Chương 6: Âm mưu
Kể từ đêm mưa hôm ấy, hai người các nàng cũng không gặp lại nhau lần nào nữa. Nàng dù vẫn đag giữ chiếc ô hôm ấy nhưng cũng không dám mang tới cho cô nữa, sợ cô lại từ chối nhận lại khiến bản thân thất vọng thêm.
3 tháng trôi qua...
Đã đến học kỳ cuối của năm hai lên nàng rất bận, làm tiểu luận và cả công việc làm thêm nữa. Mạc Kỳ Thần cùng nàng đi tới nhà ăn, Kỳ Thần lười biếng mà nằm luôn trên bàn kêu than:
" Tần Y, mình mệt quá. Dạo này cuối kỳ nhiều việc phải làm. Không có thời gian đi chơi với mấy chị đẹp của mình nữa."
Nàng lắc đầu cười:
" Cậu ấy, lúc nào cũng nghĩ tới việc đi chơi. Lần này mình với cậu khác nhóm cho nên mình không thể giúp cậu đâu."
" Không có cậu, đúng là chẳng thể làm được chuyện gì mà."
Ở xa, những cặp mắt hướng tới chỗ nàng mà bàn luận:
" Lăng Bình, sao lần này cậu hành động chậm vậy. Mọi khi tán ai là sẽ đổ ngay mà, sao giờ lại chậm chạp thế. Thời hạn của kèo cá cược này sắp đến rồi, cẩn thận lần này cậu thua tôi đó."- Vũ Phong lên tiếng.
" Đúng đó, nhanh giải quyết kèo này đi chứ"- Một người tên Trịnh Thừa Sinh nói thêm.
Lăng Bình nghe thấy những lời đó có chút bực mình mà nói:
" Cô ta không giống những ả mà chúng ta thường gặp đâu. Phải chậm mà chắc, yên tâm đi cô ta không thoát được tôi đâu. Các cậu cứ chờ đi."
Nàng cùng Mạc Kỳ Thần vẫn đang mải mê nói chuyện vui vẻ không biết được một âm mưu sẽ xảy đến với nàng.
Buổi chiều, nàng cần tìm ít tài liệu cho bài tiểu luận của mình lên đã đi đến tư viện của trường. Vừa tới cửa thư viện, người trong coi thư viện đã nhận ra nàng mà nói:
" Tần Y con đến rồi à."
" Con chào cô Lâm, con đến tìm vài tư liệu ạ."
" Vậy vào đi con."
Nàng đi tới đi lui trong khu thư viện rộng lớn của trường tìm đủ mọi loại sách rồi bê tới bàn ngồi. Nàng chăm chú đọc tư liệu rồi ghi chép, bầu trời cũng ngả về chiều ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ nàng vẫn chẳng hay biết mà vẫn tập trung vào công việc của mình.
Từ xa có tiếng bước chân đi tới, càng ngày càng tiến gần tới chỗ nàng. Khi đứng ở chỗ nàng người kia lên tiếng:
" Tần Y, em cũng ở đây sao?"
Nàng có chút giật mình mà nhìn ra phía vừa gọi nàng:
" Lăng Bình, sao anh lại ở đây?"
" À anh tới đây tìm chút tài liệu cho bài tiểu luận của mình đó. Cũng cuối kì rồi mà."
" Em cũng vậy."
Nghe thấy vậy, Lăng Bình liền kéo ghế ngồi bên cạnh nàng:
" Từ xa nhìn thấy ai đó giống em, hóa ra là em thật. Có cần tôi giúp gì không?"
Nàng có chút lé tránh:
" Em thấy tư liệu cũng đầy đủ hết rồi lên là chắc không cần giúp gì đâu."
Rồi nàng nhìn đồng hồ mà nói:
" Cũng muộn rồi, em xin phép đi trước. Lần sau, chúng ta nói chuyện sau."
Nói rồi nàng đứng lên thu dọn đồ đạc mà rời, Lăng Bình ngồi đó mà nói:
" Được, lần sau chúng ta gặp lại."
Lời nói như chứa đựng một ý nghĩa đầy nguy hiểm, nhìn bóng nàng rời đi Lăng Bình nở nụ cười gian xảo.
Nàng tới chỗ làm vừa lúc gặp Tiểu Vy:
" Tần Y, đợi chị với."
Nghe thấy vậy nàng liền quay lại thì thấy Tiểu Vy đang chạy lại chỗ mình:
" Chị Tiểu Vy..."
" Em mải suy nghĩ gì sao? Mà chị gọi không nghe thế."
" Em đang nghĩ về bài tiểu luận của em thôi."
Hai chị em cùng nhau trò chuyện rồi chuẩn bị vào làm, đang chạy bàn thì quản lý Kim gọi nàng lại:
" Tần Y..."
Nàng nghe thấy vậy liền đi tới:
" Có chuyện gì sao quản lý Kim."
" Phòng VIP số 1, em mang đồ ăn và rượu vào đi phục vụ đi."
Nàng nghe dặn dò xong liền đi, tới cửa gõ nhẹ rồi nàng mở cửa bước vào trong. Trong căn phòng VIP đó với chiếc bàn hình chữ nhật, những người thuộc giới nhà giàu được ngồi theo giai cấp, bàn nhau về những vấn đề kinh doanh. Nhưng đặc biệt, người khiến nàng chú ý hơn cả là người ngồi giữa đang ngồi nghe những tên kia nịnh bợ. Bộ vets đen với chiếc sơ mi trắng khiến cho người đó càng cuốn hút và quyền lực. Nàng nhanh để đồ ăn xuống, rồi đi quanh rót rượu cho mọi người, khi tới chỗ người đó chai rượu trên tay nàng có chút run rẩy mà đổ rượu lên người của người đó. Nàng vội để chai rượu xuống, lấy khăn lau đi mà luôn miệng nói:
" Chủ tịch Đường chị không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố tình..."
Thấy nàng quấn quýt như vậy, Đường Lam bắt lấy tay nàng đang lau cho mình mà nói:
" Tôi không sao, cô không cần phải lau nữa."
Nghe được lời nói đó, nàng ngước lên nhìn Đường Lam cùng lúc cô cũng đang nhìn nàng, vô tình bốn mắt nhìn nhau nàng như bị cuốn vào ánh mắt dịu dàng ấy.
" Cô có thể đi được rồi."
Lúc này, nàng mới thoát ra khỏi ánh mắt ấy, rồi từ từ đi ra phía gần cửa đứng ở đó, đối diện với cô. Vì cả buổi tối hôm nay nàng phải ở đây phục vụ.
Dù Đường Lam vẫn nghe những ông chủ kia bàn luận nhưng đôi khi ánh mắt vẫn đặt lên trên người nàng. Đã 3 tháng không gặp lại nhau, nhìn nàng có chút tiều tụy. Bữa tiệc cũng đã được nửa chừng, ai cũng đã say bắt đầu nói hươu nói vượn, chuyểnqua những chủ đề thô tục mà nói. Đường Lam nhìn những ông chủ lớn ở đây mà chỉ biết lắc đầu.
Rồi có người loạng choạng đứng dậy muốn đi vệ sinh, nàng thấy vậy liền mở cửa cho hắn, nhưng khi đi qua chỗ nàng hắn liền dừng lại nhìn nàng một lượt với ánh mắt thèm thuồng. Hắn liền buông lời thô bỉ với nàng:
" Cô em, nhìn cũng xinh đó đêm nay phục vụ ta đi. Cô muốn bao nhiều liền đưa cô bấy nhiêu."
Nói rồi hắn rút ra một xấp tiền mặt mà ném vào mặt nàng.
" Nhiêu đây đủ chứ. Cúi xuống mà nhặt lấy đi."
Những tờ tiền bị hắn ném rải rác khắp phòng, nàng sợ hãi né tránh hắn:
" Tôi không phải loại phụ nữ đó. Mong ông lấy lại số tiền này."
Hắn thấy càng thích thú tiến về phía nàng, ép nàng vào bức tường lạnh lẽo kia. Cả căn phòng liền hú hét như đang chứng kiến một điều gì đó thú vị. Hắn đưa tay định sờ lên gương mặt nàng, nàng sợ hãi nhắm chặt đôi mắt lại. Chờ một lúc sau không thấy động tĩnh gì, căn phòng bỗng im lặng lạ thường. Nàng liền mở mắt ra, thấy cô đang nắm chặt cánh tay của hắn ta:
" Đủ rồi giám đốc Ngô, ông say quá rồi. Mau về nhà đi."
Nghe tới đây, hắn ta như tỉnh vài phần rượu. Hắn nhìn thấy ánh mắt đầy sắc lạnh của Đường Lam liền sợ hãi mà bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro