Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21 - NGỬA BÀI

Cẩn Ngôn mặt đầy sát khí bước vào.

- Cô muốn dùng kế gì để dụ tôi lên giường? Nói, có phải cô vốn không hề bị ai cưỡng hiếp? – Cẩn Ngôn tiến đến nắm lấy cánh tay Nhĩ Tình

- Em không hiểu chị đang nói gì. – Nhĩ Tình hốt hoảng, muốn gỡ tay Cẩn Ngôn ra nhưng bị cô ấy siết chặt

- Tôi đã nghe rất rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi của cô. Cô còn muốn lừa tôi? – Cẩn Ngôn quát

- Không có. Chị hiểu lầm rồi. Em thật sự bị người ta cưỡng hiếp mà. Chuyện này quan trọng biết bao với người con gái. Sao em lại lấy chuyện này ra nói dối được chứ? – Nhĩ Tình lại nướt mắt giọt ngắn giọt dài

- Cô không thừa nhận chứ gì? Đi theo tôi đến bệnh viện, để bác sĩ kiểm tra. Cô có bị cưỡng hiếp hay không lập tức sáng tỏ. – Ngô Cẩn Ngôn kéo mạnh Nhĩ Tình xuống giường.

- Em không đi đâu hết. Chị lên cơn điên gì vậy. Sao đột nhiên lại về đây ép em? – Nhĩ Tình giằng tay khỏi Cẩn Ngôn

- Vậy những gì cô nói với Trân Châu là có ý gì? Hay cô định nói tôi lãng tai đã nghe nhầm?

- Em...

- Được. Cô không thừa nhận chứ gì. Tôi sẽ đi điều tra. Để tôi điều tra được, đến lúc đó cô đừng hối hận. – Cẩn Ngôn xoay lưng bỏ đi

- Cẩn Ngôn, chị đừng đi. Là em không tốt, em không nên lừa chị. Chỉ vì em quá yêu chị. Em chỉ muốn chị để ý đến em một chút thôi. Cẩn Ngôn, em thật lòng rất yêu chị. – Nhĩ Tình ôm Cẩn Ngôn từ phía sau, ra vẻ khổ sở

- Thì ra cô thật sự không có bị làm nhục. Tôi cũng lấy làm lạ. Trên đời này không phải chỉ có mỗi cô gặp bất hạnh bị người ta cưỡng hiếp. Nhưng không có cô gái nào như cô. Người ta bị cưỡng hiếp thì chỉ sợ người khác biết, luôn cố gắng che giấu. Còn cô luôn treo câu bị cưỡng hiếp lên cửa miệng. Hễ có việc gì không vừa ý, cô đều lấy nó ra mà dằn vặt tôi. Đây là tình yêu của cô sao? – Cẩn Ngôn xoay người lại đẩy Nhĩ Tình ra

- Nếu không phải tại chị trong lòng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tần Lam, em làm sao lại đi đến hạ sách đó?

- Ngày mai chúng ta sang Pháp làm thủ tục ly hôn. – Cẩn Ngôn không để những lời Nhĩ Tình vào tai, lạnh lùng nói.

- Chị muốn ly hôn với tôi để đến với con đàn bà đó sao? Chị đừng hòng. Tôi không đồng ý. – Nhĩ Tình hét lên

- Cô đừng làm tôi ghê tởm cô thêm nữa. Hãy giải thoát cho đôi bên đi. Cô ở bên cạnh tôi gần một năm qua cũng đâu được hạnh phúc.

- Tôi không hạnh phúc thì cũng đừng ai mong hạnh phúc. Tôi đã yêu chị nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng để mắt đến bất cứ người nào. Chỉ mong chị có thể thương xót tôi dành cho tôi một chút tình cảm. Chỉ một chút thôi. Nhưng chị ngay cả để tôi vào mắt cũng chưa từng. Dựa vào đâu mà Tần Lam hết lần này đến lần khác đều thắng tôi?

- Dựa vào tình yêu tôi dành cho cô ấy. Lam Lam không giống cô, chị ấy làm gì cũng chỉ nghĩ cho người mình yêu. Cô luôn miệng nói yêu tôi nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là vì bản thân. Cô không xứng so sánh với Lam Lam.

- Haha. Phải rồi. Tôi làm sao so được với Lam Lam của chị. Chị ta còn vì chị mà lên giường với chủ tịch Trần để chị có được vốn đầu tư – Nhĩ Tình cười đến gập người

- Tại sao cô biết chuyện này? – Cẩn Ngôn tái mặt

- Mọi chuyện đã ra nông nỗi này, tôi cũng không ngại nói cho chị biết. Từ lúc biết Tần Lam trở về làm nhân tình của chị, tôi đã luôn cho người âm thầm theo dõi. Đoạn video chị ta cùng Trương Mộc Hàn là tôi chỉ thị gửi cho chị. Tôi chân thành mời chị ăn bữa cơm đoàn viên hôm trung thu, chị lại cự tuyệt, muốn về nhà cùng người đàn bà đó. Nên tôi đã đúng lúc gửi đến đoạn video được cắt xén tỉ mỉ xem như món quà chúc chị trung thu vui vẻ.haha.

- Cẩn Ngôn nhìn Nhĩ Tình bằng ánh mắt kinh tởm

- Tôi đêm ngày suy nghĩ làm sao để chị yêu tôi. Tôi định gài để chị lên giường cùng tôi rồi bắt chị chịu trách nhiệm. Nhưng tôi biết cách đó không khả thi lắm, vì dù chị có chịu ở cạnh tôi cũng không đảm bảo chị sẽ bên tôi cả đời. Nên tôi đã dụng tâm, đúng ngày đúng giờ gửi chị đoạn video đầy đủ. Chuyện chị chạy đến tìm Tần Lam đều nằm trong kế hoạch của tôi, tôi đã sắp đặt mọi thứ. Tôi biết chị xem xong đoạn video đó thì đừng nói là sinh nhật tôi dù là đám tang tôi chị cũng không đến dự. Chị nhất định phải đến gặp Lam Lam của chị. Qua hôm sau thì tôi lại có cớ buộc tội vì chị mà tôi bị cưỡng hiếp. Sự áy náy của chị với tôi sẽ giữ được chân chị. Nếu hôm nay tôi không sơ suất để chị nghe được mình nói điện thoại thì cả đời chị cũng sẽ day dứt vì đã gián tiếp hại tôi. Chị thấy khả năng diễn xuất của tôi thế nào? Ảnh hậu Oscar chưa chắc qua tôi. Đúng không? Haha

- Thì ra mọi chuyện đều do cô sắp đặt. Cô đúng là tâm địa xấu xa – Cẩn Ngôn run run tay chỉ vào mặt Nhĩ Tình

- Chưa hết, tôi không ngờ đoạn video đó có sức ảnh hưởng như vậy, nó còn góp phần đưa chị đến quyết định dâng Tần Lam cho chủ tịch Trần. Nhưng tôi biết chị nhất định sẽ mềm lòng mà chạy đến ngăn cản nên tôi đã âm thầm bỏ thuốc vào rượu của chị. Tôi quá hiểu chị, hễ chị thấy bức bối sẽ lấy rượu ra uống. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, tối đó chị đã muốn chạy đi tìm Tần Lam. Chị thật khiến tôi thất vọng. Nhưng chị bị thuốc của tôi làm cho ngất xỉu. Cuối cùng, chỉ đành trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu nhất bò lên giường người đàn ông khác.haha – Nhĩ Tình nhìn khuôn mặt giận đến tím tái của Cẩn Ngôn cười đắc ý.

Chát – Cẩn Ngôn giáng một bạt tay lên mặt Nhĩ Tình.

- Đồ đàn bà độc ác. Tại sao cô làm vậy? Tại sao lại hại chúng tôi? Tôi phải giết chết cô. – Cẩn Ngôn mất hết bình tĩnh, vừa nói vừa tiến đến siết cổ Nhĩ Tình.

Nhĩ Tình hoảng sợ, mắt trợn lên, cả mặt đỏ ửng do thiếu dưỡng khí vì bị Cẩn Ngôn siết chặt cổ. Cô cố gắng gỡ tay Cẩn Ngôn ra nhưng vô dụng. Lúc này, Cẩn Ngôn như một con sói bị thương chỉ muốn giết con mồi để trả thù.

Nhĩ Tình hai tay quơ quào, cuối cùng bắt được cây trâm quấn tóc, liền cố hết sức đâm mạnh vào tay Cẩn Ngôn. Cơn đau truyền đến, máu ở mu bàn tay chảy ra làm Cẩn Ngôn buông cổ Nhĩ Tình ra. Nhĩ Tình lập tức đẩy Cẩn Ngôn ra.

Sau khi cố gắng hít hơi sâu lấy không khí, Nhĩ Tình nhìn Cẩn Ngôn, tiếp tục trêu ngươi:

- Chị tức giận như vậy vì chị không biết làm sao đối mặt với chính mình thôi. Chị đừng quên, nếu không phải chị thiếu lòng tin với Tần Lam, thì làm sao tôi có cơ hội để hại chị ta, chia rẽ hai người? Người đáng chết không phải là tôi mà là chị, kẻ luôn miệng nói yêu nhưng lại dùng thân xác Tần Lam để đạt được mục đích. – Nhĩ Tình lại cười thỏa mãn

- Cút, cô cút khỏi nhà tôi. Cô đợi thư luật sư đi. Tôi quyết phải ly hôn với cô.

- Chị muốn ly hôn với tôi sẽ phải chia cho tôi một nửa gia tài. Chị đành lòng sao?

- Ở cạnh con đàn bà lòng dạ rắn độc như cô còn đáng sợ hơn bị phá sản. Cút! Cô còn không đi, tôi sợ mình lại nổi điên mà muốn giết chết cô.

- Chị sẽ hối hận – Nói rồi Nhĩ Tình bỏ đi.

---

Cẩn Ngôn thu người ngồi một góc, hai tay ôm đầu. Nhĩ Tình nói không sai, kẻ đáng chết là cô, kẻ hại Tần Lam cũng là cô. Tất cả đều là lỗi của cô. Cô không tin tưởng Tần Lam, lại mờ mắt trước mưu kế của Nhĩ Tình, dễ dàng để cô ta qua mặt, còn muốn chịu trách nhiệm với cô ta cả đời. Cô đúng là kẻ khốn nạn nhất trên đời. Cẩn Ngôn cứ ngồi đó, không màng đến vết thương ở tay cũng không biết thời gian trôi bao lâu.

---

Ngay hôm sau, Nhĩ Tình đã nhận được thư luật sư của Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn đồng ý chia cho cô một nửa tài sản, chỉ cần cô chịu kí vào đơn ly hôn. Cẩn Ngôn cũng ra lệnh sa thải Nhĩ Tình. Nhĩ Tình biết từ nay về sau không thể nào ràng buộc Cẩn Ngôn được nữa nhưng vẫn muốn chơi cô một lần cuối.

Mấy ngày sau, đang yên đang lành, khắp các trang báo giải trí đều đồng loạt đăng Hợp đồng tình nhân của Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam. Cả làng giải trí được một phen rúng động.

Nhĩ Tình nhàn nhã nhấn nút, gọi cho Cẩn Ngôn. Không chờ Cẩn Ngôn lên tiếng, cô ta cười châm chọc

- Chị chắc đã đọc báo sáng nay rồi chứ? Sao? Có thích món quà ly hôn của tôi không?

- Cám ơn cô đã giúp tôi công khai chuyện này. Biết đâu nhờ vậy mà tôi và Lam Lam lại được trở lại với nhau. – Cẩn Ngôn cười, không nhanh không chậm đáp

Nhĩ Tình tức giận dập máy. "Để xem cô còn cười được bao lâu".

Ngô Cẩn Ngôn không phải không biết chuyện này nghiêm trọng ra sao, nhưng dù đã thua cuộc cô cũng phải ngẩng cao đầu. Cô không thể để Nhĩ Tình đắc ý. Cô lại nghĩ đến Tần Lam, không biết nàng khi biết tin này sẽ phản ứng ra sao.

---

Giống như mọi lần, điện thoại văn phòng của cả Cẩn Ngôn và Tần Lam đều bị tấn công dữ dội. Tần Lam đang đi du lịch, sáng sớm đã được A Ân gửi cho tin tức động trời này. Nàng biết rõ, Cẩn Ngôn nhất định không phải là người tung tin. Lòng nàng thầm lo lắng, có lẽ giờ Cẩn Ngôn phải chịu nhiều áp lực.

Minh Ngọc gọi điện cho Tần Lam, kể lại chuyện Cẩn Ngôn không biết vì lí do gì đã ly hôn với Nhĩ Tình, còn phải chia cho cô ta một nửa tài sản. Minh Ngọc đoán rất có thể chính Nhĩ Tình đã làm ra chuyện này.

Tần Lam nghĩ đến đau đầu, không biết làm cách nào để giúp khỉ con của nàng. Tần Lam quên bản thân cũng là nhân vật chính. Chuyện trao thân đổi vai diễn xưa nay không hiếm nhưng mọi người chỉ ngầm hiểu với nhau. Tâm lí con người vốn luôn mẫu thuẫn, một khi sự việc bị phanh phui liền đem chuyện này thành chuyện kinh thiên động địa, mà đây lại còn là trao đổi giữa hai người phụ nữ. Các diễn viên đối thủ của Cẩn Ngôn, những người trước nay đã luôn ganh tỵ với thành công của cô, được dịp mua bài, bôi nhọ đạo đức nghề nghiệp của Cẩn Ngôn. Muốn dùng chuyện này để dìm chết cô.

---

Chiều đó, Tần Lam gọi cho Cẩn Ngôn. Trên màn hình điện thoại là dãy số quen thuộc, lòng Cẩn Ngôn có chút khẩn trương cùng bối rối. Do dự một lúc mới nhấc máy.

- Là chị đây. – Tần Lam vẫn luôn nhẹ nhàng như thế

- Em xin lỗi. Do em sơ suất không giữ được bí mật hợp đồng của chúng ta – Cẩn Ngôn nói bằng giọng áy náy

- Chuyện không xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Chị không trách em.

- Lam Lam, em đã ly hôn rồi.

- Chị biết.

- Em muốn...

- Những chuyện khác để sau hãy nói. – Tần Lam ngắt lời. – Hôm nay chị gọi cho em là muốn báo cho em biết, hai ngày nữa chị sẽ mở họp báo giải thích chuyện này.

- Chị lại muốn lên tiếng trước để bảo vệ em sao? Không được. Lần này em sẽ tự mình đứng ra giải quyết chuyện này. Chị không cần ra mặt - Cẩn Ngôn gấp gáp nói, cô sợ viễn cảnh của hơn 10 năm trước lại tái diễn. Cô không muốn Tần Lam vì mình mà danh tiếng lại lần nữa bị ảnh hưởng.

- Phiền em tôn trọng hợp đồng mà chúng ta đã ký kết. Điều 7 có nêu rõ, nếu mọi chuyện bị lộ, chị mới là người có toàn quyền đứng ra giải đáp với truyền thông.

- Lúc đó là do em hồ đồ nên đưa ra điều kiện như vậy. Chị đừng làm vậy mà.

- Em không cần nói nữa. Thời thế đã thay đổi rồi. Không nhất thiết người lên tiếng trước sẽ là người chịu thiệt. Mà em lấy đâu ra tự tin rằng lần này cũng giống như 10 năm trước chị sẽ vẫn bảo vệ em? – Tần Lam nhàn nhạt nói

- Em... 

- Được rồi. Em cứ biết thế nhé. Tạm biệt. – Tần Lam lập tức tắt máy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro