Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


...ngày hôm sau...

Tại sân cỏ có một cậu bé đang nằm ngủ tại đó khuôn mặt thật yên bình,một cô bé bước lại nơi đó ngồi xuống vén những cộng tóc trên trán nó.

-cô bé: "nhóc lúc ngủ thật đáng yêu quá ~"

Cô bé chống cằm nhìn nó, nó cảm thấy nhột nhột  trên tóc liền mở mắt ra thấy cô bé hôm qua liền ngồi bật dậy.

-Phương Huy: "bạn tới đây chơi với mình à?"

Nó cười tít cả mắt khi nhìn cô bé ấy

-cô bé:"Ừ.."

-Phương Huy: "ụa..không phải cậu đến đây để chịu trách nhiệm cưới mình sao?" *Mở to mắt nhìn cô bé*

-cô bé: "à...hả!?..kh- không phải, khùng hả!?...cốc..

Cô bé kí đầu nó

-Phương Huy:"ụa..chứ không chịu trách nhiệm à?"
-cô bé: "tôi không phải đến đây để  chịu trách nhiệm mà chính là..."

-Phương Huy: "huhu..không chịu chứ gì..huhu..tôi sẽ sẽ méc ba mẹ tôi..huhu"

Nó ngồi đó với đôi chân dẫy dụa của nó

-cô bé:"thôi thôi nín đi mình phải đi một nơi xa,chắc lâu lắm mình mới về đây.."

-Phương Huy: "Hả!?, đi xa!...mà bạn đi đâu?" *Nó mở to mắt nhìn cô bé*

-cô bé: "mình đi qua nước ngoài ba mẹ mình bắt mình qua đó 7 năm mình mới được về đây.."

-Phương Huy:"hả!!!, tới 7 năm lận á!!"

Nó ngơ ngác nhìn cô bé

-cô bé:"ừ bạn đợi mình được không?"

-phương Huy:" được chứ, mẹ mình nói người đàn ông sẽ luôn chờ đợi cô gái và không được yêu ai ngoài cô ấy.."

-cô bé: "đúng, phải làm như thế mà cậu có còn đeo dây chuyền mình đưa hôm qua bạn còn giữ không đó?"

-Phương Huy:"có có, đây nè"

Nó cầm sợi dây chuyền trên cổ nó và đưa lên cho cô bé nhìn thấy

-cô bé:" cậu cứ giữ đi sau này mình sẽ nhận ra cậu bởi nó,nhìn nè mình cũng có một sợi dây chuyền giống cậu nè"

Cô bé đưa ra một sợi dây chuyền giống như của  nó và đưa trước mặt nó

-Phương Huy:" à sao  giống nhau quá vậy, sinh đôi hả sinh sao hay thế, chúng giống nhau quá chừng luôn"

Nó cười tít mắt khi nó cầm sợi dây chuyền lên nhìn

Cô bé cốc đầu nó

-Phương Huy: "úi..!, đau quá..huhu"

Nó ôm đầu khóc oà lên

-cô bé:" là dây chuyền đôi là người ta làm ra chứ không phải sinh ra hay đẻ gì đâu nhá, miệng luôn nói mình là đàn ông người lớn mà kí đầu có tí xíu mà cũng oà khóc"

Cô bé trề môi khi dễ nó

-Phương Huy:" hứ..người ta là đàn ông thực thụ nha nha nha"

Nó ưỡn ngực và để tay ra sau lưng nó, bước từng bước mạnh mẽ tiến lại gần cô bé

-cô bé:" ơ..thôi được rồi người lớn đàn ông đích thực, còn bạn là đàn ông đích bự thì có :))"

-Phương Huy:" Ơ!!"

Nó cứng họng không biết nói gì nữa nhìn chằm chằm cô bé không chớp mắt

-cô bé:" này nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Bộ thích tôi lắm sao?"

-Phương Huy: *Nó Gật đầu*

-cô bé:" thấy mình dễ thương không?"

-Phương Huy: *Gật đầu*

-cô bé:" thương tôi không?, yêu tôi không?"

-Phương Huy: * gật đầu*

Cô bé thấy thế không nói gì chỉ cúi đầu  nhìn nó

-Phương Huy:" này ba mẹ mình nói á, mới nhỏ mà yêu đương là con nít quỷ á"

-cô bé:"Ơ!?"

Cô bé ngơ ngác nhìn nó

-Phương Huy:" ba mình nói là nếu bạn nói bạn hỏi mình có yêu bạn không thì mình hãy gật đầu và nói bạn là con nít quỷ giống mình á"

Cô bé lại ngơ ngác nhìn nó

-Phương Huy:" ba mình còn nói nếu mình làm con gái im lặng là mình sẽ biết cô ấy có thích mình không á, ba mình còn nói là con gái nếu giận dữ mình có nghĩa là cô ấy muốn được *yêu* á"

-cô bé:" yêu gì?"

Cô bé ngây thơ nhìn nó

-Phương Huy:" à..là khi hai người không có mặc gì thoả thân á, mà người đàn ông phải nằm trên còn người phụ nữ phải nằm dưới.."

-cô bé:" đồ con nít quỷ..bốc..."

Cô bé đỏ mặt và kí vô đầu nó

-Phương Huy:" hay là mình cũng tập yêu như thế đi.."

Nó vừa nói và vừa tính cởi quần áo  thì cô bé bất ngờ chạy mất tiêu..

~~dãy phân cách~~

Nó và cô bé chạy cũng đã thấm mệt , ai cũng thở hổn hển nằm xuống bãi cỏ

Cô bé không nói gì chỉ nằm kế bên nó, tay cô bé đan tay với tay nó đưa lên trời...

-cô bé:" nhóc con mới gặp, chỉ hai ngày thôi nhưng chắc em nhớ anh lắm..không lâu đâu em sẽ tìm anh dù anh sẽ có người yêu, em cũng sẽ giành giựt anh đến cùng"...*cô bé nhìn lên ngắm bầu trời*...

-Phương Huy:" này bạn tên gì dạ?"

Nó xoay mặt đối diện với cô bé ngây thơ đó

-cô bé:" tên Vân còn bạn?"

-phương Huy:" à mình tên Huy hihi mình 9 tuổi rồi đấy hihi.."

Nó đưa 9 ngón tay lên

-cô bé:" ừ, chúng ta bằng tuổi nhau rồi mà bạn có thể thôi tính ngây ngốc của bạn được không?"

Cô bé nhéo má nó

-Phương Huy:" hihi mình bẩm sinh mà ba mình nói mình sau này lớn lên sẽ đẹp trai lắm đó nha vì giống ba tôi nè"

(Mình xin phép đổi từ "cô bé" thành tên "vân" ạ!!)

-Vân:" Hả!?" *Mở to mắt*

-Phương Huy:"ơ bạn sao thế?"

-Vân:" sao bạn ảo tưởng sức mạnh quá vậy?"

-Phương Huy:" ảo tưởng sức mạnh là gì?" *Ngơ ngác*

-Vân:" à không có gì hihi"

-Phương Huy:" ơ nói đi" *chọt má Vân*

-Vân:" không đâu" *phồng má*

-Phương Huy:"này thì không nói nè"

Nó chọt má Vân  liên tục 

....:" ê tụi bây, thằng ngốc đang ngồi chơi với nhỏ nào kìa hay mình qua đó hỏi thăm nó haha.."

Đằng xa có 5 thằng nhóc bước tới chỗ nó và Vân ..

-một trong những đứa trẻ bắt nạt nói với giọng giễu cợt :" khoẻ không? Thằng ngốc haha.."

Nó không nói gì, hoảng sợ chạy ra sau lưng Vân

-Vân:"mấy bạn là ai mà nói Huy là thằng ngốc!?, mấy bạn muốn gì?"

Cô bé thách thức nhìn bọn trẻ

-một trong 5 đứa trẻ nói : "dù nó không ngốc, tao cũng nói ngốc, đúng không tụi mày?"

- 4 đám trẻ còn lại :
" Đúng vậy haha"

Cả đám cười oà lên

-Vân:" mình cấm mấy bạn trêu ghẹo người  của mình được không?"

Cô bé trợn mắt nhìn đám trẻ

-thằng nhóc đầu đàn:" haha người của mày thì tao dám đụng đấy thì làm sao?"

-Vân:" bạn là con trai đó, bạn đánh mình là hèn lắm đó"

-thằng nhóc đầu đàn:" haha tao cốc lo cho tụi mày, tụi bây đâu, đánh tụi nó cho tao"

Vừa nói xong đám trẻ ấy bu vào đánh Vân , Vân nhắm mắt lại cho họ đánh chợt bỗng có một vòng tay ôm Vân chịu thay đòn đánh của đám trẻ đó có, Vân không nói gì mà bật khóc oà lên trong vòng tay nó

Nó ôm vân chặt hơn như thể sợ ai cướp cô bé vậy

-Thằng nhóc đầu đàn:" tụi bây đừng đánh nữa, tao chỉ hỏi thăm thằng nhóc đấy thôi, nhiêu đó đủ rồi"

Cả đám thôi không đánh nó nữa, Vân thì ôm nó cứng ngắc mà khóc nức nở

-Thằng nhóc đầu đàn:" thằng ngốc, mày đã ngốc mà còn bệnh hoạn haha mày biết tụi tao không ưa mày mà đúng không? mày đi về nhà mà nói với ba mẹ mày biến khỏi nơi này khi sinh một đứa như mày đúng không tụi mày?"

-cả đám trẻ:" đúng vậy haha"

Cả đám cười oà lên

Nó lúc này buông nhẹ Vân ra, nó nhẹ nhàng đưa tay nó lau những giọt nước mắt của cô bé, nó đứng lên đứng trước mặt đám trẻ

Đôi mắt nó đỏ hoa vì tức giận nó lao đến nắm cổ áo thằng nhóc đầu đàn đó đấm rồi lại đá vào bụng thằng đó  sức của nó càng đánh thì càng mạnh hơn, mọi người đều ngạc nhiên và sợ hãi không dám can nó lại

-Phương Huy:" bạn có thể đụng đến tôi, người tôi thương cũng bị bạn doạ khóc tôi cũng bỏ qua, mà bạn lại đem ba mẹ tôi ra nói nữa"

...bốp!! chát!! Rầm!!...

Nó buông cổ áo người đó ra, thằng nhóc đó bị nó đánh bầm dập và ngất lịm

Nó quay lại nhìn đám trẻ còn lại, đám trẻ sợ hãi quỳ xuống trước mặt nó

-đám trẻ:" đ-đại ca...th-tha..cho..tụi em...tụi em chỉ..nghe lời..nó thôi ạ"

-Phương Huy:" mấy bạn có di dời nó  biến trong 10 giây"

Nó đưa mắt nhìn đám trẻ đó, đám trẻ liền hoảng hốt chạy tán loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro