Chương 23 Tai nạn bất ngờ
Tô An Lâm ngồi trong phòng , cô không biết làm sao liên lạc với lão bà, giờ cô không có gì cả ngoài căn phòng này ra. Cô lo lắng cha mình sẽ làm khó dễ nàng, chợt nghe tiếng mở cửa bao nhiêu suy nghĩ điều biến thành phẫn nộ, người trước mắt cô chính là đầu sỏ mọi chuyện.
"Đồ khốn anh đến đây làm gì, chẳng phải tôi đã nói ,không cho phép anh bước vào Tô gia sao". Từ 7 năm trước Tô An Lâm không bao giờ để Lôi Chấn bước chân vào Tô gia nữa.
"Anh đến đây để nói cho em nghe một tin, tuần sau hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành". Lôi Chấn chay mặt cười rạng rỡ.
"Anh có ngớ ngẩn không, tôi đã nói bao nhiêu lần tôi không lấy anh". Tô An Lâm thật nghi ngờ hắn ta ngốc bẩm sinh.
"Anh đâu ngớ ngẩn, chuyện này cha em ngày mai sẽ công khai tin tức". Lôi Chấn tự tìm một chỗ ngồi xuống.
"Anh bị điếc hả, tôi nói anh không được đặt chân vào đây, anh đứng lên cho tôi, bẩn hết đồ dùng của tôi rồi". Tô An Lâm khinh bỉ nói.
"Bẩn em xem tôi là gì hả". Lôi Chấn hét lên.
" Giờ anh đang nghĩ gì thì là đó". Tô An Lâm khoanh tay trước ngực cười lạnh.
"Em đừng nghĩ anh không nói gì thì em lên mặt, em có giỏi thì nói cho anh nghe một lần nữa". Lôi Chấn đứng dậy tiến đến gần Tô An Lâm.
"Rác rưởi". Lôi Chấn là ai mà cô không dám nói chứ.
Lôi Chấn bùng nổ hắn giơ tay lên tát cô,tay chưa kịp hạ xuống, thì hai cận vệ đã xông vào giữ chặt hắn,một cận vệ bẻ ngược tay hắn về phía sau khiến hắn đau đớn.
"Lôi thiếu gia có phần hơi quá rồi đấy". Người lên tiếng là Từ quản gia, ông ở Tô gia cũng đã gần hai mươi năm.
"Từ thúc". Tô An Lâm từ nhỏ rất thích ông, thường ngịch ngợm chọc phá ông.
Lôi Chấn thấy Từ quản gia trong lòng kêu không ổn,nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn cháy hừng hực.
"Buông ra". Lôi Chấn giãy dụa.
"Lôi thiếu gia ngài nên nhớ đây là đâu". Từ quản gia chau mày
"Ta là con rể của Tô gia , ta muốn quản vợ cũng không được phép". Lôi Chấn không phục.
" Hiện tại Lôi thiếu gia chưa phải là con rễ Tô gia, sau này nếu phải, thì thiếu gia cũng không đủ tư cách để đánh tiểu thư". Từ quản gia lạnh giọng trả lời.
"Ông". Lôi Chấn muốn quát mà không được.
Từ quản gia phất tay ra giấu thả Lôi Chấn ra, Lôi Chấn sau khi được thả ra, hắn trừng mắt nhìn ông, Từ quản gia từ từ lấy ra điện thoại, ông bấm dãy số rất quen thuộc."Lão gia".
Nghe hai từ này sắc mặt Lôi Chấn trắng bệch, nếu Từ phụ nghe được mình đánh Tô An Lâm chắc chắn sẽ tức giận.
"Lôi thiếu gia mới ra tay định đánh tiểu thư". Từ quản gia nói xong thì một âm thanh vang vọng phát ra,Từ quản gia cố ý mở loa lên chỉ nghe Tô phụ lớn tiếng.
"Bảo Lôi Chấn ở thư phòng chờ ta". Nói xong Tô phụ cúp điện thoại.
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của hắn, Từ quản gia cười mở lời."Lời lão gia nói chắc Lôi thiếu gia hiểu ý".
Lôi Chấn hừ một tiếng rồi bỏ đi,Tô An Lâm cám ơn ông một tiếng, cô không có ý định ra ngoài , giờ có xông bừa cũng không ra được , phải tìm cách khác.
Lôi Chấn im lặng ngồi trong thư phòng chờ đợi,đúng là giận quá mất khôn , công sức hắn cố gắng diễn vai quân tử chẳng lẽ đổ sông đổ biển.
Lôi Chấn còn chưa suy nghĩ xong thì Tô phụ đã bước vào,ánh mắt đầu tiên mà hắn được đón nhận là giận dữ.
"Chuyện này là sao". Tô phụ ngồi xuống ghế dựa hỏi.
"Lâm nhi quá đáng mắng con rác rưởi". Lôi Chấn nói ra cơn tức giận.
"Chỉ thế con đánh Lâm nhi à,con thừa hiểu Lâm nhi không thích con, con phải nhường nhịn nó chứ". Tô phụ ánh mắt trách cứ nói.
"Con xin lỗi , sau này không lỗ mãng nữa". Lôi Chấn đành nhịn xuống cơn tức giận.
"Nếu không niệm tình ,ta cùng cha con giao hảo nhiều năm trên thương trường ,có lẽ ta đã đuổi con ngay lập tức.Nếu còn có lần sau, ta thật nghi ngờ nhân cách của con ,có như ta thấy không ,có xứng đáng với Lâm nhi không". Tô phụ ý tứ cảnh cáo.
"Dạ con biết". Lôi Chấn nắm chặt tay lại.
Lôi Chấn sau khi trở về nhà thì phát điên,hắn đem đồ đạc đập vỡ hết để trút cơn giận. "Đáng chết, Tô Bằng ông cứ chờ xem, tôi mà giành được Tô thị sẽ cho ông sống không bằng chết".
Được lắm ,giờ hắn phải đi tìm Trần Hiểu Lam nói tin tức này cho nàng biết, hắn có thể tưởng tượng nàng khóc thê thảm đến mức nào.
Trần Hiểu Lam nhận được cuộc hẹn , nàng không tình nguyện đến gặp hắn. Lôi Chấn nhàn nhã ngồi uống cafe, mắt nhìn Trần Hiểu Lam đang bước vào. Ánh mắt hắn lại bị nàng hấp dẫn, hắn luyến tiếc không có được nàng.
"Anh tìm tôi có việc gì". Trần Hiểu Lam ngồi xuống vào thẳng vấn đề.
"Anh muốn mời em đến dự hôn lễ của anh cùng Tô tổng". Lôi Chấn tươi cười tay hắn di chuyển nắm lấy tay nàng.
"Tôi không có phúc phần đó". Trần Hiểu Lam hất tay hắn ra.
Thật bẩn!!!
Lôi Chấn đen mặt khi thấy nàng dùng khăn giấy lau tay,cơn tức giận lúc nãy lẫn bây giờ hòa lẫn vào nhau."Em thật không quan tâm à, thật không chút gì bận tâm sao,trong khi vài ngày nữa người em yêu sẽ nằm dưới thân anh mà rên rỉ". Lôi Chấn không kiên kị gì cả.
"Anh không có bản lĩnh đó". Trần Hiểu Lam trở nên dị thường nghiêm túc,ánh mắt nàng sắc bén , khí thế trở nên bức người.
" Anh không có thì ai có , em yên tâm tới lúc đó anh sẽ dùng điện thoại quay lại cho em xem". Nhìn sắc mặt Trần Hiểu Lam thay đổi hắn thật hả lòng.
"Đến lúc đó anh cũng mua sẵn cổ quan tài đi, anh sẽ không sống được tới qua ngày hôm đó đâu". Trần Hiểu Lam lần thứ hai dùng ngữ khí áp người.
Lôi Chấn giận sôi máu , sao hắn không nói lại nàng chứ,hắn tức giận nắm lấy tay nàng ,kéo nàng đến bên hắn.
Trần Hiểu Lam nhanh nhẹn cằm lấy ly nước tạt vào mặt hắn,nàng giãy khỏi tay hắn, lùi ra sau vài bước."Dơ bẩn".
"Em nói gì ai dơ bẩn, em cho rằng mình thanh cao lắm sao,hạng nữ nhân như em thật đáng xem thường". Lôi Chấn bực tức quát lên.
"Còn đỡ hơn anh ngu ngốc bẩm sinh". Trần Hiểu Lam nói xong xoay người ra ngoài.
Lôi Chấn tức đến ném tất cả đồ trên bàn xuống đất."Trần Hiểu Lam tôi sẽ giết em".
Trần Hiểu Lam rất buồn , nàng đi lang thang trên đường,chợt nàng nhớ đến một nơi, nàng đón một chiếc taxi đến đó.
Vì là ban ngày nên chợ đêm vẫn chưa mở,Trần Hiểu Lam vào tiệm thì gặp bà chủ, nàng chào bà rồi hỏi thăm. Trần Hiểu Lam tiến ra ngoài sân sau , tiểu Tịnh đang chơi đùa với chú mèo nhỏ.
"Lam a di". Tiểu Tịnh nhìn thấy nàng hô to , rồi chạy lại ôm chân nàng.
"Tiểu Tịnh có ngoan không nè". Trần Hiểu Lam ngồi xuống xoa đầu tiểu Tịnh.
"Dạ ngoan". Tiểu Tịnh ngó qua ngó lại. "Lâm a di không đến thăm con sao".
"Lâm a di bận việc nên không đến được". Nhìn vẻ mất mát của tiểu Tịnh, nàng ôm lấy cô bé vào lòng.
Trần Hiểu Lam bế tiểu Tịnh lên , bước vào nhà để cô bé ngồi trên ghế,nàng nhìn tiểu Tịnh lại nhớ đến lão công, cô bé ngoại trừ đôi mắt ra thì còn lại đều giống Tô An Lâm đến bảy phần.
"Tiểu Tịnh rất giống Lâm a di nha". Trần Hiểu Lam sờ sờ má cô bé.
"Lâm a di nói con giống mẹ nhiều hơn". Tiểu Tịnh chưa từng gặp mẹ chỉ nghe Tô An Lâm nói thế." Lâm a di còn nói đôi mắt con giống người mẹ đã sinh ra con".
"Con có thấy buồn không vì không có cha". Trần Hiểu Lam chợt hỏi.
"Dạ không con có hai người mẹ là đủ rồi, đáng tiếc cả hai đều đã qua đời".
Tiểu Tịnh khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống , cô bé thật muốn có một gia đình thật sự.
"A di làm con buồn rồi". Trần Hiểu Lam xoa mái tóc dài của cô bé.
"Không có gì đâu a di". Tiểu Tịnh mỉm cười ." Chẳng phải sau này con có hai a di để yêu thương sao".
"Ừ sau này a di sẽ chăm sóc con".
"Dạ ".
Trần Hiểu Lam ở lại một tí rồi về nhà, khi về đến nhà nàng lại nghĩ đến Lôi Chấn, sự bình tĩnh của nàng không còn nữa. Thay vào đó là lo lắng bất an, nàng không tin Lâm nhi thay đổi,phải làm sao mới lên lạc được với Lâm nhi đây.
Trần Hiểu Lam nằm trên giường cả một đêm không ngủ, lúc nàng rửa mặt nhìn đôi mắt thâm quần như gấu trúc, chợt nàng nhớ đến Doãn Tiểu Thiện , có thể nhờ tiểu Thiện hỏi thăm Ngụy tỷ.
Trần Hiểu Lam nhanh chóng thay đồ đi đến chỗ đã hẹn với Doãn Tiểu Thiện, cơ thể nàng mệt mỏi, khiến Doãn Tiểu Thiện vừa gặp đã giật mình hỏi. "Bồ không ngủ à".
"Ừ". Trần Hiểu Lam uống ngụm cafe
"Chuyện gì xảy ra vậy". Doãn Tiểu Thiện lo lắng hỏi.
"Lôi Chấn nói tuần sau sẽ cử hành hôn lễ cùng Lâm nhi". Trần Hiểu Lam ủ rũ nói.
"Cái gì hôn lễ, Tô tổng đổi dạ nhanh vậy sao". Doãn Tiểu Thiện hét lên đứng bật dạy
"Không phải mình cũng không biết nữa, mình hẹn bồ ra cũng vì chuyện này, giờ mình không vào công ty được , mình muốn nhờ bồ hỏi Ngụy tỷ xem có tin tức gì không". Trần Hiểu Lam vội kéo cô nàng ngồi xuống.
"Được rồi lát nữa mình hỏi xem, nếu thật vậy mình sẽ cho cô ấy biết tay". Doãn Tiểu Thiện giơ lên nắm đấm.
Nhìn thời gian cũng đã đến giờ làm việc, Doãn Tiểu Thiện đứng lên cùng nàng ra cửa, nhưng vừa bước ra ngoài thì một chiếc xe tông thẳng vào cả hai, Trần Hiểu Lam nhanh tay đẩy Doãn Tiểu Thiện ra, chiếc xe lao thẳng vào nàng.
"Rầm".
Chiếc xe sau khi tông Trần Hiểu Lam thì bỏ trốn,Doãn Tiểu Thiện đứng chết trân vài phút, chợt hoàn hồn chạy đến đỡ nàng. Trần Hiểu Lam đã bất tỉnh, đầu nàng chảy máu, cả người cũng đều là máu.
"Gọi cấp cứu dùm tôi". Doãn Tiểu Thiện hét lên.
Mọi người xung quanh vội gọi xe cấp cứu, Doãn Tiểu Thiện nhìn Trần Hiểu Lam được đưa lên xe, cô cũng leo lên theo, cô nàng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, đã gần nữa tiếng trôi qua.
"Lão bà có sao không". Lữ Giang chạy đến liền nắm tay Doãn Tiểu Thiện xem xét.
"Lão công em không sao nhưng Hiểu Lam thì... hức". Doãn Tiểu Thiện nói đến đó giọng vì khóc mà nghẹn ngào, nãy giờ cô đã cố gắng chống đỡ, nhưng giờ lão công đến rồi mới dám khóc ra tiếng.
"Sẽ không sao đâu Hiểu Lam sẽ không có chuyện gì đâu". Lữ Giang ôm lấy lão bà an ủi.
"Nhưng Hiểu Lam chảy máu nhiều lắm, nhìn sợ lắm lão công ơi".Doãn Tiểu Thiện thật sợ ,cứ nghĩ đến cả người không tự giác run lên.
Đến nước này Lữ Giang chỉ đành để Doãn Tiểu Thiện khóc một hồi,hắn ngồi trên ghế chờ lâu nước mắt cho vợ mình.
"Em có liên lạc với người nhà Hiểu Lam chưa". Lữ Giang hỏi.
"Em không biết cách liên lạc, điện thoại Hiểu Lam bị hư rồi".Doãn Tiểu Thiện thật không biết làm sao.
"Chẳng phải nàng sống cùng em gái sao". Lữ Giang nhớ có lần nghe lão bà kể về Trần Hiểu Du.
"A đúng rồi". Doãn Tiểu Thiện lấy điện thoại ra." Em quên mất em không có số".
"Em nghĩ kỹ lại một lần xem còn quen ai không". Lữ Giang thấy lão bà đang rối lên.
"Phải rồi". Doãn Tiểu Thiện gọi cho Ngụy Thư Diệp.
Ngụy Thư Diệp sau khi nhận điện thoại của cô, thì vội vã đến nhà Tô An Lâm. Lúc trước thấy Trần Hiểu Lam cùng Tô An Lâm có những biểu hiện thân thiết, nàng không quan tâm giờ mới nghĩ lại, cùng với câu hỏi của Chủ tịch , giờ Ngụy Thư Diệp đã hiểu quan hệ của hai người.
Trần Hiểu Du vừa mới tắm xong , cô đang cầm ly sữa vừa đi vừa uống thì nghe tiếng chuông cửa. Ai đến nhỉ cô tự hỏi, nếu là chị thì đâu cần bấm chuông, Trần Hiểu Du mở cửa ra nhìn thấy Ngụy Thư Diệp chưa kịp hỏi thì.
"Hiểu Lam... gặp tai nạn bị ... bị thương nặng đang trong... phòng cấp cứu". Ngụy Thư Diệp đang khóc tiếng khóc nức nở.
Chiếc ly trong tay Trần Hiểu Du rơi xuống tạo ra âm thanh vang vọng,Trần Hiểu Du nắm chặt vai Ngụy Thư Diệp.
"Chị vừa nói cái gì".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro