêu đùa nàng thì thôi, nhưng tại sao cả Tô An Lâm cũng trêu đùa nàng , nàng lại dễ bị lừa gạt như thế. "Sao cô lại đối xử với tôi như vậy ".

"Em làm sao a". Tô An Lâm chớp mắt lộ vẻ không hiểu, cô ngồi dậy đối diện với ánh mắt nàng.

"Cô đem tôi ăn sạch sẽ còn giả bộ ngây thơ sao". Trần Hiểu Lam uất ức, người bị ăn đâu phải cô mà giả vờ như vậy.

Tô An Lâm mỉm cười tiến đến gần nàng, cô đè nàng xuống nói thì thào vào tai nàng.

"Vì chị là nữ nhân của em ".

Trần Hiểu Lam kinh ngạc mở to mắt, câu nói này đã theo nàng suốt mấy năm nay ,giờ lại phát ra từ miệng Tô An Lâm ,nàng tự dưng lại muốn khóc. Trần Hiểu Lam không biết rằng nàng đã rơi nước mắt, mà nước mắt kia như đánh mạnh vào tâm của cô.

"Chị đừng khóc em xin lỗi". Tô An Lâm hoảng lên vội lau nước mắt cho nàng.

"Cô xem tôi là gì , là một món đồ muốn thuộc về ai thì thuộc về người đó sao .Chương Viễn là như thế, cô cũng giống như hắn vậy, đem tôi ra đùa giỡn vui lắm sao". Trần Hiểu Lam hất tay cô ra ,bao nhiêu dồn nén ủy khuất cứ thế mà tuôn ra.

"Em không đùa".Tô An Lâm hét lên nắm chặt lấy tay Trần Hiểu Lam."Em đối với chị là thật tâm ,chị không được xếp em chung với Chương Viễn cùng Vinh Nghị".

Tô An Lâm tức giận đến mặt đỏ bừng,  răng cắn chặt môi đến trắng bệch. Trần Hiểu Lam nhìn thấy tim nhói lên, nàng đưa tay chạm vào môi cô xoa nhẹ."Tôi xin lỗi ,nhưng thật sự tôi không thể tin tưởng nữa".

"Em sẽ cho Chương Viễn một bài học, hắn khiến chị ra thế này".Tô An Lâm định đứng dạy nhưng bị nàng  kéo xuống, trong suy nghĩ của nàng hiện giờ có một việc vô cùng thắc mắc.

"Sao cô biết Vinh Nghị"

Rõ ràng Tô An Lâm cùng nàng quen biết chỉ mới gần một năm,cô làm sao biết được Vinh Nghị. Lúc chuyển đến đây ở nàng đã nhờ người nhà xóa hết tung tích mà, sao cô có thể biết rõ ràng như thế.

"Em ... em".Tô An Lâm lắp ba lắp bắp, cô phải nói sao đây, nói người kia là cô hay sao.

"Nói". Trần Hiểu Lam ánh mắt lạnh tanh mà bật thốt một câu , nàng không thích ai xen vào điều tra quá khứ của mình.

"Chị thật không nhớ em sao". Tô An Lâm mím môi hỏi, cô đối với nàng thật không có ấn tượng sao.

" Tôi và cô đã từng gặp sao". Trần Hiểu Lam dứt khoát trả lời, nàng chưa từng gặp Tô An Lâm trước đây.

Tô An Lâm cười chua xót ,quả nhiên trong mắt nàng không có cô, nên một chút ấn tượng cũng không có. "Em là cô bé đeo kính gọng ,em hay theo chị đi câu lạc bộ lúc còn học ở thành phố A".

Trần  Hiểu Lam kinh ngạc nhìn cô, nàng nhớ lại rồi, nàng có thấy một cô bé theo mình vào câu lạc bộ , nhưng lúc đó nàng không hỏi tên.

"Em đã yêu thích chị từ lúc đó chị biết không". Tô An Lâm cúi đầu ánh mắt đỏ lên, cô luôn đi theo phía sau nàng, nhưng nàng không có quay đầu lại.

Trần Hiểu Lam trong tim chợt thấy ấm áp ,hóa ra còn có một người yêu nàng lâu như thế, yêu nàng sâu đậm đến tận bây giờ . Nhưng nàng không xứng với cô, thân thể nàng mấy năm trước đã không còn toàn vẹn ,nàng không muốn Tô An Lâm yêu người đã từng ân ái với kẻ khác.

"Thân thể tôi không toàn vẹn cô đừng vì tôi mà bận lòng nữa". Trần Hiểu Lam lại rơi nước mắt, nàng biết tim nàng có nữ nhân này, hình bóng cô cũng đã chiếm trọn tim nàng.

"Chương Viễn ép buộc chị sao". Tô An Lâm tức giận tay nắm thành quyền,  móng tay cô cấm sâu vào da thịt.

"Không phải, hắn không hề làm gì tôi. Chỉ là lúc tôi còn ở thành phố A , có một đêm tôi uống say bị người khác chiếm đoạt ,tôi không biết người đó là ai". Trần Hiểu Lam nhớ lại thì lại đau lòng, nỗi đau nàng chôn dấu như bị mổ xẻ mà phanh phui ra.

Tô An Lâm kinh hỉ ,cô nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh."Thật không suốt mấy năm qua không ai đụng chạm chị".

"Phải".

Trần Hiểu Lam nhìn vẻ vui mừng của cô thì nghi ngờ , khoan đã chẳng lẽ người đêm đó là cô sao."Tô An Lâm người đêm đó là cô sao".

"A".Tô An Lâm la lên một tiếng vội chui vào trong chăn nấp.

" Chị ấy biết rồi huhu có khi nào mình bị ghét không".

Trần Hiểu Lam kéo chăn ra ,nàng đem cô đè chặt xuống giường ,nàng híp mắt nhìn cô mà hỏi."Là cô đúng không".

"Phải ". Tô An Lâm che lại mặt đang đỏ bừng, cô đang vui vẻ thì tâm như bị đâm vào, nước mắt nàng rơi lên gò má cô lạnh lẽo.

"Tại sao cô lại làm như vậy, cô có biết tôi đã đau khổ như thế nào không". Trần Hiểu Lam buông cô ra mặt lạnh như băng, suốt thời gian đó nàng đã phải chịu đựng những gì, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi.

"Em xin lỗi lúc đó em tình cờ gặp chị trong quán bar ,em thấy chị say nên đưa chị về nhà ,lúc đó chị thật quyến rũ nên em không kiềm chế được ". Tô An Lâm nghĩ lại lúc đó mặt lại càng thêm đỏ, nàng nằm dưới thân cô mà nở rộ thật mê người.

"Vậy sao em lại bỏ đi". Trần Hiểu Lam nắn lấy tay cô kéo về phía mình, nàng muốn nhìn xem cô có nói dối hay không.

"Vì em nhận được tin tỷ em qua đời".

----------'-''------------------------

Chúc các bạn năm mới zui ze

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt