Tập 34
Mặc cho ai có làm gì, nó cứ với tay ra cầm lon bia mà uống, hết lon này tới lon khác nó uống không ngừng nghĩ cứ đinh ninh vì mình không say, trong từng ngụm bia, nó cảm nhân được vị mặn của muối từ mắt nó chảy ra. nó càng uống nhiều hơn, Mai không cản nó vì chị biết chỉ có Bia mới làm nó bình tâm lại.
Đi đến sáng. 2.3 giờ mới lếch xác lên xe để Mai chở về nhà. Chẳng biết nó có say hay không tại nó chỉ nằm im nhắm mắt trên xe. cũng chẳng biết nó ngốn bao nhiêu bia mà tới mức không còn nhận thức được gì.
-trời...phiền mấy đứa quá... Hy à...ra dắt chị con vào này, nó say mèm rồi
Cô từ trong đi ra. thấy nó gục trên vai của Mai cái bản mặt đỏ hồng say mèm là cô không ưa rồi. nhưng cũng đến kéo cỏng nó vào trong. Cả bọn xin lui về vì đứa nào mặt mày cũng choáng váng rồi. Mẹ nó tạm biệt cả đám rồi nấu nước ấm để cô lau mình cho nó. đưa thêm chiếc khăn bông trắng toát bà dặn
-lau mình cho nó rồi cả hai đi ngủ đi nhé. Mẹ qua phòng bé Hân ngủ. hai đứa ngủ ngon.
Bà mệt mỏi quay về phòng. Cô cởi chiếc áo sơ mi trên người nó ra. làn gia trắng hồng với mùi rượu nồng nặc. lời nói vô ý của nó làm cô hơi buồn nhưng nó sợ cũng phải thôi nên cô không trách gì nó cả. lau người cho nó bằng khăn nóng, cô khựng lại nhìn những vết đỏ trên lưng. Vết thương trên người chỉ vừa khô lại. Rồi nhẹ nhàng lau đi vết thương cho nó. hôn nhẹ lên từng vết thẹo mà lặng thầm rơi nước mắt. ôm hờ nó một cái rồi rồi mặc lại bộ áo ngủ cho nó
-Gia Hân...em xin lỗi. có lẽ em không nên ép chị. Mẹ cũng lên đây rồi. nếu chị không muốn, nếu chị sợ chúng ta chỉ còn một cách thôi. Em nghĩ chúng ta nên chia...um...
Cái từ cuối cùng kia chưa kịp nói thì đã ngậm câm trước cái bờ môi mãnh liệt nồng nặc mùi bia. Nó đằn cô xuống nệm cưỡng hôn cô. Chẳng biết nó lấy đâu ra sức trâu sức bò mà vật nổi một cựu võ sĩ karatedo như thế. Nó ngồi trên người cô mà ngấu nghiến bờ môi hồng kia một cách đầy dã thú. Mắt cô giản ra mặt đỏ hồng lên vì bàn tay nó đang bức từng chiếc nút áo của cô một cách mạnh bạo. chiếc áo ngủ mỏng manh văng từng chiếc nút rơi xuống đệm, để lộ ra phần ngực trắng nõn nà.
-ah...Gia Hân...này...ch...chờ ...chờ đã...mẹ đang...ở phòng bên.. um...um...chờ đã...H.. Hân...Này... không được...
Môi thì vẫn hôn, bàn tay thì cứ lần mò xuống phía dưới mặc cho cô bấu chặc vào người...rồi nó gục xuống dưới vai cô. Nó nằm im không cựa quậy gì nữa. rồi cô cảm nhận được hơi nóng của nó. nó lại nấc lên mà khóc. Cô ôm chặc nó nhẹ nhàng
-sao thế hả?
-chị...chị xin lỗi...Hy à...chị xin lỗi...chị quá yếu đuối...không làm được gì cho em cả...
-được rồi...được rồi... không sao.
Nó ngồi dậy. gương mặt đỏ hoe mắt đỏ ửng lên. Nó vẫn ngồi trên người của cô. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nó an ủi. Đến nửa tiếng sau nó mới chịu thôi khóc.
-đi ngủ thôi. Mẹ đang ở phòng bên cạnh đó.
Hai đôi mắt nhìn nhau. Nó chăm chăm nhìn vào mắt cô rồi đặt ngón tay lên môi của cô rồi cúi mặt xuống khẻ nói
-thế thì...nhỏ tiếng lại nhé.
Đặt nụ hôn lên trên cổ của cô, nút mạnh làm cô giật nảy mình rên. Vết đỏ liền xuất hiện trên nụ hôn kia. Mặt cô đỏ ửng khi nhìn nó cởi đồ ra. chiếc áo ngủ vừa được mặc vào thì lại bị được ra rồi quẳng xuống đất. nó cúi xuống hôn lên từng đường cong trên người của cô. bao lâu rồi cả hai chưa đụng chạm thân thể. Bao lâu rồi nhỉ? Nó vừa mới khỏe bệnh thôi vết thương vừa mới lành thôi. cô lo lắng nắm lấy bàn tay lạnh nhỏ bé
-Hân... Hân.. à...chị...khỏe chưa vậy?... có sao không?
Nó chỉ im lăng mà vùi mặt vào ngực cô liếm láp nhẹ nơi nhũ hoa, cô ngưỡng người lên chịu trận từng tiếng rên được nén lại trong cổ họng làm phát ra càng kích thích. Đúng là nó không thể nào say được cả. càng uống nó lại càng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro