Chương 13 Tình địch xuất hiện.
Cũng như thường lệ Tô An Lâm luôn đi làm trước ,còn Trần Hiểu Lam đi sau vài phút, mối quan hệ của hai người vẫn là bí mật. Tô An Lâm từ khi Trần Hiểu Lam về đến giờ liền quên mất cái chuyện hôm nọ, đến khi nhớ lại thì phải đợi về nhà mới hỏi được.
Tô An Lâm bước vào công ty ,đã thấy một cái đầu đỏ hoe lấp ló bên ngoài cửa, đúng lúc người đó cũng quay đầu nhìn cô.
"A là cô". Nữ nhân trừng mắt nhìn Tô An Lâm." Đúng là oan gia ngõ hẹp".
"Tôi đã nói là không cố ý rồi". Tô An Lâm không muốn đôi co, dù sao trong công ty cô không muốn gây chuyện với ai cả.
"Tôi không dễ bỏ qua đâu, cô ném tôi còn khiến tôi bị phát hiện phải chạy thục mạng". Nữ nhân kia nghiến răng nghiến lợi định xong vào chiến đấu một phen.
Doãn Tiểu Thiện thấy tình hình căng thẳng thì sợ hãi ,chợt có bàn tay đặt lên vai ,khiến cô nàng giật mình hét lên.
"A" Doãn Tiểu Thiện xoay lại nhìn thì thấy là Trần Hiểu Lam." Bồ làm mình hết hồn".
"Bồ làm gì mà....". Trần Hiểu Lam chưa nói hết câu, thì một bóng đen lao đến ôm chầm lấy nàng.
"Lam Lam em rất nhớ chị ". Nữ nhân tóc đỏ ôm chầm lấy Trần Hiểu Lam ,vùi đầu cọ cọ ngực nàng làm nũng.
"Du Du sao em lại ở đây". Trần Hiểu Lam vô cùng ngạc nhiên ,sao Trần Hiểu Du lại chạy đến đây.
"Em nhớ chị nên trốn đến đây ". Trần Hiểu Du hơi ngẩng lên ,cô hôn lên má nàng một cái.
Tô An Lâm tức giận đập bàn một cái, cô trừng mắt nhìn nữ nhân kia, ăn đậu hủ của lão bà xong, còn dám hôn lão bà của cô, ánh mắt cô như muốn phát ra tia lửa.
Trần Hiểu Lam nhìn ánh mắt như muốn giết người ,của lão công bất đắc dĩ thở dài, nàng tách khỏi cái ôm của Trần Hiểu Du.
"Lam Lam cô ta lấy đá ném em". Sau tiếng đập bàn Trần Hiểu Du mới nhớ món nợ với Tô An Lâm.
"Tôi đã nói không cố ý rồi sao lòng dạ hẹp hòi thế". Tô An Lâm bộc phát, cô không thích nữ nhân này tí nào.
"Tôi hẹp hòi thì sao cô có lỗi mà ,còn làm phách thế hả tên cô là gì". Trần Hiểu Du kích động hỏi tên Tô An Lâm, chỉ cần nói tên mình sẽ nói ca ca xử lý.
"Tô An Lâm".
Trần Hiểu Du kinh ngạc đưa mắt nhìn Tô An Lâm, xong lại nhìn chị mình , đây chẳng phải là người yêu của chị mình sao .
Trần Hiểu Lam một lần đi công tác đã trở về nhà, nàng thẳng thắn thừa nhận nhận mình yêu thích nữ nhân, cũng nói rõ mối quan hệ của hai người.
Trần Hiểu Du híp mắt đánh giá Tô An Lâm, dáng người cân đối có điều thấp hơn chị cô một chút, gương mặt thì ờ cũng là mỹ nhân .
Tô An Lâm khinh bỉ nhìn ánh mắt soi mói của nữ nhân kia , thân thể cô là để lão bà cô tự đánh giá.
"Du Du em đừng phá nữa". Trần Hiểu Lam lắc đầu một cái, nàng nắm lấy tay Trần Hiểu Du kéo vài phòng nghỉ.
Tô An Lâm nhìn theo lòng mà mím chặt môi, nữ nhân kia cùng nàng có quan hệ gì chứ, trong lòng cô rất khó chịu xen lẫn chua xót, sao nàng lại không nói cho cô biết chứ.
Doãn Tiểu Thiện nhìn Tô An Lâm, rồi nhìn sang hướng Trần Hiểu Lam kéo nữ nhân ấy đi,nàng nhún vai âm thầm cảm thán.
" Chuyện tình tay ba"!!!.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau ,nữ nhân tóc đỏ là ai mà lại ôm thư ký Trần như thế, lại nhìn đến thái độ kì lạ của Tô An Lâm, đến khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô liền ai về chỗ nấy.
Trong phòng nghỉ Trần Hiểu Lam khoanh tay trước ngực , ánh mắt cùng khí thế hoàn toàn thay đổi."Sao em lại đến đây".
"Em đến xem người yêu của chị như thế nào". Trần Hiểu Du ngồi xếp bằng trên ghế chu môi trả lời.
"Có gì để xem chứ em về đi". Trần Hiểu Lam nhàn nhạt trả lời, nàng dừa vào ghế nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Tô An Lâm đã không còn ở đó nữa.
"Lam Lam có mới nới cũ ,có người yêu rồi thì muốn đuổi em đi ". Trần Hiểu Du đôi mắt hồng hồng trách cứ, từ nhỏ đến lớn chị thương cô nhất mà giờ lại muốn đuổi cô đi.
"Chị đâu có đuổi em". Trần Hiểu Lam đỡ trán.
"Rõ ràng chị bảo em đi, không đuổi em thì là gì". Trần Hiểu Du bỉu môi lên án.
"Chị sợ ba mẹ lo lắng thôi". Trần Hiểu Lam thở dài đưa tay xoa đầu em gái, cô em này cứ vài bữa là lại chơi trò mất tích.
"Em cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi , em đâu còn là con nít nữa có gì mà lo lắng chứ". Trần Hiểu Du rất tự tin ,bản thân mình đã lớn ,nhìn vóc dáng người mẫu của mình xem .
"Nhưng em phải trở về". Trần Hiểu Lam nhất quyết không thỏa hiệp, nếu em gái không về thì người kia cũng sẽ đến đây.
"Em không về đâu". Trần Hiểu Du đưa tay nắm lấy tay nàng làm nũng.
"Không được". Trần Hiểu Lam nghiêm mặt nói.
"Em ghét Lam Lam". Trần Hiểu Du lớn tiếng nói.
Trần Hiểu Du nói xong thì bỏ chạy ra ngoài , nhìn bóng dáng của em gái nàng lại thở dài, em gái quá dính nàng là điều không tốt, nàng cũng sợ người kia đến đây lắm chứ. Trần Hiểu Lam tựa vào lưng ghế nhìn vào ly nước, trong lòng nàng chợt rối bời, thân phận của nàng làm sao để nói cho cô biết đây.
Tô An Lâm nhìn thấy Trần Hiểu Du chạy ra bên ngoài, hình như cô ta mới vừa khóc, không biết sao trong lòng thoải mái hơn một chút .
Trần Hiểu Du bắt gặp ánh mắt vui mừng của cô ,thì lại càng ủy thêm ủy khuất, từ nhỏ đến lớn đều do nàng chăm sóc cô. Chị gái luôn dùng ánh mắt dịu dàng chìu chuộng cô, chỉ cần cô không vui nàng liền cho cô dính lấy nàng, vậy mà giờ lại nỡ đuổi cô về,càng nghĩ cô lại càng thương tâm.
Quả thật Trần Hiểu Du từ lúc sinh ra đã quấn nàng ,tuy lớn hơn không bao nhiêu ,nhưng Trần Hiểu Lam là người chăm sóc cô từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Trần Hiểu Du rất sùng bái nàng xem nàng là thần tượng ,lúc trước nàng từng quen bạn trai cũng luôn để cô dính nàng, mà khi quen biết Tô An Lâm lại không cần cô nữa.
"Tô An Lâm khốn kiếp ,Lam Lam là của tôi không cho cô cướp đi". Trần Hiểu Du hét lên rồi khóc nức nở.
Mọi người nhìn nữ nhân đang khóc lòng chợt mềm nhũn, một nữ nhân khóc đã khiến người khác mền lòng, huống chi người trước mặt lại xinh đẹp như vậy.
Tô An Lâm nhíu mày ánh mắt trở nên âm trầm, câu nói này dường như đang khẳng định quan hệ của hai người, cô cắn môi muốn xông đến hỏi nàng chuyện là thế nào.
Chưa kịp đợi cô hỏi cho ra lẽ thì nàng đã từ phòng nghỉ bước ra, Trần Hiểu Lam dịu dàng nói dang cánh tay ra."Du Du lại đây".
"Lam Lam". Trần Hiểu Du nhào vào lòng chị mình khóc nức nở.
Trần Hiểu Lam vuốt lưng cô nhẹ nhàng an ủi, rồi hôn lên trán em gái một cái."Được rồi chị không đuổi em đi".
Những hành động này đối với nàng là bình thường ,nhưng trong mắt mọi người đều nghĩ hai người là tình nhân, không ngờ thư ký Trần lại yêu thích nữ nhân.
Tô An Lâm nắm chặt tay ,móng tay bấu vào lòng bàn tay đến in dấu, trong lòng cô đau nhói chỉ biết im lặng nhìn nàng.
Trần Hiểu Lam đưa em gái về nhà ,hôm nay nàng không đến nhà Tô An Lâm được , cũng chưa nói rõ cho cô biết về em gái mình, một khi nói ra chắc chắn thân phận sẽ bị lộ, đến lúc đó cô có trách nàng lừa dối cô không. Trần Hiểu Lam rất ghét cảm giác bị lừa dối nên nàng rất sợ, nàng thở dài lấy điện thoại nhắn tin cho cô sẽ ở đây vài ngày .
Trần Hiểu Du kéo vali vào nhà, rồi dính theo nàng làm nũng ,Trần Hiểu Lam xoa đầu cô nói.
"Em đi tắm đi".
"Dạ".
Tô An Lâm về đến nhà tìm không thấy nàng, định gọi điện thoại lại nhận được tin nhắn, ánh mắt cô tối sầm vội lái xe thẳng đến nhà Trần Hiểu Lam.
Nhưng khi vừa mở cửa ra đã thấy nữ nhân tóc đỏ, cô ta đang mặc chiếc áo sơmi trắng mong manh, ngồi vắt chân trên sopha ăn bánh Snack xem phim.
Trần Hiểu Du nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn , khi thấy là Tô An Lâm ánh mắt tỏa ra sát khí.
"Cô đến đây làm gì". Trần Hiểu Du đứng lên, cô khoanh tay bộ dáng ta đây là nữ vương.
"Lam Lam đâu". Tô An Lâm không thèm đôi co với kẻ ngốc, cô bước vào nhà muốn đi tìm nàng.
"Chị ấy đang tắm cô về đi". Trần Hiểu Du đi đến cản đường không cho cô vào, cô không thích Tô An Lâm một chút nào.
"Tôi không về đây là nhà người yêu của tôi". Tô An Lâm đưa tay đẩy Trần Hiểu Du, rõ ràng đây là nhà lão bà cô lại bị một nữ nhân khác cản trở.
"Có thật Lam Lam là người yêu của cô, tôi chẳng nghe ai nói đều này cả". Trần Hiểu Du mỉm cười mỉa mai.
"Liên quan gì đến cô". Tô An Lâm chau mày.
"Một người không dám thừa nhận tình yêu ,không dám công khai yêu một người, phải bí mật yêu đương như cô không xứng có được Lam Lam". Trần Hiểu Du ngữ khí sắc bén.
"Tôi...".Tô An Lâm chưa kịp nói gì thì Trần Hiểu Du lại nói.
"Nếu cô không dám thừa nhận yêu Lam Lam, cũng không cho chị ấy một danh phận, thì đừng tiếp tục quan hệ này nữa, đối với cô danh tiếng quan trọng hơn chị ấy sao". Trần Hiểu Du gằng giọng nói, chị mình quen người này lại phải che giấu, cô cứ nghĩ đến là tức giận lại càng tăng thêm.
Tô An Lâm không nói được gì, cô cắn môi xoay người rời đi, cô bước lên xe đạp hết ga lao như điên trên đường cao tốc. Nữ nhân kia nói đúng ,cô không dám công khai bí mật , cô khiến nàng ủy khuất biết bao nhiêu. Cô yêu nàng như thế mà chả cho nàng được gì, lại phải sợ hãi không dám nói ra bên ngoài, cô rốt cuộc cũng không mạnh mẽ như bản thân từng nghĩ.
Cô không sợ người ta nói, không sợ người khác chỉ trích, người cô sợ là ông ấy, là người sinh ra cô trên cõi đời này. Người đàn ông có thể vì danh tiếng mà hủy hoại cả con gái mình, cũng khiến cô mất đi người chị mình yêu thương nhất, nếu ông ta biết thì sẽ làm ra chuyện gì.
Tô An Lâm đưa tay lau đi nước mắt, đem chua xót nuốt lấy vào trong lòng, khi về đến nhà cô liền lấy rượu ra uống , cô muốn mình thật say để không nghĩ đến chuyện gì nữa.
Ngày hôm sau Tô An Lâm không đến công ty, ai cũng kinh ngạc nhìn nhau, một người cuồng công việc như cô lại không đi làm.
Trần Hiểu Lam lo lắng nhìn vào văn phòng, nàng hỏi Ngụy Thư Diệp thì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu, trong lòng lại càng thêm lo lắng.
Đến khi tan tầm nàng liền chạy đến nhà cô, Trần Hiểu Du khó chịu đi theo nàng, nhưng khi vào nhà thì ánh mắt kinh ngạc nhìn khắp nơi.
Trong phòng khách tràn ngập mùi rượu nồng nặc , khắp nhà đều là chai rượu nằm ngổng ngang , có chai uống rồi lại có vài chai bị vỡ tung tóe trên sàn nhà.
Trần Hiểu Lam tìm khắp nơi cũng không thấy cô, đôi mắt nàng đỏ lên khi thấy mảnh ly bị bể có dính máu,nàng bật khóc mà lục tung căn nhà một lần nữa.
Trần Hiểu Du nhìn chị mình hoảng loạn trong lòng chợt áy náy, có phải vì những lời nói tối qua khiến Tô An Lâm biến mất, nhìn nàng đau khổ như thế cô biết mình sai rồi.
Trần Hiểu Lam tìm khắp nơi cũng không thấy cô, nàng chợt nhớ đến điều gì đó, rồi lấy liền lấy điện thoại ra gọi cho Tô nãi nãi. Qua lời của bà nàng biết được đáp án ,liền vội vàng muốn lái xe đi tìm.
Trần Hiểu Du không cho nàng lái xe, chị gái đang trong tình trạng lo lắng sẽ dễ mất tập trung, chuyện này xảy ra cũng do cô một phần.
Khi xe vừa đến nơi Trần Hiểu Lam vội chạy vào trong, căn nhà này đã lâu không ai ở, nàng tìm kiếm xung quanh cuối cùng nàng dừng lại trước vườn sau. Tô An Lâm đang ngồi trước mộ mẹ và chị gái, thân mình cô cuộn tròn như đứa trẻ còn trong bụng mẹ, có lẽ cô không cảm thấy được an toàn, quần áo trên người lấm lem nhìn chật vật không tả nổi.
Trần Hiểu Lam lấy tay che miệng lại, nàng sợ sẽ khóc thét lên ,Lâm nhi của nàng sao lại ra nông nổi này. Nàng bước ngồi xổm xuống ôm lấy cô, rồi đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, nước mắt cứ thế rơi xuống.Tô An Lâm gương mặt trắng bệch không còn tí huyết sắc, đôi mắt cô từ từ mở ra đỏ hoe, trên mặt ướt đẫm nước mắt.
"Lâm nhi". Trần Hiểu Lam ôm cô vào lòng khóc thành tiếng .
"Lam ... Lam Lam". Tô An Lâm cất giọng không thành lời, có lẽ vì khóc quá lâu nên cổ họng rất đau.
"Em làm sao vậy ,em như thế tim chị đâu lắm em biết không". Trần Hiểu Lam ôm chặt lấy cô vừa nói vừa khóc, có trời mới biết nàng đã sợ hãi biết bao.
"Em xin lỗi, chị đừng quan tâm em nữa". Tô An Lâm cúi đầu lẫn tránh, cô muốn đẩy nàng ra nhưng cơ thể không còn sức nữa.
"Tại sao". Trần Hiểu Lam một lần nữa nâng mặt cô lên.
"Vì em không xứng đáng ,em không thể cho chị một danh phận, cũng không thể công khai tình cảm này, em thật là vô dụng hết chộ nói". Tô An Lâm nghẹn ngào nói, nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn.
"Chị không cần". Trần Hiểu Lam hét lên làm Tô An Lâm giật mình. "Chị không cần em công khai gì cả rõ chưa, chị yêu em chị rất yêu em, nên từ nay về sau đừng tự dưng biến mất để chị không tìm được".
"Em xin lỗi chị ,em sẽ không để chị lo nữa". Tô An Lâm dựa vào ngực nàng thổn thức.
Trần Hiểu Lam xoa xoa gò má cô đặt lên môi cô một nụ hôn ,Tô An Lâm choàng tay ôm lấy cổ nàng đáp lại.
Trần Hiểu Du chứng kiến màng tình tứ sởn gai ốc lập tức đi ra ngoài , cô quay đầu nhìn một cái rồi quay người rời đi.
Nụ hôn càng ngày càng sâu, hai chiếc lưỡi quấn quýt với nhau không rời, hô hấp hổn loạn.
"Ưm".
"Ưm".
Tiếng nụ hôn ướt át vang lên , khi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc thật dài, Tô An Lâm nhìn nàng ánh mắt thâm tình, cô khẽ nghiêng người đè lên khiến nàng ngã nằm xuống. Mười ngón tay đan vào nhau, ánh mắt nàng nhìn cô đầy ôn nhu, cô cúi xuống hôn lên đôi môi mê người ,lưỡi luồn lách tìm lưỡi nàng nhảy múa.
Nụ hôn sâu kéo dài rồi tách ra, cứ thế không biết hai người hôn nhau bao lâu, không biết bao nhiêu lần ,chỉ biết giờ phút này không gì có thể tách rời.
-------------------------------------------------------------
Huhu chân đau quá đi chơi mấy bữa mà xương cốt muốn rã ra haha mấy bữa nay xuống miền Tây không có mạng nên không ra được chap nào hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro