Chương 73: Rung Động
Cơ Giao kinh hồn bạt vía thất thanh gọi tên cô, bất chấp chân đau đầu gối mềm nhũn muốn xụi lơ, nàng vẫn lao nhanh đến chỗ Du Hàn. Dù bản thân cũng đang rất sốt ruột lo lắng cho Lyon, nhưng khi trông thấy tình trạng hớt hơ hớt hãi suýt vấp ngã mấy lần của chị mình, Ái Nghiên thực không đành lòng bỏ mặc làm ngơ, nàng đuổi ngay theo sau đỡ lấy tay chị mình, cùng dìu dắt nhau qua đó.
Chỉ còn cách vài bước chân, Cơ Giao loạng choạng gần như điên dại nhào tới đẩy Lyon đang muốn xem xét thương tích của Du Hàn ra. Mặt nàng xám ngoét trông cực kỳ đáng sợ, hai chân bủn rủn mất hết lực chống đỡ, ngã khuỵu xuống bên cạnh cô, bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy Du Hàn, gào khóc vô cùng thống thiết, phá vỡ toàn bộ hình tượng cô tiểu thư kiêu sa lộng lẫy trong mắt công chúng.
Ái Nghiên cũng tỏ ra bất ngờ, chưa bao giờ gặp chị mình chật vật khổ sở vì ai đó đến mức độ này, chứng tỏ Du Hàn trong trái tim Cơ Giao chiếm giữ một vị trí độc nhất vô nhị, không gì sánh bằng.
"Chị à, bình tĩnh đừng hoảng, xe cấp cứu sẽ tới ngay thôi" an ủi gần như vô dụng, Ái Nghiên chỉ đành nỗ lực trấn an nàng.
Bình tĩnh? Cả thế giới của nàng đang nằm đó không hề cử động, mỏng manh như mành chỉ treo chuông, lửng lơ giữa ranh giới sinh tử... thì thử hỏi kêu nàng bình tĩnh sao đây?.
Nhân viên cứu hộ túc trực trong trang trại nhanh chóng có mặt để sơ cứu cho người gặp tai nạn. Cơ Giao theo bọn họ lên xe đưa Du Hàn đi cấp cứu tại bệnh viện tư nhân thuộc tập đoàn Cơ thị trong thành phố này.
Các bác sĩ phẫu thuật hàng đầu của bệnh viện được điều động khẩn cấp, nhân viên và y tá rầm rộ như đoàn quân diễu hành hộ tống đằng sau chiếc giường di động. Lực lượng hùng hậu đến nỗi khiến đám đông người xung quanh phải hiếu kỳ ngó theo hóng hớt. Bọn họ bàn tán xôn xao, đoán già đoán non hẳn là ông to bà lớn nào nhập viện rồi.
Vẻ mặt Cơ Giao âm trầm rầu rĩ, hai tay ôm chặt đầu gối như một loại bản năng tự vệ, cả người yếu ớt ngồi co ro sát vách tường cạnh cánh cửa phòng cấp cứu.
Hình ảnh như xát muối vào mắt Lyon, khiến cô đau lòng không chịu nổi. Định tiến lên thì bị Ái Nghiên giữ lại, nàng nhìn cô khẽ lắc đầu. Dựa theo tính cách hai chị em giống nhau như đúc, Ái Nghiên phán đoán hiện tại chị mình chỉ muốn được yên tĩnh, không thích ai quấy rầy.
Trãi qua nhiều giờ liền căng thẳng với ba đợt phẫu thuật, cuối cùng Du Hàn được đẩy ra ngoài chuyển vào phòng bệnh đặc biệt nhằm theo dõi.
Cơ Giao ngồi sát bên, nửa thân trên nằm nhoài trên giường, nghiêng mặt ánh mắt si mê nồng đượm yêu thương, ngắm nghía sườn mặt Du Hàn đang mê mang ngủ say. Một tay nắm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve, không dám nắm quá chặt sợ làm cô đau, chỉ muốn cảm nhận hơi ấm, cảm nhận mạch đập đều đều còn đó, xác định rằng sinh mệnh mà mình tâm niệm gìn giữ vẫn đang tồn tại.
Cửa phòng bệnh hé mở, Lyon cẩn thận bước vào nhỏ giọng báo cho Cơ Giao chuyện người thân của Du Hàn:
"Anh hai cô ấy đang công tác ở tỉnh, chú út thì bận bịu tối mặt tối mày tại xưởng gỗ, ông bà nội sống cách đây rất xa lại còn lớn tuổi. Thành ra tôi không có gọi điện thông báo cho họ, đợi khi nào chuyển Du Hàn về thành phố sẽ báo sau. Em thấy thế nào?".
Cơ Giao "Ừm" một tiếng song không phát ra thêm bất kỳ âm thanh nào nữa.
Nhìn thấy trong mắt nàng tràn đầy quyến luyến xót xa, tha thiết không nỡ dời khỏi dù chỉ một giây trên gương mặt nhợt nhạt thiếu sắc của Du Hàn. Đáy lòng Lyon càng áy náy tự trách.
"Giao, xin lỗi... do tôi mà..."
Suốt nhiều giờ liền không uống một giọt nước, thành ra cổ họng nàng khô khốc, tiếng cũng khàn đặc, nàng mệt mỏi cắt ngang: "Trận đấu là do hai bên tự nguyện, việc Du Hàn cứu chị cũng là tự chủ động. Chị vốn chẳng có lỗi gì cả".
Giọng điệu nàng hờ hững, cứ như đang tuỳ tiện bàn về một vấn đề nào đó nhỏ nhặt như đi chợ mua rau không đáng bận tâm. Lyon rất giỏi việc nhìn mặt đoán ý, nghe giọng đoán tâm trạng, cô ngầm tự hiểu rằng không phải nàng không thèm để bụng, chỉ là đối với nàng bây giờ tình trạng sức khỏe của Du Hàn mới là trọng yếu, là trên hết nằm ở ngay đầu trái tim mình, còn lại toàn bộ mọi thứ xung quanh kể cả trời có sập, đất có lở nàng cũng mặc kệ.
Biết Cơ Giao không muốn tiếp chuyện mình lúc này, Lyon tự giác rời khỏi phòng bệnh. Đứng bên ngoài quan sát vào trong qua khung kính trên cửa, lẳng lặng nhìn Cơ Giao vẫn chẳng mảy may xê dịch một centimet ánh mắt khỏi Du Hàn, bàn tay nàng từ nắm tay Du Hàn dần bò lên trên khuôn mặt cô, như ngọc sợ vỡ như hoa sợ tàn nhẹ nhàng cẩn thận mà vuốt ve.
Lyon cúi đầu mỉm cười, tâm không ganh ghét không đố kỵ như mình vẫn tưởng, cô nghe thấy tảng đá nơi đáy lòng mình nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ, khuấy động tan rã tựa mây trôi. Một cảm giác khoan khoái rất dễ chịu, cho cô biết cuối cùng bản thân đã có thể yên tâm buông bỏ.
Vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Cơ Giao trong bữa tiệc chúc mừng cô phong tước. Cô đã ấn tượng, đánh mất linh hồn mình, tâm tư lẫn ánh mắt đều chìm đắm trong nhan sắc tuyệt thế trần gian của cô bé đối diện.
Mái tóc xoăn dài màu bạch kim nổi bật, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt tím nhàn nhạt mộng mơ đặc biệt cuốn hút, khuôn mặt ngũ quan giống như được bà Mụ ưu ái tự tay nặn riêng cho vậy, ngọc ngà duyên dáng đáng yêu hết biết.
Nàng bị giam giữ giữa trung tâm một đám người, bọn họ ríu rít khen ngợi tân bốc nàng hết lời. Nhưng nàng vẫn một bộ thái độ lạnh nhạt xa cách, cánh môi xinh đẹp mím chặt, hàng mi cong dài rủ xuống che khuất đôi mắt ưu sầu.
Lúc đó Lyon cảm thấy rất hiếu kỳ, vì vẻ mặt đa sầu đa cảm của nàng thật không thích hợp với độ tuổi của nàng chút nào. Cha dẫn cô đến làm quen với nàng, dạo đó cô mười lăm còn nàng chỉ mới bảy tuổi. Lyon không nói hai lời mà nắm tay Cơ Giao, dắt nàng thoát khỏi vòng vây ngột ngạt của đám người nịnh bợ.
Cả hai cùng ngồi trên thảm cỏ xanh mướt dưới ánh trăng mát mẻ dìu dịu đằng sau toà lâu đài đồ sộ thuộc dòng tộc Diamond. Lyon phô diễn hết mọi tuyệt chiêu ăn nói, miệng lưỡi lưu loát, khả năng kể chuyện dí dỏm của mình để chọc Cơ Giao vui vẻ. Nhưng nàng chỉ dùng sự lạnh nhạt đáp lại, lâu lâu thì "Ừm" một tiếng xem như có nghe thấy.
Lyon không hề thoái chí nản lòng, cô muốn được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khi nàng mỉm cười. Suốt hơn một tháng mặt dày nỗ lực rốt cuộc trời không phụ lòng người, cuối cùng cô cũng được chiêm ngưỡng nụ cười mỉm thoang thoảng động lòng người hiện trên khoé môi của nàng.
Nàng dần dần mở lòng xem cô là bạn bè là tri kỷ, bắt đầu tâm sự rất nhiều chuyện trong nhà. Từ cha, từ mẹ, em gái cho đến một người vô cùng đặc biệt nàng xem như món quà vô giá mà thượng đế ban tặng cho mình, người nọ tên là Du Hàn.
Lòng cô có đôi chút ghen tị mỗi khi nghe nàng nhắc đến cái tên Du Hàn bằng giọng điệu dịu dàng và tưởng nhớ vô bờ, cùng ánh mắt sáng long lanh như bể sao rạng ngời ẩn hiện trong đôi con ngươi xinh đẹp của nàng.
Nhưng cô có lợi thế về mặt thời gian cũng như khoảng cách địa lý kia mà, so với cái người cách đây nửa vòng trái đất thì cô rõ ràng gần nàng hơn bao giờ hết. Cô có một lòng tin tuyệt đối đến mức hóa thành chấp niệm rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng, thể hiện mọi khía cạnh tốt đẹp, đến một ngày nào đó nàng sẽ nhìn thấy trái tim chân thành mà mình tự tay móc ra dâng hiến cho nàng.
Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, cô mới nhận ra suy nghĩ khi ấy của mình có bao nhiêu ngây ngô khờ khạo. Cô đã tự tiện áp đặt thứ tình cảm ích kỷ rẻ rúng của mình lên trên trái tim thuần khiết son sắt của Cơ Giao, để rồi nhận lấy một kết cục thất bại ê chề.
Không... thật ra ngay khi hay tin Cơ Giao bất chấp tính mạng, không màng nguy hiểm chạy lên núi trong thời tiết bão bùng vì lo cho Du Hàn, thì cô đã biết mình thua rồi. Nhưng cô cứ cố chấp lì lợm, không chịu cam tâm bỏ cuộc, dù cho đã đoán trước kết quả vẫn mù quáng đâm đầu, như cá mắc lưới mà cố gắng giãy giụa lần cuối cùng để rồi thua sạch tất cả mọi thứ, thua không còn manh giáp.
Tỉnh ngộ đi Lyon, trái tim Cơ Giao vĩnh viễn không thuộc về ngươi. Kể cả một góc nhỏ hẻo lánh cũng đừng hòng nàng bố thí.
Cơ Ái Nghiên đứng ngắm nhìn bóng lưng cô từ đằng sau, tĩnh lặng như màn đêm vô tận. Vĩnh viễn giống như một chiếc bóng mờ nhạt tồn tại bên cạnh cô, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đã từ lâu nàng vốn không màng đến cái thế giới tạp nham tàn khốc này, nhưng vì cô mà nàng mới có thêm động lực sinh tồn cho đến ngày hôm nay.
Tham lam quá sẽ dễ mất chẳng thà làm cái bóng, lặng lẽ đứng bên cạnh người mình thương. Không cưỡng cầu thêm gì nữa.
Bình minh ló rạng thoảng gió, khe khẽ đung đưa suối tóc dài màu khói. Bóng dáng cô dưới ánh hừng đông đỏ rực sao mà cô đơn tịch mịch quá, làm nàng thoáng đôi phần xót xa trong lòng. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, ký ức xa xưa chợt ùa về giống như giấc mộng tươi đẹp nhất cuộc đời nàng, là tia sáng hy vọng phủ lấy nhân sinh tăm tối của nàng.
Hồi năm cấp hai nàng từng thuộc top học sinh cá biệt, chẳng biết kẻ nào đầu têu loan tin mà lũ bạn trong lớp cứ xì xào bàn tán về scandal ngoại tình năm xưa giữa mẹ nàng và vị bá tước nhà Diamond. Bọn chúng nào thèm quan tâm Cơ gia giàu có ra sao, hay gia tộc Taylor thế lực như nào, chúng chỉ chăm chăm đem chuyện ngoại tình xấu xí ấy ra bêu rếu trêu chọc cho sướng cái miệng.
Thậm chí còn ác mồm ác miệng đồn thổi nàng thực ra là con ruột của vị bá tước kia. Nàng bắt đầu chán ghét phải đến trường hàng ngày, thường xuyên cúp tiết vì thế học hành ngày càng sa sút. Nàng gia nhập vào nhóm đầu gấu trong trường kéo bè kéo phái đi đánh nhau, nhiều lần xích mích va chạm với đám người nói xấu mình.
Cũng trong thời gian này nàng thay đổi màu tóc và đeo len, làm mọi thứ để trông khác xa người phụ nữ kia. Người nhà bên ngoại thấy nàng quyết tuyệt cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài chứ không trách mắng, làm sao bọn họ nỡ trách cháu gái mình đây? khi mà nàng đã phải nhịn nhục chịu đựng quá nhiều tổn thương xuyên suốt thủa ấu thơ.
Vào một buổi trưa mùa xuân ấm áp rực nắng, nàng mang theo cơm hộp như thường lệ băng qua con đường hầm tràn ngập hoa tử đằng sặc sỡ sắc tím để đến chòi nghỉ sân vườn, phong cảnh nơi đó vừa đẹp vừa chill, là nơi nàng cực kỳ yêu thích lui tới vào giờ nghỉ trưa.
Tuy nhiên hôm nay xảy ra một hiện tượng lạ, không ngờ có người đến sớm hơn chiếm mất chòi nghỉ rồi. Không xa không gần nàng trông thấy hình bóng một cô gái cao gầy, mái tóc vàng óng ánh thả ngang lưng.
Cô diện bộ suit mang phong cách thời trang Anh quốc cổ điển thế kỷ mười chín hay hai mươi gì đó, được may cắt rất tinh tế. Kiểu suit ba mảnh khoác cùng chiếc Topcoat dài đến tận đầu gối thường dành cho các quý ông thời xưa, nhưng riêng bộ cô đang mặc được thiết kế rất phù hợp cho phái nữ, đặc biệt tô điểm sự trầm tính trang trọng ôm trọn dáng người cao ráo của cô.
Cô đang đứng dựa bên cạnh mép bàn, mắt nhắm nghiền say sưa kéo đàn violin. Từ góc độ này Ái Nghiên chỉ thấy được đường nét sườn mặt đẹp sắc sảo, cùng chiếc mũi cao cao thanh tú. Cô giống như một nhà quý tộc bước ra từ quyển truyện cổ tích vậy, dùng từ lịch lãm để miêu tả một người phụ nữ có hơi sai sai, nhưng trong trường hợp này nàng không hình dung ra từ nào thích hợp hơn, nó khiến trái tim nàng lỡ làng lệch nhịp rung động xốn xang.
Nàng không có ý định cắt ngang tiếng đàn, giữ nguyên vị trí mê mẩn đắm chìm trong từng nốt nhạc trầm bổng dịu êm đẹp đẽ. Nghe như âm thanh hàng ngàn đóa hoa nở rộ... phải chăng là mùa xuân của nàng đang tới?.
Bất giác nàng cong khóe môi cười bẽn lẽn.
"Khi cười lên, trông em tỏa sáng rực rỡ như thiên thần vậy, lu mờ hết thảy sắc hoa xung quanh" giọng cô như tiếng đàn, nhẹ nhàng ôn hoà lại gần gũi.
Ái Nghiên giật mình, thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng, tiếng đàn đã dừng từ bao giờ nhưng nàng vẫn chưa hết xúc động, trong nhất thời không biết trả lời thế nào.
Cô ấy đang khen mình ư?. Có lẽ do lần đầu tiên nghe người khác khen ngợi thay vì chế nhạo, nên gò má Ái Nghiên ửng hồng vì thẹn thùng.
Người đối diện mỉm cười tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Diamond Lyon, kẻ mang trái tim hèn mọn chỉ tha thiết mong được em mở lòng bao dung ban cho cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất để tôi có thể kết bạn với em".
Thực ra sau khi nghe người nọ xưng họ tên xong, Ái Nghiên lập tức bơ cô luôn, nàng cực kỳ nhạy cảm với mấy người họ Diamond, hơn nữa nàng biết cái người này không phải vô duyên vô cớ xuất hiện đòi làm quen, quả nhiên lát sau Lyon khai ra cái tên Cơ Giao khiến nàng mất hẳn thiện cảm.
Lyon lại thi triển mặt dày đại pháp, hễ có thời gian rảnh cô đều chạy đến trường tìm nàng, phiền muốn chết mà đuổi thì cô không đi đành mặc kệ xem như người vô hình.
Có một lần nàng suýt bị đánh hội đồng, do con nhỏ lớp bên cạnh tố nàng rù quến bạn trai của nó, Ái Nghiên vừa tức vừa buồn cười không chịu nổi khinh bỉ ra mặt còn khịa một câu:
"Tôi biết tôi đẹp khiến đàn ông ngưỡng mộ ước ao, còn phụ nữ ganh ghét đố kỵ nên bạn gì đó không cần bịa lý do ghen ăn tức ở đâu, chịu khó chải chuốt trùng tu nhan sắc lại đi biết đâu níu kéo được thằng bạn trai chán cơm thèm phở kia".
Cô nàng nọ bị chọc tức đỏ cả mắt, lớn giọng mắng Ái Nghiên giống mẹ y đúc đều là thứ lẳng lơ thích quyến rũ đàn ông. Ái Nghiên lạnh mặt giáng cho cô ả một cái bạt tai, bạn bè cô ả thấy vậy liền bất bình định nhảy vào xé xác nàng. May mà Lyon xuất hiện kịp thời ngăn chặn một trận gió tanh mưa máu.
Sau vụ việc lần này cô mới phát hiện trong trường tồn tại mấy lời đồn thất thiệt, nếu không giải quyết triệt để Ái Nghiên đừng hòng sống yên thân. Cô gọi cho ông nội nhờ ông gây áp lực lên hiệu trưởng, vì tin đồn có liên quan đến hoàng gia nên hiệu trưởng rất sốt sắng giải quyết.
Đám nhóc thích tuyên truyền fake news bị mời phụ huynh làm việc, trừng trị thích đáng, chưa tới một tuần toàn bộ tin đồn trong trường đều bay biến sạch sẽ. Nhờ sự hậu thuẫn bảo vệ ra mặt của Lyon mà Ái Nghiên không còn nghe thấy bất cứ ngôn từ khiếm nhã nào nữa.
Ái Nghiên khó nén cảm xúc trong lòng, cảm động xen lẫn tủi thân. Mỉa mai thay người giang cánh tay ra sức bảo vệ mình lại là người ngoài chỉ mới gặp mấy ngày.
Gia đình... mi mắt nàng rủ xuống, vẻ mặt ủ dột lắc đầu cười tự giễu: Xa xỉ làm sao.
Đã quen với cô đơn, bỗng một ngày xuất hiện một kẻ xa lạ xáo trộn nhân sinh quan của nàng, nhưng kỳ lạ nàng không hề thấy phản cảm chút nào, thậm chí cảm giác trái tim nơi lồng ngực đang toả nhiệt hừng hực như được ánh mặt trời tháng tư sưởi ấm, như loại rượu hảo hạng chưng cất ngàn năm... ngọt ngào trầm mê không lối thoát.
Đây chính là niềm hạnh phúc khi có ai đó thật lòng quan tâm mình sao?.
Giải quyết tin đồn xong xuôi Lyon bận việc riêng biến mất một thời gian, nửa tháng sau cô xuất hiện lại với diện mạo mới, mái tóc vàng ánh kim không còn nữa, đổi thành xám khói bụi bặm phong trần.
Ban đầu nàng hơi thắc mắc, nhưng rất nhanh hiểu vấn đề, thực chất màu tóc nguyên bản trước đây của nàng cũng mang màu vàng kim, vì nó thừa hưởng từ người phụ nữ kia nên nàng kiên quyết thay đổi.
Chẳng lẽ người này vì mình mà... Nàng lắc đầu xua tan ý nghĩ ấy, không dám kiêu ngạo tự tin rồi rước nhục.
Tuy nhiên điều làm nàng ngạc nhiên hơn chính là cô vậy mà tạm ngưng mọi hoạt động đại học nửa năm, để xin làm giáo viên thực tập trong trường nàng, dành phần lớn thời gian bên cạnh nàng kiên nhẫn tiếp cận bầu bạn với nàng, cẩn thận nắm tay kéo nàng rời xa đám bạn xấu, giúp nàng phụ đạo, từng chút dẫn dắt đưa nàng trở về con đường đúng đắn sáng sủa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng nghiêm túc suy nghĩ tới ước mơ, tương lai của mình. Kể từ đó trong mắt trong tim nàng, cô giống như thiên thần tỏa vầng hào quang rực rỡ chói loà giang đôi cánh trắng cứu rỗi linh hồn nàng.
"Em vẫn luôn như thế, thường xuyên đứng phía sau lén lút nhìn tôi".
Giọng nói trầm tính vang lên phá vỡ hồi tưởng xa xăm của nàng. Ái Nghiên giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần, cùng người đối diện bốn mắt nhìn nhau. Lyon tủm tỉm cười bước nhỏ về phía nàng.
"Vậy mà tôi cứ mãi ngu ngốc không nhận ra điều ấy, đầu óc trì độn như một kẻ thiểu năng trí tuệ".
Ái Nghiên ngạc nhiên khi nghe Lyon tự đánh giá bản thân quá mức nặng nề. Nàng hờ hững hất cằm hừ nhẹ, mỏ hỗn không thèm nể nang ai:
"IQ hai chữ số thì khó trách".
Lyon phì cười: "Em ác nhơn thất đức thật đó, đã không an ủi thì thôi còn phun lời tàn nhẫn cay đắng. Bộ em là dì ghẻ Lọ Lem đầu thai à?".
Nàng trợn mắt lườm cô: "Chị giống Lọ Lem chỗ nào hả?".
Hai người vui vẻ cự qua cãi lại y như cặp đôi ba tuổi chưa trưởng thành.
"E hèm, xin lỗi vì đã cắt ngang thưa young-master, Ái Nghiên tiểu thư" quản gia Raymond đứng đây hơn nửa tiếng mà chẳng ai phát hiện, bất đắc dĩ ông đành tằng hắng hai tiếng nhằm thông báo cho hai vị đang say sưa chửi lộn kia sự hiện diện của mình.
Quả nhiên vừa trông thấy Raymond đứng nghiêm trang cử chỉ chuyên nghiệp lù lù xuất hiện bên cạnh, cả Lyon lẫn Ái Nghiên đều hết hồn, không hẹn mà mặt cùng đỏ bừng. Bọn họ giả khùng giả điên làm bộ đứng đắn hỏi:
"Chuyện gì vậy Raymond?".
Lão quản gia cung kính dâng cho cô chiếc túi hồ sơ giấy:
"Đây là kết quả điều tra vụ tai nạn trục trặc yên ngựa".
Cô nhận túi giấy mở ra xem, vẻ mặt tức khắc lạnh xuống. Ái Nghiên chợt bất an lo lắng, muốn hỏi rõ sự tình lại sợ làm phiền lúc cô đang giải quyết công việc. Nàng siết chặt hai nắm tay đến trắng bệch, chân mày nhăn nhó hồi hộp chờ đợi.
Lyon đóng túi giấy trả cho Raymond, ông tiếp nhận rồi chuyển lời: "Ngài Lucas rất lo lắng, yêu cầu young-master mau chóng trở về".
Lyon gật đầu phân phó: "Raymond đặt vé máy bay đi, sớm mai chúng ta trở về".
Cô quay sang dịu dàng hỏi ý kiến Ái Nghiên: "Em có muốn về cùng tôi không?".
Ái Nghiên không chút chần chừ, trả lời ngay: "Đương nhiên, nhưng chị phải nói rõ cho em biết chuyện gì xảy ra chứ".
Lyon than thở giải thích: "Liên quan đến cuộc bầu cử sắp tới, phe đối lập muốn cảnh cáo ông nội nên hăm he cố ý nhắm vào tôi, nhằm uy hiếp gây áp lực cho ông. Tên nhân viên chuẩn bị ngựa đua cho tôi hôm qua, đồng thời cũng là nghi phạm đã bỏ trốn rồi. Nếu tôi còn nán lại đây lâu sẽ gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh".
Ái Nghiên cau mày trong lòng bất bình khó chịu, miệng ngứa ngáy muốn chửi rốt cuộc đành nhịn xuống. Chuyển qua đề tài khác:
"Trước khi đi, em cần làm rõ vài chuyện hiểu lầm với chị hai, em nợ chị ấy lời xin lỗi lâu lắm rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro