Chương 4 Bị cảm
Ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ ,Trần Hiểu Lam khó chịu cố gắng mở mắt ra ,cơ thể nàng đau nhức không còn sức lực. Trần Hiểu Lam ngồi dậy đầu rất đau, cảm thấy cảnh vật cứ mờ mờ ảo ảo, nàng cố với lấy điện thoại tìm dãy số gọi điện.
"Alo". Trần Hiểu Lam muốn gọi cho Doãn Tiểu Thiện, nàng muốn nhờ cô mua thuốc cho nàng.
"Chuyện ...gì ...Hiểu Lam" .Doãn Tiểu Thiện vừa ăn vừa nói, nàng nhìn lên đồng hồ sắp đến giờ làm rồi.
"Mình cảm thấy không khỏe bồ qua đây tí được không, mua dùm mình ít thuốc với mình hình như phát sốt rồi".Giọng Trần Hiểu Lam khàn khàn cổ họng nàng đau quá, cơ thể thật rất nóng như muốn nướng chín nàng.
"Mình qua liền". Nghe giọng Trần Hiểu Lam suy yếu khiến Doãn Tiểu Thiện hoảng sợ, cô vội nhét mẩu bánh mì vào miệng rồi uống ngụm nước . Doãn Tiểu Thiện ăn xong vội gọi Lữ Giang chở đến nhà Trần Hiểu Lam , trên đường cô ghé qua hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt . Tiếng chuông cửa vang lên ,Trần Hiểu Lam từng bước nặng nề tiến ra mở cửa.
"Bồ sao vậy". Cửa vừa mở Trần Hiểu Lam đã ngã nhào vào người cô."Trời bồ nóng quá mình có mua thuốc cho bồ đấy".
Doãn Tiểu Thiện đỡ nàng lên giường, cô giúp nàng đắp chăn lại rồi mới mở túi lấy thuốc. Doãn Tiểu Thiện nhíu mày cô quên mua miếng hạ sốt rồi, cô đứng lên đi đến tủ tìm xem còn hay không. Doãn Tiểu Thiện tìm được miếng dán lại thấy mảnh giấy cũ nằm gần cái hộp , cô cầm lên xem ngạc nhiên nhìn về phía nàng,
cô mím môi rồi đặt mảnh giấy lại chỗ cũ.
"Bồ ăn gì chưa". Doãn Tiểu Thiện lấy thuốc cho nàng, cô ra ngoài đem vào một ly nước lọc.
"Mình ăn tí bánh rồi". Trần Hiểu Lam đưa tay nhận lấy thuốc, nàng nhìn thấy viên thuốc màu xanh lá thì nhíu mày. Viên thuốc này có mùi vị khiến nàng buồn nôn, Trần Hiểu Lam nhăn mày do dự chưa chịu uống.
"Uống đi rồi ngậm kẹo vào". Doãn Tiểu Thiện thừa biết tính khó uống thuốc của nàng, cô đã mua một ít kẹo hương dâu cho nàng.
Doãn Tiểu Thiện xé túi miếng dán hạ sốt , cô lấy miếng dán đặt lên trán nàng. Trần Hiểu Lam lập tức cảm thấy lành lạnh dễ chịu, nàng nằm trên giường có vẻ muốn ngủ."Mình đi làm nha ,để mình gọi Chương Viễn đến lo cho bồ".
"Ừm". Trần Hiểu Lam nhẹ đáp âm thanh có chút khàn khàn, nàng chép miệng vị dâu lập tức hòa tan.
Nhìn Trần Hiểu Lam mệt mỏi ngủ, Doãn Tiểu Thiện thở dài ,mỗi lần nàng cảm là ngủ li bì có đánh chết cũng không dậy.
Tô An Lâm nhíu mày, cô không thấy Trần Hiểu Lam đem tài liệu vào,hôm nay nàng không đi làm. Tô An Lâm đứng dậy định đi pha tách cafe ,vừa ra khỏi cửa thì bị một nhân viên đụng phải .Tô An Lâm phát cáu cô có tính khiết phích cao, cô không thích ai đụng vào người."Đi đứng kiểu gì vậy".
"Tô .. tô tổng tôi xin lỗi". Cô nhân viên hoảng sợ vội vàng xin lỗi, cô có bị đuổi việc không.
"Tô tổng Tiểu Vân không phải cố ý , là do tôi hối thúc nên em ấy mới gấp như thế". Ngụy Thư Diệp thấy Tô An Lâm nổi giận thì mở lời, nàng có thể thấy Tiểu Vân đang run sợ.
"Không có lần thứ hai".Tô An Lâm nói xong thì bỏ đi, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Doãn Tiểu Thiện sợ ngây cả người ,cô nhìn Tiểu Vân hai mắt đã đỏ ửng sắp khóc.
"Không sao đâu Tiểu Vân cô ấy không trách em nữa ,Tô tổng có bệnh khiết phích, nên không thích tiếp xúc với người khác nên em cẩn thận tí". Ngụy Thư Diệp vỗ vai Tiểu Vân , tính cách này của Tô An Lâm nàng rất quen thuộc.
" Dạ em nhớ ". Tiểu Vân mắt vẫn hơi đỏ, cô thật sự rất sợ mất việc.
Tô An Lâm phát cáu , cô cũng không hiểu tại sao mình lại vô cớ tức giận. Tô An Lâm nhìn xung quanh rồi nhíu mày, không có nàng cô thật khó chịu. Tô An Lâm đứng lên đi ra khỏi văn phòng, cô đi xuống nơi làm việc cô là muốn tìm người. "Doãn Tiểu Thiện"
Doãn Tiểu Thiện run rẩy xoay người lại ,cái âm thanh ghê rợn này là của Tô tổng. Doãn Tiểu Thiện có thể thấy trước mắt là hình tượng lạnh lùng, Tô tổng như bạch phát ma nữ đang muốn chém người. Mồ hôi Doãn Tiểu Thiện tuôn ra như tắm,nàng đang chờ phán xét của đại ma nữ.
Má ơi cứu con với!! ông trời thương hại tôi chút đi. Tôi đâu có hại nước hại dân ,tôi là công dân lương thiện. Ông làm ơn đừng để bạch phát ma nữ chém chết tôi, huhu Đan Đan ơi mẹ không về được với con rồi.
" Trần Hiểu Lam sao không đến công ty".Tô An Lâm nhíu mày nhìn biểu hiện kỳ quặc của Doãn Tiểu Thiện, trong đầu nàng ta không biết suy nghĩ bát quái cái gì.
"Hiểu Lam bị cảm" .Doãn Tiểu Thiện nuốt một ngụm nước bọt mở lời, tim cô đã bắt đầu nhảy nhót lung tung.
"Ừ".Tô An Lâm tìm được đáp án thì xoay người bước đi , cô bỏ lại Doãn Tiểu Thiện kinh ngạc đứng ngẩn ra.
Hả!!!! Xong rồi đó hả cái gì vậy trời . Má ơi vậy mà làm mình sợ muốn chết.
Tô An Lâm nhìn đồng hồ cũng đã gần 6h , cô đứng lên xếp lại hồ sơ để ngay ngắn một bên. Tô An Lâm đứng lên cầm lấy túi xách đi ra ngoài, cô đi vào thang máy nhấn xuống tầng 1. Tô An Lâm nhìn tín hiệu đèn mà suy nghĩ miên man, nếu bây giờ cô đến có làm phiền nàng không. Trần Hiểu Lam luôn vạch rõ ranh giới với cô, nàng vẫn luôn xa cách như lúc trước. Tô An Lâm nhắm mắt lại nhớ đến một hồi ký ức, người con gái khiến nàng không thể nào quên.
Hôm ấy cô nhìn thấy một người con gái, cũng là lúc ấy tim cô đập nhanh không kiểm soát được. Nàng ấy mặc đầm váy vintage cổ điển, áo sơ mi trắng tay áo xoắn đến gần khủy tay. Nàng đứng dưới tán cây hướng mắt nhìn lên, tay giơ cao nhìn lên ánh sáng qua kẽ tay. Ánh mắt nàng mang một chút buồn xen lẫn cô đơn, nàng đứng đó rất lâu như muốn đợi ai tìm đến. Nhưng cũng chỉ có một mình nàng đứng mãi, nàng thở dài mi mắt hạ xuống. Cũng giây phút ấy khi nàng muốn rời đi , cũng là lúc đôi mắt ấy nhìn đến cô trong trẻo lạnh lùng.
Thang máy dừng lại cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, Tô An Lâm chầm chậm đi vào bãi đỗ xe. Tô An Lâm mở cửa rồi vào ngồi trong ghế lái, tay cô vặn chìa khóa mở máy rồi lại tắt. Tay gác lên vô lăng cô úp mặt vào tay suy nghĩ, đến một lúc thì cô ngồi thẳng lên lái xe rời đi.
Chương Viễn làm xong việc thì vội đến nhà Trần Hiểu Lam, hắn vào nhà liền đi đến phòng nàng. Trần Hiểu Lam vẫn ngủ rất say, gương mặt có chút tái nhợt mệt mỏi. Chương Viễn ngồi trên giường nhìn nàng không chớp mắt, dù biết nàng rất xinh đẹp, nhưng hắn vẫn luôn không có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ. Trong đầu hắn bắt đầu có những suy nghĩ đen tối, hắn bạo gan đưa tay sờ lên má nàng.
Thật mịn màng !!!.
Chương Viễn nuốt nước bọt nhìn xung quanh, đến khi xác định chỉ có mình hắn mới quay qua nhìn nàng.
Giờ có làm gì chắc cô ta cũng không biết haha gặp may rồi.!!!
Chương Viễn nổi lên ý đồ hắn đưa tay cởi nút áo của nàng, cởi đến nút thứ hai thì tiếng chuông cửa vang lên. Chương Viễn chau mày kéo chăn lên che lại người nàng, hắn đứng lên rồi đi mở cửa. Định khi mở cửa ra hắn sẽ mắng cho người phá đám một trận ,thì đập vào mắt hắn là một mỹ nhân. Chương Viễn lập tức ngậm miệng lại,hắn chỉnh lại áo ra vẻ nho nhã.
"Cô tìm ai". Chương Viễn cho rằng bản thân hắn rất phong độ, dù sao bề ngoài của hắn cũng có vài nét tuấn lãng. Nếu dựa trên thực tế một nam nhân thành tựu như hắn quả thật lý tưởng ,hắn cũng có địa vị trên thương trường.
"Tôi đến tìm thư ký Trần tôi là Tô An Lâm". Tô An Lâm khi nhìn thấy hắn thì không vui vẻ gì, hắn đến đây làm cái gì chứ.
Chương Viễn kinh hỉ hắn đã từng nghe nói đến Tô An Lâm ,lời đồn quả không sai Tô An Lâm thật rất xinh đẹp . Hắn nhìn khắp người Tô An Lâm là cực phẩm hiếm có, không ngờ ngoài Trần Hiểu Lam còn có nữ nhân cực phẩm thế này. Giờ phút này hắn không còn ý đồ muốn Trần Hiểu Lam nữa, hắn muốn nữ nhân trước mắt hắn Tô An Lâm."Chào Tô tổng tôi có nghe Hiểu Lam nhắc đến cô".
"À". Tô An Lâm cười nhẹ nhưng trong lòng tràn đầy khinh thường, ánh mắt hắn nhìn cô cũng đủ khiến cô chán ghét.
Chương Viễn mở cửa rộng ra để Tô An Lâm đi vào , Tô An Lâm bước vào trong hắn liền đi theo sau lưng. Tô An Lâm nhìn xung quanh bài trí rất đơn giản, trên tường có một bức tranh phong cảnh màu xanh nhạt.
"Anh là bạn trai của thư ký Trần". Tô An Lâm đột nhiên hỏi hắn khiến hắn hơi khựng lại, cô quan sát gương mặt hắn nhận ra hắn đang bối rối.
"Không tôi là bạn của nàng tôi tên Chương Viễn". Chương Viễn bị cô hỏi đến thì suy nghĩ một chút, hắn mỉm cười rồi nói.
Tô An Lâm cười lạnh, không phải à, không thừa nhận càng tốt.
