Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - That flowers symbolize mah deeply secret love


Cốc

-Mời vào.

- Là chị à?

- Làm phiền Hạnh, có thể dẫn chị đi tham quan trường?

- Được. Đợi tôi ở ngoài. 2 phút.

Làm gì mà bắt đợi, chỉ cần nhấc đít lên đi thôi mà. Thật mệt!


Lộc cộc lộc cộc.

- Xin lỗi đã để chị đợi, em có chút việc. Nào đi thôi.

- Sao nói chuyện nhẹ nhàng vậy, mặt lại tươi cười. Chắc là mới được tình yêu nhắn tin. Đáng ghét như cô cũng có người yêu à.

- À, em bao nhiêu tuổi. Chắc nhỏ hơn tôi? - hai người vừa đi vừa nói.

- Em 25. Chị thì...

- 30.

- Chị lớn vậy rồi à. Thôi em xưng hô chị - em cho tiện nhé.

- Ừ, cũng được.

- Giờ chị muốn đi đâu trước, đến lớp hay qua vườn trường.

- Dẫn chị đi ra vườn đi. Chị chưa thấy trường nào có vườn hết, nghe em nói thấy lạ.

- Trường cho người về trồng hả em?

- Có một phần, còn lại đều do giáo viên trồng.

- Thế em có trồng chứ?

- Có, tuần trước cả trường tổ chức trồng cùng một lần. Là đi mua cây non về rồi trồng. Kia, em dẫn chị tới.

Hạnh vô ý nắm tay Thu, mà không biết rằng lòng chị đang rộn ràng. Thu chẳng hiểu tại sao lại thấy hồi hộp đến vậy. Từ trước đến giờ, đã có ai nắm tay chị nhẹ nhàng đến vậy đâu. Đầu óc liền bay lên chín tầng mây. Suy nghĩ được lâu, liền xuống lại mặt đất, không lại bị nghi ngờ.

Đúng là tay con gái vừa mềm, lại ấm.

Bất giác, Thu định sẽ xiết tay lại nhưng Hạnh lại buông ra. Đến nơi rồi Hạnh mới phát hiện mình nắm tay Thu nãy giờ, ngại ngùng nhưng dứt khoát thả tay ra.

Này sao buông ra thế. Tui đang thích mà, thật ghét. không thể ưa nổi. 

- Chị? Chị?

- Nghe rồi, gọi quài. Gì?

- Cây của em nè, xinh nhỉ? Là hoa hồng .

- Ừ xinh. Xinh như ...

A, suýt lỡ mồm, nói xinh như em là chết chắc.

- Xinh như? Như ai? - Hạnh nhìn chị hỏi.

- Không, xinh như vậy là cây gì?

- Ơ, em mới nói đấy. Hoa hồng, hồng viền trắng. Em thích loại này lắm! Sau này em sẽ trồng một vườn. Chị thấy sao?

- Thấy sao là sao. Nhà em sao hỏi chị?

Sao mình lại bực tức chứ ta. Cô này, mới 25 tuồi đã lo nhà cửa con cái. Xì, đồ không biết hưởng tuổi xuân. Chị mày 30 còn chưa nghĩ tới.

- Em tưởng chị có thích cây hoa nên hỏi thôi.

- Ừ. Có thích.

- Vậy sau, chị có muốn trồng hoa thật nhiều như em không?

- Không, không biết. Sao em hỏi lạ thế?

- Em hỏi thôi. Chị có thể không trả lời mà.

Cô gái này, gọi mình là chị thật đáng yêu. Muốn cắn một cái. Ủa, mình nghĩ gì vậy? Thôi tỉnh táo lại nào Diễn Thu.

Mà, hai người đâu biết rằng, chính cô Thu kia sau này bị Hạnh sai mua đất, mua cây, phân bón về cho vợ trồng cây đến ngạt thở.

- Giờ đi khu phòng học được chưa? - đứng đợi lâu, Hạnh lên tiếng hỏi.

- Rồi, em dẫn đường đi.

Ô, không nắm tay nữa hả?

- Mà em, thôi khỏi. Nắng quá, chị không đi nữa.

- Chị mệt?

- Không, chị lành lặn.

- Thôi, để em đưa chị về phòng. Chắc chị say nắng rồi. Đúng rồi, nắng là em đấy.

- Ừ cảm ơn. Đành phiền em vậy.

--------

- Đến phòng chị rồi mà. Chị còn đi đâu hướng đó? - Diễn Thu đi tót qua bên phòng của Hạnh.

- À vậy hả, chị không nhớ phòng của chị. Xin lỗi.

- Chị mệt quá thì vào phòng nghỉ đi. Có gì cứ gọi em nhé.

- Chị khỏe mà. Như trâu ấy.

- Chị hài hước nhỉ.

- Mà ... gọi em kiểu nào khi phòng cách âm? - Đây là lần đầu tiên Diễn Thu lại nói ngập ngùng như vậy.

- Chị nghĩ đi. Em không biết - Hạnh cười một cách tinh nghịch.

- À, em có điện thoại chứ? – Diễn Thu miễn cưỡng hạ thấp mình để hỏi cô.

- Có.

- Thế cho chị số, chị sẽ gọi em.

- Đây... Có gì gọi em.

- Ừ cảm ơn nhé. Rất vui được đi tham quan trường cùng em. Lưu số là Cục cưng hả ta? À không, phải là phó hiệu trưởng đáng ghét chứ nhỉ?

- Chị cố gắng giữ sức khỏe nhé.

Sao ai đời hỏi số điện thoại người ta lộ liễu như mình chứ. Mà, UwU, Hạnh dễ thương quá., làm sao bây giờ!!! Ô khoan. Không được nghĩ bậy, không được xao nhãng, không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro