Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp lại




Tiểu Vy bận việc trong bữa tiệc mà không biết ở ngoài này có chuyện gì, khi cô đi tới thì mọi chuyện đã giải quyết xong. Thấy Tần Y đứng ngây ngốc tại chỗ cô tiến tới:

   " Tần Y, ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy. Đây là áo của ai vậy, đồng phục của em bị sao vậy?"

   " Không có gì đâu chị, mọi chuyện giải quyết xong hết rồi, còn áo này là của đại tiểu thư Đường gia đưa cho em."

   Nói rồi nàng bỏ chiếc áo xuống mà nhẹ nhàng nâng niu nó, bỏ lại Tiểu Vy vẫn còn chưa hiểu chuyện gì ở đó, miệng còn lẩm nhẩm:

   " Của Giám đốc Đường, mình bỏ lỡ chuyện gì ở đây sao?"

   Sáng ngày hôm sau...

   Nàng đi tới trường nhưng Kỳ Thần cảm thấy rất lạ, cứ thấy nàng thi thoảng lại cười. Thấy lạ cô mới hỏi:

   " Tần Y hôm nay cậu bị làm sao vậy cứ tự mình cười suốt thế, hay là cậu có người yêu rồi."

   Nàng nghe vậy liền lên tiếng phản đối:

   " Không có, chỉ tại hôm qua mình có gặp một người..."

   Nghe vậy Kỳ Thần hiếu kì liền hỏi:

   " Là nam nhân hay nữ nhân vậy?"

   " Là nữ nhân mà không phải một nữ nhân tầm thường mà là đại tiểu thư của Đường gia."

   " Là đại tiểu thư tiểu thư Đường gia sao, mình có nghe ba mình kể qua. Cô ta là một người rất tài giỏi đó, học vấn thì khỏi phải bàn, còn là một mỹ nhân ai gặp rồi cũng phải tương tư, mới có 25 tuổi mà đã được nhận chức Giám đốc rồi."

   Nói một tràng vậy, Kỳ Thần mới nhớ ra:

   " Đừng nói hôm qua cậu với cô ta có nói chuyện với nhau đó."

   Nàng nói:

   " Thật ra thì hôm qua tập đoàn Lục Hàn tổ chức tiệc ở chỗ nhà hàng nơi  mình làm thêm, lúc đấy mình gặp rắc rối với một vị khách trong bữa tiệc, cô ấy đã đi đến để  giải vây cho mình, còn cởi cả áo khoác mà khoác lên người mình nữa."

   Kỳ Thần nghe vậy thích thú nói:

   " Nghe như kiểu "anh hùng cứu mỹ nhân" trong truyền thuyết ấy. À không phải là " mỹ nữ cứu mỹ nhân" mới đúng. Ước gì mình có mặt ở đó để xem một màn đó."

   Nàng ngại mà lên tiếng:

   " Cậu thôi cái trí tưởng tượng ấy đi, chị ấy cũng chỉ là vô tình đi tới thôi, chứ "mỹ nữ cứu mỹ nhân" cái gì chứ."

   Nói rồi nàng bỏ đi trước, Kỳ Thần thấy vậy liền đuổi theo:

   " Tần Y, cậu đợi mình với."

   Buổi tối khi trở về nhà, mẹ Tần đã lên tiếng hỏi:

   " Tần Y, áo này là của ai sao mẹ nhìn thấy lạ vậy. Cái này đâu phải của con ."

   Thấy mẹ Tần cầm chiếc áo đó giơ lên, nàng nhanh chóng lấy lại mà nói:

   " Đây là của một người quen cho con mượn thôi, mai con sẽ mang đi trả."

   Mẹ Tần thấy vậy cũng chẳng hỏi gì mà chỉ nói:

   " Vậy con tắm nhanh đi, rồi ra ăn cơm."

   Nàng đi tắm, mẹ Tần ở ngoài bắt đầu dọn cơm. Sau một ngày dài mệt mỏi, nàng lại được về bên cạnh ba mẹ lại được cùng cả nhà quây quần ăn bữa cơm. Ba Tần gắp cho nàng một miếng gà rồi lên tiếng hỏi:

   " Dạo này chuyện học hành của con sao rồi?"

   " Lên năm hai thì nhiều bài khó hơn, nhưng con vẫn đang cố gắng."

   " Học gì thì học thì cũng phải chú ý đến sức khỏe. Nhớ đến cái năm con thi lên đại học đó, học ngày học đêm đến nỗi ngất xỉu phải đi bệnh viện, làm mẹ sợ một phen."- Mẹ Tần thương con mà nói.

   Nàng cười rồi lại gắp thức ăn cho ba mẹ mà nói:

   " Con biết rồi mà, ba mẹ cũng ăn nhiều cho có nhiều sức khỏe."

   Cả nhà ba người vui vẻ mà ăn bữa tối, sau khi rửa bát xong nàng vào phòng nhìn chiếc áo màu trắng được treo thẳng tắp mà nhớ lại chuyện tối hôm ấy. Nàng lại bất giác cười lên, nàng sờ lên áo mà có thể tưởng tượng ra dáng người của người mặc nó.

   Hôm nay, buổi sáng nàng không có tiết học. Nàng đã đi đến tập đoàn Lục Hàn để trả lại áo cho Đường Lam. Đi tới đại sảnh liền hỏi tiếp tân ở đó:

   " Xin hỏi, Đường tổng có ở đây không?"

   Tiếp tân thấy có người hỏi về chủ tịch liền nói:

   " Cô là gì với Đường tổng, tìm giám đốc có chuyện gì không?"

   " Tôi đến để trả áo, chị ấy đã để lại ở chỗ tôi."

   " Vậy cô có hẹn trước không?"

   Nàng ngập ngừng mà trả lời:

   " Tôi không có..."

    " Vậy thật xin lỗi, tôi không thể giúp cô được. Ở đây phải có hẹn trước mới có thể gặp mặt, mong cô thông cảm."

   Nàng thấy vậy cũng không thể làm khó người ta được, liền đi ra ngoài ngồi đợi Đường Lam.

   Đến buổi trưa nàng cũng thấy bóng dáng của Đường Lam đang đi ra, cô liền lên tiếng gọi:

   " Đường tổng..."

   Vừa gọi cô vừa chạy đến chỗ cô, nhưng lại bị bảo vệ cản lại. Đường Lam như nghe thấy ai đó gọi mình liền dừng bước nhìn ra chỗ bảo vệ, cô có chút ngạc nhiên: "Sao cô ấy lại tới đây?"

   Đường Lam ra hiệu cho thư kí Trần đến chỗ nàng còn mình thì lên xe trước. Thư kí Trần đi tới:

   " Bỏ cô ấy ra, cô ấy là người quen của giám đốc."

   Nghe vậy, bảo vệ  thả nàng ra. Thư kí Trần nói với nàng:

   " Mời cô đi theo tôi, Đường tổng đang đợi cô trên xe."

   Nàng đi theo, bước lên xe. Chiếc xe rộng lớn đầy đủ tiện nghi, có hai khoang ghế đối diện nhau, nàng thấy cô đang chăm chú xem tài liệu, nàng thì ngồi phía đối diện cô. Thấy nàng bước lên, cô liền đặt tài liệu xuống mà hỏi:

   " Cô tên gì, đến tìm tôi sao?"

   Nàng ngại ngùng lên tiếng:

   " Tôi là Tần Y, tôi tới đây là muốn trả chị chiếc áo."

   Đường Lam vẫn lạnh lùng mà trả lời:

   " Tôi nhớ không nhầm, hôm đó tôi đã nói với cô rằng là tôi sẽ không lấy lại áo."

   " Đúng là chị có nói vậy, nhưng tôi vẫn muốn trả lại cho chị. Và nói lời cám ơn chị chuyện hôm ấy."

   " Cũng không có gì, chỉ là không ưa gã lên tôi mới làm vậy thôi."

   Nàng nghe vậy có chút hụt hẫng nhưng cũng chỉ là thoáng qua, nàng đặt áo ở chỗ Đường Lam mà nói:

   " Dù gì tôi cũng đã giặt sạch và mang tới đây mong chị nhận lại, từ đây chúng ta hết nợ nhau. Tôi xin phép đi trước."

   Nàng nói xong rồi mở cửa xe bước đi, Đường Lam có chút sững sờ rồi lại bất giác cười.

   Khi thấy nàng đi xuống xe, thư kí Trần mới lên xe mà hỏi:

   " Giám đốc cô ta đến đây làm gì vậy?"

   " Chỉ là đến trả áo thôi."

   Nói rồi thư kí Kim gọi tài xế lái xe, đi đến điểm hẹn để gặp khách hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro