Chap 7: Ngày tồi tệ
Khi hắn ta rời đi, mọi người ở đó cũng im lặng đến lạ. Như chờ sự phán quyết từ cô vậy. Đường Lam lên tiếng:
" Mọi người cũng về đi, hôm nay tôi sẽ trả bữa tiệc này."
Như chỉ đợi nghe câu nói này, mọi người ở đó liền nhanh chóng rời đi. Chẳng mấy chốc cả căn phòng chỉ còn ba người nàng, Đường Lam và thư kí Trần. Quay lại dặn dò thư kí Trần:
" Anh cũng ra lấy xe đi."
Nghe thấy lời dặn thư kí Trần cũng liền rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn hai người. Nàng vẫn có chút hoảng loạn sau những lời nói và hành động của người đàn ông kia. Đường Lam liền lên tiếng:
" Cô không sao chứ?"
" Tôi không sao, cảm ơn cô về chuyện vừa rồi."
" Thay mặt vị khách của tôi, xin lỗi cô do ông ta uống say."
" Không phải nỗi của cô, không cần làm vậy đâu. Không còn chuyện gì thì tôi xin phép đi làm việc tiếp đây."
Đường Lam cũng không nói gì thêm mà chỉ gật đầu đồng ý. Khi bước ra ngoài, Tiểu Vy liền chạy tới hỏi:
" Tần Y có chuyện gì vừa xảy ra ở trong đó vậy?"
" Không có gì đâu, mấy chuyện không đáng có thôi chị. Đi làm việc thôi, không quản lý Kim thấy sẽ bị mắng đó."
Khi bước ra khỏi căn phòng ấy, nàng nhanh lấy lại tinh thần để đi làm việc tiếp.
Khi trời đã trở về khuya, lúc này nàng mới tan làm. Đi ra khỏi cửa khách sạn cùng nói lời tạm biệt với đồng nghiệp. Nàng thở dài nhìn lên bầu trời đầy sao kia, như thể bầu trời ấy có thể mang hết được những nỗi buồn của nàng biến mất vậy. Mọi thứ dạo gần đây khiến nàng rất mệt mỏi, thêm chuyện ngày hôm nay nàng bị xỉ nhục như vậy. Khiến cho cô gái nhỏ luôn luôn mạnh mẽ đã phải bật khóc. Nàng ôm mặt ngồi thụp xuống mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Khóc cho sự tủi nhục hôm nay nàng trải qua. Có tiếng bước chân đi tới, rồi một giọng nói truyền đến:
" Nín đi. Khóc sẽ xấu."
Nàng nghe thấy vậy, liền nhìn lên với gương mặt đầy nước mắt kia. Là cô, Đường Lam đưa chiếc khăn tay về phía nàng. Nàng khi nhìn thấy Đường Lam liền thôi khóc mà ngạc nhiên hỏi:
" Sao cô lại ở đây, không phải cô về rồi sao?"
" Tôi quay lại có chút việc."
Chiếc khăn vẫn hướng về phía nàng, ý muốn nàng cầm lấy nó. Nàng đứng lên nhận chiếc khăn lau đi những giọt nước mắt kia. Hai người lại rơi vào khoảng không im lặng, rồi Đường Lam thắc mắc mà hỏi:
" Cô khóc về chuyện buổi tối đúng không?"
Nàng ngập ngừng rồi lên tiếng phủ nhận:
" Không phải..."
Đường Lam cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ nói:
" Lên xe đi, tôi trở cô về. Cũng muộn rồi."
Nàng cũng không có ý định từ chối, liền theo cô bước lên xe. Trên xe hai người cũng không nói chuyện gì nhiều, nàng thì cũng hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn thành phố về đêm. Khi về tới nhà nàng, Đường Lam dừng xe quay qua thì thấy nàng đang tựa vào cửa sổ mà thiếp đi. Đường Lam có chút ngẩn người, nhìn nàng ngủ cô không lỡ đánh thức. Gương mặt ấy cô càng nhìn càng nhớ tới người con gái ấy, là một cảm giác vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Đường Lam càng lúc càng lại gần chỗ nàng hơn. Nàng cảm giác như có một đôi mắt nào đó đang nhìn mình liền mở mắt ra. Tình cảnh có chút ngượng ngùng vì Đường Lam đang rất gần với nàng, bốn mắt lại lần nhìn nhau trong ánh mắt của hai người chỉ có đối phương. Và nàng là người phá vỡ sự ngượng ngùng này mà hỏi:
" Cô đang làm gì vậy?"
Đường Lam biết mình có chút thô lỗ mà tiến lại gần như vậy, liền thu người về ghế lái mà nói:
" Định gọi cô dậy."
" Vậy tôi xin phép về trước, cảm ơn cô đã đưa tôi về."
Nói rồi nàng mở cửa xe rời đi, Đường Lam mãi nhìn về phía nàng đi rồi dần khuất bóng thì cô mới cho xe chạy đi
Kể từ đêm hôm ấy trở đi hai người cũng không có gặp lại nhau. Nàng xin nghỉ phép ở khách sạn để tập trung vào việc ôn thi và làm tiểu luận thì cuối năm 2 của mình.
********************************
* Chap sau bắt đầu sẽ ngược rồi cả nhà ơi! Chuẩn bị tinh thần nha.
* Cmt và bình chọn thật nhiều, nếu được thì mình sẽ ra chap sau nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro