CHƯƠNG 2: ĐẶT ĐIỀU KIỆN
Đúng 8h30 tối, Tần Lam vận một chiếc váy màu xanh nhạt bước vào phòng riêng của nhà hàng thì thấy Cẩn Ngôn đã ngồi đó tự bao giờ.
Thấy Tần Lam, Cẩn Ngôn không để lộ một chút cảm xúc gì cả, chỉ lạnh lùng nói:
- Mời ngồi.
Tần Lam ngồi xuống, đối diện với Cẩn Ngôn. Phải một lúc sau mới lên tiếng:
- Em tìm tôi có việc gì?
- 7 năm rồi nhỉ? 7 năm rồi mới gặp lại chị. Xem ra chị vẫn như xưa, không gầy đi một tí nào. Nói cũng phải, nghe đâu, mấy năm nay chị rất ít đóng phim, cũng chẳng tham gia sự kiện giải trí nào. Hôm qua, nếu không phải thấy chị trong buổi trao giải thì tôi suýt quên mất thì ra trong Cbiz của chúng ta còn có một đại minh tinh tên Tần Lam. (Cẩn Ngôn nói với giọng đầy châm chọc)
- Em rốt cuộc muốn gì? (Tần Lam thấy mình sắp không thở được nữa)
- Còn tôi, 7 năm nay đóng hơn 15 phim cả truyền hình lẫn điện ảnh, thời gian ngủ cũng không có nên đã gầy đi khá nhiều. Hồi đấy tôi 52kg, giờ chỉ còn 46kg. Chị có thấy vậy không? (Cẩn Ngôn lại cười)
- ... (Tần Lam im lặng không đáp)
- Nhưng bù lại, tôi bây giờ độ nổi tiếng có thể so sánh với những ngôi sao hàng đầu Châu Á. À, quên báo tin vui với chị, tôi bây giờ đã là Ngô tổng rồi. Tự mình sản xuất phim, tự mình đóng chính. Quả thật có chút vất vả nhưng không còn cách nào, khán giả họ thích thế. Hôm nào ra mắt phim, tôi gửi vé mời chị đến xem buổi công chiếu nhé. (Cẩn Ngôn kiêu ngạo nói với Tần Lam, cô muốn Tần Lam biết cô đã thành công cỡ nào, cô muốn thấy Tần Lam hối hận vì đã bỏ rơi một người như cô).
Tần Lam nghe những lời này trong lòng đau đớn, không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Trong lòng cô nghĩ, người trước mặt mình sao xa lạ quá, vẫn là gương mặt tinh nghịch đáng yêu, nhưng lời nào nói ra cũng như dao găm thẳng thừng đâm vào tim người khác. Tần Lam không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa. Cô nhìn Cẩn Ngôn rồi nói:
- Nếu em gọi tôi đến đây chỉ để kể thành tựu của em trong 7 năm qua thì tôi đã nghe đủ rồi. Đại danh của ngôi sao hạng A Ngô Cẩn Ngôn làm sao tôi không nghe thấy được. Mở tivi lên thì thấy chiếu phim của em, hot search trên weibo lúc nào cũng là có liên quan đến Ngô Cẩn Ngôn em, mở mạng lên thì lại thấy những sự kiện em tham gia. Tôi muốn không thấy, không biết về em cũng khó dù thật lòng tôi không hề muốn biết. Nhưng tôi còn cách nào đây? Đây là thời đại công nghệ mà, không lẽ tôi tắt hết Internet hoặc về quê ở hay sao? Nên em không cần báo cáo với tôi những việc này. Tôi đã biết hết rồi. Tôi chúc em ngày càng thành công. Em đã hài lòng chưa? (Tần Lam nói một tràng, giọng nói vốn dĩ luôn dịu dàng lại nghe ra một tia tức giận đang cố kềm chế)
- Thế nên mới nói ngày xưa chị thật không biết nhìn người. Nếu ngày xưa chịu ở lại bên cạnh tôi có phải đã không thê thảm tới mức như hôm nay không? Năm xưa chị nói gì nhỉ? Chị không để ai làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Haha. Thật nực cười. Cái sự nghiệp mà chị nâng niu gìn giữ, hóa ra khi đá văng tôi đi cũng tan tành. Tần Lam chị nghĩ mình chỉ với một vai Phú Sát Hoàng Hậu là có thể một tay che trời sao? Chị nghĩ chị thật sự nổi tiếng đến mức độ đó sao? (Cẩn Ngôn lại nhìn Tần Lam cười khinh bỉ)
- Đúng vậy. Tôi đã tính toán sai, đi sai nước cờ. Sau khi vạch rõ ranh giới với em thì cũng không cứu vãn được danh tiếng của tôi. Nhưng còn hơn là vẫn tiếp tục qua lại với em để mọi người chỉ trích. Em không thấy là mình đã hại tôi sao? Còn dám mạnh miệng nói với tôi những lời như thế?
Sau khi nghe những lời này, Cẩn Ngôn không còn giữ được thái độ bình tĩnh như lúc đầu nữa. Cô nhìn Tần Lam bằng ánh mắt tóe lửa, nắm lấy cổ tay Tần Lam hỏi:
- Chị hối hận vì đã yêu tôi sao? 7 năm trước, Tần Lam chị có từng yêu tôi không?
- Yêu hay không yêu bây giờ còn quan trọng nữa sao? Cẩn Ngôn à, em đã 35 tuổi rồi, còn ngây thơ tin vào tình yêu? Mà lúc đó em có nhỏ nhắn gì đâu chứ? Cũng 28 rồi. Nghĩ mình là gái mới lớn lần đầu nếm mật tình yêu sao? Thử nghĩ lại xem suốt thời gian chúng ta ở bên nhau, có khi nào tôi nói là yêu em chưa? (Tần Lam dối lòng, nói không chớp mắt)
Tay Ngô Cẩn Ngôn run lên rồi buông tay Tần Lam ra. Cười đến quái dị rồi nói:
- Đúng rồi. Trước đây chỉ có tôi si ngốc hay tự thổ lộ với chị là tôi yêu chị. Còn chị chưa bao giờ nói cả. Là tôi ngây thơ. Haha. Đây đúng là trò cười của cuộc đời. (Cẩn Ngôn hết sức kềm chế mới ngăn không cho nước mắt rơi, nhưng đôi mắt vốn long lanh nay đã hằn lên tia máu )
- Em đã giải đáp được khúc mắc trong lòng rồi chứ gì. Em muốn hận thì cứ hận tôi. Tôi không có gì giải thích.
Nói rồi Tần Lam, quay lưng bỏ đi nhưng bị Cẩn Ngôn bắt được cánh tay.
- Đúng là chuyện đã cũ rồi không nên nhắc lại. Nhưng mà, Tần Lam à, hôm nay tôi mời chị đến đây không chỉ là đơn giản ôn lại chuyện cũ. Quá khứ đó đã qua nhưng rõ ràng người nợ Ngô Cẩn Ngôn tôi là chị. Tôi lại không để bụng thù dai đâu. Tôi có cơ hội đóng phim muốn mời chị tham gia. Vừa đọc kịch bản tôi đã thấy rất hợp với chị rồi. Muốn chị đóng vai chính phim này. Nếu chị nhận vai này, tôi bảo đảm, danh tiếng của chị có thể lại được như xưa, thậm chí hơn xưa. (Cẩn Ngôn dường như lấy lại tinh thần, tiếp tục cười bí hiểm nói với Tần Lam)
- Em thật lòng tốt bụng như vậy? (Tần Lam nghi hoặc hỏi lại)
- Tất nhiên, ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Tôi lại là người song phẳng. Tôi muốn trao đổi một điều kiện với chị.
- Điều kiện gì? (Tần Lam cũng đoán biết không đơn giản như vậy)
- Tôi muốn chị làm nhân tình bí mật của tôi trong 2 năm.
Vốn Tần Lam cũng nghĩ Cẩn Ngôn có mưu đồ gì đó, nhưng không ngờ lại cô ấy lại đưa ra điều kiện như vậy. Ngay lập tức, Tần Lam liền đáp:
- Tôi không đồng ý. Chúng ta không cần bàn tiếp nữa. Tôi về đây.
- Chị khoan vội đã, chị sợ gì chứ? Đâu phải chúng ta chưa từng quen nhau theo kiểu quan hệ đó. Nhưng chị yên tâm, lần này chỉ là Friend with Benefit tuyệt đối không có TÌNH YÊU.
Không hiểu sao khi nghe đến 4 chữ không có tình yêu trái tim Tần Lam lại đau đớn như vậy. Nhưng cô vẫn cương quyết:
- Tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi không muốn chúng ta dây dưa nữa. Nói cho em biết, tôi bây giờ không còn nổi tiếng như xưa, nhưng vẫn là chủ của mấy công ty giải trí. Không đến nỗi chết đói cần đến cái điều kiện vô sĩ đó của em.
- Ây da, chị đừng tức giận như vậy chứ. Cá thì phải sống trong nước, diễn viên mà không được diễn thì có khác gì là cá khô không? Còn nhớ trước đây, chị từng nói, chị muốn làm diễn viên đến khi thành bà lão, đến khi không còn diễn được nữa. Chị muốn vẫy vùng trong đại dương. Nhưng tôi xem ra, 7 năm này chị sắp thành cá chết khô rồi. Tôi có thể khẳng định với chị, trong giới bây giờ, công ty nắm nhiều kịch bản hay nhất là công ty của Ngô Cẩn Ngôn tôi.
Ngô Cẩn Ngôn lại bồi thêm:
- Nếu lần này chị từ chối, chị sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Chị có thể vẫn có tiền sống được nhờ mấy công ty của chị, nhưng cơ hội diễn xuất thì đừng hòng nhé. 7 năm nay, tôi không để ý đến sự nghiệp của chị, chị đã thê thảm như vậy. Nếu lần này, tôi quan tâm đến nó theo chiều hướng tiêu cực thì một kịch bản chị cũng đừng mong nhận được. Nếu chị không tin tôi có khả năng đó thì cứ việc thử. (Cẩn Ngôn nhướng mắt đầy tự tin, vẻ như chuyện này chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay)
- Em thật sự rất quá đáng, em biết tôi thích nhất là diễn xuất lại dựa vào điểm này mà uy hiếp tôi? (Tần Lam tức giận quát Cẩn Ngôn)
- Tôi không hề ép chị. Tất cả đều là Tần Lam chị có quyền chọn lựa. Chỉ với việc chị nói chưa từng yêu tôi như vừa rồi, tôi đã có thể lập tức biến chị thành cá khô giữa đại dương ngay. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi vẫn cho chị cơ hội. Tôi tốt như vậy chị còn trách tôi? (Cẩn Ngôn mở to mắt ra vẻ vô tội)
- Tại sao em lại muốn tôi là tình nhân của em? Em có mục đích gì? Rõ ràng ngoài kia còn biết bao nhiêu người điều kiện tốt hơn tôi, em muốn nữ liền có trăm người đẹp vạn người mê cho em chọn, em muốn nam liền có hàng tá người đẹp trai phong độ, tài năng. Tại sao lại là tôi? (Tần Lam vẫn không hiểu được, rốt cuộc nguyên nhân là gì)
- Tôi muốn trả thù chị. (Cẩn Ngôn thẳng thắn trả lời đúng trọng tâm). Tôi muốn chị phải nếm trải cảm giác mà tôi đã từng trải qua. Tôi muốn 2 năm này bên cạnh tôi, chị phải cảm thấy đau khổ vì phải chịu đựng tôi, phục vụ tôi nhưng lại chẳng nhận được chút tình yêu nào. Chẳng phải chị nói chị chưa tình yêu tôi sao? Nhưng trước đây, quả thật tôi rất rất yêu chị. Nhưng kể từ 7 năm trước khi chị lạnh lùng bỏ rơi tôi thì tình yêu ấy đã chết. Chị cũng nên trả giá một chút cho cái vai chính này chứ nhỉ?
Tần Lam nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngôn. Giờ đây cô không nhìn ra được bất cứ tia tình cảm nào từ đôi mắt này, đôi mắt mà trước đây mỗi lần nhìn cô đều rực lên một tình yêu cháy bỏng. Cô thấp giọng hỏi:
- Em hận tôi đến vậy?
- Chị còn dám hỏi tôi? Nếu vừa nãy chị trả lời là chị từng yêu tôi thì tôi còn có thể nhẹ tay với chị. Nhưng chị lại không ngập ngừng một giây mà nói chưa từng thích tôi thì chị phải trả giá rồi. Nếu chị đồng ý, tôi sẽ gửi kịch bản sang công ty chị, còn hợp đồng tình nhân thì khi chị đồng ý tôi sẽ gửi mail chi tiết cho chị. Tôi về đây.
Trước khi đi, Cẩn Ngôn bỏ lại một câu:
- Tôi khuyên chị nên suy nghĩ thật kĩ, so với việc làm tình nhân của tôi với việc làm cá khô cái nào khó chịu hơn. Dù sao chúng ta cũng thân quen như vậy, tôi thật sự rất nhớ cơ thể chị.
Nói xong, Ngô Cẩn Ngôn còn cố tình đặt tay ra sau lưng Tần Lam nhẹ nhàng vuốt xuống đến eo rồi siết mạnh một cái. Sau đó mới cười càn rỡ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro