Chap 3 - Again with hating
Nhắc mới nhớ, cô gái đó mặc áo dài, hôm nay lại là thứ 2, chỉ có thể là giáo viên. Hay mình thử đi dạy, chuỗi công ty của bố có gồm 1 trường học cấp 3 tư nhân. Cứ chuyển qua, sẽ có việc làm. Mảng này nhẹ nhàng, môi trường lại tốt. Chứ ngày nay kinh doanh cạnh tranh mệt mỏi quá.
Lúc xưa chị rất ghét môn tự nhiên, nhất là toán, nên đành nuôi dưỡng tình yêu với Ngữ Văn. Từ cấp hai chị đã có giải quốc gia môn Văn, mặc dù chỉ là Khuyến Khích; lên cấp ba suýt được tuyển thẳng vào trường Đại Học Nhân văn. Nhưng vì bố năn nỉ, nên chị phải chuyển hướng qua kinh doanh. Chị vốn tiếp thu rất nhanh, nên chỉ cần bây giờ đọc sơ qua sách giáo khoa, kèm với giáo án; chị sẽ dạy được nhuần nhuyễn chỉ sau ba ngày.
Nói đến lĩnh vực giáo dục, trường học, bệnh viện; công ty của chị cũng chỉ mới lấn qua nên chưa hẳn đã phát triển mạnh mẽ bằng kinh doanh. Nhưng cũng tạm cho là có tiếng rồi đi.
Buổi tối ăn xong chị liền gọi cho hiệu trưởng trường, tên là Phong. Trước đây từng là Phó giám đốc bên phòng Quảng bá công chúng ở công ty chủ quán; mặt khác rất giỏi Toán. Vì nghe tiếng nên sau khi mở trường lại tống qua cho làm hiệu trưởng. Đủ niềm tin, dư năng lực nên cậu Phong đã đưa trường xếp vào loại A của thanh phố.
- Hiệu trưởng Phong?
- Vâng là tôi, thưa chủ tịch. Hôm nay quý hóa quá được chủ tịch gọi điện. Chủ tịch có việc gì không ạ?
- Mai tôi đến trường.
- Ơ? Sao chủ tịch lại đi đường đột vậy ạ? Chủ tịch đi thì ai tiếp quản điều hành công ty? Mà vậy thì chủ tịch đâu còn là chủ tịch.
Thằng này ăn nói nhăng cuội, ẻo lã, chắc tại học Toán nhiều quá.
- Nói nhiều. Mai tôi đi dạy với bình phong là phó hiệu trưởng. Coi như là đi thanh tra.
- Nhưng...
- Mai 7h đón tôi ở trường nhé.
----------
- Chú Khánh ơi. Chở cháu tới trường. Chú biết địa chỉ chứ?
- Dạ vâng, tôi có biết.
Lúc sáng, chị định mặc áo dài nhưng thấy vướng víu, khó chịu nên chỉ mặc quả sơ mi với quần tây, kèm theo phụ kiện linh tinh.
Ngày đầu đến trường phải thật nghiêm chỉnh nhưng sao mình thấy giống đi tiệc lớn quá vậy...?
Đến trường đã thấy Phong cùng một số giáo viên khác đón tại cổng.
Khoan, sao tên trường là Tôn Thất Thuyết. Không lẽ mình nhớ nhầm. Cũng đúng, ai khờ đến nỗi đặt ba lần Thụ liên tiếp như vậy. Hay là thằng này lừa mình? Phải hỏi mới được.
Chị, với niềm tự hào kèm chút sát khí, đi đến nơi Phong đang đứng. Chỉ thấy giới thiệu:
- Đây là phó hiệu trưởng mới đến của chúng ta. Tên là Diễn Lan. Hôm nay cô ấy đến sẽ đi kiểm tra từng lớp học, tìm hiểu và giúp tôi điều hành ngôi trường này.
- Hoan hô!!!
Diễn Thu là chủ tịch nên cả tập đoàn ai cũng biết tên nhưng mặt thì chỉ những người ở công ty chủ quán và các đối tác quan trọng mới được biết; vì chị không muốn quảng bá cá nhân rộng rãi. Nên Phong với Diễn Thu mới thỏa thuận đổi tên như vậy.
Đâu đó có tiếng nói:
- Vậy còn cô Hạnh thì sao ạ? Cô Hạnh đi chúng tôi buồn lắm.
- Đi đâu? Sao đi được. Trường chúng ta hiện đã thêm phòng học, nay học sinh càng tăng. Điều lệ có cho phép hai hiệu phó nên cô Hạnh ở lại nhé.
- Yayy.
Chỉ nghe loáng thoáng; vậy hóa ra Phong đã tuyển được hiệu phó tốt cho trường nên mọi người mới tin tưởng như vậy. Thế thì tốt.
Chị ít quan tâm tới lĩnh vực này của công ty vì đã có Giám đốc Kế hoạch phụ trách mảng này. Nay đến đây cũng tiện tìm hiểu hơn để phát triển.
Nếu được chắc mình hỏi ý kiến bên phòng kế hoạch cho mở thêm vài trường nữa. Tính ra tương lai mình sẽ cho cả cái tập đoàn làm một cuộc cách mạng đa ngành.
- Cô Hạnh tới, cô Hạnh tới - Đám đông láo nháo - Sao cô Hạnh đi khập khiễng vậy ta? Chắc là lại va vào đâu nữa rồi. Thôi kệ, giới thiệu cô Hạnh, cô Thu với nhau đi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro