Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 FLASHBACK -CHIA TAY

Ngày diễn ra concert của JJ Lâm Tuấn Kiệt, con dân thuyền Lệnh Hậu lại được phát đường khi Ngô Cẩn Ngôn quả thật đã cùng Tần Lam đến xem concert. Trong suốt buổi concert, Ngô Cẩn Ngôn thể hiện đúng kiểu một fan girl bé nhỏ. Lúc thì hét tên JJ, lúc thì hòa giọng cùng những bài hát JJ đang trình diễn trên sân khấu.

Tần Lam nhìn bộ dáng ấy của Cẩn Ngôn cảm thấy vô cùng đáng yêu, khỉ con của nàng đúng là một tên ngốc. Nhìn ai kia hạnh phúc đắm mình trong buổi hòa nhạc, Tần Lam thấy hạnh phúc lây. Cẩn Ngôn tuy rất thưởng thức, rất say mê buổi biểu diễn này, nhưng cũng không quên đây là lần đầu tiên được cùng người thương đi xem ca nhạc. Hạnh phúc này cứ vậy mà nhân lên gấp bội, Cẩn Ngôn cứ chốc chốc lại lén nắm tay Tần Lam siết chặt, rồi xoay sang nhìn cô cười thật tươi.

Cẩn Ngôn và Tần Lam nào biết hành động này của hai người đã bị một phóng viên bắt gặp, còn âm thầm chụp lại. Người phóng viên này cảm giác họ thân thiết quá mức bình thường, có khi nào là phim giả tình thật không? Nên đã bắt đầu theo dõi hai người.

Khi kết thúc concert, Tần Lam nói với A Ân cô muốn cùng Cẩn Ngôn đi ăn khuya, bảo mọi người cứ về trước. Nếu là bình thường, khi có đoàn đội theo cùng, chuyện bị paparazzi bám đuôi có thể dễ dàng phát hiện được. Nhưng lần này, hai cô gái đi riêng, không hề biết những hành động thân mặt của họ bị phát hiện, lại che chắn cẩn thận, nên không nghĩ sẽ có người nhận ra.

Người phóng viên đó bám theo hai người đến nhà hàng đã chụp được vô số ảnh hai người nắm tay nhau không rời. Giữa nữ và nữ vốn vẫn luôn thân thiết nhưng người này cứ cảm thấy hai người họ có gì đó rất kì quái. Ánh mắt mà họ nhìn nhau thật giống tình nhân. Chẳng thể trách anh phóng viên này, những người yêu nhau dù cố che đậy thế nào thì tình ý vẫn ngập tràn trong mắt mỗi khi nhìn nhau, huống hồ hai người họ còn đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết.

Khi xuống taxi về đến trước cửa khách sạn, Cẩn Ngôn vì đang quá vui lại bắt gặp Tần Lam đang lấy tay vén lại tóc vừa bị gió thổi tung. Gương mặt Tần Lam nhìn ở góc nghiêng như thế, nói có bao nhiêu quyến rũ liền có bấy nhiêu quyến rũ. Cẩn Ngôn nhất thời quên mất mình đang ở bên ngoài mà chạy đến ôm Tần Lam rồi hôn vào môi nàng. Tần Lam tuy bất ngờ nhưng cũng chỉ nhìn Cẩn Ngôn trìu mến rồi tay trong tay cùng nhau bước vào khách sạn.

Tất cả những hình ảnh này đều đã bị người phóng viên kia chụp lại rất rõ ràng. Sáng hôm sau, khi hai người còn đang ôm nhau ngủ, điện thoại của cả hai đã vang lên muốn nổ cả phòng.

Khắp các trang báo đều giật những cái tít thật kinh người: Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn phim giả tình thật, Phú Sát hậu và Ngụy Anh Lạc trọng sinh tiếp nối chuyện tình bách hợp, Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn qua đêm ở khách sạn, Ngô Cẩn Ngôn âu yếm hôn Tần Lam ở trước khách sạn...

Điện thoại văn phòng đại diện của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam bị cánh nhà báo tấn công dữ dội. Đoàn đội của cả hai bên khi xem những hình ảnh này còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai bên đều biết từ sau Diên Hi Công Lược, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn trở nên thân thiết hơn, nhưng ai ai cũng nghĩ chỉ là vì muốn tạo nhiệt, PR thêm cho phim. Có ai ngờ giữa bọn họ lại phát sinh tình cảm chứ.

Cả Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn khi đọc được những bài báo ấy thì cả kinh. Nhất thời bối rối không biết phải xử lý như thế nào. Ngổ Cẩn Ngôn nhận được điện thoại của quản lý, lệnh cho cô phải trở về công ty ngay.

Hai người nhìn nhau, không biết nói gì với đối phương. Cuối cùng, Tần Lam lên tiếng trước.

- Ngôn Ngôn, em trở về trước đi. Chuyện này chúng ta sẽ từ từ tìm cách giải quyết.

- Hay em thẳn thắng thừa nhận chuyện chúng ta yêu nhau với truyền thông nhé? (Hai tay Cẩn Ngôn cứ nắm vạt áo vân vê)

- Tuyệt đối không được. Em điên rồi sao? Chúng ta đang ở Trung Quốc chứ không phải Hà Lan. Em mà công khai thừa nhận, sự nghiệp của em coi như tiêu tan.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? (Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam bằng ánh mắt lo sợ)

- Chúng ta trở về bàn bạc với đoàn đội tìm cách giải quyết. Có gì chị sẽ liên lạc với em. (Tần Lam trong lòng vốn rối bời nhưng vẫn trấn an Cẩn Ngôn. Cô biết khỉ con lần đầu phải đối diện với cơn sóng lớn như thế này.)

- Dù là dùng cách gì để giải quyết chuyện này, em cũng nhất định không buông tay chị đâu. (Cẩn Ngôn kiên định nói).

Hai người ôm nhau tạm biệt rồi kẻ trước người sau rời khỏi khách sạn bằng cửa sau.

Tại văn phòng công ty Cẩn Ngôn, người quản lý vừa thấy cô bước vào đã quăng sấp báo trước mặt cô, tức giận quát:

- Em đang làm gì vậy Cẩn Ngôn? Có phải em không muốn làm diễn viên nữa không? Tại sao lại để chuyện hoang đường như thế này phát sinh hả?

- Em không có gì để giải thích vì bọn em yêu nhau thật lòng. (Cẩn Ngôn không chút sợ hãi khẳng định)

- Em có biết em đang nói gì không? Bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, bao nhiêu sự kiện mời em, có thể chỉ vì chuyện này mà hủy hết. Em có đền nổi hợp đồng không?

- Em xin lỗi. Nhưng em sẽ không kết thúc với Lam Lam đâu.

- Chuyện đó không do em quyết định. Em đã kí hợp đồng với công ty chúng tôi, em phải tuân theo nguyên tắc hợp đồng. Tôi không cần biết giữa em và Lam tử tình cảm ra sao, sâu đậm cỡ nào. Vài hôm nữa, tôi sẽ tổ chức họp báo, em phải đích thân giải thích, chuyện này chỉ là hiểu lầm, em và Tần Lam không hề có bất cứ quan hệ tình cảm nào. Và quan trọng nhất là sau này hai người không được gặp nhau nữa.

- Em sẽ không làm như vậy. Em sẽ không làm chuyện tổn hại đến Lam tỷ đâu.

- Em nên suy nghĩ cho kĩ, sự nghiệp của em chỉ mới phất lên thôi. Em muốn làm lại từ con số 0 nữa sao? Nếu em cứ khăng khăng làm theo ý mình, thì em cứ đền tiền hợp đồng và những tổn thất cho công ty vì chuyện này đi.

Nói rồi, người quản lý lập tức rời khỏi, bỏ Cẩn Ngôn ngồi lại với tâm trạng đầy hoang mang.

Chỉ sau một ngày scandal xảy ra, cục văn hóa đã cho lệnh cấm và hủy bỏ mọi hoạt động, sự kiện chung của hai người. Những sản phẩm mà hai người đại diện phát ngôn cũng đồng loạt muốn hủy hợp đồng với lý do chuyện tình cảm của họ sẽ làm ảnh hưởng giới trẻ, nếu mời Cẩn Ngôn và Tần Lam sẽ khiến dư luận nghĩ thương hiệu của họ đang cổ súy, ủng hộ yêu đương đồng tính.

Đoàn đội của 2 bên, ai ai cũng đau đầu tìm cách khắc phục hậu quả. Cổ phiếu các công ty có Tần Lam làm cổ đông cũng tuột dốc thê thảm. Tổn thất của cả hai thật sự quá nặng nề.

Tần Lam đã mấy ngày không ngủ, cô không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. Cô cũng không liên lạc gì với Cẩn Ngôn. Cô biết nếu cô và Cẩn Ngôn còn tiếp tục, sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai ra sao.

Chiều hôm ấy, cô nhận được điện thoại của quản lý Cẩn Ngôn. Hai người nói chuyện suốt 30 phút. Cuối cùng, Tần Lam đã đi đến một quyết định mà quyết định này có thể khiến cô và Cẩn Ngôn mãi mãi không thể quay đầu lại. Cô nhắn tin cho Cẩn Ngôn.

- Chị có chuyện muốn nói với em, hẹn gặp em ở đảo Hải Nam nhé. Em có đến được không?

- Em chờ tin nhắn của chị suốt. Hoạt động của em tạm thời ngưng lại. Chúng ta gặp nhau ở đó nhé. Em rất nhớ chị.

Cẩn Ngôn không hề hay biết, chuyến đi này là lần gặp mặt cuối cùng của họ, cũng không ngờ tại một nơi xinh đẹp như thế này, cô đã bị người con gái mình muốn ở bên suốt đời làm cho tổn thương đến gần như không gượng dậy nổi.

Khi họ gặp nhau tại đảo Hải Nam, Cẩn Ngôn cảm nhận dường như Tần Lam có gì đó rất khác. Cả ngày giống như không kiên kị gì dắt cô đi thăm thú khắp nơi, chơi trò chơi và thưởng thức rất nhiều món ăn đường phố. Nhưng trong những lúc tưởng như đang cười nói vui vẻ ấy, Cẩn Ngôn lại bắt gặp ánh mắt Tần Lam nhìn xa xăm có điểm gì đó rất chịu đựng.

Khách sạn hai người ở trước mặt là bãi biển, tối đó Tần Lam nói muốn cùng Cẩn Ngôn đi dạo nên dắt tay nhau đi dọc bờ biển. Cẩn Ngôn vốn đã bất an cả ngày nay, không nhịn được đành hỏi.

- Hôm nay em thấy chị rất lạ, chị có gì muốn nói với em sao?

- Hôm nay em đi chơi có vui không? (Vẫn là nụ cười hiền và giọng nói dịu dàng làm Cẩn Ngôn điêu đứng)

- Em vui lắm. Mấy ngày qua thật sự rất căng thẳng, rất áp lực. Nhưng vừa nhìn thấy chị em đã lập tức được nạp đầy năng lượng rồi. Hôm nay lại còn chơi vui như vậy.

- Vậy là tốt rồi. Sau khi trở về Thượng Hải, chị sẽ mở một cuộc họp báo, giải thích rõ ràng chuyện của chúng ta. Chị sẽ nói tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp thông thường. (Tần Lam hướng mắt nhìn ra biển, như có như không thốt lên những lời này).

- Công ty của em cũng bảo em mở cuộc họp báo, giải thích chuyện của chúng ta. Em vẫn còn đang do dự, em sợ chị sẽ tổn thương. Nhưng may quá, chị cũng có ý định như thế. Chúng ta xem như cho mọi người câu trả lời để họ đừng hướng vào mình nữa. Còn chúng ta vẫn có thể bí mật hẹn hò. (Cẩn Ngôn vui vẻ nói, tưởng đâu vấn đề đã có cách giải quyết)

Cẩn Ngôn vẫn ngây thơ nghĩ rằng chuyện mở họp báo là kế hoạch hoãn binh, hai người họ chỉ diễn cho truyền thông xem chứ không phải thật sự kết thúc. Tần Lam nghe những lời này tim lại nhói đau, khỉ con ngốc nghếch của cô sợ cô tổn thương, cả chuyện họp báo đính chính cho bản thân còn do dự. Nhưng Tần Lam cô có thể làm được gì đây. Thật sự cô phải nhẫn tâm rồi. Tần Lam đột nhiên nhìn thẳng Cẩn Ngôn rồi nói.

- Chúng ta không phải diễn cho truyền thông xem. Là chị thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này. Chúng ta chia tay đi.

- Chị nói gì vậy? Tại sao chứ? Em không đồng ý. (Cẩn Ngôn còn tưởng mình nghe nhầm, hoảng hốt hỏi lại)

- Em còn hỏi tại sao? Em thấy chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi chưa đủ sao? Em có biết tôi đã mất bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, cổ phiếu của công ty tôi tuột giá cỡ nào em có biết không? Em còn muốn tiếp tục dây dưa? Tôi sẽ không cùng điên với em. (Tần Lam nói dối không chớp mắt, giọng nói đanh thép hỏi Cẩn Ngôn)

Nghe những lời này, nước mắt Cẩn Ngôn đã tức khắc trào ra.

- Em biết chuyện này đã ảnh hưởng đến chị rất nhiều. Nhưng em không muốn chúng ta kết thúc. Chúng ta hãy kiên nhẫn thêm ít thời gian nữa đợi mọi chuyện lắng xuống. Chị muốn mở họp báo giải thích, chị cứ mở đi. Nhưng xin chị đừng bỏ rơi em. Có được không? Từ nay em sẽ không hành động khinh suất nữa, chúng ta sẽ hạn chế gặp nhau. Một tháng gặp một lần cũng được. Có được không chị?

Tần Lam vẫn một mực lắc đầu.

- 2 tháng một lần, 3 tháng cũng được. Em không cần chị phải đến Bắc Kinh. Khi có thời gian em sẽ đến Thượng Hải. Chị đừng bỏ em có được không. (Cẩn Ngôn quay sang ôm Tần Lam thật chặt)

Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn đau khổ như vậy, trong lòng đau đớn không thôi, nhưng cô càng biết, nếu cô không hạ quyết tâm, sự nghiệp của Cẩn Ngôn không thể nào giữ được. Đành gỡ tay Cẩn Ngôn ra, lạnh giọng.

- Em đừng mơ tưởng nữa. Vốn dĩ trước đây khi nhận lời quen em, tôi chỉ nghĩ là có thêm một người quan tâm lo lắng cho mình. Không ngờ việc này lại đem đến cho tôi nhiều rắc rối như vậy. Chúng ta mà còn tiếp tục, sẽ có một ngày lại bị phát hiện. Tôi không muốn làm những chuyện vô bổ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình nữa. Xin em đừng đeo bám tôi nữa.

Cẩn Ngôn khóc không thành tiếng, đau đớn hỏi:

- Là em đeo bám chị sao? Chị có từng yêu em không?

- Chẳng trách em còn trẻ nên vẫn tin vào tình yêu. Có một người ngưỡng mộ, xem mình như nữ thần lại luôn quan tâm, chăm sóc cộng với phản ứng của người hâm mộ tốt như vậy, tôi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Em còn ngây thơ hỏi về tình yêu sao? (Thốt ra câu này, Tần Lam thật thấy bản thân rất vô sĩ nhưng không còn cách nào khác)

- Tần Lam, sao chị có thể nói ra được những lời này. Tại sao chị lại làm tổn thương tôi như vậy. Quản lý của tôi bắt tôi phải cắt đứt với chị, tôi không đồng ý. Tôi còn nghĩ dù cho phải đền hợp đồng, không làm diễn viên nữa tôi cũng không buông tay chị. Chỉ cần chị cho tôi một chút dũng khí. Danh vọng, tiền bạc tất cả tôi đều không cần, tôi chỉ cần chị thôi. Sao chị lại có thể nói ra những lời như vậy chứ? (Cẩn Ngôn vẫn nói trong nước mắt)

- Nếu có trách, em chỉ nên trách bản thân quá ngây thơ khờ dại. Chuyện yêu nhau rồi chia tay là chuyện rất bình thường, sao em cứ phải đặt nặng vấn đề như vậy chứ? (Tần Lam cố dùng giọng bình thản nhất để nói)

- Chị nói đúng, là tôi đã quá ngây thơ, tôi còn nghĩ chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua chuyện này. Nhưng tôi lại quên mất một chân lý: Người không vì mình trời tru đất diệt, tôi biết giờ có nói gì cũng không lay chuyển được chị. Tôi thừa nhận, tôi rất lụy tình, tôi rất yêu chị. Nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng. Nếu chị đã muốn vạch rõ ranh giới thì từ nay về sau, tôi chúc chị một đời thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến.

Những lời này vào tai Tần Lam giống như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cùng một lúc. Cô suýt không kềm được mà bật khóc. Khó khăn lắm mới mở lời.

- Từ đây về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

- Tùy ý chị.

Nói rồi Cẩn Ngôn quay lưng bỏ đi, nhìn thấy đôi vai đang run lên, Tần Lam biết Cẩn Ngôn đang khóc rất thê thảm, cô bất lực nhìn theo rồi quỵ xuống bờ cát ôm mặt khóc nức nở, luôn miệng nói:

- Khỉ con, chị xin lỗi! Chị xin lỗi! Thật lòng xin lỗi em....

---

P/s: Tui viết chương này tui đau lòng quá mấy bạn êi :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro