Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tình cờ


   Nàng bước xuống xe, tâm trạng đã kém đi vài phần, nàng có chút thất vọng về con người của Đường Lam. Vừa đi nàng vừa lẩm nhẩm:

" Lúc đầu mình còn nghĩ chị ta tốt, giờ mới biết chị ta cũng khó ưa không kém. Gì mà không nhận lại áo, cái đồ đáng ghét."

Nàng đi xe bus trở lại trường vì buổi chiều nàng có tiết học. Đang mải đọc lại tài liệu để chiều học nàng không chú ý đường mà va phải một người nào đó. Sách vở, tài liệu của nàng bay lung tung, nàng giật mình mà nhìn xuống đống tài liệu đang nằm ở dưới đất. Rồi nàng nhanh chóng nói:

" Xin lỗi, tôi không cố ý."

Rồi ngồi xuống nhặt tài liệu lên, người kia cũng ngồi xuống nhặt phụ nàng mà nói:

" Không sao đâu, do tôi không chú ý mà va phải cậu."

Hai người nhặt xong đống tài liệu ấy rồi cùng nhau đứng lên, người kia đưa ít sách vở mà mình vừa nhặt phụ mà đưa cho nàng. Lúc này nàng mới chú ý đến người mà mình vừa va phải. Gương mặt khôi ngô, ngũ quan đều đẹp, thêm chiếc kính, có lẽ phải nói đây là một soái ca. Chàng trai lên tiếng:

" Cậu không sao chứ."

" Tôi không sao, cảm ơn cậu."- Nàng nói.

Hắn đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay làm quen rồi nói:

" Rất vui khi biết cậu, tôi tên là Lăng Bình, sinh viên năm ba của khoa kinh tế quốc dân."

Nàng nghe vậy cũng đưa tay ra và nói:

" Em tên Tần Y là sinh viên năm hai cũng là khoa kinh tế quốc dân, dưới anh một khóa."

" Vậy sao, thật trùng hợp."

Hai người nói vài ba câu xã giao thì nàng cũng đến tiết học buổi chiều, Tần Y xin phép đi trước. Lăng Bình gật đầu đồng ý, khi nàng rời đi hắn tháo chiếc kính có vẻ tri thức kia xuống, nở một nụ cười gian xảo:

" Em sẽ không thoát được tôi đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cô gái à!"

Khi đi học xong, nàng lại tới nhà hàng đi làm thêm, Tiểu Vy thấy Tần Y thất thần liền hỏi:

" Em hôm nay có chuyện gì sao, nhìn em đang nghĩ cái gì đó."

Nàng thở dài mà nói:

" Cũng không có chuyện gì to tát lắm đâu chị, chỉ là hôm nay em đến tập đoàn Lục Hàn gặp chị ta..."

" Chị ta...Là chủ tịch Đường mới nhận chức đó sao, em cũng gặp được chủ tịch sao, chị thấy gặp chủ tịch cũng không có dễ đâu."

" Đúng thật là không dễ dàng mà gặp được chị ta, nhưng mà khi gặp được rồi thì có chút thất vọng."

Tiểu Vy vẻ mặt tò mò mà hỏi nàng:

" Thế mọi chuyên là sao?"

Nàng quay lại nhìn Tiểu Vy mà kể:

" Thật ra em tới đó để trả lại áo cho chị ấy, em đã giặt sạch mới mang tới. Nhưng khi đưa cho chị ấy, người ta lại tỏ thái độ không cần như kiểu chê bai đó. Người thì đẹp nhưng tính nết thì khó ưa."

Mặt nàng tỏ vẻ giận dỗi, Tiểu Vy thấy vậy nói:

" Thì người ta cũng là chủ tịch mà, tính cách có cao cao tại thượng vậy cũng đúng. Coi như ta làm việc tốt nhưng không cần cám ơn đi."

Hai người ngồi tán chuyện với nhau một lúc thì cũng tới giờ làm. Nàng mang đồ ăn vào phòng VIP, nàng nhanh chóng để thức ăn xuống sắp xếp một lúc rồi đi một vòng rót rượu cho mọi người, xong thì nàng lặng lẽ ra ngoài. Khi đang quay người đóng cửa ra ngoài thì nàng lại va phải ai đó. Nhìn lên hóa ra lại là người quen:

" Là anh...Là em."- Hai người cùng đồng thanh.

Lăng Bình cười mà nói:

" Không ngờ lại gặp em ở đây."

" Em làm thêm ở đây sau giờ học, anh đến đây có việc gì sao?"

" Anh tới đây đi ăn cùng gia đình, là phòng vừa em đi ra đó."

" Vậy sao, vậy anh vào ăn cùng mọi người đi, em xin phép đi trước."

Nàng tính đi trước, nhưng Lăng Bình lại gọi nàng lại:

" Chúng ta đã có duyên gặp lại nhau ở đây, em có thể cho anh phương thức liên lạc được không?"

Nàng ngập ngừng muốn từ chối thì Lăng Bình lại nói:

" Chỉ là phương thức liên lạc thôi, em sẽ không phải không muốn cho anh chứ. Mà em cũng học kinh tế quốc dân đúng không? Nếu có chỗ nào không hiểu thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Em thấy thế nào?"

Nàng biết mình không thể từ chối được, mà đứng nói chuyện ở đây lỡ quản lý thấy sẽ bị mắng lên nàng đành đưa xố điện thoại cho Lăng Bình. Nàng đưa xong thì rời đi, hắn vẫn đứng ở đó nhìn bóng nàng rời đi mà nhấc miệng cười:

" Em ngây thơ thật đó, em nghĩ đây là vô tình gặp thật sao?"

Nói rồi, hắn mở cửa bước vào phòng cùng người nhà dùng bữa.

Làm cả buổi tối, cuối cùng nàng cũng đã tan làm. Tiểu Vy từ phòng thay đồ ra mà nói:

" Chị về trước nha, ngày mai gặp."

" Chị về đi, mai gặp."

Nàng thu xếp đồ đạc thì cũng ra về, khi ra tới cửa nhà hàng thì nàng mới phát hiện ngoài trời đang mưa, nàng hôm nay không đi xe cũng không biết về nhà kiểu gì. Trong lúc nàng đang loay hoay nghĩ cách để có thể về nhà, thì bỗng nhìn sang thấy một dáng người quen thuộc, trên tay cầm điếu thuốc đang hút dở, miệng thì nhả khói, một mình trầm ngâm nhìn vào màn mưa kia. Nàng có chút ngây ngốc nhìn vào thân ảnh của người ấy, càng nhìn càng thấy người ấy rất cô độc, một mình nhìn vào màn mưa kia. Như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, Đường Lam quay lại thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của nàng, hai người cứ thế mà bốn mắt nhìn nhau.

Hai người nhìn nhau một lúc thì nàng giật mình mà quay đi chỗ khác, nàng lên tiếng gặng hỏi:

" Sao chị lại ở đây giờ này."

Cô không trả lời ngay mà dần tiến đến chỗ nàng, trên tay vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở:

" Em ngày nào cũng về muộn như vậy sao?"

" Đúng vậy, khi nào nhà hàng có tiệc lớn thì sẽ muộn hơn một chút. Mà chị chưa trả lời tôi đó."

Đường Lam nhìn nàng cười:

" Lần đầu tiên có người dám tra hỏi tôi."

Nàng nghĩ: "Mình chỉ quan tâm chị ta thôi mà, có cần khó tính vậy không?"

Đường Lam đưa điếu thuốc lên hút một hơi, nàng ngửi thấy mùi khói thuốc thì ho nhẹ, cô thấy vậy liền dập điếu thuốc rồi nói:

" Tôi đến đây tiếp khách."

" Thế chẳng nào tôi nghe thấy có mùi rượu thoáng qua ở đấy."

Cô vô thức mà đưa cánh tay áo lên ngửi xem có mùi rượu thật hay không, đúng là có mùi rượu  hôm nay cô uống có hơi nhiều. Nàng nhìn thấy hành động đó bất giác cười lớn:

" Chị như trẻ con đang đi tìm lỗi vậy."

Nhận thấy hành động của mình hơi ngốc liền làm mặt lạnh nói:

" Mà em còn chưa về đi, trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt rồi."

Nàng lúc này mới nhớ ra mình không có xe mặt liền có chút buồn mà nói:

" Tôi hôm nay không đi xe, cũng không có cầm ô không biết làm sao để đến trạm xe bus nữa."

Lúc này, thư kí Trần cũng đã lái xe tới, mở ô đi tới chỗ Đường Lam:

" Chủ tịch chỗ lấy xe hơi loạn lên vì vậy tôi tới muộn."

" Không sao."

Nhìn sang chỗ nàng, cô liền nói:

" Lên xe đi, tôi chở em về."

Nàng có chút ngạc nhiên, định từ chối thì người kia đã nói thêm:

" Giờ này cũng không còn chuyến xe bus nào đâu."

Nói rồi bỏ đi vào xe trước, cô lên xe rồi thì thư kí Trần mang ô đón nàng lên xe:

" Cô lên xe đi, chủ tịch không thích bị ai từ chối đâu."

Nàng nghe vậy, cũng ngoan ngoãn đi lên xe. Trong đêm, chiếc xe vụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro