Chap 2 - Meeting
Hôm nay trời cũng đẹp. Lòng Nghiêm Diễn Thu cũng đỡ hơn mấy phần. Sáng nay thứ ký Kim đã gọi báo công ty đang hỗn loạn, cần chủ tịch. Chị liền phản đối và cúp máy. Ngẫm nghĩ lại thấy con bé chăm làm, tuổi trẻ tài cao. Mặt khác cũng là em họ xa của mình. Hay là giao cho nó quyền chủ tịch tạm thời rồi tính sau. Nếu được, mình đổi lĩnh vực việc làm luôn.
- Thư kí? Hôm nay cứ thay mặt tôi nhận quyền chủ tịch tạm thời. Cô làm được không?
- Vâng, tôi thì được nhưng tôi sợ công ty sẽ phản đối chuyện này.
- Tôi không phản đối là được.
- Vâng ạ. Tôi sẽ cố hết sức.
Cứ để đó có người lo. Mình cứ shopping nhanh còn nhiều vấn đề.
- Khánh quản gia, có thể chạy nhanh được không?
- Vâng thưa chủ tịch.
Tích tắc...
Rầm.
Bỗng có một cô gái đi xe tông vào chiếc ô tô của chị ngay đầu mạn phải. Tài xế Khánh vốn rất dễ cáu giận nên đã đùng đùng đi xuống hỏi tội cô gái kia. Cô gái đụng xe lại bị té, chưa đứng dậy thì đã nghe tiếng của người đàn ông kia giận dữ "hỏi thăm". Chưa kịp nói lời nào, Nghiêm Diễn Thu vừa không kịp ngăn Khánh vừa lại bị mắc quai giày vào ghế. Nghe được tiếng ồn ở ngoài, chủ tịch Nghiêm đích thân đi chân trần xuống xe đến chỗ tài xế.
A. Nữ thần. Thật không hiểu tại sao tài xế của mình bị mù đến nỗi gây sự cãi cọ với cô gái này.
Nghiêm Diễn Thu thì thầm với Khánh: "Làm gì mà um sùm lên vậy, cứ bình tĩnh. Mau, lui ra sau."
- Này cô, tôi là chủ chiếc xe này, tôi thấy cô ý tứ không có, lại lấy xe máy đi đâm sầm vào xe ô tô là như thế nào?
- Dạ vâng. Tôi xin lỗi chị, hiện tại đang rất vội nên vô ý tứ gây sự cố. Mong chị thông cảm cho.
Ngoái nhìn lại đầu xe, Nghiêm Diễn Thu thấy tính ra cũng không hẳn thương tổn gì nghiêm trọng, vả lại cô gái này, giọng rất dễ thương; có lẽ nên nói chuyện nhẹ nhàng để hòa giải vậy.
- Cô tên gì?
- Là Hạnh.
- À, thế này nhé. Đây đều là lỗi đôi bên, coi như không có gì nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho cô. Còn xe của tôi, cô cũng không cần lo.
Diễn Thu cúi xuống quan sát cô gái, thấy trầy xước ở chân nhiều.
Chân của cô ấy bị trầy xước trong khi đó bên mình chỉ bị móp đầu xe; có lẽ nên đổi ý chịu trách nhiệm với cô ấy thôi.
- Chân của .. - chưa kịp nói hết câu
- Chị à, là do bên chị có phóng quá tốc độ một phần nữa. Sao lại đổ hoàn toàn cho em à.. cho tôi - Cô vừa gắng ngượng đứng dậy liền được chị đỡ giúp - Nếu tôi đúng thì cỡ 64 km/h. Được tính là phạm quy rồi nhé chị.
Tài xế Khành nghe loáng thoáng được tốc độ của mình nên hốt hoảng vì tại sao, cớ nào trúng phóc như vậy, lại chưa hết; thấy nàng tiểu thư khuê các kiêm chủ tịch Nghiêm đích thân đỡ người khác vậy, cảm thấy hôm nay trời có lẽ sẽ có bão lớn ập tới.
Cô gái này nhìn vậy mà khó ăn, rất cá tính, mình thích. Mà, mình nói thế có hơi quá đáng không nhỉ.
Nhìn từ trên xuống, mặc áo dài, lại biết tính cả vận tốc, xem ra là giáo viên dạy Toán, Lý cũng thuộc hàng giỏi giang đấy.
- Cô đang mặc áo dài, đi xe kể cũng rất bất tiện. Vừa nãy tông xe, có bị thương không? Chân của cô có đau lắm không?
- Không sao, cảm ơn chị.
- Giờ thế này, tôi đưa Hạnh đến bệnh viện, sau đó cho người đem xe đi sửa rồi sau sẽ đưa về tận nhà. Cô có thể gọi điện ở chỗ làm xin nghỉ. Ý cô sao?
- Không, rất phiền chị. Tôi tự lo được.
- Tùy cô. Có vẻ câu cửa miệng của cô là "không" nhỉ.
- Đó là chuyện của tôi.
- Cô gái, nếu cô tiếp tục đi thì sẽ bị nhiễm trùng nặng, gây hoại tử đấy. Vết thương đó nguy hiểm lắm. Nhớ đi kiểm tra hộ tôi luôn nhé.
- Sao chị cứ quan tâm tôi làm gì?
- Haha, là nãy cô kêu tôi chịu trách nhiệm. Nếu không muốn thì tôi đi đây.
Cô này, một lời cũng không chịu nhìn thẳng mắt tôi mà nói, rất dễ ghét.
Nghiêm Diễn Thu quay ngoắt đi để lại cô gái đang bị thương. Bản thân chị bình thường cũng giúp đỡ người khác nhưng gặp trúng cô gái khó tính như vậy lại không có tâm lý cố chấp muốn giúp đỡ. Quản gia Khánh nãy giờ chứng kiến sự việc, thấy Nghiêm Diễn Thu bỏ đi, cảm thấy tội cho cô gái nên đã dắt xe cho cô đến chỗ làm. Báo hại chị phải đợi tận 30 phút.
Con gái gì chua ngoa vậy. Có chết mình cũng không ưa thể loại này. Đã có lòng tốt lại liền phủ định đi.
Vậy là đi tong ngày shopping yêu quý. Tinh thần héo úa vì làm việc thiện mà không được đáp lại nên Nghiêm Diễn Thu chẳng còn muốn đi dạo phố. Đành về nhà ngủ, gọi điện hỏi thăm tình hình công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro