Chương 49: Vở Kịch Mưu Mô
"Lý Linh được chuyển về bệnh viện thành phố rồi?" Môn Cảnh xoay nĩa cuộn spaghetti, ngửa đầu ứng lời của Đổng Minh
Đổng Minh gật gật, chuyên chú lựa ớt chuông thái sợi vớt ra khỏi món mì xào thịt bò của mình: "Hôm qua tôi đi thăm cô ấy, tuy vẫn chưa nói được rõ ràng nhưng tay chân cử động được chút ít rồi"
"Một gậy giữa đầu, theo lý mà nói tốc độ phục hồi của cô ấy quả thật rất đáng khâm phục " Du Hàn trở ngược đầu nĩa gõ một cái *Cốp* lên điểm xương nhô trên bàn tay của Đổng Minh, vì cậu ta dám len lén vứt ớt chuông qua dĩa mì hải sản của cô
"Ái dui" Đổng Minh rụt tay về, hút hút cái mũi thốn muốn chết, lắc lắc bàn tay đáng thương, xấu hổ cười cười: "Cũng may thầy Dương còn chút nhân tính, không xuống tay với người vô can"
"Vô can hay không vô can cái gì" Môn Cảnh không đồng tình với nhận định của cậu: "Những kẻ bắt nạt đó quả đúng rất đáng trách, bọn họ phải bị lôi ra trước pháp luật, bị trừng trị thích đáng. Nhưng giết người vẫn là giết người, cho dù lý do có chính đáng cỡ nào chăng nữa, thầy ấy và cả cha mình đường đường là một thanh tra cảnh sát đã để thù hận thao túng lý trí, rõ ràng còn nhiều cách giải quyết tốt hơn mà"
Du Hàn hớp ngụm nước động tác chợt dừng lại không biết nghĩ đến cái gì, âm thầm nâng mí mắt quan sát Môn Cảnh vài giây, thoáng đăm chiêu xuất hồn đi đâu đó.
Trong nhà ăn lúc này rất ồn ào, xung quanh mọi người sôi nổi bàn luận về vở kịch sắp diễn ra, đa số đều tỏ thái độ háo hức. Duy Môn Cảnh là cúi đầu chau mày, nhớ đến dáng vẻ quật cường, không chịu khuất phục của ai đó, Môn Cảnh không nén nổi một tiếng ai thán
Cô ấy thật sự muốn lết cái cơ thể đầy thương tích của mình, đến đây hoàn thành cho bằng được vở kịch sao? không biết nên khen cô ấy là người nhiệt huyết có tinh thần trách nhiệm cao, hay bảo thủ cực đoan nữa.
Sau bữa cơm trưa, một làn sóng di cư bắt đầu di chuyển dần về nhà hát kịch trường, nhằm chiếm chỗ ngồi có view tốt nhất. Tuy nhiên sức hút từ vở kịch quy tụ dàn idol quá hoành tráng đi, vừa kết thúc tiết năm buổi sáng, rất nhiều người thậm chí bỏ bữa trưa chạy lẹ đi giành chỗ trước
Không có bán vé, ai tới sớm thì hưởng của ngon thôi. Lại nói Uyển Thư cũng thiệt nhiệt tình, đúng kiểu yêu ai yêu cả đường đi lối về, không ngờ trước đó đã sắp xếp người giúp Du Hàn và Đổng Minh giữ hai chỗ ở hàng ghế thượng hạng, vốn dành cho giáo viên và một số người 'đặc biệt', nói chung dãy ghế khu vực này không dành cho học sinh bình thường
Hai đứa ngồi chỗ này cũng có chút mất tự nhiên, vì tự dưng rước lấy không ít ánh mắt dị nghị. Du Hàn vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp ngả lưng, thì ở ghế bên cạnh một gã thanh niên lên tiếng chào hỏi, cô ngoái đầu qua nhìn
Đó là một gã ăn bận lịch thiệp bảnh bao, tuổi chắc lớn hơn cô hẳn là sinh viên đại học đi, cho dù trên môi gã luôn treo nụ cười xán lạn, nhưng Du Hàn vẫn đọc thấu nét giả tạo che giấu trong đó, nhất là đôi mắt gã nó vừa hẹp lại sâu hoắm ẩn chứa sự mưu mô xảo quyệt.
Gã ngồi ở hàng ghế đặc biệt này thì thân phận cũng chẳng vừa, có điều cô chưa từng gặp gã bao giờ, vô duyên vô cớ bắt chuyện làm người ta không khỏi dè chừng.
Gã duỗi tay ra trước mặt cô, niềm nở tự giới thiệu "Tôi là Liêu Vĩ Kiên, đã từ lâu nghe danh của cô và Nam Môn Cảnh, hôm nay được gặp thật quý hóa"
Liêu Vĩ Kiên? gã này là...
Đổng Minh ở bên cạnh cô ghé sát tai nói nhỏ: "Tập đoàn Liêu Thị, nghe đồn rất có ảnh hưởng trong thế giới ngầm, tên Liêu thiếu gia này còn lặp riêng cho mình cả một băng đảng nữa, thường xuyên đi gây hấn và thâu tóm những băng đảng yếu thế hơn trong thành phố, chỉ cần biết một chút về thế giới ngầm thì không thể không nghe đến tiếng tăm của hắn, kể cả cảnh sát cũng phải e dè hắn"
Lại giống như nhớ đến cái gì, mặt cậu thoáng xanh thoáng trắng, biểu cảm xuất hiện lo lắng bất an: "Ah~ phải rồi, hắn là anh họ của thằng Vương Khôi"
Hèn gì lại đi chào hỏi cô, xem chừng mục đích chẳng mấy thiện lành.
"Thật vinh hạnh, Liêu thiếu gia" Du Hàn mỉm cười nửa miệng, lịch sự bắt tay gã
Sau màn chào hỏi câu nệ, gã lần nữa chuyển khai mục tiêu về hướng sân khấu, hắng giọng huênh hoang: "Nghe người của tôi báo hôm nay clb kịch của vị hôn thê tôi tổ chức lễ kỷ niệm, cô ấy còn diễn vai chính nữa chứ, khiến tôi háo hức đến độ phải bỏ hết công việc chạy tới đây, quả nhiên không uổng phí chút nào"
Hôn thê? Còn diễn vai chính... ngoài Uyển Thư thì cũng chỉ có Đường An Nhiên thôi, rốt cuộc gã đang nói ai?
Đổng Minh tò mò hỏi: "Liêu thiếu gia, hôn thê của anh là Đường tiểu thư sao?"
Gã ha hả cười vang, rất sảng khoái trả lời cậu: "Haha, dù sao hai người cũng coi như quen biết cô ấy, sớm muộn cũng biết hôn thê của Liêu Vĩ Kiên này... là Kim gia út nữ Kim tiểu thư thôi"
Du Hàn trầm ngâm không phản ứng gì, ngược lại thì Đổng Minh chấn động rất dữ dội, giống như vừa bị ba luồn sét quánh xuống đầu, shock tận óc
"Cái gì? sao nữ thần lại là hôn thê của anh được, ăn nói hàm hồ, cô ấy chỉ có thể là của..." nửa câu "bạn tôi Môn Cảnh mà thôi" bị Du Hàn bịt lại, cô ra dấu bằng mắt cho cậu ý bảo tạm thời đừng tiết lộ.
Đổng Minh cũng hiểu nặng nhẹ, gã này rõ ràng không thể chọc kẻo chuốc họa vào thân, nên đành ngoan ngoãn ngậm miệng ngồi ngay ngắn trở lại ghế của mình. Mà hình như Liêu Vĩ Kiên cũng đoán được ý tứ nửa đoạn sau câu nói của cậu là gì, gã cười khẩy tỏ vẻ khinh khi lại đắc ý, lát sau không còn quan tâm hai người nữa.
Trong phòng chuẩn bị, các diễn viên đang được trang điểm và thay phục trang. Hội trưởng clb mang dáng vẻ bồn chồn bất an, hai tay xoa nắn liên tục, chốc chốc lại liếc đồng hồ cắn cắn môi, khẩn trương đi lòng vòng tại chỗ
"Chỉ còn ba mươi phút nữa, rốt cuộc Uyển Thư đang làm gì vậy? từ hồi sáng đã không thấy đâu rồi, gọi điện thì máy báo bận"
"Hội trưởng, nếu Uyển Thư không tới vậy để em thay cho"
Hội trưởng cũng không phải đèn cạn dầu, để tránh sự việc ngoài ý muốn xảy ra, cô đã cho hội phó tự tuyển chọn một nhóm dự bị, tự chỉ đạo luyện tập. Người vừa phát ngôn là diễn viên dự bị cho vai của Uyển Thư, nhưng đây nào phải chuyện giỡn chơi,
Poster treo bên ngoài in hình Uyển Thư, trong vở kịch chính thức lại là kẻ ất ơ không tiếng tăm nào đó, khác nào nói clb kịch của cô là lũ lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó đâu, tính sơ sơ ngồi ngoài kia gần phân nửa là fanclub của Uyển Thư rồi, bộ muốn bọn họ truy sát đem cô bằm thây vạn đoạn hay gì? thể nào cũng gây phẫn nộ dư luận, náo loạn chửi bới khắp cả cái nhà hát kịch cho coi. Thôi thôi, cô vẫn chưa muốn hẹo sớm, về sau cũng chẳng biết phải dấu mặt đi đâu.
Hàng dự bị thì sao mà sánh bằng hàng real chất lượng cao được. Hội trưởng nheo mắt đánh giá cô nàng trước mặt, tuy cũng có chút nhan sắc, vóc người cũng tạm ổn nhưng so về mọi mặt thì thua kém Uyển Thư cả thước, có điều nếu vị tổ tông kia vẫn không chịu xuất hiện, thì cô chỉ còn lựa chọn cuối cùng là cho người thay thế, và chấp nhận kéo mấy chiếc xe rùa chở đống đống lời chỉ trích đem đi xây biệt thự mà thôi.
Ngay giữa thời điểm hội trưởng tuyệt vọng ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc lóc than trời trách đất, thì giọng nói ngọt lịm như liếm mật từ cửa vang lên
"Xin lỗi mọi người em tới muộn"
Tất tần tật ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng chủ nhân giọng nói
Đúng là Uyển Thư, sắc mặt hồng hào, nét tươi cười quyến rũ, cùng cái người suy yếu tái nhợt tối qua hoàn toàn khác xa một trời một vực. Hội trưởng ríu rít nắm tay nàng mừng rỡ như trúng mùa, nào còn quan tâm lý do lý trấu nàng đến muộn, chỉ cần vị tổ tông, vị tổ tiên, vị thái hoàng thái hậu này xuất hiện đối với cô đã là tam sinh hữu hạnh lắm rồi.
Hội trưởng gọi người đi giúp Uyển Thư thay phục trang, nhưng Uyển Thư lại khéo léo từ chối, nàng muốn tự mình làm
Hội trưởng khó hiểu: "Phục trang này cần có người giúp mới mặc được, một mình em sao xoay sở nổi?"
Cái này thì Uyển Thư biết chứ, hôm qua nàng có mặc thử, bộ đầm cầu kỳ lại dài luộm thuộm, sau lưng thêm mấy sợi dây thắt, nàng phải nhờ tới người giúp sức mới mặc xuể
Nhưng hôm nay thì khác hôm qua, nàng không thể để bất cứ ai nhìn thấy cơ thể mình. Đang giữa lúc rối rắm, cơ hồ theo bản năng mà tìm kiếm Môn Cảnh trong đám người
Trang phục bá tước quý tộc trắng tinh tươm như tuyết, điểm xuyết hoạ tiết chỉ vàng thêu nổi, cộng thêm nhan sắc phi giới tính của Môn Cảnh, khiến cô càng thêm nổi bật khác biệt giữa đám đông, trông không khác gì một vị hoàng thái tử bị lạc lõng giữa đám thường dân vậy.
Đảo mắt một cái Uyển Thư đã ngay lập tức nhìn thấy cô, tối qua ngắm còn chưa đủ chán chê, hiện tại ánh mắt lại dứt không ra, nhất thời cũng quên mất mình đang muốn làm gì.
Bị ánh mắt nóng rực của ai đó không chút giấu giếm dán chặt lên người mình, Môn Cảnh khẽ cười cùng nàng bốn mắt chạm nhau, Uyển Thư giật mình nhận ra bản thân vừa có hành động vô thố, nàng lúng túng quay đầu đi chỗ khác
Nhận được tín hiệu cầu cứu từ trong mắt nàng, tạm thời gạt đi sự bất mãn trước đó, Môn Cảnh chủ động tiến tới giúp Uyển Thư giải vây bằng cách nói:
"Tôi sẽ giúp cô ấy"
Trước cái nhìn ái muội của nhiều người, cả hai đi vào phòng thay quần áo, có điều suốt dọc đường Uyển Thư luôn cúi gục đầu, tránh không cho ai thấy gương mặt hồng thấu của mình hiện giờ
Hai người vừa đi khỏi, hàng loạt tiếng xì xầm buôn dưa lê bán dưa chuột vang lên không hồi kết:
"Vậy tin đồn là thật sao, hai người họ đang hẹn hò?"
"Rành rành trước mắt bàn dân thiên hạ, còn nghi ngờ gì nữa"
"Tin chấn động thế này sao tôi chưa bao giờ nghe ta?"
Ngay giữa thời điểm cao trào ồn ào huyên náo, hội trưởng rít lên một tiếng, ngăn chặn mấy cái mồm liên miên không chịu dứt
"Mấy người thôi ngay cái tin đồn vô căn cứ đó được không, thân nhau có tí thì là yêu đương sao? làm ơn mở mắt ra dùm cái, cả hai người đó đều là con gái, là con gái đó, con gái với nhau thì sao mà yêu đương được, bất quá cũng chỉ là tình cảm chị em thôi"
Khi thốt ra những lời này, giọng điệu cô ả mang tính châm biếm và công kích nặng nề, nét mặt tỏ rõ thái độ ghê tởm và ghét bỏ, đó là nói giảm nói tránh, còn nói thẳng tuột là đang kỳ thị xúc phạm giới tính.
Tiếng bàn tán tạm thời lắng xuống, tuy nhiên cô ả rước tới kha khá ánh mắt khinh thường ra mặt.
Ở đây có ai mà không biết chính cô ả đã lợi dụng tin đồn drama giữa Môn Cảnh, Uyển Thư và Đường An Nhiên, nhằm trục lợi tăng danh tiếng cho clb và vở kịch của mình, bây giờ ý đồ thành công trót lọt rồi thì giở quẻ qua cầu rút ván, ăn cứ* đá bô ngay sau lưng người ta.
Một vài người tuy bất bình, nhưng dù sao ả cũng là hội trưởng câu lạc bộ, nên không ai dám ý kiến.
Riêng Đường An Nhiên thì tiếp thu hết thảy, từng lời từng chữ vừa rồi xướng vào tai không sót một từ nào.
Đối với cô nàng, những lời đả kích giới tính vừa rồi, không khác cái cọc nhọn đâm nát lòng tự tôn của cô.
Đều là con gái thì không có quyền yêu nhau? Đây là một sự sỉ nhục không thể tha thứ.
Ánh mắt Đường An Nhiên cuồn cuộn ngọn lửa phẫn nộ
Hình như hội trưởng cũng nhận ra mình vừa nói hớ trước mặt Đường An Nhiên, liền nơm nớp, thấp thỏm lén nhìn về phía cô.
Có điều Đường An Nhiên lúc này đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình rất nhanh, trở nên vô cùng bình thản không giận không hờn, khiến cô ả hội trưởng an tâm thả lỏng cảnh giác, mà chẳng hề hay biết tương lai phía trước của mình xán lạn nhường nào.
Môn Cảnh đi đằng sau thuận tay đóng và khoá cửa phòng thay đồ lại. Nghe tiếng đóng cùm cụp, Uyển Thư từ trạng thái mông lung hốt hoảng trở về thực tại, bèn len lén ngó người đằng sau, tự nhiên thấy có gì đó sai sai
"Còn hai mươi phút thôi, khẩn trương nào cởi quần áo ra"
Môn Cảnh không chú ý khuôn mặt nàng đang đỏ gay gắt, chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ thúc giục
Uyển Thư cắn cắn môi, nhớ mấy hôm trước cũng từng khỏa thân trước mặt cô rồi, giờ khoả thân thêm lần nữa thì có gì phải ngượng, huống hồ chính nàng cầu cứu người ta trước, giờ tự dưng bỏ cuộc thì trẻ con quá
Chợt giọng nói của Cơ Giao văng vẳng trong đầu: "Sớm muộn gì trong tương lai cậu chẳng cho chị ấy xem, giờ cho xem trước cũng đâu tính là uỷ khuất cậu"
Môn Cảnh thở nhẹ, bước hai bước liền tiếp cận áp sát sau lưng Uyển Thư, cúi thấp người xuống kề môi gần như dán lên vành tai nàng, khẽ cười trêu chọc:
"Kim tiểu thư, giờ không phải lúc để em thẹn thùng đâu"
Hơi thở nóng ẩm như ngọn lửa xoáy thẳng vào trong lỗ tai nàng, gây cho đầu óc nàng từng đợt mơ màng choáng váng.
Tim đập ngày càng gia tốc kịch liệt, không muốn để người đằng sau nghe thấy nhịp tim cùng sự hồi hộp của mình, Uyển Thư khẩn trương xoay ngược lại đối diện với cô, nâng tay đẩy đẩy vai đối phương muốn kéo ra một tí khoảng cách, đồng thời bày ra yêu sách:
"Quay mặt lại, chừng nào em yêu cầu mới được giúp"
"Hơiz giời, Kim tiểu thư... thiệt là ngang ngược" Môn Cảnh cười càng thêm ý vị
Đợi cô xoay người đi hẳn, Uyển Thư mới mau lẹ rũ bỏ bộ đồng phục xuống, đem chiếc đầm có chút khó khăn mặc tạm lên người, sau đó lí nhí gọi Môn Cảnh,
Môn Cảnh chuẩn chỉ giúp nàng chỉnh lại bộ đầm thời thượng, rồi thắt nốt mấy sợi dây sau lưng
"Hoàn hảo, tuyệt đẹp"
Được ngắm Uyển Thư trong bộ cánh lung linh gần trong gang tấc, đáy lòng Cảnh Soái gợn đánh từng đợt sóng đầy cảm xúc, hưng phấn:
"Bộ đầm này đích thực thiết kế ra là dành riêng cho em, ra ngoài thôi, em còn phải trang điểm nữa"
Môn Cảnh vừa định mở cửa, Uyển Thư không biết nghĩ cái gì nắm tay cô giữ lại, đang lúc Cảnh Soái cảm thấy khó hiểu, Uyển Thư thế nhưng làm một hành động càng bất ngờ bật ngửa hơn
Bộ đầm có tay áo dài, chỉ lộ ra một đôi bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ áo Môn Cảnh kéo cô khom người xuống, sau đó kiễng mũi giày đồng thời ngửa mặt, đặt lên môi cô nụ hôn không nông cũng không sâu, chỉ ngắn ngủi ba giây liền tách ra
"Em xin lỗi, đừng giận nữa nha"
Dứt lời cũng không chờ Môn Cảnh kịp phản ứng, cũng không chờ xem liệu cô có chấp nhận lời xin lỗi hay không. Uyển Thư đã bối rối bỏ chạy mất dạng, để lại một mình Môn Cảnh còn đứng ngây ngốc, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Nhìn phòng thay đồ trống rỗng, Môn Cảnh lắc đầu cười cười: Cũng biết chọn địa điểm, thời gian xin lỗi đấy, Kim tiểu thư thiệt là cơ hội.
Y chang như kiểu: "Người ta mất công xin lỗi rồi, không chấp nhận cũng phải chấp nhận, mà chấp nhận càng phải chấp nhận"
Kim tiểu thư ngày càng lộ rõ bản chất con người thật rồi nha.
Tấm màn sân khấu kéo mở trong tiếng reo hò, vỗ tay rầm rộ phía dưới khán đài. Hội trưởng câu lạc bộ chào sân đọc một bài diễn văn cảm động, về ý nghĩa của ngày lễ kỉ niệm, cuối cùng kết thúc bằng câu nói:
"Sau đây, tiết mục vở kịch chính thức khai màn, xin mời các thầy cô, bạn học cùng thưởng thức"
Ánh đèn sân khấu và khán đài chuyển tối, đợi đến khi sân khấu lần nữa phũ ánh sáng, chính là cảnh chiếc xe ngựa chở bá tước và bá tước phu nhân bị tập kích, đoàn tùy tùng toàn bộ bị sát hại
Môn Cảnh từ trong thùng xe lao ra tả xung hữu đột, múa vài đường kiếm kết liễu bọn sát thủ,
Thần thái ngầu bá cháy, uy phong lẫm liệt, khuấy đảo cả khán đài bên dưới liên thanh trầm trồ, hội fanclub của Cảnh Soái thì khỏi bàn, ôm tim mà xỉu ngang xỉu dọc, ngay cả Uyển Thư đứng trong cánh gà nhìn ra cũng mất hồn mất vía một phen.
Lần lượt các diễn viên chính và phụ khác xuất hiện. Tại thời điểm Uyển Thư đứng trên ban công, ánh mắt xót xa bâng khuâng, chứa chan vô vàn nỗi thống khổ ngắm nhìn về phương trời xa xăm, phản ứng của khán giả và fan của nàng dữ dội không thua kém gì phân cảnh bá tước xuất hiện.
Môn Cảnh chăm chú nhìn về hướng nàng đang diễn rất nhập tâm, hoàn toàn đem chính mình hóa thân thành nhân vật, kể cả thể xác lẫn tâm hồn.
Môn Cảnh mỉm cười, tận sâu đáy tâm đối nàng vô cùng thán phục: Khả năng diễn xuất bằng ánh mắt của cô ấy đã đạt tới trình độ, mà ngay cả những diễn viên hiện tại cũng khó ai sánh kịp, tương lai sẽ trở thành một đại minh tinh nổi tiếng.
Cô lại đảo mắt nhìn xuống khán đài, không ít người bày tỏ sự tiếc thương, đồng cảm, thậm chí còn rơi lệ vì vai diễn của nàng.
Đường An Nhiên đứng đằng sau Môn Cảnh, nhìn một tràn cảnh này, trong lòng bực tức vô cùng, rõ ràng cô cũng là vai chính vậy mà lúc xuất hiện lại không được quá nhiều người hưởng ứng,
Tại sao mọi người lại ủng hộ cho vai trà xanh? tại sao lại có chuyện ngược ngạo kiểu này?
Đường An Nhiên phẫn uất thở phì phò, bất giác nguyền rủa cả thế giới đang đối xử quá bất công với cô, đè ép xuống lồng ngực phập phồng, cô nàng nháy mắt quay ngoắt thái độ, khóe môi giật run kéo thành một nụ cười quái dị.
Hơn phân nửa thời lượng vở kịch diễn ra tương đối suôn sẻ, phân cảnh lúc này đang là bá tước phu nhân ra lệnh cho cận vệ thân tín của mình, xô ngã chết ả 'gái bán hoa', và tạo dựng hiện trường như một vụ tai nạn
Phía trong cánh gà hội trưởng đang nhắc nhở Uyển Thư chuẩn bị. Đèn pha trên sân khấu nhấp nháy, Uyển Thư đã lần nữa đứng trên ban công,
Nụ cười tự mãn đắc thắng trên môi Đường An Nhiên càng thêm lộ rõ, cô nàng ôm khuỷu tay chờ xem kịch hay sắp xảy ra
Phan Thành Tuấn trong vai gã cận vệ, rất trượng nghĩa hào hiệp, chưa từng làm ra những chuyện hèn mọn trái lương tâm, vì muốn chừa cho Isabelle (vai của Uyển Thư) một con đường sống, nên cố gắng khuyên bảo cô mau chóng rời khỏi kinh đô, và đừng bao giờ quay trở lại
Nhưng Isabelle không chấp nhận trốn chạy thực tại, hai bên nhất thời nổ ra tranh cãi, vừa không khuyên được cô, vừa không chịu nổi bản tính ương ngạnh của cô, gã cận vệ nâng tay định sẽ xô ngã cô để hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên lòng trắc ẩn quá lớn, khiến anh ta không cách nào xuống tay được, mà chỉ nhẹ đẩy cô một cái.
Còn về Phan Thành Tuấn, gã đang diễn đúng kịch bản, chỉ còn bước cuối cùng là đẩy Uyển Thư ngã vào lan can bằng một lực đủ mạnh. Tay nâng giữa không trung lại chần chừ động thủ
Giữa lúc mọi người bên dưới khán đài hồi hộp, dán mắt theo dõi diễn biến. Môn Cảnh nhíu mày quan sát tình hình, dường như có dự cảm chẳng lành. Đường An Nhiên thì siết chặt nắm tay, vì sự do dự ngu dốt của Phan Thành Tuấn đang sắp giết chết sự kiên nhẫn của cô nàng.
Uyển Thư khó hiểu biểu cảm vẫn bất biến, nhìn Phan Thành Tuấn đứng đờ ra đó một lúc lâu mà không có bất cứ hành động gì. Nàng dùng ánh mắt như biết nói của mình nhắc nhở gã giờ không phải lúc xuất thần, nhanh nhanh tập trung đi.
Phan Thành Tuấn sau một hồi đấu tranh nội tâm thì chợt bừng tỉnh, nhắm mắt hít thở sâu nhằm chấn chỉnh dòng suy tư hỗn độn trong đầu mình, đến khi mở mắt ra đôi đồng tử trở nên thanh minh,
Cánh tay rốt cuộc duỗi tới, nhưng chỉ nhẹ nhàng chạm lên bả vai của Uyển Thư, không hề có một chút xíu khí lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro