Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời của cô gái NGốc Bối Bối

"Được rồi , được rồi đừng chạy nữa cô kéo tôi 1 hồi là chạy giảng khớp háng đó."Hứa Giai Kỳ bị lôi đi chịu không nỏi dựa tường thở.
"Không chạy bị bắt thì sao."
"Cô đừng lo chạy muốn cùi chân luôn rồi không ai dí kịp đâu."
"Mà đây là đâu vậy."Hứa Giai Kỳ nhìn xung quanh toàn là nhà san sát nhau cũ kĩ , có rất nhiều đàn ông trai tráng xăm trổ tụ tập chơi mạt chược.
CÔ gái không để ý thắc mắt của Hứa Giai Kỳ chỉ nắm tay kéo Hứa Giai Kỳ lên 1 khu chung cư cũ kỷ.
"Nhà cô ở đây hả."Hứa Giai Kỳ nhìn cô mở cửa.
"Uhm." Cô gái tủi thân chỉ uhm cho qua.
"Bối Bối con gái cưng của ba về rồi hả."Người đàn ông ngồi trên ghế sofa cũ phì phèo điếu thuốc vừa thấy cô gái về thì đứng dậy đi ra ôm cô gái.
"Ba buông tôi ra tôi có dẫn bạn về."Cô gái khó chịu đẩy tay ông ta ra.
"À Bối Bối có dẫn bạn về à vậy dẫn vào phòng con chơi đi."Người đàn ông nhìn thấy Hứa Giai Kỳ thì cười hì hì bỏ ra.
Bối Bối dẫn Hứa Giai Kỳ vào phòng của.
"Cô tên gì vậy."Bối Bối rót ly nước đưa Hứa Giai Kỳ hỏi.
"Tôi tên Hứa Giai Kỳ còn cô là Bối Bối hả."
"Ừ tôi tên Bối Bối."
"Giai Kỳ cô ngồi chơi 1 chút tôi đi tắm rồi dẫn cô về lại khách sạn cô ở."Bối Bối người đầy mồ hôi bụi bẩn nên đi tắm.
Bối Bối lấy bộ quần áo ra khỏi phòng để đi tắm.
Hứa Giai Kỳ đứng nhìn xung quanh phòng Bối Bối tuy phòng cũ và nhỏ nhưng rất gọn gàng.Hứa Giai Kỳ đi tới cái bàn học thấy có rất nhiều sách vở nhìn thì thấy lớp 10.
"Cô ta bằng tuổi mình hả ta."
Hứa Giai Kỳ mở cuốn vở để trên bàn ra thì thấy trang vở cuối cùng có dòng chữ tạm biệt ngôi trường thân yêu ngày tháng năm ước chừng là 2 năm về trước.
"Hmmm chắc cô ta nghỉ học lâu rồi,tính ra chắc bằng tuổi MoMo."Hứa Giai Kỳ đóng vở lại leo lên giường nằm.
"Giường gối thơm quá đánh 1 giấc chắc cũng không tệ."Hứa Giai Kỳ nằm lên nhắm mắt lại.
*Aaáa*
"Ông đi ra , đi ra."
Hứa Giai Kỳ vừa chợp mắt nghe Bối Bối la thì bật dậy mở cửa phòng chạy ra ngoài.
"Con mẹ nó."Hứa Giai Kỳ thấy Bối Bối chỉ che cái khăn nhỏ trên thân thể không quần áo mắt thì khóc.
Hứa Giai Kỳ vội lấy súng trong áo khoác ra bỏ vào túi quần cởi áo khoác ra đưa cho Bối Bối.
"Cô mau vào trong thay đồ đi , ở đây để tôi lo."Hứa Giai Kỳ đẩy Bối Bối vào phòng.
"Mẹ mày tao đụng mày thì mày phải biết hưởng thụ giống con gái mẹ mày đi." Ông ta nhìn trộm Bối Bối tắm chịu không nỏi ông lấy chìa khóa mở cửa phòng tắm định thực hiện ý đồ xấu hên Bối Bối phản xạ kịp lấy chai xà bông đập mạnh vào đầu ông ta , ông ta té xuống đất nên khi Bối Bối chạy ra thì ổng còn nằm trong phòng tắm
"Sao miệng ông thúi vậy , ông làm cha mà ông làm trò như vậy được hả."
"Tao mới không làm cha của đứa con hoang như nó."
"Ý ông là sao hả."
"Mày là bạn nó mà mày không biết hả , mẹ nó làm gái làm tới mê mẫn đến  sinh ra nó."
"Nó cũng có dòng máu dâm loàn giống má nó,chắc chắn nó sẽ làm gái giống mẹ nó thôi."
"Mà trước khi nó ngủ với mấy thằng khác thì ngủ với tao đi coi như trả công tao nuôi nó với con gái mẹ nó."
"Ông nói vậy không biết ngượng hả ông không bằng cầm thú."Hứa Giai Kỳ nghiến răng nói từ đó tới giờ Hứa Giai Kỳ cũng trải quá rất nhiều chuyện , thấy rất nhiều chuyện , nhưng chưa thấy chuyện nào bỉ ổi như vậy.
"Mày chửi tao đi , chút tao làm nó xong thì tới mày , 2 đứa bây không thoát nỏi đâu."
"Tao nói cho mày biết tao cũng không định thoát khi mày chưa chết đâu."Hứa Giai Kỳ rút súng chỉa thẳng mặt.
"Mày định lấy cây súng đồ chơi ra dọa tao à."
*Đoàng*
Một phát súng bắn sẹt qua người đàn ông viên đạn ghim trên tường thủng 1 lổ.
Bối Bối trong phòng nghe cái đùng hoản hồn tưởng Hứa Giai Kỳ xảy ra chuyện chạy ra.
"Giai Kỳ , Giai Kỳ cô không sao chứ."Bối Bối khóc chạy ra ôm Hứa Giai Kỳ trong lòng cô sợ sợ lại thêm 1 người cứu cô lại phải chết.
Lúc trước cô có bạn trai học chung trường,bạn trai biết được hoàn cảnh và muốn cứu cô ra khỏi nơi này thì bị ông ta bắt lại đổ ma tuy vào mũi , miệng rồi đuổi đi , ra tới đầu đường không kiểm soát được do ma túy nên lao ra đường xe cán chết tại chổ cảnh sát kết luận xử dụng ma túy quá liều sinh ra ảo giác tự tử không 1 ai biết nguyên do sảy ra ngoài cô , kể từ đó cô bị cấm tới trường bắt đi làm để nuôi hắn.
"Tôi không sao cô yên tâm."Hứa Giai Kỳ ôm Bối Bối vỗ vỗ.
"Tôi nói cho ông biết 1 là ông để tôi với Bối Bối đi , 2 là viên đạn này ghim vào sọ ông thay vì bức tường kia."
"Không được có chết tao cũng không để nó đi nó đi tao mất nguồn thu nhập."
"Ông chỉ cần tiền thôi chứ gì."
"Đúng."
Hứa Giai Kỳ mò vào túi áo khoác lấy tiền quên mất áo khoác đưa cho Bối Bối.
"Bối Bối cô lấy tiền trong áo khoác đưa cho hắn đi."
Bối Bối mò trong áo khoác ra 1 sắp tiền đô đưa cho Hứa Giai Kỳ.
"Ông cầm lấy tiền này đi ông đừng nói không đủ.Với số tiền này tôi có thể mua được 2 cô gái để hưởng thụ."
"Khá lắm nhóc còn nhỏ vậy mà lắm tiền."Người đàn ông cầm sắp tiền đứng điếm.
"Tụi tôi đi được chưa."
"Đi đi, đi đi."
"Đi thôi Bối Bối."Hứa Giai Kỳ nắm tay.Bối Bối đi.
"Để tôi dọn đồ."
"Cô còn dọn gì nữa bỏ hết đi cô còn luyến tiết gì mấy thứ  đó đi theo toi đi."Hứa Giai Kỳ nắm chặc tay Bối Bối
Hứa Giai Kỳ biết được Bối Bối rất muốn thoát khỏi nơi này vì vừa bước ra khỏi cửa tay Bối Bối siết chặc Hứa Giai Kỳ và bỏ đi rất nhanh.
"Giai Kỳ cô ở khách sạn nào tôi dẫn cô về."
"Tôi ở khách sạn xyz."
"Khách sạn đó cũng gần đây băng qua đường đi bộ trên cát ngoài biển đi ."
"Uhm."
Cả hai băng qua đường tay vẫn chưa buông nhau ra.Hứa Giai Kỳ đi chậm vài bước nhìn phía sau lưng Bối Bối.Cô Gái này đã từng trải qua những gì,sống như thế nào với người đàn ông đê tiện đó.
"Bối Bối chân cô sao vậy."Hứa Giai Kỳ thấy cô đi cà nhắc.
"Không sao đâu."
"Cô đứng lại tôi xem ."Hứa Giai Kỳ nếu tay Bối Bối cho cô đứng lại.
"Không sao đâu gần tới khách sạn rồi."
Hứa Giai Kỳ không nói nữa ngồi chồm hỏm xuống rồi kéo tay Bối Bối xuống cho cô ấy ngồi lên đùi mình , cởi giày Bối Bối ra xem bàn chân bị rộp lên hết ,phía rót chân đã chảy máu.
"Chắc do cô chạy hồi sáng nên chân mới bị như vậy."
"Đau lắm không."Hứa Giai Kỳ ngước mắt lên nhìn Bối Bối,đúng lúc Bối Bối cuối đầu xuống nhìn Hứa Giai Kỳ.Bốn mắt nhìn nhau tim Bối Bối đập nhanh.
"Tôi cõng cô nha."Hứa Giai Kỳ miệng thì hỏi nhưng tay thì cởi chiếc giày còn lại vức đi cõng Bối Bối trên lưng.
"Cô mang đôi giày cứng như vậy không đau chân mới lạ."
"Đôi đó là tôi lụm ở trước cửa hàng giày người ta bỏ."Bối Bối để cằm lên vai Hứa Giai Kỳ.
"Cô bao nhiêu cân vậy."
"37"
"Hèn chi cô nhẹ như vậy."
"Sao cô có nhiều tiền như vậy , còn có cả súng nữa."
"Nhiêu đó mà nhiều hả."
"Nhiêu đó tiền tôi làm cả đời cũng có không được."
"MÀ Bối Bối mẹ cô đâu sao để cô sống với hắn vậy."
".............."
"Không muốn nói thì thôi đừng nói."
"Mẹ tôi đúng như lời hắn nói , bà ta làm mại dâm bà ấy sinh tôi ra ngoài ý muốn và ngay chính bản thân bà ấy còn không biết cha tôi là ai."
"Khi bụng bà ấy lớn lắm rồi không ai đi bả mới nghỉ rồi bả quen với hắn dọn về nhà hắn ở như vợ chồng."
"Tôi cũng từng hạnh phúc cho tới khi tôi mười tuổi bà ấy bỏ đi theo người đàn ông khác lên Thượng Hải sống cuộc sống hạnh phúc giàu sang.Hắn biết bà ấy đi hắn bắt đầu say sin khi say ổng sàm sở tôi , nhưng tôi dần dần lớn hắn không cần lợi dụng lúc say nửa mà ngay cả lúc tỉnh hắn cũng như vậy."
"Tôi phải luôn đề phòng , tôi phải lao vào công việc để không có thời gian về nhà."
"Được rồi Bối Bối đừng nói nữa từ giờ không ai làm gì được cô đâu tin tôi đi."Hứa Giai Kỳ trấn an Bối Bối.Bối Bối khóc ướt cả vai áo của Hứa Giai Kỳ.
"Giai Kỳ tới khách sạn rồi kìa."
"Uhm."
"Giai Kỳ cô bỏ tôi xuống đi."
"Cô đi đâu."
"Tôi sẽ kiếm việc làm và ở lại đó."
"Không được tôi cứu cô ra tôi phải có trách nhiệm , cô theo tôi về Thượng Hải luôn đi."Hứa Giai Kỳ không buông Bối Bối ra trực tiếp cõng vào thang máy nhấn nút lên phòng mình.
"Bối Bối cô đừng sợ bạn bè của tôi..."Hứa Giai Kỳ tới trước cửa phòng mở cửa ra thì cứng họng.
Ngoài savoki , Tako ra thì tất cả còn lại khoanh tay quỳ dưới sàn trên bàn la liệt lon bia , chai rượu.
Chân Hứa Giai Kỳ bủn rủn nhìn người đang bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa.
Hứa Giai Kỳ bước vào phòng đóng cửa lại quéo chân khụy xuống luôn.
BỐI Bối trên lưng Hứa Giai kỳ bị hành động làm cho hết hồn tượng nhiên đang đứng khụy xuống còn bỏ mình ra khoanh tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kimo