"Bây giờ tối rồi, có phải hay không anh muốn ở lại" Tô An Lâm híp mắt nhìn Chương Viễn, hắn ta muốn ngủ lại đây luôn sao. Tô An Lâm hiển nhiên xem nhà nàng như nhà của mình, cô không muốn hắn đứng đây phá hoại không khí của nhà cô.
"À không tôi về trước".Hắn vội vã rời đi trong lòng bắt đầu suy tính, nói về xinh đẹp cô lại xinh đẹp hơn nàng. Còn luận về gia thế Tô An Lâm đương nhiên chiếm thế thượng phong, mà Trần Hiểu Lam chỉ là một thư ký nhỏ nhoi. Chương Viễn muốn có địa vị ,nên sẽ không vì một người phụ nữ mà bỏ đi cơ hội này.
Tô An Lâm phi thường tức giận, cô phát cáu đá cửa rồi bước vào ngồi cạnh giường Trần Hiểu Lam. Nhìn thấy nàng ngủ say mà ngây ngô ngắm nhìn, gương mặt nàng thật dịu dàng mềm mại. Tô An Lâm nhìn thấy chăn kéo cao quá thì nhíu mày, cô nắm lấy chăn giở lên định đắp lại cho nàng.
Nhưng khi vừa giở chăn lên, cô đã thấy chiếc áo ngực màu đen ôm trọn vòng no tròn . Áo nàng bị cởi ra đến ba nút, Tô An Lâm trên trán nổi lên gân xanh ,tay cô gắt gao nắm chặt thành quyền .
"Chương Viễn khốn kiếp".
Tô An Lâm đưa tay cài lại nút áo cho nàng, vừa cài vừa thầm trách bản thân mình, nếu đến chậm thì hắn đã xâm phạm đến nàng . Nhìn Trần Hiểu Lam vẫn ngủ say ,Tô An Lâm chạm đến gò má nàng, thật sự mền mại quá . Ngón tay cô lướt qua đôi môi nhỏ nhắn ,đồng tử đột nhiên sâu thẳm. Tô An Lâm không làm chủ được lý trí của mình, cô cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, chỉ lướt qua nhẹ nhàng rồi rời đi.
Nhưng cảm xúc tốt đẹp đó khiến cô muốn thêm một lần nữa, Tô An Lâm lần nữa nhấm nháp đôi môi hoa anh đào. Nụ hôn lần này thì sâu hơn ,cái lưỡi hồng hồng khẽ luồn vào tách hai hàm răng Trần Hiểu Lam ra, cô muốn tìm kiếm mật ngọt.
"Ưm"
Tiếng rên rỉ phát ra trong vô thức, khiến Tô An Lâm thoát khỏi cơn mê loạn, cô vội đứng dạy chạy vào phòng tắm tát nước vào mặt, cô càng lúc càng không khống chế được bản thân. Tô An Lâm nhìn mình trong gương mà nói không thể, chẳng lẽ cô muốn thừa cơ hội hay sao, nàng không tỉnh táo sao cô có thể lợi dụng làm bậy được. Tô An Lâm đợi đến khi tâm tình ổn định mới quay lại phòng ngủ, cô dùng khăn nóng đắp lên trán Trần Hiểu Lam chăm sóc nàng cả đêm.
Sáng hôm sau , Tô An Lâm tỉnh lại với cái lưng đau nhói ,cô ngủ không đúng tư thế rồi.Tô An Lâm ngẩng đầu nhìn nữ nhân đang ngủ say , cô đứng lên tay đỡ lấy eo chầm chậm bước ra ngoài. Tô An Lâm đi đến phòng bếp, cô muốn nấu cháo thịt bầm cho nàng ăn. Tô An Lâm xoắn tay áo sơmi lên đến khủy tay, cô lấy gạo bắt đầu nấu cháo. Tô An Lâm nấu xong thì cho vào bình giữ nhiệt, cô giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi. Tô An Lâm đi đến cửa lại luyến tiếc mà quay trở vào, cô mở cửa phòng đi đến bên giường của nàng, Tô An Lâm nhìn nàng một lúc rồi mới rời đi.
Lúc Trần Hiểu Lam tỉnh lại cũng đã giữa trưa, nàng ngồi dậy vươn vai một cái, nàng cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Trần Hiểu Lam bước xuống giường đi vào phòng tắm, nàng vệ sinh cá nhân xong bụng nàng đói meo.Trần Hiểu Lam định làm chút gì đó để ăn ,thì chợt thấy trên bàn có hộp giữ nhiệt, nàng mở ra xem là cháo thịt bầm vẫn còn ấm.
" Chắc tiểu Thiện làm lát phải cảm ơn mới được"
Tâm tình của nàng tốt hơn hẳn, mùi vị cháo rất ngon , nàng ăn xong lại lấy thuốc uống. Trần Hiểu Lam vào phòng sắp xếp lại chăn gối, khi cầm chăn lên nàng nghe mùi hương bạc hà thoang thoảng , nàng đưa chăn lên cao ngửi một cái đúng là mùi bạc hà. Sao trong nhà nàng lại có mùi hương của cô, chẳng lẽ Tô An Lâm đến đây, Trần Hiểu Lam liền bác bỏ suy nghĩ này.
Trần Hiểu Lam thay đồ đi làm, nàng vừa vào chỗ ngồi liền thấy Doãn Tiểu Thiện đi tới.
"Bồ khỏe chưa mà đi làm rồi". Doãn Tiểu Thiện đưa tay sờ lên trán nàng, nhiệt độ có vẻ giảm xuống rồi.
"Mình khỏe rồi cảm ơn bồ". Trần Hiểu Lam mất tự nhiên mà né tránh, nàng mỉm cười cho cô một cái an tâm.
Trần Hiểu Lam vươn vai đứng lên xoay một vòng, nàng muốn chứng tỏ mình hết bệnh rồi, nhưng lại bị chóng mặt mà vấp ngã. Trần Hiểu Lam cảm thấy mình ngã vào thứ gì đó rất mềm mại , khi ngẩng đầu lên thì nàng giật bắn người lập tức lùi lại."Tô tổng tôi xin lỗi".
Doãn Tiểu Thiện mặt xanh mét nhìn cảnh tượng vừa rồi, cô nghe Ngụy Thư Diệp nói Tô tổng ưa sạch sẽ, lại không muốn tiếp xúc với ai. Trần Hiểu Lam mới ngã vào người cô ấy, không chừng sẽ tức giận mà đuổi việc nàng. "Tô tổng Hiểu Lam không cố ý, cô đừng...".
"Tôi biết" Tô An Lâm cắt đứt câu nói của Doãn Tiểu Thiện bằng hai từ, Tô An Lâm đưa anh ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
Doãn Tiểu Thiện như bị đóng băng, cả người run lên bần bật, cô lo lắng nhìn về phía Trần Hiểu Lam.
"Chị chưa khỏe sao lại đi làm" Tô An Lâm lại thay đổi cách xưng hô, cô nhìn nàng quan sát từ trên xuống dưới. Tô An Lâm muốn đưa tay sờ trán nàng nhưng không dám, cô sợ nàng ghét bỏ hành vi của cô.
"Tôi khỏe cám ơn Tô tổng quan tâm" . Trần Hiểu Lam mặt đỏ bừng ,nàng cúi đầu không dám nhìn Tô An Lâm. Không biết tại sao khi nghe cái xưng hô thân thiết này, trong lòng nàng lại cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua.
"Em đi trước" .Tô An Lâm mỉm cười nhìn vẻ thẹn thùng thật đáng yêu của nàng, ánh mắt cô tràn đầy sủng nịnh yêu thương nhìn Hiểu Lam.
Trần Hiểu Lam gật đầu nhìn theo bóng dáng cô khuất sau cánh cửa, nàng quay qua vỗ vỗ vai Doãn Tiểu Thiện."Khép miệng bồ lại dùm mình".
Doãn Tiểu Thiện hoàn hồn nhìn trân trân Trần Hiểu Lam, sao Tô An Lâm không có nổi giận như hôm trước, trong đây nhất định có điều gì mờ ám.
"Bồ bị sao vậy ,há to miệng mình nhét cái bánh bao còn được" Trần Hiểu Lam trêu đùa Doãn Tiểu Thiện, nàng không biết Tô An Lâm đối xử với nàng đặc biệt khác với người trong công ty.
"Cái đệt bồ mới đủ nhét cái bánh bao". Doãn Tiểu Thiện giả vờ giận dỗi, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó." Bồ thành thật trả lời mình, tháng trước bồ với Tô tổng đi công tác có ở chung phòng không, có ngủ chung giường không."
"Bồ hỏi kỳ vậy" . Trần Hiểu Lam mặt đỏ ửng ,nàng liên tưởng đến đêm đó bị cưỡng hôn.
"Nghiêm túc trả lời mình". Doãn Tiểu Thiện trở nên nóng nảy, cô dường như đoán đúng mọi chuyện rồi.
"Có". Trần Hiểu Lam thành thật nói.
Tiểu Thiện trầm mặt không lẽ nào....
Trần Hiểu Lam mặt càng đỏ hơn, nàng vội chạy lại bàn làm việc cúi đầu viết viết, Doãn Tiểu Thiện nhìn Trần Hiểu Lam đánh giá từ trong ra ngoài. Tóc nàng dài mượt ,mũi cao thanh tú, chân mày rất đẹp. Long mi dài ,cái miệng nhỏ nhắn hơi mím lại ,đôi mắt to con ngươi màu nâu, cơ thể chỗ nào cần có thì có không chỗ nào chê được. Doãn Tiểu Thiện tự nghĩ ,nếu mình yêu thích nữ nhân thì Hiểu Lam sẽ là đối tượng hàng đầu.
Kế tiếp những ngày sau Doãn Tiểu Thiện luôn quan sát cử chỉ của Tô An Lâm , cùng cái cử chỉ đỏ mặt mím môi của cô nàng bạn thân. Doãn Tiểu Thiện đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi, Trần Hiểu Lam chưa bao giờ có biểu hiện như thế trước mặt Chương Viễn, quả nhiên bạn thân đã rơi vào lưới tình.
Tô An Lâm trừng mắt nhìn Doãn Tiểu Thiện lén la lén lúc, cô ta quan sát cô mấy hôm nay rồi, cô biết nhưng không nói để xem thử Doãn Tiểu Thiện làm gì.Tô An Lâm khoanh tay trước ngực ,ánh mắt sắc bén khí thế nữ vương hoài nghi hỏi."Doãn Tiểu Thiện cô làm gì theo dõi tôi như vậy".
"Không.... không có gì". Doãn Tiểu Thiện lấp ba lấp bắp sợ hãi , cô cúi đầu không dám nhìn Tô An Lâm.
Tô An Lâm nhíu mày càng sâu, nhìn biểu hiện như này là biết có ý đồ rồi. "Cô..".
"Tiểu Thiện sao bồ chưa đi ăn ...a...". Trần Hiểu Lam từ phía sau đi đến gọi cô, khi nhìn thấy Tô An Lâm thì chợt khựng lại.
"Tới giờ chị chưa ăn sao" . Tô tổng nhà ta chau mày ,nhìn đồng hồ rồi nhìn Trần Hiểu Lam.
" Giờ đi a". Trần Hiểu Lam nói xong liền kéo Doãn Tiểu Thiện đi thật nhanh.
Doãn Tiểu Thiện lau mồ hôi trên trán, cô thầm cảm ơn cô bạn thân mới cứu mình thoát nạn, mà khoan nguyên nhân cũng tại cô nàng này mà ra.
Trần Hiểu Lam kéo Doãn Tiểu Thiện chạy một hơi đến nhà ăn , nàng chợt nghiêm túc mà nói. "Chương Viễn nói mai anh ta đi làm ở đây".
"Cái gì". Doãn Tiểu Thiện kinh ngạc mở to mắt, thế này thì không xong rồi, chuyện hai người kia cô còn chưa tính xong. Chương Viễn mà vào đây làm lỡ lộ chuyện thì sao, tình địch gặp nhau nhất định đỏ mắt.
"Mình mới nghe anh ấy nói, hình như là phó phòng Dương sẻ từ chức về quê".
Cả hai cùng trầm mặc mỗi người một suy nghĩ riêng ,nhưng không ai biết được một chuyện. Tô đại nhân chúng ta là người sắp đặt chuyện đó ,chỉ vì một mục đích duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro