Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 - The end or the beginning?

Hôm nay chị đến công ty chủ quán. Hỗn loạn có, ồn ào có, đủ thứ thảm họa ở nơi yêu quý này. Hôm qua đã bực tức, hôm nay còn chứng kiến cảnh này, thì chị không nổi giận cũng tính là lạ.

Mới đi có mấy hôm mà chẳng ra gì. Thư kí Kim là làm việc kiểu gì đây?

Mà không khí cũng không hẳn là căng thẳng như chị nói. Nhân viên vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc, cũng có giải lao giữa giờ. Bấy giờ, chị mới để ý những người trẻ trong công ty hay gọi nhau là bà - tui, là bóng này bóng kia. Chị chợt nhớ đã bị Phong cười như thế nào vì cái này nên gọi đám nhân viên lại hỏi:

- Bóng là gì mà lại gọi nhau như thế?

- Dạ, bọn em không bóng nhưng gọi vậy cho vui ạ. Còn bóng là đồng... tính... thưa chủ tịch.

Đồng tính? Cùng giới tính à?

- Được rồi, làm việc đi.



- Thư kí Kim, giải thích sao cho tình trạng này? Cô làm tôi khá thất vọng.

- Vâng rất xin lỗi chủ tịch, tôi không kham nổi. tôi chỉ hợp với việc thư ký. Bây giờ tình hình rất nghiêm trọng, nhưng đối với chủ tịch mà nói, một chút sẽ về quy cũ ngay.

- Được, cô sẵn sàng quay lại làm thư ký của tôi chưa?

- Luôn sẵn sàng, thưa chủ tịch.

Về đến phòng làm việc của chủ tịch. A, sao mà chị nhớ cái mùi hương này quá, cái mùi của quyền lực. Đúng rồi, chị là chủ tịch. Không phải là phó hiệu trưởng. Nếu đề lâu dần thì chị sẽ quên cái ghế này mất.

Trước khi làm việc, chị lôi máy ra tìm: đồng tính là gì?

Ồ. Hóa ra cùng giới tính cũng yêu nhau được à. Vậy ông Khánh với ông Cường ở nhà có vậy không nhỉ. Thế thì làm sao mà phân biệt được ai là bố, ai là mẹ? Chắc là không quan trọng lắm, nếu muốn thì 2 bố 2 mẹ vẫn ổn.

Hóa ra là nằm trên, nằm dưới? Thuật ngữ giới trẻ nay khó hiểu thế? Thôi, thôi. Giải quyết việc công ty, này xíu về tìm hiểu; có gì lôi hai người kia hỏi tội.

Hôm nay đủ rồi, chị vẫn chưa thích ứng lại được với không khí này của công ty. Nhớ người ta quá, không biết người ta ăn gì chưa. Chị muốn làm phó hiệu trưởng, không làm chủ tịch nữa.

Chị lên xe, ra vẻ mỏi mệt, có chút hiếu kì hỏi chú Khánh:

- Quản gia.

- Vâng, có chuyện gì chủ tịch?

- Chú đồng tính hả?

- Sao chủ tịch hỏi vậy?

- Trả lời.

- Thì... tôi không có. Nhưng ông Cường thì có đấy chủ tịch.

- Nhưng chú có biết mấy thuật ngữ gì đó không.

- Dạ có biết.

- Mà kệ đi, người cùng giới yêu nhau được không?

- Tất nhiên rồi. Tình yêu mà chủ tịch, ai biết được, yêu là yêu thôi.

- Thật ư?

Vâng. Chủ tịch thích ai rồi à? Là con gái đúng không?

Đáng lẽ ra chị phải nổi trận lôi đình, nhưng chẳng hiểu tại sao vành tai chị đỏ lên. Chị rất ngượng nên quay đầu về phía cửa xe. Chú Khánh biết nên không chọc nữa. Chủ tịch là thích Hạnh rồi chứ còn ai vào đây nữa. Hẳn là bước tiến rất nhanh đấy, phải khoe với cậu Phong. Haha.

- Ông Cường, ông với Khánh có quan hệ gì?

- Người tình đó.

- Gì? Thật à?

- Vâng, thật.

Ô, tâm trạng chủ tịch nay tốt thế, thấy cho bao giờ ăn nói nhẹ nhàng như thế đâu nhỉ. Tình hình này là rất lạ nha.

Mấy ngày nay, chị chỉ đâm đầu vào làm việc. Chị thì đầu luôn nhớ Hạnh, nên mới cảm thấy khó xử. Làm việc để quên đi sự tồn tại của em, để tự lừa dối bản thân trước đây một mình vẫn ổn, giờ cũng vây. Chị biết rằng, cảm xúc này, đáng lẽ ra không nên tồn tại. Nếu có tồn tại, đó chỉ là một thứ sai lầm, chị đang xen vào hạnh phúc của người ấy.

Mình sẽ không gặp lại Hạnh đâu, sẽ không. Người ta đã có con rồi mà, mình làm gì còn cơ hội.

Nhưng sự thật có phải như vậy?

----

Đã 4 ngày rồi chị chưa quay lại trường. Kể cũng lạ, Phong đường đường là hiệu trưởng mà phó hiệu trưởng không đi làm, lại không nói gì. Cả giáo viên trường đều thấy sự bất thường của việc này nhưng lại không dám hỏi. Vì hiệu trưởng vốn không trả lời mấy câu hỏi vặt vãnh ngoài lề. Chỉ có hỏi phó hiệu trưởng Hạnh thì may ra. Nhưng Hạnh cũng giả vờ không biết. Mọi người đều bó tay và mặc kệ.

Nhưng...

1 tháng sau khi chị đi. Phong có việc nên phải đi công tác. Ngay đúng lúc trường được lệnh tổ chức hội thao Quốc phòng của bên Phòng giáo dục giao lại. Phong đi để lại trường hoàn toàn cho mình Hạnh tiếp quản.

Suy nghĩ một hồi, Phong thấy dù sao chủ tịch cũng có cái danh là phó hiệu trưởng, nhờ chủ tịch sắp xếp việc này vậy. Hôm nọ là vì công ty có hỗn loạn mới phải đi gấp như vậy, nay hình như đã về lại quy củ. Chắc chủ tịch không phiền lắm nhỉ. Tiện thể lại rút ngắn khoảng cách của hai người, giải quyết hiểu lầm hôm bữa. Kiểu gì cũng hoàn hảo.

- Chào chủ tịch, hôm nay tôi có việc đi công tác.

- Thì...?

- Tôi có thể nhờ chủ tịch qua làm hiệu trưởng tạm thời để xử lí công việc được không ạ?

- Không. Tại sao?

- Tại Hạnh không kham nổi.

Lâu ngày không gặp, chị đâm ra nhớ người ta. Dặn lòng phải quên nhưng chị không thể. Nghe nhắc đến tên thì bừng bừng liền muốn qua trường để gặp. Nhưng nghĩ lại vừa mới từ chối, làm vậy rất kì.

- Với lại, Hạnh có hỏi thăm chủ tịch. Nếu không vì tôi thì chủ tịch có thể nào qua giúp vì Hạnh được không? Với lại, có chuyện gì thì 2 người cũng nên nói chuyện, tôi thấy mấy tháng qua Hạnh trông buồn lắm, không biết có phải vì chủ tịch bỏ đi hay không...

- Ừ.

Chị liền cúp máy, vì nghe máy nữa lại lòi cái đuôi ra. Nói cho cùng, chị sắp được gặp Hạnh mà không vì lí do gì cả. À, đúng hơn là do công việc, đúng rồi do công việc. Nhưng nghe Phong nói em ấy buồn, có phải vì mình không? Mình có quyền hi vọng không, em ấy còn chồng mà... không phải sao?

Lần cuối cùng gặp nhau, Phong cũng đã nói sự thật về chị cho cô biết, có vẻ cô cũng không quan tâm lắm vì chị luôn lảng tránh cô suốt buổi nên đâm ra có hơi buồn, đầu óc không suy nghĩ được nhiều. Hạnh nghĩ chắc sẽ không bao giờ gặp lại chị vì hai người giờ đây không còn điểm chung nào.

Hiệu trưởng mặt cười sung sướng mãn nguyện rồi mail cho chị việc cần làm, kèm tin nhắn: Chúc may mắn! Chủ tịch như này là thích con gái người ta mất rồi. Phải gọi nói ông Khánh mới được. Qua lần này mà hai người không gần nhau hơn thì mình thề sẽ đãi ổng một chầu. Mà không biết chủ tịch có hiểu hàm ý câu chúc may mắn của mình không...

Nói không điêu chứ cả tháng qua Hạnh ít cười. Trước khi gặp chị, ở trường Hạnh luôn nở nụ cười với mọi người, trông rất thân thiện. Chẳng biết tại sao, mấy tuần đây, cô đôi lúc gắt gỏng, đôi lúc lại có vẻ mặt buồn buồn. Vậy mà khi vừa được nghe Phong thông báo chị sẽ về trường thì hai mắt liền có chút sáng lên, mừng rỡ, nhưng được một chút rồi lại thôi. Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền biết 2 người này, mới tiếp xúc mấy tháng đã cảm mến nhau như vậy, chắc chắn trong lòng ít nhiều đã có nhau.

Chị thật háo hức đến trường. Chị nhớ cái đôi môi hồng, nhớ đôi mắt cười, nhớ hàng mi cong, nhớ giọng nói, nhớ mọi thứ của em. Chị là chẳng hiểu vì sao, từ lúc gặp Hạnh ở trường, chị chẳng còn ghét bỏ như lúc đầu, mà có cái gì đó le lói trong tim chị. Từng giây, từng phút cứ lớn dần lên. Đợi đến khi Phong nhắc đến Hạnh thì những xúc cảm bấy lâu mới hoàn toàn bùng nổ và thoát ra ngoài. Chị vốn mạnh mẽ nhưng lại không thể chịu nổi cảm giác này nên đành chịu thua và để nó thuận theo tự nhiên. Lần gặp lại này, chị mong sẽ có thứ gì đó thay đổi. Chị không muốn phủ nhận bản thân mình nữa.

Bình thường, chị có thói quen không muốn thức dậy sớm nhưng cái thân lại không nghe lời bộ não. Thói quen nào rồi cũng sẽ vì người mình yêu mà đổi thay. Chị dậy từ 5h, tắm rửa sạch sẽ gọn gàng, xịt nước hoa trang điểm. Tất cả chỉ để hoàn hảo khi gặp người ta.

Dù đã từng bên cạnh nhau quãng thời gian dài nhưng khi gặp lại đâu tránh được ngại ngùng. Mà lần này, trong chị đã có gì khác, nên thành ra, khi biết chắc chắn phải gặp lại thì nghĩ đến rất ngại, đầu óc cứ bùng bùng. Tất cả những gì chị làm được là cố gắng nói chuyện một cách bình thường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro