Chap 6 - I always wonder how would i survive without u?
Chị ở lại trường cùng mọi người cũng được 5 tháng. Khoảng thời gian này, chị rất vui vì áp lực công việc giảm nhẹ, và phần ít có Hạnh bên cạnh dù răng hơi bối rối khi thấy Hạnh. Sau ngày đầu tiên gặp lại cô thì những ngày tiếp theo, chị chỉ trong trạng thái hồi hộp, chảy mồ hôi tay, mỗi lần gặp cô thì lại bị cuống hết cả lên.
Hai người kể cũng đã hòa thuận hơn, và sắp đến ngưỡng mức thân thiết. Thành ra chị quên mất phải tống Hạnh ra khỏi trường sau 2 ngày tiếp xúc. Bởi, khi nhìn Hạnh chị không còn thấy ghét nữa. Nhưng dạo này Hạnh thì lại hay đi cùng Phong nên đâm ra Thu rất bực tức. Điều này chỉ có chú Khánh mới viết được mục đích thâm sâu của Phong. Chị vì chứng kiến hay người này luôn kề cận nhau nên không muốn đến trường, luôn nhắc bản thân ngày mai sẽ đến công ty, sẽ giải nghiệp giáo viên. Nhưng, đâu có được, hằng ngày đến trường, chị thấy Hạnh thì lại vừa ghét, lại vừa thích thích, muốn tới gần người ta nhưng vì như thế thì chẳng có chút tiền đồ nên mới đành đứng ra xa. Chỉ âm thầm quan tâm người ta.
Nhiều khi, chị lén lút mua nước cho cô, rồi đành nhờ Phong đưa. khi không thấy Hạnh uống thì mới tìm hiểu cô thích loại nước uống nào, tiện thể, tìm luôn sở thích đồ ăn, môn thể thao, thói quen hằng ngày. Rồi chị còn chuẩn bị thức ăn trưa cho bên ban giám hiệu nhưng chỉ đem 2 phần, giấu Phong ăn. Chị căn cơ là chủ tịch nên mấy việc vặt vãnh ở trường sao làm khó được chị. Nhưng cô thì dễ bị stress vì công việc nên chị luôn giúp đỡ cô từ sau. Cô đâu ngu ngốc đến nỗi không biết những việc chị làm. Cô cảm thấy chị thật ấm áp, nhưng đôi lúc vẫn thắc mắc tại sao chị không bao giờ đưa tận tay đồ ăn, nước uống cho cô.
Một hôm, cô bị sốt nặng, nhà cô thì chỉ có mỗi một đứa bé thì làm sao mà giúp chị được. Bé tên Lia nay đã được 3 tuổi rưỡi và mới đi học mẫu giáo. Nhưng mà dùng điện thoại thì lanh lắm nga.
Bé hôm nay dậy hơi muộn nhưng rất lạ không thấy mẹ thức dậy. Đi tìm mẹ thì phát hiện mẹ bị đau, người nóng lên hết cả, bé lại rất hoảng, không biết làm sao. Chỉ thấy mẹ thều thào điện thoại. Bé liền lấy điện thoại. Con bé này, có năm thứ trên đời là bé luôn nhớ rõ: Mẹ, tất nhiên; điện thoại; bà vú; công chúa Elsa; và cô gái nào đó tên Diễn Thu. Bốn cái đầu thì rất là thân quen với bé nhưng cái cuối là vì mẹ bé ngày nào cũng nhắc tới thì không thể nào không thành điều đặc biệt của bé được.
Bé lấy điện thoai cho mẹ thì bảo mẹ gọi điện rồi làm ám hiệu mà mẹ hay dùng để gọi điện. Bé lơ mơ lơ mơ rồi cuối cùng cũng hiểu, bé ấn vào biểu tượng điện thoại to bự ở ngoài màn hình. Rồi sau đó không biết làm sao nữa, chỉ thấy cái ngôi sao màu vàng lấp lánh thấy thích nên ấn vào, thì loạng choạng tay chân nên đã ấn vào "Chị". Chị là người mà chúng ta ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chị nghe máy, chỉ thấy tiếng ú ớ, me me, oe oe; tất cả đã làm chị hốt hoảng. Thật sự mà nói chị lấy số điện thoại của cô để gọi cho cô khi chị bị bệnh mà bây giờ thì ngược lại đây. Chị vốn đâu có biết nhà của cô ở đâu, nghĩ là Phong biết, tính gọi cho cậu ấy. Nhưng mà ngại làm sao, nếu gọi hỏi chuyện này thì hẳn là có vấn đề. Ô khoan, mình là sếp lớn, gọi hỏi cái này chắc không sao.
Sau khi biết địa chỉ nhà, chị chạy đến nhà cô thì thấy một bé gái, nhỏ tí ti, cứ ú ớ ú ớ bám lấy chân chị. Làm chị không đi được. Vào phòng cô thì thấy có thân ảnh bé nhỏ ấy run lên từng hồi, chị sờ trán thì thấy nóng hừng hực. Tim chị nhói lên, chị thấy cô đâu nên rất xót, đánh ở lại chăm sóc bé yêu này của chị. Hôm qua rõ là vẫn khỏe mà sao sáng ra lại ốm rồi không biết. Chị vội vã lấy khăn để chườm cho cô. Chị còn có suy nghĩ lau người cho cô nhưng vì ngại quá nên thôi, với cả đâu là lần đầu chị đến nhà cô, không hề muốn gây ấn tượng xấu. Chăm sóc cho em xong chị nhớ ra là mình chưa kịp ăn sáng mà có lẽ em cũng vậy. Tại vì lúc con bé này gọi thì đang rất sớm, chú Khánh chưa dậy, nhà chỉ có mỗi chị nên mới lết thân đến trước, sợ em có chuyện gì, mà quên mất bản thân. Chị đành xuống dưới nhà kiếm gì nấu cho cô. Chắc chỉ có mỗi cháo là em ăn được, cháo thịt bò hay thịt heo nhỉ, hay là cháo trứng, hỏi con bé kia thử. Con bé kia chắc là hàng xóm hay là cháu gái nhỉ? Chắc không phải con gái đâu, nếu mà con gái thì chồng của em đâu? U phew phew, em ấy có chồng à? Mà mệt quá, em yêu sắp chết đói mất. Phải đi nấu cháo đã.
- Nè bé con, cô bày ba món này ra, rồi chỉ món cháu thích nhé.
Chị bày 3 dĩa thịt heo luộc, thịt bò luộc với trứng chiên, con bé cứ "oe oe me me", một mực chỉ dĩa trứng, chắc là màu khác nên mới chỉ. Nên thôi, hỏi nó cũng bằng không, chị nấu một tô cháo thịt bò, một tô cháo trứng cho nhanh. Tại vì heo giờ hầm cho ngọt nước rất lâu. Hai loại này là đủ ngon rồi. Em ăn tô em thích, còn chị ăn tô còn lại.
Diễn Thu vừa đợi cháo chín vừa gọi cho bác sĩ An đến khám cho cô. Bác sĩ khám xong đưa thuốc, bảo chị là cô bị stress, thể lực yếu, làm việc quá sức với cả đang chuyển mùa nên bị sốt. Bao nhiêu cái đau đớn dồn vào cô hết, chị đau lòng lắm. Chị lộ rõ vẻ lo lắng ra ngoài làm An hốt hoảng liền bảo rằng không sao, chỉ cần cho ăn đủ và uống thuốc đủ liều trong 3 ngày sẽ khỏe. Diễn Thu cảm ơn bác sĩ rồi nhận thuốc. Chị vào bếp định đưa cháo lên cho em thì thấy tờ note: "Cô đưa bé Lia đến trường dùm tôi nhé, hôm nay tôi có việc đột xuất phải về nhà". Là ai mà sao lựa đúng ngày mà đi vậy không biết. Mà làm sao đưa bé này tới trường được, có biết địa chỉ trường ở đâu đâu. Nhưng mà chắc vẫn phải đưa nó đi. Nếu giờ mà đi thì lúc về cháo nguội mất. Cơ mà chắc 8h vô học nhỉ. Thôi kệ nó, lo cho em đã.
Chị chỉ toàn thấy bé Lia lẽo đẽo sau chị, chị hỏi:
- Bé học trường nào? - À, mới bé xíu sao nói được.
- Me me me
- Thôi im lặng cho cô làm việc.
Chị chẳng biết phải tìm ở đâu cho ra địa chỉ. Ơ mà bé con thay đồ rồi này, từ lúc chị đến đã thấy mặc bộ này. Đồng phục trường mẫu giáo à? Trường Totoro, nghe quen quen. Hỏi chú Khánh, chắc ổng biết.
- Dậy, chú Khánh.
- Trường mẫu giáo Totoro ở đâu?
- Gần trường của chủ tịch đang dạy đấy ạ. Cách 200m, từ cổng trường đi qua phải là thấy.
- A, hèn gì quen quen.
- Cảm ơn.
- Mà chủ tịch mới sáng...
Rụp. Chị lại tắt máy. A đúng rồi, kêu chú đến đón con nhỏ này đi. Mà sợ người ta tưởng bắt cóc thì sao.
- Bé tin cô không ?
Gật gật.
- Ừ vậy để cô dẫn bé tới trường nhé, sắp muộn học rồi.
Nói thì nói, chị vẫn gọi Khánh đến đón nó đi. Vì làm sao mà để em ở lại một mình được chứ. Chú Khánh tính là thông đồng với Phong trong chuyện của 2 người nhưng làm sao biết được nhà của Hạnh. Nên đến thì thấy nhà cấp 3 bình thường chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi, chỉ lẳng lặng đưa con nhỏ đi.
Chị giải quyết xong con bé thì hốt hoảng vào nhà quay lại lo cho em. Chị hâm lại cháo cho em, mang cả 2 tô lên hỏi em ăn loại nào thì chỉ nghe bảo: bò bò
Đau cũng dễ thương dữ vậy trời.
Chị đỡ cô ngồi dậy, cô có phần tỉnh hơn lúc nãy thì mới nhận ra đây là chị, hỏi:
- Chị đi đâu qua nhà em?
- Thì con bé gì đó gọi cho chị, nghe ú ớ nên mới qua coi em làm sao. Em bị ốm nặng lắm, đừng nói gì lại mệt. Em đói chưa? Mà chắc rồi, chị có nấu cháo thịt bò cho em đây, em ăn một miếng rồi uống thuốc, sau đó ngủ cho khỏe nhé. Em có tự ăn được không hay là chị phụ.
- Ưm, hừ...
- Thôi, để chị đút cho em. Xong chị về liền.
- Ngồi dậy nào, không lại đổ ra giường. Aaaa đi.
- Ư ư...
Chị bảo A mà em Ư, em có thể bớt đáng yêu lại được không ?
- Ăn xong rồi để chị lấy thuốc cho em. Nãy chị cho người tới khám nên em không cần phải lo thuốc dổm đâu. Cứ yên tâm. Em uống nước ấm được không ?
- Được.
- Ừ vậy cầm uống đi. Chị đi về, có gì gọi chị.
- Nhưng...
- Nhưng sao? Chị còn ở trường, hay em đến trường hộ chị?
- Hôm nay được nghỉ.
- Được nghỉ gì, ủa nay mồng 10/3 rồi hả. À vậy không cần đến trường. Thế chị về đây. Em có gì cứ gọi cho chị. Điện thoại em đâu rồi. Đợi chị lát, chị đi kiếm rồi để bên cạnh em nhé.
- Đây, dế yêu của em! Chị đi về.
Ừ.
Ừ gì, cảm ơn cũng không có sao? Ghét quá đi. Thôi thông cảm cho người ta, ốm nói không nổi. Haha, nghiệp quật vì làm chị rung động á em.
Chị vừa ra khỏi cổng lại nghe em gọi, chị tưởng có gì gấp nên lật đật quay lại về phòng em. Em chỉ bảo:
- Chị không được về.
- Sao không ?
- Em mệt.
- Ừ em uống thuốc chưa mà kêu mệt. Đợi ngấm là em đỡ mệt liền.
- Em bảo chị không được về.
- Nhưng...
Hạnh giương đôi mắt long lanh như cún con nhìn Diễn Thu. Mắt của cô đẹp đã đành, có mấy giọt nước nữa chứ. Hôm nay bị ốm dù sắc thần có chút giảm nhưng ánh mắt ấy vẫn không thể nào mất chất được.
- Vâng, chị đây, chị ngồi đây. Chị ở yên đây, đến khi nào em khỏe chị sẽ về. Vậy được chưa?
- Cảm ơn.
- Ừ.
Ấy, cảm ơn rồi này. Thôi thì vì tôi thích em nên mới ở lại đấy. Liệu hồn!
- Em ngủ đi cho khỏe.
- Chị trốn về?
- Không , chị đã hứa ở lại thì sẽ ở lại, em cứ ngủ đi.
- Em ngủ.
Họng cô khô khốc cả lên, không ngủ được. Nên đành nhờ chị lấy nước
- Chị.
- Ơi, chị đây.
- Em khát.
- Đợi chị lát, chị lấy nước cho em.
- Nay, em uống đi. Có cần chị đút không ?
- Ư.
- Chị mớm bằng mồm nhé?
Chị...?
Mặt cô vốn đã đỏ giờ càng đỏ thêm, như sắp sửa bốc khói vậy. Chị tưởng em giận nên vội vàng bào chữa:
- Chị giỡn đấy, không có gì đâu. Ly nước đây, em uống hết thì gọi chị, chị cất cho.
Cô cuối cùng cũng uống xong. Chị không nghĩ có ngày lại chính tay mình phục vụ con gái người ta. Đường đường là chủ tịch lại đi làm mấy việc nầy. Kể ra cũng mệt, nhưng lại thấy có chút hạnh phúc.
- Chị?
- Sao thế em?
- Không ngủ được.
- Thì khỏi ngủ.
- Nhưng mệt.
- Thế em muốn như thế nào? Em khó chịu à? Để chị gọi bác sĩ đến nhé?
- Không cần. Em thấy thiếu thiếu.
- Thiếu cái gì? À bé con gì đó ấy hả. Chị đưa đi học rồi. Em yên tâm ngủ đi.
- Cảm ơn. Mà không phải.
- Em sao vậy, có gì cứ nói chị. Chị sẽ làm cho em.
- Cho cái gối ôm.
- Ủa vậy thôi đó hả?
- Vâng.
Em là mới nói vâng đấy hả? Cưng quá trời luôn.
- Gối ôm của em ở đâu? Chị làm sao biết chỗ nào mà lấy?
- Nhà không có.
- Ủa, sao em làm khó chị vậy? Thôi, khỏi đi, em ráng ngủ đại đi.
- Không ngủ được mà.
- Sao lại không? Ngủ cho khỏe.
- Thiếu...
Aaaaaaa, đúng rồi. Không ngờ cuộc đời của Diễn Thu, lại có khi trở nên ngu ngốc như vậy.
- Em muốn ôm chị không?
- Ưm.
- Là có đúng không. Bây giờ chị không thể bỏ em lại để đi mua gối cho em được nên nếu mà em không thích thì đành chịu.
Thôi chết, như vậy mình sẽ lây bệnh mất.
- Một xíu thôi nhé? Không lại lây bệnh thì ai chăm sóc cho em.
- Ừ. - Đầu buổi tới giờ, cô mới ừ một câu đàng hoàng.
Chị cởi bỏ áo khoác, cô liền nhìn lại có chút đỏ mặt. Lúc đến chị chỉ mặc cái quần rộng thùng thình với chiếc áo dây gợi cảm. Này là vì vội quá không kịp thay đồ, chỉ kịp vớ lấy áo khoác chứ không hề có ý gì từ trước đâu ngaaa.
Cô đỏ mặt thiệt rồi. Cô ngại lắm. Chị lên giường, vòng tay ôm lấy cô. Cô hồi hộp, thở hổn hển, nhịp tim đầu óc gì đều rối loạn hết cả lên. Chị thấy hơi ấm của em phả vào hõm cổ của chị có chút hỗn loạn mới hoảng:
- Em sao vậy, chị ôm em chặt quá? Hay em khó thở, có chuyện gì cứ nói chị.
Chị giả vờ nói vậy thôi, chứ chị biết, em cũng hồi hộp như chị.
- Không sao.
- Ừ vậy thôi, chị thấy em không ổn chút nào đâu.
Cô cứ vậy, chúm đầu vào người chị, ôm chị thật chặt, đánh một giấc ngon lành. Cô bé nhỏ nhắn này, là thích mùi hương của lâu lắm rồi. Giờ mới có dịp thưởng thức, aaa. Đúng là muốn người ta yêu chết đi được. Chị tính xoa đầu cô nhưng sợ cô nổi quạu nên đành thôi, chỉ vỗ vỗ, xoa xoa lưng khi cô ho. chị cúi xuống, nhìn thấy làn tóc em rối bù, chị muốn vuốt tóc em nhưng em ngủ say mất rồi, chị không nỡ. Coi kìa, mắt em giật giật như vậy là đang hạnh phúc sao? Đôi má em ửng hồng, chị muốn nhéo ghê. Nhưng mà tốt nhất vẫn là nằm im như vậy.
Một buổi sáng vô dụng nhất và hạnh phúc nhất cuộc đời chị.
Chị nằm một hồi lâu thì nhận ra sắp trưa rồi. Nên nhẹ nhàng gỡ tay em ra, rón rén từng bước đi xuống bếp, hâm cháo để em ăn. Em thấy vòng tay em lạnh toát, không còn hơi ấm của chị, không còn mùi hương của chị, chị đâu rồi. Chị lén đi về rồi sao? Chị chẳng giữ lời hứa. Hóa ra em cũng chỉ là như người em đối với chị thôi sao? Mắt em rưng rưng, dòng nước nóng hổi sắp sửa tràn ra rồi. Em biết làm sao được, người em đang rất nóng, hiện giờ lại nhạy cảm, đâu thể tránh xúc động. Em muốn chị ở lại một chút nữa thôi, chị dễ bỏ cuộc vậy sao. Thôi, đành chấp nhận, mình đâu có là gì trong mắt người ta đâu, chắc chỉ là thú vui thôi.
Cách.
Cô nghĩ đó là bà vú, một phần nào yên tâm, vội vàng lau nước mắt. Lại nghe được mùi thức ăn thì có phần đói bụng. Mùi này giống cháo hồi sáng nhỉ? Chắc chị ấy nấu còn dư nên cô hâm lại cho mình.
- Cô đi đâu cả sáng vậy?
Không gian tĩnh mịch. Chị không ngờ chị mới đi một tí mà em đã thay đổi giọng nhanh như vậy.
- Ơ, chị xuống hâm cháo cho em thôi mà, chị mới đi một chút. Chị không có trốn về, với cả hồi sáng chị vẫn còn ở trong phòng mà, chắc em không nhớ.
Là chị, chị sao? Đúng rồi là chị, nước mắt em rơi, em hạnh phúc. Chị vẫn ở đây, chị chẳng đi đâu cả.
Chị hoảng hốt:
- Em đau lắm sau, em đau chỗ nào? Chị gọi bác sĩ tới nhé.
Thình thịch thình thịch. Tim ơi, sao lại đập. Mày lại rung động vì chị ấy nữa sao?
- Đau chỗ nào nói chị, đừng có im lặng như vậy chứ. Chị lo.
- Không , em ổn.
- Sao em cứ nói mình ổn vậy, rõ ràng là không hề ổn. Để chị gọi bác sĩ. Đợi chị lát. À, chị mới hâm cháo, em ăn được chứ?
- Không ăn được.
- Thế để chị gọi bác sĩ đã, sau chị liền đút cho em nhé?
- Em đói.
- Đợi chị một chút thôi em. Bác sĩ, đến chỗ hồi sáng, nhanh lên, gấp lắm.... Cảm ơn.
- Em ổn mà.
- Em không thể nghe lời chị một lần sao. Thôi, ngồi dậy, chị đút em ăn, rồi lát chờ bác sĩ tới kiểm tra nhé.
- Ủa, tình trạng có vẻ tốt hơn khi sáng đấy thưa cô.
- Em đã bảo.
- Nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi, uống thuốc cho lại sức đã rồi hẳn đi làm lại nhé. Cô trông chừng cô ấy cẩn thận, tôi về.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi về, mặt cô lộ rõ vẻ bực tức, và có chụt ngại ngùng, sắc mặt có vẻ là khó ăn khó ở.
- Thôi mà em, chị xin lỗi. Nhưng mà, bác sĩ cũng là của chị, tiền là của chị. Chị lo lắng nên mới làm thế. Em chỉ có khám thôi mà lại khó chịu?
Cô là vì ngượng vì khóc trước mặt chị nên mới tức giận như vậy. Rõ là đang ngạo kiều như vậy mà lại khóc trước mặt người ta, thật là xấu hổ quá!
- Hừ em hừ.. ngủ.
- Ừ em ngủ đi, có cần chị ôm nữa không ?
Gật.
Em gật đầu, lần đầu tiên chị thấy em gật đầu như vậy. Hôm nay em ngoan ngoãn đến lạ, bình thường có bao giờ em chịu nghe ai nói bao giờ. Chị nghe lời tới ôm em. Rõ ràng là tim chị đập rất mạnh nhưng mà là em cố tình hay vô ý không quan tâm vậy? Em đang bơi trong hạnh phúc nhưng vẫn tiếp tục ngủ , em mơ đến chị, em tận tường cả mùi hương, em tái hiện thân ảnh chị y đúc. Trong mơ, chị và em là 2 con người hạnh phúc, sống trong dải màu hồng. Hiện thực cũng vậy, em hạnh phúc vì có chị bên cạnh, Chị lại vui vì em đã gần gũi với chị hơn. Nhưng không phải là cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro