Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Phát Giác

Suốt mấy tiết học buổi chiều, tâm trạng Cảnh Soái vô cùng tệ, trên vầng trán ngang dọc mấy đường hắc tuyến đen thui thủi, ánh mắt gườm gườm, cả cơ thể luôn toát ra hàn khí doạ đám bạn tránh xa tám cây số, mà nguyên nhân sâu xa bên trong thì có tận hai.

Thứ nhất hiển nhiên là do Kim tiểu thư chính thức giận lẫy, thứ hai và cũng chính là kẻ đầu sỏ gây ra điều thứ nhất trên... kẻ với cái tật lẻo mép mãi không chừa, đi tiết lộ thông tin cuộc gặp giữa cô và Đường An Nhiên cho Uyển Thư biết.

Tên Đổng Minh chết giẫm.

Ngồi cách một bàn, vậy mà Đổng Minh vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt hai tia laser mang sát khí ngùn ngụt từ đôi mắt người nào đó, đang thiêu phỏng cả lưng cậu chàng. Đổng Minh rụt cổ lại, rờn rợn nổi da gà khắp mình mẩy.

Thực sự cậu không có cố ý ah, tại hùi trưa vô tình gặp Kim tiểu thư trên hành lang, nhất thời không kìm chế được cảm xúc mà nói huỵch toẹt ra luôn.

Riêng Du Hàn ngồi giữa cả hai lại vui sướng khi người gặp hoạ, quy luật xưa giờ 'có ân tất báo, có thù tất trả', huống hồ cần phải tẩn cho cu cậu một trận nhớ đời để chừa cái thói chưa đánh mà khai đi, cảnh với chả sát... bố tổ sư.

Đúng như Du Hàn tiên đoán, tiết ba thể dục chiều hôm đó, lớp 3-2 chia đội tập bóng chuyền, và như trò đùa số phận để cho Môn Cảnh và Đổng Minh khác phe. Nguyên một tiết hôm ấy, Đổng Minh đã được người bạn thân Môn Cảnh ưu ái dạy cho một khóa huấn luyện né banh thần chưởng, với những pha bóng xoáy thẳng mặt bay véo véo với vận tốc ánh sáng.

Một tiết thể dục thể thao mạo hiểm khiến Đổng Minh chỉ còn lại nửa cái mạng, và rút ra được bài học xương máu 'bạn bè hơn nhau mỗi chữ gái'. May thay Môn Cảnh không phải người thù dai, thấy bạn mình trả giá đủ rồi thì cũng không tiếp tục tra tấn hành hạ nữa.

Sau một thời gian ngắn lên chức tân hội trưởng hội học sinh, Cơ Giao đã có một số cải tổ và thay đổi các điều lệ bất hợp lý trong thời Vương Khôi, đặc biệt là đội bóng rổ nam, một số thành viên cũ thân thiết với Vương Khôi đều bị khai trừ thẳng tay, đám thành viên còn lại thắc mắc chẳng biết mấy đứa xấu số kia đã gây thù chuốc oán gì với đại mỹ nhân

Mà có thông tin khác còn động trời hơn, Đổng Minh chính thức quay về đội, còn nắm giữ luôn vị trí đội trưởng, khỏi phải nói cậu chàng thiếu điều đứng giữa sân trường hét toáng lên cho thỏa lòng vui sướng.

Cuối cùng cũng có thể bái bai chuỗi tháng ngày ăn chực đám bạn của mình

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Đổng Minh tạm biệt Du Hàn và Môn Cảnh để chạy đến CLB bóng rổ nam, vì chiều nay đội cậu mở một cuộc họp nho nhỏ nhằm chốt thời gian luyện tập chuẩn bị cho các trận đấu giữa các trường sắp tới.

Hôm nay Đổng Minh cảm thấy sao mà yêu đời phơi phới như vừa nốc mười thùng nước tăng lực. Cậu chàng tung tăng trên hành lang vừa ngó xem đồng hồ, 7h kém còn sớm chán, chắc đội bóng rổ nữ vẫn đang chơi, thời gian gần đây đội của Môn Cảnh không có lịch thi đấu, nên họ không cần điên cuồng luyện tập như mấy ngày vừa qua nữa, một tuần chỉ chơi có hai buổi và tới 7h rưỡi là giải tán

Kỳ lạ quá... sao khu vực CLB tối nay im ắng thế nhờ?. Đi được một đoạn Đổng Minh mới nhận ra điểm bất thường, cậu chàng kìm nén lại cơn phấn khích, ngoảnh đầu quan sát hai bên hành lang, các phòng CLB đều đóng kín và tắt đèn tối thui, lâu rồi cậu không đến khu vực này chẳng lẽ có thay đổi gì mới chăng?

Là tín đồ của thể loại kinh dị, cậu chẳng lạ lẫm gì những cảnh nhan nhản như thế này trên tiểu thuyết và phim ảnh

Kinh dị học đường thường có mô típ như là một học sinh đi học về muộn, trên đoạn hành lang vắng tanh ánh đèn tự dưng chập chờn nháy liên tục rồi tắt phụt, bất thình lình có một tên sát nhân hay thế lực siêu nhiên nào đó từ đằng sau hù cho một phát.

Ma quỷ đâu chưa thấy, nhưng Đổng Minh đã bị mấy thứ do mình suy diễn dọa cho chết khiếp, liền ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy. Tuy nhiên ánh đèn leo lét phát ra từ một căn phòng đằng trước đã đập tan nỗi sợ hãi trong lòng cậu, thay vào đó là sự tò mò thôi thúc

Hội họp gì trong ấy mà không mở đèn sáng lên nhỉ?

Cậu rón rén tiếp cận, nhìn lên bảng tên dán trên cánh cửa

CLB tự do? lần đầu tiên nghe luôn ý

Vì cửa phòng có gắn kính mờ sợ bị người bên trong phát hiện, nên Đổng Minh phải ngồi chồm hổm, vặn tay nắm rồi đẩy nhẹ cánh cửa chẳng ngờ nó lại không khoá. Cậu ghé mắt qua khe cửa dòm vào trong, suýt thì ré lên thất thanh vì kinh sợ

Bên trong phòng có khoảng mười mấy người khoác áo choàng mũ trùm đen, ngồi vây quanh vòng tròn lớn hình ngôi sao, miệng lâm râm đọc tà chú gì đó, chính giữa là ngọn nến leo lét thứ ánh sáng mà cậu thấy. Có một kẻ đứng dậy xem chừng là tên đứng đầu bước vào trung tâm ngôi sao, cầm hình nộm bằng rơm hơ lên ngọn nến, rơm bắt lửa cháy rừng rực

Đổng Minh cau mày khịt mũi, có mùi khét lẹt đặc trưng khi tóc bị đốt cháy

Cái quần què gì đây trời? trong trường mình có giáo phái thờ quỷ à? và mình vừa tận mắt chứng kiến đám người này thực hiện nghi thức nguyền rủa trù ếm ai đó?

Dường như nghi lễ đã hoàn thành, tất cả bọn họ đều đứng dậy, bật đèn phòng sau đó dọn dẹp hiện trường. Đến khi cả lũ dị hợm kia cởi áo choàng xuống, Đổng Minh lần thứ hai suýt há họng kêu lên may mà bụm miệng mình kịp

Cái địu mịa, sao toàn gương mặt thân quen thế kia?, mấy người này chẳng phải đều là thành viên trong fanclub của Môn Cảnh đây sao?. Diện mạo của kẻ đứng đầu càng khiến Đổng Minh kinh tâm động phách hơn

Đệ nhất hoa khôi Đường An Nhiên?

Còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe tiếng bạt tai, Đường An Nhiên vừa đánh một cô gái nào đó, một kẻ khác từ đằng sau tiến lên xô ngã sấp cô gái xuống sàn, Đường An Nhiên nhấc chân rồi giẫm lên bàn tay cô gái tội nghiệp, khiến cô nàng kêu la oai oái vì đau

"Mau... nhắc lại cho tôi điều luật thứ hai trong hội chúng ta"

Cô gái cắn răng nơm nớp trả lời "Không, không được phép tự ý động chạm lên người Cảnh Soái"

"Và hồi chiều cậu đã phá luật"

"Mình thật sự không cố ý mà, đại tỷ... làm ơn tha cho mình lần này, về sau mình sẽ không dám tái phạm nữa đâu"

"Có lần một, ắt có lần hai... cậu chính thức bị đuổi khỏi hội, hãy cảm thấy may mắn vì cậu chưa bị giẫm gãy xương bàn tay như cái ả đầu tiên phạm luật"

Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn, cùng hành động thô bạo của Đường An Nhiên, Đổng Minh không thể nào nhận ra đây là đệ nhất hoa khôi yêu kiều, thục nữ trong mắt công chúng ngày nào nữa.

Ôi mẹ ơi... yandere, cô nàng này là yandere thứ thiệt luôn.

Cậu rùng mình đang tính lẩn đi khỏi chốn thị phi này, thì giống như có giác quan thứ sáu... Đường An Nhiên bất ngờ quay đầu, mắt trợn trừng nhìn cậu hệt như tên đồ tể vừa phát hiện ra con mồi núp dưới gầm giường vậy.

Trong một giây ngắn ngủi mắt chạm mắt với đệ nhất hoa khôi, nếu là trước đây chắc hẳn Đổng Minh sẽ sướng vì phát điên, nhưng giờ tim cậu chàng muốn bay khỏi lồng ngực vì sợ, ngồi chồm hổm trong thời gian dài hai chân cậu tê cứng, phải bò bằng bốn chi qua cánh cửa, sau đấy đứng dậy khập khiễng chạy té khói

Cậu chạy một mạch không ngơi nghỉ đến phòng tập bóng rổ, mấy lần hai chân va vào nhau té lên té xuống, may mà vẫn kịp lúc đám bạn vừa tập xong đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Đổng Minh ngay lập tức kéo hai đứa bạn mình ra chỗ khác nói chuyện

Trông bộ dạng cậu nhếch nhác, tóc tai rối bù, mặt mũi đầm đìa mồ hôi, còn thở không ra hơi

Thừa dịp Môn Cảnh bèn trêu chọc "Bộ vừa bị ma nữ đuổi hả?"

Đổng Minh xua tay "Còn ghê hơn cả ma nữ nữa, là yandere đó"

"Yandere?" Môn Cảnh chớp mắt nhìn sang Du Hàn "Cậu biết yandere là gì không?"

Du Hàn cũng lắc đầu "Chịu, thuật ngữ này sâu xa quá"

Đổng Minh thấy thế thì điên tiết "Giời ạ yandere mà cũng không biết, giải thích thì dài dòng lắm... thôi thì cứ hiểu nôm na là chỉ mấy đứa yêu điên cuồng, yêu bất chấp ý"

Du Hàn với Môn Cảnh cùng "Ồh" lên rồi gật gù coi như vừa tiếp thu được kiến thức mới

"Vậy ai là yandere?"

Đổng Minh ngó một vòng như sợ người lạ nghe thấy, xác định những người khác đều về hết rồi cậu chàng mới đè giọng thật thấp "Đệ nhất hoa khôi trường chúng ta" sau đó kể hết những gì mình chứng kiến cho hai đứa nghe

Ban đầu Du Hàn và Môn Cảnh không mấy bận tâm lắm, nhưng qua lời kể li kì hấp dẫn của Đổng Minh, hai đứa mới trở nên nghiêm túc lắng nghe hơn. Trước đây từng phỏng đoán Đường An Nhiên là kẻ đứng đầu fanclub, nên giờ khi biết thông tin là chính xác thì Môn Cảnh không còn bất ngờ nữa, thay vào đó cô cảm thấy rùng mình vì cái đám người tự xưng fan fủng kia đã biến tướng như cô hồn dã quỷ.

Sau khi kể xong Đổng Minh liền khẳng định:

"Tôi dám cá cái nghi thức bọn họ vừa làm là để nguyền rủa Kim tiểu thư chắc luôn"

Du Hàn đảo mắt sang Môn Cảnh, chép miệng "Xem ra bọn họ cuồng cậu đến phát rồ rồi, nhưng mà sao cậu tin cô nàng quá vậy? với khả năng nhìn người của mình vậy mà vẫn bị dắt mũi"

Nghe nặng mùi cà khịa đến từ vị trí của đứa bạn thân, Môn Cảnh không những không nhột ngược lại còn tự cười giễu bản thân vì đặt niềm tin sai chỗ

"Những tưởng sau ngần ấy thời gian cậu ta sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn, nào ngờ... Nếu cuộc trò chuyện trưa nay chỉ là màn kịch, thì quả thực cảm xúc lẫn diễn xuất của cậu ta liên kết với câu chuyện mà cậu ta phịa ra rất chặt chẽ, tôi lúc đó gần như bị thuyết phục cậu ta cũng là nạn nhân"

Nghe hai đứa bạn cứ luyên thuyên chuyện đâu đâu, Đổng Minh liền nổi quạu trách Môn Cảnh "Nè nè nè... về vấn đề chính dùm cái, bộ cậu không lo cho an toàn của Kim tiểu thư chút nào sao?"

"Ai bảo tôi không lo? ngày mai tôi sẽ chấm dứt chuyện này"

Còn chưa để Môn Cảnh nói xong, Đổng Minh lại cắt ngang "Cậu đừng tưởng cứ nói chấm dứt là dễ dàng chấm dứt, mấy đứa có máu yandere rất là nguy hiểm, cô nàng có thể vì tình yêu mù quáng với cậu, mà bất chấp hại những người khác đấy"

Rồi như để chứng minh cho điều mình nói, cậu rút điện thoại lên mạng tra nghĩa của từ yandere "Nghe này... những người bề ngoài có tính cách yếu đuối, mỏng manh, nhút nhát và dễ xấu hổ, thường có ngoại hình cực kỳ dễ thương. Họ rất chung thuỷ với người mình yêu, tuy nhiên họ có nội tâm không ổn định, bất chấp làm tất cả mọi thứ vì tình yêu của mình, thậm chí là giết người. Những cô gái này có máu ghen kinh khủng, cũng như sự chiếm hữu rất cao trong tình yêu. Chính vì vậy khi họ nhận ra mình bị phản bội, họ sẽ trở nên rất tuyệt tình, máu lạnh và đáng sợ"

Thậm chí còn cho hai đứa xem video về vụ án có thật liên quan đến một nữ yandere bên Nhật.

Du Hàn nắm cằm chậc chậc cảm thán "Nữ nhân đúng là loài sinh vật đáng sợ nhất quả đất"

Môn Cảnh liếc xéo cô "Còn cậu có pha tự huỷ hay nhất địa cầu đấy"

Tuy vậy sau khi nghe và xem xong mấy dẫn chứng Đổng Minh đưa ra, mà bụng Môn Cảnh giật thon thót, cho đến bây giờ vẫn chưa có gì nguy hiểm xảy ra với Uyển Thư. Nhưng nếu Đường An Nhiên đúng thật là kẻ đứng sau mọi chuyện, thì với tâm lý bất bình thường đó chẳng có gì là cô ta không dám làm cả

Môn Cảnh đau đầu xoa ngắt mi tâm: Yandere sao? Chuyện thật cứ như đùa

Chú ý đến vẻ hoang mang của Môn Cảnh, Du Hàn vỗ vai cô nhắc nhở "Nhớ báo cho Uyển Thư để cô ấy cẩn thận"

Vẻ mặt Môn Cảnh chán nản hẳn, lười đáp chỉ gật đầu coi như câu trả lời: Chỉ mong cô nàng còn một chút xíu lương tâm của Ninh Y trước kia, sẽ hiểu mà dừng lại.

Tối đó Môn Cảnh lấy lại được tài khoản từ BQT, liền ngay lập tức lên diễn đàn trình bày đính chính nỗi oan khuất. Có người tin, người không mà đa số thì là không, rất nhiều người để lại bình luận khiếm nhã mắng cô là đồ lươn lẹo, không thành thật với những gì mình gây ra.

Toàn là tài khoản clone.

Môn Cảnh cười khinh miệt, mặc kệ chẳng thèm quan tâm dư luận, ai tin thì tin, không tin thì kệ mẹ nó, đối với cô họ cũng chỉ là người ngoài, nếu đổi lại người nói mấy lời đả kích đó là Du Hàn và Đổng Minh, thì nó mới thật sự khiến cô đau lòng.

Cô tính gọi cho Uyển Thư để kể rõ ngọn ngành, ai ngờ chuông vừa đổ chưa đến nửa giây người bên kia đã tuyệt tình ngắt cái rụp. Cảnh Soái ỉu xìu nhìn màn hình điện thoại, cũng không gọi lại nữa, trước khi chưa giải quyết xong đống của nợ kia thì tốt nhất đừng nên chọc giận Kim tiểu thư thêm. Nhưng thay vào đó vẫn nhắn tin kể rõ mọi chi tiết và nhắc nhở nàng cẩn thận.

Buông điện thoại xuống bàn lại liếc sang đống bài tập ngày mai, toàn là mấy con số khiến người ta đau đầu nhức óc, chẳng còn tâm trạng để mà làm nữa nên Môn Cảnh tạm vứt quách chúng ở đó, đứng dậy thư giãn gân cốt rồi lao đến chiếc giường êm ái ngả lưng thoải mái chờ cơm tối, phải ăn no mới có sức học hành chứ.

Đang lim dim thì bất thình lình có một chiếc bông tròn xoe trắng bóc to bự từ dưới giường phóng lên như tên lửa, rồi đáp thẳng xuống bụng Cảnh Soái như hỏa tinh đụng địa cầu

*Ặc* Môn Cảnh ré lên trong cơn thốn khôn cùng

Cô ôm bụng gập người lại, nói không ra hơi "Ôi mẹ ơi... Phò ơi là Phò, con định giết người bằng cái thân hình phì nhiêu hơn 3 ký mỡ đó hả?"

Dường như biết chủ đang nói xấu mình, bé mèo mập lù giơ hai móng vuốt tấn công tới tấp lên mặt cho bỏ ghét

"Ái ui, cái con mèo mập đanh đá này"

Càng nói càng bị đánh thêm, Môn Cảnh chịu không nổi phải lăn xuống giường để trốn, vừa chỉnh sửa lại tóc tai bị cào rối tung vừa phỉ nộ

"Ai dạy con cách hành xử thô bạo đó vậy hả? Không thừa hưởng được chút xíu gì gọi là phong thái quý phái của Angora cả, con gái con lứa đanh đá... sau này ống chề đó nghe chưa?"

Trái ngược với trạng thái tức tối của chủ mình, tiểu Phò làm bộ giả điếc chễm chệ ngồi giữa giường ung dung liếm láp vệ sinh bộ lông xinh đẹp của mình. Môn Cảnh thấy thế thì chỉ còn biết chống nạnh than thở

"Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực"

Đúng lúc này điện thoại trên bàn bất ngờ đổ chuông, Môn Cảnh mừng rỡ vì nghĩ Uyển Thư đã đọc tin nhắn và gọi lại cho mình, liền bước nhanh tới bàn nhấc điện thoại, nhưng khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại trên đó lại hiện ra tên người khác

Đường An Nhiên

Mặt Môn Cảnh tức thì đanh lại lạnh tanh, nụ cười biến mất chỉ trong tích tắc, chuông đổ khá lâu gần đến lúc sắp tự ngắt thì Môn Cảnh ấn vào nút nghe máy

"Alo?"

"Môn Cảnh, xin lỗi... mình có đang làm phiền cậu không?"

"Không, có chuyện gì vậy?"

Nghe ra giọng điệu hời hợt của Môn Cảnh, bên kia Đường An Nhiên đang cắn móng tay vẻ mặt vô cùng lo lắng. Hồi chiều cô vô tình phát hiện có người nhìn lén bên ngoài phòng CLB, lúc chạy ra xem thì nhận ra đó là tên Đổng Minh, bạn thân của Môn Cảnh, thể nào hắn cũng kể thứ vừa chứng kiến cho cậu ấy nghe, nếu bây giờ mình không hành động trước thì...

"À... mình muốn mời cậu dùng bữa để cảm ơn chuyện trước đây cậu từng giúp đỡ mình, cậu sẽ không từ chối chứ?"

Tròng mắt Môn Cảnh đảo một vòng, nét âm hiểm toan tính hiện rõ mồn một trên khuôn mặt

"Được, nhưng thời gian tới tôi bận lắm, còn tối nay thì đang rảnh"

Chớp lấy thời cơ ngàn vàng, cô nàng liền hồ hởi ứng ngay "Trùng hợp quá hiện tại mình cũng đang rảnh, không bằng tối nay chúng ta cùng đi ăn đi, cậu thấy nhà hàng Pháp Étoiles Scintillantes thế nào?"

"Ô kê chỗ đó cũng gần đây, vậy một tiếng sau gặp"

Cúp điện thoại, Môn Cảnh lửng thửng bước đến trước cửa sổ, hai đầu chân mày của cô cau chặt khe khẽ buông tiếng thở dài. Khi còn cách giờ hẹn chừng 15 phút, Môn Cảnh mặc quần áo tươm tất đi xuống dưới nhà

Cha cô đang ngồi trên sofa xem thời sự. Mẹ, chị dâu và dì Châu thì đang tất bật chuẩn bị cơm tối dưới bếp, tối nay mọi người đều có việc bận nên giờ ăn tối bị muộn hơn mọi hôm

Trông thấy Môn Cảnh định đi ra ngoài, ông Nam Môn Uy liền vặn nhỏ volume tv xong gọi kéo cô lại

"Giờ này còn đi đâu đấy không ăn cơm à?"

"Con có hẹn ăn tối rồi" Môn Cảnh vừa mang giày vừa đáp

"Với ai? Con dâu hả?"

"Dạ không, là Đường An Nhiên"

"Cái gì cơ?" ông Nam Môn Uy ngồi bật dậy khỏi sofa, la lớn "Con đang hẹn hò với cô con gái cưng của ngài bộ trưởng Minh Long hả? đừng bảo con đang bắt cá hai tay đó nha. Cái đồ tra nữ"

Môn Cảnh rất vui khi cha cô ủng hộ mình là người đồng tính, nhưng thái độ của ông trong vấn đề này thì...

"Cha suy diễn quá rồi, con với cô ấy chỉ là bạn bè thôi" đang tính nhanh nhanh rời đi tránh mấy câu hỏi khó đỡ của cha mình, nhưng vừa đẩy cửa ra lại sực nhớ đến một chuyện hệ trọng bèn quay đầu ngược lại hỏi ông

"Cha ơi, cha có số điện thoại của ngài bộ trưởng không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro