Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Bên Nhau Một Đêm

Trời càng về khuya càng lạnh, Cơ Giao như chú chim nhỏ lạc bầy nép sát vào lòng Du Hàn đánh một giấc ngon lành, trái ngược với hình ảnh an yên chìm đắm trong mộng đẹp của mỹ nhân, thì Du Hàn từ lúc sập tối tới giờ không dám chợp mắt, cô luôn phải giữ thanh tỉnh thức canh lửa lò sưởi, sợ cả hai cùng ngủ quên lửa tàn thì nguy.

Du Hàn một tay ôm Cơ Giao, tay kia cầm kẹp dài gắp thêm củi châm vào lò, động tác vô cùng cẩn thận, cô hơi cúi đầu ngắm nhìn ngũ quan người trong lòng, ánh mắt tràn ngập nhu tình cưng chiều.

Cơ Giao khi ngủ giống y chang một đứa bé, gò má ửng hồng, môi chúm chím khẽ mút ngón tay cái, hàng lông mi cong dài như cánh hoa rẻ quạt run run theo từng nhịp thở đều đặn, không biết mơ thấy cái gì mà gương mặt nàng bỗng dưng nhăn nhó, chân mày chau lại, môi hơi chu lên thành bộ dáng giận dỗi.

Tim Du Hàn suýt bay khỏi lồng ngực.

Đáng yêu quá...

Yết hầu cô khẽ cử động lên xuống, trong cơ thể như có đoàn hoả không ngừng kêu gào thúc giục. Lý trí phát cảnh báo nguy hiểm, Du Hàn giật nảy mình, luống cuống dời đi tầm mắt.

Đây là lần thứ hai cô nảy sinh ham muốn không thuần khiết với nàng.

Du Hàn nhắm mắt lại tự dặn lòng mình phải thật tỉnh táo, không được gây ra chuyện hồ đồ. Dường như bị động tác của Du Hàn quấy nhiễu, Cơ Giao có chút bất mãn lầm bầm lầu bầu vài tiếng trách móc vô nghĩa. Nàng cựa quậy trong lòng cô, chóp mũi dán lên vai cô dụi tới dụi lui, mãi lúc lâu sau mới nửa tỉnh nửa mê mở mắt.

Du Hàn đè ngực mình: Chết, kiểu này thài sớm.

"Làm gì nhìn em chằm chằm vậy?" Cơ Giao đưa tay dụi dụi mắt, giọng nhừa nhựa vẫn còn ngái ngủ.

"Khụ.... bên mép môi em... ờ chảy nước dãi" bị nàng bắt quả tang, Du Hàn lúng túng bịa đại lý do.

Nào ngờ lời này động chạm lòng tự ái của Cơ đại tiểu thư, nàng lung tung lấy tay áo lau miệng mình. Thật ra Du Hàn cũng không hẳn nói điêu, vì trong lúc ngủ mê nàng mút ngón tay mình nên có chảy một ít nước dãi.

Cảm thấy bản thân vừa có một pha bẻ lái đi thẳng vào lòng đất, Du Hàn uyển chuyển chủ động đổi đề tài:

"Xin lỗi phá hỏng giấc ngủ của em rồi, hay em ngủ tiếp đi".

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn mười một giờ, trời vừa tạnh mưa".

Quả nhiên tiếng lộp độp trên nóc nhà đã ngưng hẳn, gió cũng không còn thổi ù ù đập lạch cạch vào cửa sổ nữa, yên tĩnh lạ thường.

"Tuyết đang rơi đó" Du Hàn nhắc nhở.

"Hả thật sao? vậy mà cũng không đánh thức em".

Dứt lời cô nàng đứng bật dậy chân cà nhắc đi đến cửa sổ để hóng hớt, ngọn lửa đỏ bên trong cabin hắt ra ngoài thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt, nhưng đủ phản chiếu một mảnh trời những bông tuyết trắng xóa như bụi kim cương, lấp lánh phản quang rãi khắp giữa không trung đen tối.

Mặt mũi Cơ Giao tươi roi rói, hứng khởi vẫy tay gọi người đằng sau:

"Du Hàn mau mau lại đây, tụi mình cùng ngắm tuyết đầu mùa đi".

Chẳng biết Du Hàn đã đứng đằng sau nàng từ bao giờ, ân cần khoác chiếc chăn mỏng lên vai nàng.

Ngắm nghía đôi gò má nàng đỏ ửng vì hưng phấn giống như đứa trẻ ngây ngô khờ khạo.

Du Hàn mím môi cười sủng nịch: Đây là lần thứ hai mình và em ấy cùng ngắm tuyết rơi, vậy có được tính là nhân đôi hạnh phúc không nhỉ?.

Tầm mắt hạ xuống nhìn đôi vai có phần gầy yếu của nàng, nhớ lại câu chuyện quá khứ đau thương nàng vừa kể, Du Hàn bất giác nhận ra người con gái bên ngoài thoạt trông cứng rắn mạnh mẽ này, thật chất nội tâm mềm yếu dễ tổn thương đến nhường nào.

Từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ, trưởng thành trong sự độc đoán khắc nghiệt của cha. So với Cơ Ái Nghiên thì Cơ Giao cũng không mấy hạnh phúc. Nàng chỉ đang cố gắng ngụy trang cho bản thân bằng lớp mai cứng cáp, một khi lớp mai này bị gỡ xuống sẽ lộ ra đứa trẻ sơ sinh non nớt bên trong.

Xét về khía cạnh nào đó cô và nàng có chung mối tương quan như sợi chỉ định mệnh gắn kết, giúp Du Hàn dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu cảm xúc của nàng hơn.

Thình lình trên môi xuất hiện một mảnh âm ấm mềm mại dán lên rồi rất nhanh rời đi, Du Hàn còn đang thất thần chợt giật mình bừng tỉnh, nheo mắt nhìn cái người vừa đánh lén mình đang tủm tỉm cười tinh nghịch:

"Mặc dù hơi trễ, nhưng em vẫn muốn chúc phu quân nhà em giáng sinh an lành".

Giống như trải qua hiện tượng băng tan, đáy lòng Du Hàn giờ đây đã mềm thành một đầm xuân thuỷ.

Ánh mắt cô nhìn nàng dịu dàng thâm tình sâu sắc, hai người giữ vững tư thế mặt đối mặt, không ai nguyện ý phá vỡ bầu không khí này.

Từ trong đồng tử đối phương có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu lẫn nhau, chẳng cần phải nhiều ngôn từ hoa mỹ mật ngọt, chỉ cần im lặng nhìn nhau vậy thôi đã đủ rồi, cảm giác ngọt ngào như đang đắm chìm vào thế giới chỉ có hai người.

Mãi lúc lâu sau hai đứa mới nhìn nhau phì cười vì hành động ấu trĩ của bản thân, Cơ Giao bất giác co người lại hắt xì hai cái vì lạnh, Du Hàn dắt tay nàng trở về ổ chăn ủ ấm. Tối nay cô đặc biệt cưng chiều tiểu công chúa nhà mình, kéo nàng vào lòng mình để sưởi ấm.

"Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi".

"Em biết ngay chị coi em là heo mà, suốt ngày hết ăn rồi ngủ" Cơ Giao lại ngựa quen đường cũ, chìa ngón trỏ chọt chọt lồng ngực đối phương: "Em ngủ từ chiều tới giờ, đang tỉnh táo phấn chấn lắm, không ngủ nổi nữa đâu".

"Vậy giờ làm sao?"

"Chị vẫn chưa được chợp mắt chút nào đúng không? mau ngủ đi để em trông coi lò sưởi cho" Cơ Giao nhìn thấy dưới vành mắt Du Hàn xuất hiện quầng thâm, thì không khỏi nhói lòng. Nàng giơ tay vuốt ve tới lui hai mắt cô.

"Thật ra tôi cũng không buồn ngủ lắm".

Không phải cô không buồn ngủ, trải qua nửa ngày leo trèo gần như rút cạn thể lực, cộng thêm cái tình huống nguy hiểm hồi chiều hiện tại cô đang mệt muốn chết, tứ chi rã rời, gân cốt căng nhức, nhưng nghe Cơ đại tiểu thư muốn trông lò sưởi, cô liền bị dọa cho tỉnh hồn. Nhớ lại cái lần dạy nàng đạp xe, Du Hàn còn hãi hùng đến giờ.

Để đại tiểu thư trông lò sưởi khác nào giao xăng cho kẻ phóng hỏa, rất là không an toàn. Nhỡ mai tỉnh giấc bỗng thấy mình tốc biến vào hòm thì có mà xuống dưới hoàng tuyền khóc lóc với Diêm vương.

Chỉ cần dựa vào sắc mặt cùng giọng điệu của cô, Cơ giao thừa sức đọc thấu suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu cô rồi.

Hừ... có cần khinh thường nhau vậy không a? Trông lò sưởi thôi mà, làm như chuyện kinh thiên động địa lắm.

Bất mãn thì bất mãn nhưng nàng không thèm chấp, ngược lại còn đón ý hùa theo lời đề nghị của cô. Không phải khoe khoang hay tự mãn gì, nhưng riêng về khoảng thấu thị tâm can Du Hàn, Cơ Giao đặc biệt tự tin tuyệt đối, tự tin đến mức chắc nịch trên đời này không ai hiểu cô hơn nàng.

Con người lì lợm mặt than này chỉ thích mềm không thích cứng, cẩn thận quá hoá dở hơi. Rút kinh nghiệm hồi cái đợt đấu khẩu với cô về vấn đề trở thành hình cảnh, lần này nàng cũng nhún nhường trước. Du Hàn có chừng mực, cô biết đâu là giới hạn của bản thân, mệt quá sẽ tự nghỉ ngơi thôi.

Du Hàn từ ổ chăn đứng dậy bước đến sofa, hồi chiều cô lấy mấy quyển sách ra đọc thì ngủ quên nên chúng vẫn đang nằm trên bàn. Thu gom lại rồi định cầm về thì dư quang bắt gặp một vật thể lạ, đó là một chiếc bình nho nhỏ bằng thủy tinh, nằm kẹt trong khe sofa.

Cô tò mò nhặt nó lên rồi trở về lò sưởi xem là thứ gì, vô tình một quyển sách kẹp trên cánh tay lỏng lẻo rơi xuống, gáy quyển sách đập cộp trên sàn, mở ra làm hai phơi bày ngay trước mắt Cơ Giao.

Nội dung bên trong vẽ chi tiết hình ảnh loã thể của hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau đủ tư thế, không một lời báo trước nhìn thấy hình ảnh nhạy cảm, soạt một cái mặt nàng đỏ lựng lên gò má muốn bốc khối.

Thật không ngờ... hoá ra Du Hàn bề ngoài làm bộ làm tịch chính nhân quân tử, thực chất lại có sở thích xem những loại sách này... Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong ah~, còn làm nàng sợ bóng sợ gió một thời gian tưởng cô mắc chứng lãnh cảm nữa chứ.

Cùng lúc này Du Hàn cũng vừa nhìn rõ diện mạo lọ nước hoa nồng nặc hương vị tình thú kia. Cô không khỏi sửng sờ:

"Cái này của chị/em hả?"

Cả hai đồng thanh lên tiếng, Du Hàn cúi đầu nhìn thứ nằm trên sàn nhà, còn Cơ Giao ngẩng đầu nhìn thứ nằm trên tay Du Hàn.

Chẳng biết lấy sức mạnh nội tại từ đâu, cô nàng nhỏm phắt người vậy đoạt lấy lọ nước hoa kia. Du Hàn đứng hình mất năm giây trước pha cướp giật quá nhanh quá nguy hiểm của cô tiểu thư nhỏ.

Sau một lúc mới kịp phản ứng, vội nhặt lên quyển sách nằm trên đất, ánh mắt cô chỉ lướt qua nội dung bên trong vài giây rồi đóng lại. Không cần thông minh cũng đủ đoán ra kẻ chủ mưu lén nhét văn hóa phẩm đồi trụy này vào ba lô của cô là ai rồi.

"Đây không phải sách của tôi"

"Lọ nước hoa này chỉ là hàng dởm thôi"

Cả hai lần nữa đồng thanh tương ứng, nhìn đối phương rồi cười sượng sùng. Nghe cứ như là đang chống chế biện hộ, có quỷ tin... và đương nhiên là không ai tin lời đối phương nói.

Bầu không khí lãng mạn chưa kéo dài bao lâu giờ triệt để bị quét sạch không còn một móng. Sự im lặng kéo dài lâu tới mức Cơ Giao chịu không nổi, phải lên tiếng phá vỡ:

"Ờm, tự nhiên em thấy buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây".

"Được, ngủ ngon".

"Du Hàn ngủ ngon".

Màn đối thoại ngắn gọn kết thúc, Cơ Giao trùm mền kín mít đưa lưng về phía cô, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh ánh nước. Du Hàn đằng sau nhìn thấy có hơi buồn cười, nếu đội cho nàng thêm cái cài tóc tai hồ ly chắc đáng yêu lắm.

Cô kiểm tra lại lò sưởi thêm lần cuối, xác định nhiên liệu đủ duy trì đến sáng mới an tâm nằm xuống cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy cô hồ ly nhỏ nhắn mềm mại thơm thơm vào lòng.

Hẳn do quá mệt nhọc, lưng vừa chạm đệm là Du Hàn ngủ ngay lập tức. Qua chừng mười phút, nghe thấy tiếng thở đều đều sau lưng, chắc chắn Du Hàn đã ngủ, Cơ Giao thận trọng lật người lại rúc vào lồng ngực cô, thích thú ngửi lấy ngửi để hương nước hoa nhài dịu nhẹ trên người cô, dụi dụi mấy cái thoả mãn, rồi yên tâm nhắm mắt ngủ thật sâu.

Trời tờ mờ sáng mù sương, mưa tuyết đêm qua đã phủ ngập trắng xóa toàn bộ khu vực núi Nam Dương. Bên trong cabin hai con người còn đang quấn lấy nhau trong lớp đệm chăn êm, bất thình lình bị tiếng đập cửa dồn dập đánh thức. Du Hàn vuốt vuốt hai bên thái dương giần giật nhức nhối, mơ màng đi ra mở cửa, chẳng ngờ lại là đội nhân viên cứu hộ.

Tuyết vừa ngừng rơi, nhân viên cứu hộ liền triển khai đội hình, bay trực thăng lên núi cứu viện. Thời điểm thấy có người mở cửa bọn họ an tâm phần nào, nhưng vẫn thấp thỏm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của đại tiểu thư.

Du Hàn đơn giản trình bày ngắn gọn, lúc này họ mới buông xuống tảng đá đè nặng trong lòng. Xem mặt mũi cả đám người biến hóa khôn lường cảm xúc từ lo âu, hồi hộp, chờ đợi cuối cùng hưng phấn vỡ oà, hẳn bọn họ đang rất hạnh phúc, vui mừng vì chén cơm manh áo của mình vẫn bình an vô sự.

Mà không biết cái chén cơm manh áo đang ngủ say li bì kia, có ý thức được mọi hành động của bản thân sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên ở khu nghỉ dưỡng này không nữa.

Du Hàn lắc đầu quay lại lay lay cô nàng mê ngủ: "Cơ Giao, nhân viên cứu hộ tới rồi, dậy về khách sạn rồi ngủ tiếp".

Cơ Giao ngủ chưa đã giấc, buồn bực hất bàn tay đang quấy rối trên mặt mình ra, sau đó cuộn lấy chăn chỉ lộ ra chỏm tóc, cái trán và đôi mắt nhắm nghiền vù vù ngủ tiếp. Du Hàn bất lực trước tính cách có phần trẻ con của nàng, nhưng không hề khó chịu ngược lại còn kiên nhẫn vỗ về ở bên tai nàng, rủ rỉ cả nửa buổi.

Rốt cuộc Cơ đại tiểu thư chịu không nổi cái miệng Du Hàn cứ lải nhải miết, đành uể oải chống đỡ tinh thần lết tấm thân bé bỏng của mình dậy. Qua một đêm chân nàng đỡ sưng hơn rất nhiều, không còn đau thấu tâm can nữa.

Dưới sự hầu hạ của Du Hàn, nàng không cần động tay động chân quần áo đã tươm tất đâu vào đấy, quần áo được hong khô cạnh lò sưởi nên ấm áp vô cùng. Phục vụ tiểu công chúa xong, Du Hàn mới tự chuẩn bị cho bản thân.

Sắp xếp ba lô đeo lên vai, cô nửa ôm nửa dìu Cơ Giao ra bên ngoài. Nhân viên cứu hộ đã chuẩn bị sẵn cáng cứu thương, tuy nhiên đại tiểu thư ngạo kiều sống chết không chịu ngồi lên.

Nàng tự cảm thấy chân mình bị đau có tí xíu, đâu đến mức gãy lặt lìa mà phải ngồi lên cáng cho người ta khiêng đi. Trông rất khó coi ảnh hưởng hình tượng, nàng muốn tự đi.

Thấy đại tiểu thư bộc phát tính tình bướng bỉnh, cậy mạnh. Du Hàn không nói hai lời đem ba lô giao cho một nhân viên cứu hộ gần đó, rồi bế bổng cô nàng lên. Cơ thể đột ngột lơ lửng khiến Cơ Giao kinh hoản hét toáng, tiếng hét này giống y đúc lúc thiếu nữ gặp biến thái vậy, doạ cho mấy người cứu hộ giật mình thon thót, so với việc ngồi trên cáng thì tiếng hét doạ người của nàng còn muốn bay hình tượng hơn.

Cơ Giao cắn môi dưới, ngoài mặt làm bộ hờn dỗi nhưng trong lòng đã sớm nở hoa.

Nàng khẽ đánh lên vai cô một cái trách móc: "Không nói tiếng nào làm người ta hết hồn, sao tự nhiên chủ động thân mật vậy? ăn trúng gì hả?".

Ngón tay lại theo thói quen chọt chọt má cô trêu ghẹo. Du Hàn ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng, sắc mặt lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng con ngươi rõ ràng vừa lóe qua một tia chột dạ.

Cô tằng hắng che giấu: "Em vì tôi mà bị thương, tôi đây là đang thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm bản thân".

Hai tay Cơ Giao câu lấy cổ cô, ngửa đầu cười nghiêng ngả hết sức mất hình tượng.

Du Hàn thiệt là đáng yêu, nói mấy câu là lộ rồi.

Cười đã đời một chập, Cơ Giao hơi dùng sức kéo đầu Du Hàn thấp xuống ở bên tai cô thủ thỉ:

"Hành động tự giác của Hàn đại nhân thật đáng tuyên dương, cần được trọng thưởng nhằm sau này tiếp tục phát huy, em quyết định đêm nay sẽ nằm dưới thân chị phục vụ hết mình".

Đại tiểu thư vẫn không nhịn được trò đùa dai, nghịch ngợm khiêu khích cô. Cơ Giao đang chờ đợi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của cô, nào ngờ ngoài dự đoán Du Hàn bỗng trở nên thâm trầm điềm tĩnh lạ thường, sóng mắt phẳng lặng như mặt hồ đứng gió. Cô hơi nhướng mày nhìn nàng, khoé môi cong cong nụ cười ẩn giấu hàm ý sâu xa.

Phản chiếu qua đôi đồng tử của Cơ Giao thì nụ cười này cực kỳ nguy hiểm, quả nhiên hai giây sau đã nghe cô cười khúc khích bên tai:

"Đây là do em nói, tối nay cũng đừng có hối hận".

Cơ Giao cuối cùng thấm thía câu nói 'tự tạo nghiệt không thể sống', chọc người ta cho đã vô rốt cuộc mình là người lãnh hậu quả. Nàng vừa thẹn vừa xấu hổ chôn vùi gương mặt đỏ như máu của mình lên cần cổ Du Hàn, oán trách cô tự nhiên hôm nay giở chứng hùa theo mình, báo hại mình sai kịch bản ah~.

Mấy nhân viên cứu hộ đứng đằng kia tuy không nghe thấy gì, nhưng nhìn một màn lại một màn diễn ra ngay trước mắt, khiến bọn họ thất hồn bạt vía, biểu cảm đặc biệt phong phú sinh động, miệng mồm há hốc không ngậm lại được.

Đây là cô đại tiểu thư nổi tiếng tùy hứng, đỏng đảnh, ngang ngược sao? không ngờ lại có một mặt đáng yêu khả ái này nha, thật là mở mang tầm mắt.

Phát giác mấy cái cằm kia sắp rớt xuống đất tới nơi, Du Hàn bèn ho hai tiếng dời đi lực chú ý:

"Chúng ta mau trở về thôi, chân của nàng cần được điều trị kịp thời".

Trên đường đến sân đỗ trực thăng, lúc ngang qua ngôi miếu nhỏ trang nghiêm mà Cơ Ái Nghiên từng đề cập. Cơ Giao hăng hái đập đập bả vai Du Hàn nằng nặc đòi cô bế mình qua đó cho bằng được. Vẻ mặt Du Hàn thoáng bất đắc dĩ nhưng không cách nào chống lại được mỗi khi nàng xài tuyệt chiêu làm nũng đại pháp.

Cô đành hướng ánh mắt tạ lỗi nhìn nhóm cứu hộ. Buông đại tiểu thư đứng xuống dưới đất, để nàng thoải mái tựa lưng vào lòng mình. Du Hàn mở cửa tủ ngôi miếu nhỏ lấy ra hai phiến gỗ, đưa cho Cơ Giao một phiến, rồi cùng nhau dùng bút khắc họ tên đối phương lên, nhét vào trong một chiếc túi thơm cổ trang được may thủ công tinh xảo, thêu hoạ tiết oải hương tím nhạt, tỏa hương thơm dễ chịu, mặt trên túi thơm có dòng chữ "Nguyện cùng người bên nhau đến bạc đầu".

Cả hai đi vòng ra sau ngôi miếu nhỏ, đứng dưới cây phong cổ thụ to lớn đã xác xơ trơ trụi lá. Du Hàn ngửa đầu ngạc nhiên nhìn khắp các nhánh cây đan xen nhau treo đầy túi thơm đủ loại màu sắc.

Cơ Giao giải thích cho cô nghe: "Trước khi Cơ thị sở hữu ngọn núi này thì ngôi miếu đã tồn tại ở đây từ rất lâu, không rõ niên đại nhưng nghe những người bản địa sống lân cận quanh đây lưu truyền về một truyền thuyết. Xưa kia dưới chân núi Nam Dương có một ngôi làng phồn thịnh, vị tiểu thư của một gia đình địa chủ giàu nhất làng phải lòng một chàng người hầu nghèo kiết xác làm việc tay chân trong phủ. Cả hai lần đầu gặp đã lưỡng tình tương duyệt, nhưng do cách biệt địa vị quá lớn cả hai chỉ đành lén lút yêu đương vụng trộm. Đến một ngày rốt cuộc giấy không gói được lửa, chuyện lọt đến tai vị địa chủ nọ, ông ta giận dữ cho người đánh chàng trai kia thừa sống thiếu chết rồi ném anh ta ra khỏi làng, đồng thời hứa gả vị tiểu thư cho con trai trưởng làng. Đêm tân hôn chàng trai nhờ người quen trong phủ giúp đỡ mà lẻn được vào phòng tân hôn, đâm chết tên con trai trưởng làng kịp lúc hắn định cưỡng bức nàng. Hai người cùng nhau bỏ trốn nhưng rất nhanh bị phát hiện, người của trưởng làng và địa chủ bao vây truy bắt họ. Cả hai bị dồn đến đây, biết không còn lối thoát nên đã cùng treo cổ quyên sinh trên cành cây phong này, nguyện đời đời kiếp kiếp mãi mãi ở bên nhau. Về sau người dân vì tưởng niệm mối tình bi thương ấy mà lập nên ngôi miếu, rồi dần dà hình thành tục lệ hễ cặp đôi nào cảm thấy tình yêu của mình gặp trắc trở sẽ đến đây cầu nguyện, nghe đâu túi thơm chính là vật định tình đính ước giữa hai người họ".

Thay vì sụt sùi cảm động như bao cô gái mít ướt khác, Du Hàn nghe xong câu chuyện mặt kiểu: "..."

Nghe nó cứ cấn cấn ở đâu đó, hẳn mấy cặp đôi chịu khó lặn lội tới tận đây chắc phải tuyệt vọng dữ lắm, treo túi thơm có tên mình và người yêu lên cành cây mà đôi tình nhân khi xưa từng tự tử, là muốn sau này rơi vào hoàn cảnh tương tự giống họ thì cũng quyên sinh để được ở bên nhau à?. Mà đổi lại là cô, nếu rơi vào kết cục thảm thương như vậy, tình yêu không thành, hạnh phúc không trọn vẹn, còn nhận lấy cái chết đầy oan khuất, tự dưng về sau gặp một đám yêu nhau đến đây xin xỏ ban cho chúng nó hạnh phúc, quấy rầy nơi yên nghỉ của mình, còn đu trend treo tùm lum thứ lên cái cây mình treo cổ, nói thật cô chưa bật mồ hóa thành lệ quỷ đi xán cho tụi nó vài cái bạt tai là may, chứ ở đó mà xin với xỏ.

Biết cô lại đang suy tưởng loạn thất bát tao, Cơ Giao véo má cô một cái không nặng không nhẹ thúc giục: "Đừng đứng đực đây nữa, mau treo túi thơm lên đi".

Du Hàn ngần ngại hỏi lại: "Em xác định muốn treo lên? Không sợ chúng ta giống họ sao?".

"Ăn nói xà lơ, ngôi miếu này linh thiên lắm đó nha, mấy cặp đôi đến đây về sau đều hạnh phúc cả, hừ... chị không muốn treo thì đưa đây em treo".

Nàng giật lấy túi thơm nằm chết trên tay Du Hàn, ngửa đầu nhìn một vòng muốn tìm chỗ trống để treo. Tuy nhiên nơi này là điểm du lịch nổi tiếng, thu hút vô số cặp đôi tìm đến đây, khắp các nhánh cây to nhỏ đâu đâu cũng toàn túi thơm, không có kẽ hở cho nàng cột dây.

Cơ đại tiểu thư chẳng hề nhục chí, nàng nghĩ rất nhanh biện pháp giải quyết, bèn gọi cho nhóm nhân viên cứu hộ:

"Phiền các anh gỡ xuống tất cả mớ túi thơm này giúp tôi".

Mấy anh chàng nhân viên cứu hộ thiếu điều muốn quỳ lạy Tiểu Phật Gia:

"Tiểu thư không được đâu làm vậy thất đức lắm, huống chi có treo lên được cũng sẽ bị phản tác dụng".

Cơ Giao đắn đo một hồi thấy họ nói cũng có lý. Du Hàn nhanh chóng giành lại túi thơm trước khi đại tiểu thư kịp đề xuất thêm mấy cái phương án trời ơi đất hỡi.

"Để tôi treo cho, cành trên còn chỗ trống".

Cô bắt chiếc thang mà người ta để sẵn ở bên cạnh, nhanh nhẹn trèo lên chỗ cao nhất rồi cột chặt chiếc túi thơm của hai người. Môi cô mấp máy thầm thì với chính mình:

Em yên tâm... tôi tuyệt đối sẽ không để chúng ta có kết thúc giống như họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro