CHƯƠNG 4 FLASHBACK - TỎ TÌNH
Các vị phi tần trong Diên Hy có tạo một nhóm trên wechat. Tình cảm chị em rất thân thiết. Dù lần lược đều phải nhận cơm hộp nhưng mọi người vẫn giữ liên lạc. Ai có tin gì mới cũng chủ động cập nhật, thông báo với mọi người.
Một người vốn luôn phải quay từ sáng đến tối, đến thời gian nghỉ ngơi còn không có như Cẩn Ngôn, bỗng dưng từ sau khi Tần Lam rời đoàn, trở thành người siêng năng lên wechat chuyện trò với mọi người nhất. Khỉ con nhát gan không dám nhắn trực tiếp với Tần Lam, đành lên nhóm chat chung mà quấy rối. Đại đa số lời nhắn đều không hỏi han gì đến các tỷ muội, mà nội dung chính của những lời nhắn đó chủ yếu là:
- Hoàng hậu nương nương, ngày thứ nhất không có chị ở phim trường, Ngụy Anh Lạc rất nhớ chị. Nàng ta cứ mân mê chuỗi ngọc nương nương tặng mãi.
- Hoàng hậu nương nương, ngày thứ hai không có chị ở phim trường...
- Hoàng hậu nương nương, ngày thứ ba không có chị ở phim trường...
- Hoàng hậu nương nương Anh Lạc trả thù được cho chị rồi. Thuần Phi bị đày vào lãnh cung và cũng tèo luôn rồi.
- Hoàng hậu nương nương, Nhĩ Tình hại chị như vậy, Anh Lạc với Minh Ngọc đã xử lý cô ấy rồi.
- Hoàng hậu nương nương...
- Hoàng hậu nương nương...
Đáp lại màn thương nhớ này, các thành viên trong hội chỉ biết lắc đầu, cười khổ, không ai thèm đếm xỉa gì đến Cẩn Ngôn. Còn Tần Lam, khi đọc được những lời này, miệng lúc nào cũng cười thật tươi. Đến nổi A Ân nói với đoàn đội, dạo này Tần Lam có vấn đề, cứ thấy cô ấy cười tủm tỉm một mình. Nhưng Tần Lam chỉ thả icon haha cho những dòng đó của Cẩn Ngôn. Tần Lam cũng rất muốn nhắn lại là: "Khỉ con à, chị cũng rất nhớ em".
Ngô Cẩn Ngôn cứ náo loạn trên nhóm chat ấy mãi như vậy cho đến một hôm bị Đàm Trác dọa kick khỏi nhóm. Ngô Cẩn Ngôn lập tức nắm lấy cơ hội, than thở:
- Hoàng hậu nương nương, Sơn Phong đại ca, Tần Lam tỷ tỷ, chị thấy không, mọi người đều ghét bỏ em. Mọi người đều đang ghét bỏ tiểu bá vương Ngụy Anh Lạc của chị, mọi người đều ghét bỏ khỉ con của chị. Chị lên tiếng đi chứ? Ngô Cẩn Ngôn nhớ hoàng hậu nương nương, Cẩn Ngôn cũng rất nhớ Lam Lam tỷ.
Đọc được những dòng này ai nấy đều nổi da gà. Đúng là tiểu bá vương, những lời ớn lạnh như này chỉ có Cẩn Ngôn mới thốt ra được thôi.
Đọc đến đó, Tần Lam thấy mặt mình như đỏ lên, không biết nên đáp lại thế nào. Rõ ràng, trong lòng còn gợn lên một tia ấm áp không nói thành lời. Cô trả lời lại:
- Khỉ con lại hoạt náo nữa rồi. Em xem, em đã làm mọi người phiền rồi. Tất nhiên là chị cũng nhớ em (đọc đến đây, Cẩn Ngôn đang nằm trên giường, bật dậy nhảy cẩng lên) và mọi người nhiều lắm *icon trái tim x3* (đọc thêm mấy chữ này thì mặt ai kia lập tức biến thành mặt than)
Kể từ khi hoàn thành bộ phim, công việc của Cẩn Ngôn rất bận rộn nên đã mấy tháng rồi cũng chưa gặp lại Tần Lam. Chỉ tương tác với nhau trên weibo và wechat. Ngô Cẩn Ngôn từ lâu đã hiểu rõ, mình đối với Tần Lam có cảm giác yêu đương. Nhưng ngoại trừ nói những lời như thật như giả kia trên nhóm chung cho thỏa lòng thì cũng không dám có thêm bất kì hành động gì. Lại thêm, suy cho cùng cô cũng chỉ là diễn viên, vừa có được một chút tiếng tăm, từng bước đi đều phải thận trọng, không dám khinh suất một chút nào.
Tần Lam cũng vậy, từ đêm tiệc chia tay ở đoàn phim, lúc ôm Ngô Cẩn Ngôn dỗ dành cô đã rõ, trong lòng mình, Ngô Cẩn Ngôn không chỉ đơn thuần là một hậu bối, một đồng nghiệp thông thường nữa. Nhưng dù có cảm giác như thế nào thì đều phải cật lực phủ nhận. Nếu đã biết trước con đường phía trước gập ghềnh, chông gai, hà cớ gì lại phải mạo hiểm dấn thân vào.
Mãi rồi cũng đến ngày phim chính thức công chiếu, trong lòng Cẩn Ngông Ngôn vui như mở hội. Cô biết bản thân sắp gặp được người mà mình mong nhớ. Gần đến ngày ra mắt phim, Cẩn Ngôn bắt đầu đứng ngồi không yên, lòng dạ chộn rộn. Còn soi mình trong gương tự hỏi:
- "Khi gặp chị ấy mình nên nói gì đầu tiên nhỉ?",
- "Chào chị, đã lâu không gặp" – Không được, nhạt quá, mày tên là 5 cân muối mà Ngôn, sao mày có thể nói một câu nhạt hơn nước ốc như vậy được.
- "Lam tỷ, tỷ càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng quyến rũ" – Mày là sắc lang à? Chưa gì đã nhắm vào khen vẻ đẹp của người ta.
- "Em thật sự rất rất nhớ chị" – Không được! Như vậy quá lộ liễu. Sợ cả thiên hạ này không biết mày đối với chị ấy có ý đồ à?
Ngô Cẩn Ngôn bất lực vò tóc mình thành một mớ hỗn độn.
....
Ngày ra mắt phim, tất cả diễn viên cùng ê kíp gần như đều có mặt đông đủ. Ai nấy đều rất vui vì được gặp lại nhau. Hôm nay, không hẹn mà cả Ngôn và Lam đều diện váy trắng. Trong lúc trả lời phỏng vấn, Cẩn Ngôn cứ lén nhìn Tần Lam mãi.
Tần Lam vào nhà vệ sinh trang điểm lại, Cẩn Ngôn cũng làm như tình cờ bước vào. Đây là lần đầu tiên hai người họ mặt đối mặt kể từ buổi tiệc chia tay ấy. Nhìn người trước mặt, bao nhiêu câu soạn sẵn trong đầu đều bay biến mất. Cẩn Ngôn chỉ nhìn Tần Lam chằm chằm. Tần Lam đành lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.
- Chào em, khỉ con. Hôm nay gặp lại chị mà bơ chị nhé! (Tần Lam chu môi vờ giận dỗi)
- Em nào dám. Tại khi nãy bận tiếp báo chí với chào hỏi mọi người trong đoàn phim mà. Nô tài làm sao dám quên Hoàng hậu nương nương a.
- Nói vậy còn nghe được. Dạo này em thế nào? Xem chừng lịch trình rất bận rộn.
- Dạ em cũng hơi bận. Còn chị? Em nghe nói chị đang quay phim Ngoại Bát Hành?
- Đúng rồi. Vai này khác hoàn toàn với Phú Sát Dung Âm. Chị đóng vai phản diện đó.
- Trong lòng em, dù chị đóng vai nào cũng là người nổi bật nhất, xinh đẹp nhất, lương thiện nhất.
Vừa nói xong Cẩn Ngôn liền biết mình lỡ lời. Trời ạ, sao mỗi lần gặp chị ấy mình đều miệng nhanh hơn não thế này. Cô vội vàng thêm vào:
- Ý em là trong lòng Ngụy Anh Lạc ấy.
- Còn trong lòng Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam chị không phải là người như vậy à? (Thấy vẻ bối rối của Cẩn Ngôn nên Tần Lam muốn trêu chọc một tí)
- Tất nhiên là vậy rồi. Trong lòng em, Lam tỷ và hoàng hậu nương nương là cùng một người. Chị là...
Cẩn Ngôn đang định nói tiếp thì bị Tần Lam chặn lại
- Em lại định tiếp tục dùng mấy từ ớn lạnh đó để tả chị sao? Nào là thiện lương, hiền thục, bạch nguyệt quang, tiên nữ giáng trần gì gì đó. Chị đã đọc cả trên wechat rồi. (Tần Lam phì cười)
- Em...hì hì. Chị đúng là hiểu em ghê. Tối nay chị có lịch trình gì không? Em muốn mời chị ăn tối. Xem như cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo em trong suốt thời gian quay.
- Thật ngại quá. Tối nay chị có hẹn ăn tối với bạn rồi. Hẹn em lần khác nhé.
Cẩn Ngôn chỉ còn biết ngậm ngùi gật đầu rồi chào tạm biệt. Đành trơ mắt nhìn người đẹp đi hẹn hò cùng người khác mà thúc thủ vô sách.
....
Phản ứng của khán giả đối với phim rất tốt. Kể từ tập 15, cư dân mạng đã nổi lên phong trào đẩy thuyền cặp đôi Lệnh Hậu. Vì vậy, nhà sản xuất có ý muốn tạo nhiệt nên đã cố tình đối với mỗi lần phỏng vấn hai đương sự, đều đặt câu hỏi về đối phương để người kia trả lời. Những lúc Cẩn Ngôn được hỏi về tình cảm giữa Ngụy Anh Lạc và Hoàng hậu nương nương đều mặt mày hớn hở lặp đi lặp lại, tình cảm ấy là vĩnh hằng, là tình yêu thật sự.
Cùng với độ hot của phim, đời tư của các diễn viên đều bị các trang báo giải trí khai thác. Đặc biệt là Tần Lam, nhờ vào vai Phú Sát hoàng hậu, cô dường như lần nữa gặp phải mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp. Ngay lúc ấy, scandal cũ về việc cô mắc bệnh ngôi sao, đối xử không tốt với nhân viên của mình một lần nữa bị khơi lại. Đây vốn không phải là sự thật nhưng phải thừa nhận rằng, tin đồn đó đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô năm xưa không ít. Vụ việc này bị đem ra nói lại làm ảnh hưởng tâm trạng của Lam rất nhiều. Cô vốn là người cứ mỗi ngày không lên weibo hay tiktok làm trò lọt lầu té giếng trêu fan thì không chịu được. Vậy mà, mấy hôm nay đã lặn mất tâm. Hội chị em bạn dì trên nhóm wechat Diên Hy Công Lược ai cũng vào an ủi , động viên Lam Lam.
Cẩn Ngôn lòng nóng như lửa đốt, không biết làm sao an ủi Tần Lam, thấy cô ấy off weibo mấy ngày đã lo lắng đến nỗi muốn bay đến Thượng Hải tìm người ta. Cảm giác không thể làm gì cho người trong lòng khi biết họ gặp chuyện, thật sự giống như lòng người bị hàng vạn con kiến đốt, đau nhức khó chịu vô cùng.
Hôm đó, tình cờ trên mạng đang chiếu đến tập 37 của Diên Hy Công Lược. Ngô Cẩn Ngôn xem đến một cảnh quay chung giữa cô và Tần Lam trong tập này thì tự dưng như sáng tỏ. Cô đã biết mình phải làm gì rồi. Cô không muốn tiếp tục trốn tránh tình cảm của bản thân, cô phải nói cho Tần Lam biết những suy nghĩ thật sự trong lòng. Ngô Cẩn Ngôn trực tiếp cầm điện thoại lên gọi cho Tần Lam.
- Lam Lam tỷ, tỷ ổn không?
- Tỷ không sao. Em gọi chị có việc gì không?
- Hôm nay chị có xem tập đang phát sóng của Diên Hy không?
- À không. Chị có chút việc bận nên chưa kịp xem.
Thật ra là do Tần Lam đang buồn không có tâm trạng để xem. Mấy ngày nay cô chỉ nhốt mình trong phòng, off weibo, không nói chuyện với ai nhưng khi cuộc gọi đến là Cẩn Ngôn thì trong lòng lại thấy vui liền bắt máy ngay.
- Hôm nay phim chiếu đến tập 37 rồi. Trong tập này có cảnh Ngụy Anh Lạc đã phải ba bước một quỳ dưới tuyết suốt 4 canh giờ đến ngất đi chỉ để được trở về hầu hạ Hoàng hậu nương nương. Nhưng khi cô trở về đã bị hoàng hậu cự tuyệt muốn đuổi cô đi vì không muốn liên lụy cô. Ngụy Anh Lạc đã nói một câu: "Nếu chân của người thật sự khỏe lại thì nô tài nguyện cả đời làm gậy chống cho nương nương". Chị còn nhớ không?
- Chị nhớ. Nhưng sao?
- Em muốn nói với chị là em cũng sẽ như Ngụy Anh Lạc vậy, em sẽ bên cạnh ủng hộ và tin tưởng chị cả đời này. Chị có thể cho em cơ hội để bước vào cuộc sống của chị không?
Nghe được những lời này, Tần Lam vừa cảm động vừa bối rối. Không biết nên trả lời với Cẩn Ngôn thế nào. Có những cánh cửa, một khi đã mở ra thì dù là chuyện gì đang chờ đón cũng không thể nào quay đầu lại. Trong lòng Tần Lam vẫn còn nhiều đắn đo nên đáp lại Cẩn Ngôn:
- Khỉ con à, em hôm nay làm sao vậy? Mấy chuyện này không đùa được đâu. Có thể là em chưa thoát vai được nên nhầm lẫn tình cảm của Ngụy Anh Lạc dành cho hoàng hậu thành tình cảm của riêng bản thân em dành cho chị.
- Không, em không hề nhầm lẫn. Dù trước đây em hay nói trong lòng em Tần Lam tỷ và hoàng hậu nương nương là cùng một người nhưng em hiểu rất rõ lòng mình. Em đã nhận ra tình cảm mình dành cho chị từ lâu rồi. Chỉ là em không dám thừa nhận. Nhưng bây giờ em không muốn trốn tránh nữa. So với việc phải yêu đơn phương em quyết định một lần nói ra hết. Dù như vậy có thể đồng nghĩa với việc là em sẽ mất chị, mất đi tình cảm chị em của chúng ta, nhưng em không hối hận. Em thật sự rất muốn sau này, mỗi một sự việc chúng ta trải qua đều có thể chia sẻ cùng nhau, giống như hôm nay chị gặp chuyện, em có thể dùng tư cách khác để bên cạnh chị chứ không phải chỉ có thể bất lực trơ mắt đứng nhìn. Chị cũng có tình cảm với em mà đúng không? (Giọng Cẩn Ngôn nghẹn lại dường như sắp khóc)
- Chị... (Tần Lam ngập ngừng)
- Em biết thân phận của chúng ta có điểm nhạy cảm. Em cũng biết trong lòng chị còn nhiều đắn đo. Nếu con đường để chúng ta tiến lại gần nhau có một vạn bước, chỉ cần chị gật đầu, chị không cần phải bước một bước nào cả, một vạn bước đó sẽ do em đảm nhận, em sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến bên chị. Chị có thể cho em một cơ hội không?
- ....
- Chị còn e sợ điều gì?
- Chị cúp máy trước nhé. Ngày mai chị sẽ trả lời cho em biết.
Tút, tút, tút....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro