Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 HỒI ỨC

Đêm ấy, cả hai người đều không hẹn mà cùng hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ. Ngày ấy, Ngô Cẩn Ngôn, sau 8 năm ăn cơm nghệ thuật chỉ bằng những vai diễn phụ mờ nhạt. Nhờ được Vu Chính chú ý mà trở thành nữ chính trong phim cung đấu Diên Hy Công Lược. Cuộc đời diễn viên bước sang trang mới. Cũng tại phim trường Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn cũng đã gặp được tình yêu định mệnh của cuộc đời mình.

Vốn dĩ trước đây, cả Tần Lam lẫn Cẩn Ngôn đều không nghĩ sau này mình sẽ phải lòng một người phụ nữ. Cả hai cũng đã trải qua những cuộc tình chóng vánh lẫn sâu đậm nhưng không đi đến kết cuộc nào. Đặc biệt là Tần Lam, năm ấy cô đã 37 tuổi nhưng vẫn đi về lẻ bóng, không hẹn hò cũng không vướng tin đồn với bất kỳ người đàn ông nào.

Ngô Cẩn Ngôn còn nhớ, ban đầu, vì bản thân vào vai Ngụy Anh Lạc, là nô tì cận thân của Phú Sát Hoàng Hậu mà hai người họ thường có cảnh diễn tay đôi. Ngô Cẩn Ngôn vẫn nhớ như in lần đầu gặp Tần Lam trên phim trường Diên Hy Công Lược. Ngô Cẩn Ngôn cũng là phụ nữ, nhưng khi nhìn Tần Lam một thân phụng bào, phong thái mẫu nghi thiên hạ lại hiền thục đoan trang khiến Cẩn Ngôn nhìn không chớp mắt. Trong lòng thầm nghĩ sao trên đời lại có người phụ nữ đẹp đến như vậy nhỉ?

Về sau, khi nhận ra bản thân có những cảm giác khác lạ với Tần Lam, bản thân Ngô Cẩn Ngôn cũng không khỏi hoài nghi đây liệu là tình cảm của riêng Ngô Cẩn Ngôn đối với Tần Lam hay chỉ đơn thuận cô vẫn chưa thoát được vai, và tình cảm đó là của Ngụy Anh Lạc dành cho Hoàng hậu Phú Sát vì họ là cặp đôi chủ tớ rất thâm tình. Nhưng dần dần, Ngô Cẩn Ngôn phát hiện mình đã bị Tần Lam làm cho rung động. Trong phim trường, ai cũng biết có một nơi gọi là Lam Quế Phường, là nơi nghỉ ngơi của Tần Lam cũng là nơi lui tới của các diễn viên trẻ cần chỉ giáo, tâm sự, mà người lui tới nhiều nhất là Ngô Cẩn Ngôn.

Có một hôm, Ngô Cẩn Ngôn phải diễn cảnh cô đau buồn vì cái chết của chị gái Anh Ninh cùng quyết tâm trả thù của mình. Cảnh quay đòi hỏi diễn xuất bằng ánh mắt nhưng NG đến 20 lần mà Cẩn Ngôn vẫn không tài nào diễn được đúng ý đạo diễn. Lúc đó đã tối, mọi người ai cũng mỏi mệt, đạo diện tức giận mắng Ngô Cẩn Ngôn:

- Ngô Cẩn Ngôn, hôm nay em sao vậy? Bình thường những cảnh này có làm khó được em đâu, sao hôm nay mãi mà diễn không ra thế?

Ngô Cẩn Ngôn chỉ biết lí nhí xin lỗi rồi xin phép được nghỉ ngơi 15 phút sẽ quay lại. Cả quá trình đó Tần Lam đều chứng kiến cả. Vốn dĩ hôm đó cảnh quay của cô kết thúc sớm, không hiểu sao lại chưa về mà còn nán lại xem Cẩn Ngôn diễn.

Lúc ấy, trong lòng Ngô Cẩn Ngôn rất rối, cô không biết làm sao mới diễn được như ý đạo diễn. Giống như tự dưng bị mất phép thuật, kĩ năng diễn xuất không biểu hiện ra được. Bình thường là một người hoạt náo vui vẻ, kiên cường nay lại không thắng nổi cảm giác bất lực của bản thân mà òa khóc. Ngô Cẩn Ngôn cũng không chú ý từ lâu đã có người theo sau mình vào phòng nghỉ ngơi. Đợi Cẩn Ngôn khóc một lát Tần Lam mới nhẹ nhàng tiến tới đặt tay lên vai Cẩn Ngôn nói:

- Khỉ con của chị hôm nay tâm trạng không tốt à? Hay em không khỏe?

Cẩn Ngôn xoay người lại thấy Tần Lam thì như một đứa trẻ vừa bị oan ức gặp được người thân liền ôm lấy Tần Lam mà nức nở:

- Lam tỷ, em không biết em bị làm sao nữa, tự dưng giống như em bị lấy mất khả năng diễn xuất vậy. Em không làm sao diễn ra được tâm trạng của Ngụy Anh Lạc lúc đó. Chị thấy em có vô dụng lắm không? Em là diễn viên 8 năm rồi mà cảnh không quá khó như vậy cũng làm không được. Sau này khi phim công chiếu, khán giả nhất định sẽ ném đá em.

Tần Lam vừa xoa xoa lưng Cẩn Ngôn vừa nói:

- Ngốc quá, làm việc chung với em đã mấy tháng, khả năng của em như thế nào chị có thể nhìn ra. Chẳng qua là do em quá áp lực vì lần đầu đóng chính nên mới thành ra như vậy. Em biết không, trước đây có một cảnh phim chị còn quay đến 50 lần mới đạt, cũng từng hoài nghi bản thân không biết có thật sự biết diễn hay không, hay chỉ như những lời ác ý trên mạng bình luận chị là bình hoa di động.

Ngô Cẩn Ngôn rời vai Tần Lam, nhìn Tần Lam bằng đôi mắt còn ướt nước hỏi:

- Chị nói có thật không?

Tần Lam dùng ngón trỏ của mình lau đi vệt nước mắt trên mặt Cẩn Ngôn, rồi nói:

- Tất nhiên là thật rồi. Lúc đó chị thật muốn kiếm lỗ nào đó chui xuống. Nhưng chị không bỏ cuộc. Sau này, vai diễn đó là một trong những vai diễn thành công nhất của chị. Quan trọng là em phải có lòng tin với bản thân và kiên định với con đường mà em chọn. Cháy hết lòng với đam mê của mình. Như chị đây, chị đã quyết định sẽ làm diễn viên cho đến khi thành bà lão, đến khi không đi nổi nữa mới thôi.

Lúc này tâm trạng Cẩn Ngôn mới tốt lên được đôi chút, Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam bằng đôi mắt đầy cảm kích nói:

- Em cám ơn chị Lam tỷ, cám ơn chị đã động viên em. Em ra ngoài diễn tiếp đây. Em nhất định sẽ làm được.

Tần Lam cười với Cẩn Ngôn bằng nụ cười khuynh thành của mình như khích lệ Cẩn Ngôn. Kết quả là, nhờ vào những lời của Tần Lam, sau khi trở ra, Cẩn Ngôn chỉ cần quay một take đạo diễn đã hô đạt. Chuyện này đã khiến Cẩn Ngôn cảm động mãi đến tận bây giờ. Từ trước đến nay chưa có tiền bối nào chân thành truyền đạt và động viên cô như vậy.

Bọn họ cứ chị chị em em thân thiết như vậy cho đến hôm Tần Lam sắp hết vai, tổ sản xuất có tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay Tần Lam. Hôm ấy, người mà suốt ngày cứ như con két mới lột lưỡi nói không ngừng nghỉ hôm nay lại im thin thít, vẻ mặt buồn rầu thấy rõ. Trong bữa tiệc, Tần Lam phải uống rất nhiều rượu, do ai cũng muốn mời riêng Phú Sát hoàng hậu 1 ly để bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhân vật mà Tần Lam diễn. Ngô Cẩn Ngôn được mọi người bảo đại diện Trường Xuân Cung để nói lên tình cảm dành cho Hoàng Hậu nương nương. Nàng ta không biết đã ngây ngốc nghĩ gì cả buổi tối mà rốt cuộc khi phát biểu lại thành:

- Hoàng hậu nương nương, nô tài không muốn xa người. Chu lão sư, thầy có thể nào sửa kịch bản đổi lại để Hoàng hậu không chết được không. Em không muốn làm Lệnh Hoàng Quý Phi, em chỉ muốn suốt đời là Ngụy Anh Lạc hầu hạ bên cạnh nương nương thôi.

Nói xong, Cẩn Ngôn không kềm được nước mắt vội chạy ào vào nhà vệ sinh. Lúc này, mọi người ai nấy đều nghĩ là do cô ấy quá nhấp vai vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương. Khi không khí buổi tiệc đã loãng đi một chút, Tần Lam mới vội đi tìm Cẩn Ngôn. Tần Lam bất gặp Cẩn Ngôn đang ngồi xổm ở vườn hoa trong phim trường. Cô tiến đến gần.

- Khỉ con, em làm sao vậy? Chị hết vai mà buồn đến như vậy à? Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. (Tần Lam xoa đầu Cẩn Ngôn dỗ dành).

Cẩn Ngôn nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu lại, đôi mắt vẫn còn đọng nước, nhìn trân trân vào Tần Lam một lúc lâu rồi nói:

- Em không biết mình bị sao nữa. Em không muốn xa chị. Thật sự không muốn xa chị. Em không dám nghĩ đến sau này, trên phim trường này không còn chị nữa. Những lúc em có tâm sự, có cảnh diễn không biết làm sao để diễn đạt em biết phải hỏi ai? (Cẩn Ngôn nói trong tiếng nấc)

Lúc ấy, Tần Lam thật sự rất bối rối, cô không biết an ủi Cẩn Ngôn thế nào. Chỉ có thể ôm lấy vai Cẩn Ngôn mà vỗ về. Vì cô cũng vô tình phát hiện, chuyện không còn được gặp con khỉ con này thường xuyên lại khiến cô khó chịu như vậy. Vậy ra, không chỉ có mình Cẩn Ngôn quá nhập vai mà ngay cả bản thân cô cũng đã nghĩ mình là Phú Sát Dung Âm, người luôn có tâm nguyện lớn nhất là mong Ngụy Anh Lạc được tự do hạnh phúc sao? Nhưng lúc đó, Tần Lam chỉ nghĩ là do bản thân say rượu mà có những suy nghĩ không bình thường.

Phải thừa nhận rằng Tần Lam thật sự đã bị cô bé này làm cảm động. Vốn dĩ trước đây cũng có tình chị em thân thiết với các bạn diễn nữ khác. Nhưng với Cẩn Ngôn, Tần Lam lại cảm thấy thứ tình cảm ấy có chút gì đó không giống với tình cảm tỷ muội thông thường.

Hôm Tần Lam chính thức rời khỏi đoàn phim, Tần Lam nhận được bó hoa chia tay của đoàn phim chuẩn bị do chính tay Cẩn Ngôn trao, giây phút đó, 4 mắt nhìn nhau, họ đã phát hiện tình cảm mình dành cho đối phương đã vượt quá giới hạn. Nhưng cả hai người đều cố tự lừa dối chính mình nghĩ rằng bản thân mình đang ngộ nhận.

Trong đoàn phim còn có một truyền kỳ, đó là ngày Ngô Cẩn Ngôn quay cảnh Hoàng hậu nương nương mất, Ngô Cẩn Ngôn trở về Trường Xuân Cung chỉ cảnh còn mà người đã mất, từng bước, từng bước quỳ tiến đến thi thể của hoàng hậu lúc này đã che vải trắng. Đây thật sự là một cảnh quay buồn, ai trong ê kíp cũng cảm động. Nhưng việc khiến mọi người xúc động nhất là lúc Ngôn Cẩn Ngôn quay xong theo yêu cầu kịch bản, đạo diễn đã hô cắt rồi mà cô ấy vẫn cứ quỳ bên cái xác giả ấy khóc đến thêm thảm. Còn gào lên trong nước mắt là: "Hoàng hậu nương nương, Cẩn Ngôn không muốn xa người, đừng bỏ nô tài lại một mình". Đây có phải là do Cẩn Ngôn có vấn đề về thần kinh đem Tần Lam và hoàng hậu biến thành một người?

Đến nỗi về sau, mỗi khi Khương Tư Tân thấy Cẩn Ngôn ngẩn người than nhớ "Tần Lam nương nương". Tử Tân liền tạt nước lạnh: Ngô Cẩn Ngôn à Ngô Cẩn Ngôn, Sơn Phong đại ca té giếng không dịu dàng đoan trang như Hoàng hậu nương nương của chị đâu. Chị nhớ Tần Lam tỷ hay hoàng hậu phải phân biệt cho rõ đó nhé J

Sự quan tâm và ôn nhu của Tần Lam cứ dần dần xâm nhập toàn bộ tâm trí của Ngô Cẩn Ngôn như vậy. Đến một ngày khi cô xác định được tình cảm mình dành cho Tần Lam là tình yêu thì cũng đã vô phương quay đầu lại.

Còn Tần Lam cũng không hề hay biết, lòng nhiệt huyết, tính cách kiên cường, mạnh mẽ, hoạt bát, đáng yêu lại chu đáo quan tâm người khác của Cẩn Ngôn là một dòng nước mát chảy vào lòng Tần Lam khơi lại những cảm xúc yêu thương đã ngủ yên từ lâu.

LỜI TÁC GIẢ: Chương này có vẻ hơi nhạt :D, nhưng cũng phải viết một chút kể về quá khứ, nguyên nhân dẫn đến thầm thương trộm nhớ chứ nhể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro