Tập 14
Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, ánh nắng gay gắt khẻ soi vào cánh cửa trong phòng bệnh, một cô gái với mái tóc nâu xoăn đang cặm cụi lau cánh tay của một cô gái khác.
Hai ngày rồi, Linh ở lại bệnh viện chăm sóc cho chị Mai, từng bình nước cũng Linh thay, tắm cho Mai cũng là Linh, chăm sóc Mai từng chút một, Linh mệt mỏi nhưng nhỏ không để y tá nào chạm vào cơ thể Mai của nhỏ được.
-Linh, ăn trưa đi này.
Cô từ bên ngoài vào cầm theo hộp cơm, đang là ca trực của cô nên thuận tay mang vào. Nhỏ Linh gài lại nút áo cho Mai rồi ăn cơm. Lâu lâu lại nhìn sang phía Mai. Ngại ngùng đỏ mặt.
-Linh...tớ không biết cậu nghĩ gì trong đầu nhưng...mặt cậu dê quá đi, bây giờ chị ấy đang là người bệnh đấy nhé.
-Hy ơi cậu nói xem, con bé hư hỏng như tớ phải làm sao đây...từ khi tỏ tình với Mai hai hôm trước bây giờ hễ nhìn chị ấy là tớ lại nhớ lúc ...bọn tớ làm...tình...
Nhỏ Linh ôm mặt, nóng bốc khói, ngại ngùng đến mức đặt thứ gì lên là thứ đó cháy ngay. Lần đầu thấy Linh như thế với một người nào khác lòng Hy cũng nhẹ nhàng bớt.
-Linh... có thể vài ngày nữa chị ấy sẽ tỉnh lại.
Nở nụ cười rồi cô đứng lên đi ra ngoài, mặt nhỏ càng đỏ hơn nữa. cô vừa ra khỏi cửa,một cô gái với mái tóc đen huyền khá cao, mặc trên người bộ váy mộc mạc. hai người đi qua nhau, luồn gió khó chịu lẻn sau gáy của cô, giật mình quay lại. cô gái kia đã khuất rồi. cảm giác khó chịu như rằng ai đó đang muốn tranh giành với cô thứ gì... đánh tan cái suy nghĩ kia rồi cô đi vào phòng họp. cánh cửa phòng Mai mở ra...
-ah...Lam...chào chị.
Trên tay cầm bó hoa vàng óng thơm lừng. Lam đi vào đặt bông vào chậu hỏi thăm
-Mai sao rồi?
-hi.. không sao rồi ạ. Chị ấy sắp tỉnh rồi.
Sửa lại áo cho Mai, Linh cười nụ cười rất tươi, một bàn tay vòng qua hông của Linh thật chặc
-Lam...sao thế?
-em còn dám hỏi...đêm hôm trước dám bỏ chị một mình...đang ân ái em lại bỏ đi...hừ chị phải phạt em.
Bàn tay Lam cho vào trong áo của Linh sờ soạng, rồi đẩy Linh cúi người về phía trước làm Linh phải gồng người để không phải nằm lên mình Mai...bàn tay của Lam cứ mò mẫn trong ngực của nhỏ làm nhỏ khó chịu, không khéo nhỏ Linh nằm dài lên người Mai mất, nếu để Mai thấy cái hình ảnh này thì sao??? Mai... làm ơn đừng mở mắt ra vào lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro