Chap 1: Bạn học Tần Y
" Tần Y... Tần Y... Đợi mình với."- Mạc Kỳ Thần vừa chạy vừa gọi tên nàng.
Nàng nghe thấy ai đó gọi mình, dừng lại tháo tai nghe xuống. Hóa ra là cô bạn bạn chuyên đi muộn của nàng. Nàng cười mà nói:
" Cậu ấy, lúc nào cũng chậm chạp. Không khéo sau này cứ chậm vậy, người khác sẽ cướp mất người yêu của cậu đấy."
Mạc Kỳ Thần nghe thấy vậy liền lên tiếng phản đối:
"Ai dám dành nữ nhân của Mạc Kỳ Thần mình chứ, lúc đó mình sẽ đốt nhà hắn. Cướp mỹ nhân về tay."
Đúng, là Mạc Kỳ Thần yêu thích nữ nhân điều này ai cũng biết kể cả gia đình đều không có phản đối vấn đề đó. Cho lên Kỳ Thần rất thoải mái mà quen nữ nhân.
" Thôi được rồi, Mạc tiểu thư mau vào lớp đi. Không thì sẽ muộn thật đấy."
Cả hai là bạn cùng lớp ở Đại học Hoa Thiên là trường top đầu về điểm số và những người được vào đây không phải là người thật sự có thực lực thì cũng là con nhà giàu có bậc nhất của thành phố Bắc Hải này.
Và nàng là thủ khoa đầu vào của trường và được nhận học bổng để được học ở ngôi trường này. Chuyên ngành nàng và Kỳ Thần theo học là kinh tế quốc dân. Khi vẫn là sinh viên năm nhất thì quen biết được cô nàng Mạc Kỳ Thần, dù là một thiên kim tiểu thư nhưng Kỳ Thần luôn tỏ ra gần gũi và thoải mái khi chơi cùng với Tần Y chứ không kiêu kỳ như những cô cậu chủ kia.
Tần Y không những học giỏi mà cũng được xét vào hàng mỹ nhân của trường. Các thiếu gia cũng theo đuổi nàng, nhưng nàng chỉ muốn tập trung vào học mà thôi.
Sau một buổi sáng học hành vất vả, nàng cùng Kỳ Thần xuống dưới nhà ăn để ăn trưa. Vừa ngồi vào bàn, Kỳ Thần đã kêu ca:
" Mình chết mất, dạo này học hành chẳng hiểu gì."
" Thôi ăn đi, chiều còn có sức mà tiếp thu kiến thức tiếp. Cuối tuần này mình không phải đi làm tới chỗ mình đi, mình sẽ chỉ lại những chỗ cậu chưa hiểu."
Kỳ Thần nghe thấy vậy mắt liền sáng lên:
" Vậy tốt quá, vừa có thể học bài vừa có thể ra ngoài chơi. Dạo này, ba mình cấm túc ở nhà không cho đi đâu. Chán muốn chết."
" Ai bảo cậu hay chạy ra ngoài đi chơi, học hành không lo học."
" Không sao, biết mình tới nhà cậu học chắc chắn ba mình sẽ cho mình đi. Bây giờ chúng ta ăn thôi."
Nàng cũng bất lực mà ăn tiếp bữa trưa của mình.
Ở đâu đó có những đôi mắt đang nhìn trên người nàng mà nở ra một nụ cười xấu xa.
Sau khi tan làm, nàng nhanh chóng đi đến chỗ làm thêm của nàng. Đó là một nhà hàng 5 sao tên Nguyệt Lam được lấy tên từ hai người con gái của chủ tịch tập đoàn Lục Hàn một tập đoàn lớn mạnh của thành phố Bắc Hải. Tập đoàn Lục Hàn tâu tóm gần như tất cả các lĩnh vực từ nhà hàng-khách sạn, bất động sản, đến thời trang... Hầu hết tất cả các lĩnh vực đều có tập đoàn Lục Hàn đầu tư.
Do đến muộn vì chiếc xe đạp của nàng bị hỏng ngang đường, nàng nhanh chóng vào thay đồng phục, đến nơi tập trung của phục vụ bàn. Thấy nàng đi muộn, quản lý chỉ trích:
" Tần Y, nay cô lại đến muộn."
" Quản lý Kim, tôi bị hỏng xe giữa đường lên tới muộn. Mong anh bỏ qua lần này."
" Tội của cô, tôi sẽ tính sau. Hôm nay chúng ta có tổ chức một bữa tiệc cho tập đoàn Lục Hàn lên hãy tập trung vào đó trước đã."
Nói rồi, quản lý Kim quay lại vấn đề chính là bữa tiệc tối nay:
" Hôm nay là một buổi tiệc lớn cho lên là mọi người ở đây hãy ăn nói và hành động cẩn thận, đừng làm điều gì khiến khách hàng phật lòng."
Dặn dò và phân công cho mỗi người một công việc xong, Tiểu Vy và Tần Y được phân công vào cùng một công đoạn. Vừa đi Tiểu Vy vừa nói:
" Em đừng để ý những lời quản lý Kim nói, anh ấy nói vậy chứ tốt tính lắm."
" Em hiểu mà lần này là lỗi của em. Chúng ta đi thôi, không quản lý Kim bắt được chúng ta đang nói chuyện thì sẽ nổi giận thật đó."
" Được, chúng ta đi thôi."
Hai người vừa cùng nhau đi làm việc.
8 giờ, buổi tiệc bắt đầu. Khách khứa đã dần đến, nàng bắt đầu bưng rượu đi mời khách. Những nhân vật máu mặt trong giới doanh nhân đều có mặt tại đây, các tiểu thư và thiếu gia cũng đều góp mặt. Một lúc sau nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện, là gia đình của chủ tịch tập đoàn Lục Hàn chủ tịch cùng phu nhân và hai người con gái của mình bước tới mội người đều đứng sang hai bên mà cúi đầu chào.
Chủ tịch dù đã đến tuổi trunng niên nhưng trông vẫn phong độ và quyền lực, vị phu nhân cũng không thua kém gì nhìn qua cũng có thể đoán chắc được rằng là thời trẻ bà từng là một mỹ nhân, thu hút mọi ánh nhìn bởi sự sang trọng quý phái của mình. Một vị tiểu thư toát lên sự trẻ con, tinh nghịch áng chừng chưa đầy 18 tuổi.
Còn một người nàng cảm thấy khá ấn tượng, có lẽ là con gái lớn của chủ tịch. Ở người con gái này nàng cảm thấy có sự u buồn, là một người khá là khó gần, nhưng vẫn có nét cuốn hút. Nàng thật sự cũng đã cuốn theo con người này, khi người này bước vào đại sảnh. Màn trên mình một bộ vets trắng cuốn hút đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro