Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I GẶP LẠI

Ngô Cẩn Ngôn đã nghĩ, lần này cường ngạnh muốn cô ấy ở bên cạnh mình chỉ là để trả thù cô ấy. Suốt 7 năm qua, lòng cô chỉ có thù hận đối với người phụ nữ này. Cô tự khẳng định với lòng, một chút tình yêu cũng không còn nữa. Lần này, cô muốn Tần Lam phải nếm trải nỗi đau mà cô đã từng trải qua. Cô nhất định sẽ chà đạp người phụ nữ này. Nếu phải xuống địa ngục, vạn kiếp bất phục thì Ngô Cẩn Ngôn nhất định phải lôi Tần Lam theo cùng...

CHƯƠNG I GẶP LẠI

Kể từ ngày chia tay đầy đau đớn cách đây 7 năm. Ngô Cẩn Ngôn chưa từng gặp lại Tần Lam lần nào. Những lời cuối cùng Tần Lam nói với cô, cứ như hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên thẳng vào tim Cẩn Ngôn mà cô nghĩ dù là cả đời này cô cũng không bao giờ quên được.

Kể từ đó, cô lao thân vào công việc, cô đã rõ ràng minh bạch, ở trong giới này, nếu không có địa vị, không có tiếng tăm thì mong gì được người ta tôn trọng. Cẩn Ngôn miệt mài rèn luyện bản thân, trao dồi diễn xuất, trong 3 năm, cô đã đoạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giành cho tác phẩm truyền hình và đạt giải Nữ diễn viên mới xuất sắc bên mảng điện ảnh. Thành công liên tiếp này đối với một diễn viên mà nói là vô cùng to lớn. Không phải ai cũng đạt được vinh quang này. Và giờ đây, ở tuổi 35, cô đã là chủ của một trong những công ty giải trí hàng đầu Bắc Kinh, tự mình đầu tư sản xuất rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh mà mức độ phổ biến của mỗi phim đều khiến các công ty khác ganh tị không thôi, nhất là những phim nào có Cẩn Ngôn thủ vai.

Trong 7 năm này, cô vờ như bản thân không hề quan tâm bất kì tin tức gì của người kia, một lòng chỉ muốn làm việc gặt hái thành công để ai kia phải hối hận. Cô luôn cố gắng tránh những hoạt động công việc phải bay đến Thượng Hải, thậm chí nói với trợ lý cô không muốn nghe thấy bất cứ tin tức gì của Tần Lam cả. Ê kíp của cô biết ý nên đem hai chữ Tần Lam thành điều cấm kị, không ai dám nhắc tới.

Thật không ngờ, tránh mặt 7 năm nay, lần này Cẩn Ngôn lại gặp lại Tần Lam trong một chương trình trao giải cho phim truyền hình mà lẽ ra Tần Lam không có phần tham dự. Lần này, Tần Lam vốn dĩ đến nhận giải thay cho người bạn thân là Mã Tô. Mã Tô đoạt giải nhân vật truyền hình được yêu thích nhất nhưng do kẹt lịch trình nên nhờ Tần Lam đến dự thay. Đây là do Mã Tô muốn giúp Tần Lam hâm nóng lại tên tuổi của mình trong lòng khán giả vì mấy năm nay số lượng phim mà Tần Lam tham gia không nhiều, mà những phim này cũng không có gì nổi bật.

Khi MC của chương trình xướng tên Mã Tô lên nhận giải thưởng thì mọi người đều rất ngạc nhiên khi thấy Tần Lam bước lên nhận giải. Hôm nay, Tần Lam mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Dù đã 44 tuổi nhưng dường như thời gian đã bỏ quên người phụ nữ này. Ai trong khán phòng cũng đều thừa nhận, vẻ đẹp của Tần Lam chỉ mặn mà hơn chứ không hề già đi một chút nào. Trong phút chốc, đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất đều dường như nhớ ra trong Cbiz còn có một hoa đán như Tần Lam.

Cẩn Ngôn nhìn lên sân khấu, nhất thời ngẩn người. Cô như không còn biết đến xung quanh nữa, chỉ thấy dường như đây là cuộc gặp gỡ của riêng bọn họ. Những người khác đều hóa thành không khí. Cẩn Ngôn nghe người trên sân khấu vừa cười vừa nói lý do đi nhận giải thay Mã Tô, còn nói đùa rằng đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh của mình. Sợ rằng mọi người đã quên mất cô ấy. Trong giây phút đó, Cẩn Ngôn thừa nhận, trái tim cô lại rung động. Sau bao năm, cô gặp lại nụ cười mà mọi người ví như "nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân tâm", cô lại như kẻ ngốc si mê ngắm hình, gần như quên hết mình đã bị người phụ nữ này tổn thương đến thế nào.

Mãi đến sau khi tiếng vỗ tay vang lên cô mới sực tỉnh quay về với thực tại. Cô thật rất muốn cho mình một cái tát. Trong lòng thầm nghĩ, bản thân đúng là kẻ vô dụng, cô ta chỉ cười một cái đã muốn xóa bỏ hận thù: "Cẩn Ngôn à, mày đừng quên, người phụ nữ này đã khiến mày sống dỡ chết dỡ như thế nào. Cô ta không hề xứng đáng với tình yêu mà mày đã bỏ ra. Mày tỉnh lại đi".

Khi Tần Lam chuẩn bị bước xuống sân khấu, bước chân có vẻ ngập ngừng một chút, vì cô đã thấy Cẩn Ngôn, bắt gặp đôi mắt ấy âm trầm nhìn về hướng mình nhìn không ra thái độ gì, tim cô vô thức nhói lên một cái. Cô ép bản thân chỉ dừng lại trên người Cẩn Ngôn một giây ngắn ngủi rồi lặp tức dời đi. Sau khi nhận giải xong, cô lập tức bỏ về không ở lại dự đến hết chương trình.

Bao năm qua, cô vẫn luôn âm thầm dõi theo Cẩn Ngôn, cô thật sự rất vui khi biết được giờ đây Cẩn Ngôn đã rất thành công trong sự nghiệp. Chứng tỏ quyết định tuyệt tình của cô năm đó không hề sai. Nhưng tại sao khi nhìn nhìn đến ánh mắt âm trầm đó như chất chứa biết bao oán giận với mình trong lòng cô một cảm giác cay đắng lại dâng lên thế này.

Trên đường trở về khách sạn, ngồi trên xe, cô mở cửa kính để gió thổi thốc vào mặt mình, kềm lòng không để nước mắt rơi. Lẫn trong tiếng gió và tiếng nhạc bài hát 1000 năm sau của JJ vang lên trong xe là tiếng nói rất khẽ gần như không nghe thấy được: "Đúng rồi Cẩn Ngôn! Em nên tiếp tục hận tôi mà sống tiếp..."

Phía Cẩn Ngôn cũng không khá gì hơn, dù đã nốc 2 ly rượu mạnh cũng không tài nào ngủ được, dường như khắp căn phòng đâu đâu cũng là hình bóng của Tần Lam. Cẩn Ngôn hằn học với chính mình vì mãi không quên được hình bóng của Tần Lam. Cô hét lên: "Tần Lam, cô nghĩ cô là ai? Tại sao cô có thể điều khiển cảm xúc của tôi như vậy. 7 năm, đã 7 năm rồi, tại sao hôm nay cô lại xuất hiện? Tại sao lại khuấy động mặt nước vốn phẳng lặng trong lòng tôi một lần nữa ? Tại sao cô đối với tôi như vậy mà cô vẫn sống tốt? Tại sao lại còn vạn phần xinh đẹp hơn lúc trước? Tại sao? Cẩn Ngôn này không cam tâm. Tôi nhất định phải trả thù..."

Nói rồi cô quăng ly rượu xuống nền, vỡ tan...

Hôm sau, phải đến tận 12 giờ trưa Cẩn Ngôn mới tỉnh dậy. Việc đầu tiên là cầm điện thoại gọi cho một một người.

- Alo, A Ân à? Tôi, Ngô Cẩn Ngôn đây.

Đầu dây bên kia não nhất thời chưa kịp nhảy số nên miệng câm như hến đứng thừ ra.

- Alo, A Ân? Cô không nghe tôi nói gì sao? (Cẩn Ngôn mất kiên nhẫn nói)

- À, Alo, Tôi nghe đây. Có gì không Cẩn Ngôn? (A Ân ấp úng, vô cùng thắc mắc về cuộc gọi này.)

- Nói với đại minh tinh Tần Lam là Ngô tổng muốn xin cô ấy một cái hẹn tại nhà hàng Y. Tối này lúc 8h30. (Cẩn Ngôn dứt khoát)

- Cô cần gặp chị Lam có chuyện gì? Chúng tôi có lịch phải quay về Thượng Hải trong chiều nay rồi. (A Ân nghi hoặc hỏi.)

- Cô cứ bảo với cô ấy, nếu lần này cô ấy không đến, cô ấy nhất định sẽ hối hận.

- Được rồi. Tôi sẽ báo lại với chị ấy. Nhưng chị ấy có đến gặp cô hay không thì tôi không dám hứa.

- Được.

Cẩn Ngôn sau một đêm quằn quại, dường như đã hạ quyết tâm cùng Tần Lam một lần nữa dây dưa. Lần này, cô sẽ khiến Tần Lam phải thật đau khổ, thật tổn thương. "Tần Lam, lần này tôi tuyệt đối sẽ không bại trong tay chị nữa. Ngày xưa chị thường chê tôi chưa chín chắn, chưa đủ trưởng thành. Bây giờ tôi sẽ khiến chị phải mở rộng tầm mắt" Cẩn Ngôn vẽ một nụ cười đầy ác ý trên khóe môi.

Nghe A Ân báo lại sự việc trên, Tần Lam không tin vào tai mình, phải hỏi lại 3 lần để xác nhận. Tần Lam thở dài nói:

- Không biết Cẩn Ngôn muốn nói gì. Đã lâu rồi không gặp. Chị có nên đến đó không A Ân? (Tần Lam nhìn A Ân như cầu cứu)

- Em nghĩ dù sao chị cũng nên đến đó một chuyến. Chuyện năm xưa đã qua lâu như vậy rồi. Có thể cô ấy chỉ muốn xã giao hỏi thăm vài câu. (A Ân e dè nói. Chuyện của 2 người, cô là người biết rõ. Khúc mắc này có phải cũng nên đến lúc hóa giải rồi không?)

- Nếu chỉ là xã giao vài câu cũng không cần dùng điệu bộ là Ngô tổng gọi đến, còn nói nếu chị không đến sẽ phải hối hận? (Tần Lam vẫn lo lắng không yên.)

- Chị cứ đi thử đi, dù chị không nói ra em cũng biết mấy năm nay chị vẫn luôn nhớ cô ấy. Bây giờ có cơ hội gặp mặt trực diện để nói chuyện không phải rất tốt sao?

Chuyện Tần Lam luôn dõi theo mỗi bước thăng tiến của Cẩn Ngôn, xem hết tất cả phim cô ấy đóng, biết hết mọi giải thưởng mà cô ấy đạt được, A Ân là người rõ nhất. Tần Lam chưa bao giờ chủ động nhắc gì đến Cẩn Ngôn từ sau scandal đó nhưng làm sao có thể qua mắt được trợ lý lâu năm A Ân đây.

- Chị vẫn không có tự tin. Chị không biết nên nói gì với cô ấy. Cô ấy bây giờ đã là diễn viên nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Mà chị, chỉ là 1 diễn viên hết thời. Chị không nên... (Tần Lam chua xót không nói tiếp được nữa.)

- Chị đừng mất tự tin như vậy, chị cứ mạnh dạn đi đến đó. So với việc ngồi đây đoán già đoán non, bồn chồn không yên thì so với việc đi đến đó, gặp trực diện có phải tốt hơn không. Dù kết quả như thế nào thì em tin sẽ tránh được cho chị chuyện hối hận về sau vì từ chối cuộc gặp ngày hôm nay. (A Ân vỗ vai Tần Lam động viên rồi bỏ ra ngoài).

Tần Lam nằm suy nghĩ cả nửa ngày đến cơm cũng không đụng đến vẫn chưa quyết định được nhưng rốt cuộc gần đến giờ hẹn vẫn bật dậy trang điểm, lục tung va li không biết nên mặc bộ nào để đi gặp người kia. Đến khi soi mình trong gương phát hiện nếp nhăn nơi đuôi mắt mới phát hiện bản thân hình như đã già thật rồi. Ai nói thời gian không lưu lại trên gương mặt mình. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành bà cô già không ai thèm để mắt đến. Tần Lam bất giác nhớ lại, trước đây Cẩn Ngôn hay ngây ngốc nhìn cô, nhẹ nhàng xoa má cô rồi cảm thán: "Chị đẹp quá! Em thật sự là người may mắn nhất thế gian, có được tình yêu của một mỹ nhân như chị, yêu chị chết đi được". Nói xong liền hôn thật mạnh vào má cô. Những lúc ấy Tần Lam hay mắng yêu Cẩn Ngôn là đồ khỉ con không biết phép tắc. Nghĩ đến đây, mắt Tần Lam thấy cay cay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro