CHƯƠNG 19 - TẦN LAM, EM XIN LỖI!
Từ sau khi bà mất, Cẩn Ngôn không còn cố tìm cách để gặp Tần Lam nữa. Cô biết, trong cuộc đời mỗi người, thật sự sẽ xuất hiện một người, mà sự tồn tại của họ giống như cái gai, hễ gặp mặt liền đau đớn khó chịu. Cẩn Ngôn không muốn gây thêm bất kì nỗi đau nào cho Tần Lam nữa.
Lại nói đến Nhĩ Tình, từ khi Tần Lam rời khỏi, cô ra sức tấn công Cẩn Ngôn, chỉ còn thiếu mỗi hạ xuân dược để được ngủ với Cẩn Ngôn. Chuyện cô theo đuổi Cẩn Ngôn quyết liệt, người trong giới ai ai cũng biết. Mà Cẩn Ngôn đối với cô vẫn là trước sau cự tuyệt.
---
Vào ngày thất tịch, Nhĩ Tình gửi đến văn phòng Ngô Cẩn Ngôn một bó hoa 11 bông hồng. Liền ngay sau đó cũng xuất hiện trong phòng làm việc Cẩn Ngôn.
- Chị nhận được hoa rồi à? Có thích không? Chị có biết 11 bông hoa hồng có ý nghĩa gì không? Là một đời một kiếp chỉ yêu mình chị– Nhĩ Tình tiến đến, thân thiết nắm lấy cánh tay Cẩn Ngôn, ánh mắt chân thành.
Cẩn Ngôn sửng người, cô lại nhớ đến Tần Lam, nhiều năm về trước, cô cũng từng tặng nàng 11 hoa hồng, hứa sẽ một lòng một dạ với nàng. Vậy mà...
- Em bớt làm mấy trò trẻ con này lại đi. Em không sợ truyền thông biết sao? – Cẩn Ngôn gỡ tay cô ra, đi đến salon ngồi xuống, rót một ly rượu.
- Em chẳng sợ. Họ mà hỏi đến thì em sẽ thừa nhận. Em yêu chị là thật mà. Có gì phải che giấu chứ. Bây giờ là thời đại nào rồi. Cục văn hóa đối với chuyện yêu đương đồng giới cũng đã mắt nhắm mắt mở. Mà nếu không làm diễn viên nữa thì em tìm chuyện khác làm, nhà em nhiều công ty như vậy, chọn đại một công việc kinh doanh cũng không sợ sẽ buốn chán. – Nhĩ Tình lại cười, bày ra bộ dáng yêu mị.
Cẩn Ngôn chỉ cười, lắc đầu không nói gì. Cẩn Ngôn dù có cảm kích tấm lòng Nhĩ Tình dành cho mình, thì trong tim cô, chỉ có duy nhất hình bóng của Tần Lam. Nhĩ Tình càng chân thành, cô càng thấy áy náy vì không thể nào đáp lại.
- Ngôn tỷ, hai hôm nữa là sinh nhật em. Tới lúc đó chị nhất định phải đến dự đó. Em đã bao cả quán bar để mọi người chơi vui vẻ rồi. – Nhĩ Tình lại nũng nịu
- Chị không rảnh. – Cẩn Ngôn lạnh nhạt
- Chị không nể mặt em một chút được sao? Bạn bè em ai cũng biết em thích chị. Em lại còn nói với bọn họ chị nhất định sẽ đến. Chị đừng làm em mất mặt mà. – Nhĩ Tình dùng ánh mắt rơm rớm nhìn Cẩn Ngôn.
Cẩn Ngôn mủi lòng, tự nhủ dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc, xem như đi uống rượu giải khuây vậy.
- Được rồi đại tiểu thư. Đến lúc đó tôi sẽ tới. – Cẩn Ngôn miễn cưỡng nói.
- Chị nhất định phải đến đó. I love you! – Nhĩ Tình nhanh như chớp hôn lên má Cẩn Ngôn rồi chạy ra khỏi phòng.
---
Hôm sau, Ngô Cẩn Ngôn đang xử lý sổ sách thì nhận được điện thoại. Là người phóng viên lúc trước gửi cho cô đoạn video của Tần Lam và Trương Mộc Hàn.
- Chào Ngô tổng, lâu rồi không liên lạc với chị.
- Cậu lại có tin sốt dẻo gì muốn bán cho tôi à? – Cẩn Ngôn bình thản
- Dạ không. Vẫn là video cũ của Tần Lam và Trương Mộc Hàn.
- Cậu còn giữ video gốc đó sao? Cậu làm ăn phải chuyên nghiệp một chút. Tiền tôi đã đưa đủ cho cậu rồi. – Cẩn Ngôn tức giận
- Chị đừng hiểu lầm. Chỉ là, em vốn không phải người quay đoạn video đó. Là A Cửu quay được, gần đây hắn lại gửi em bản đầy đủ của video này. Khi em xem hết thì cả kinh, trong đoạn video đó có nhắc đến chị nữa. Không biết chị có hứng thú xem không? – Tên phóng viên cười đắc ý
- Cậu muốn bao nhiêu tiền?
- 500 nghìn
- Cậu đi ăn cướp sao?
- Em bảo đảm, nếu chị không xem đoạn video này, chị nhất định sẽ hối hận.
- Được. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu. Lập tức gửi bản gốc video đó qua đây. – Cẩn Ngôn tò mò, đành thỏa hiệp.
Đoạn video nhanh chóng được gửi mail đến, Cẩn Ngôn liền mở lên xem.
... (Lược bỏ đoạn video đã kể ở chương 14)
- Em xin lỗi, em không thể!
- Tại sao chứ?
- Trong lòng em đã có người khác. Chuyện của chúng ta đã là chuyện cũ. Hiện tại, em chỉ muốn cùng người đó sống bình yên.
- Người đó có phải là Ngô Cẩn Ngôn không? Anh nghe mọi người đồn đại em giờ được cô ấy bao nuôi. Anh không tin. Em hãy nói đó không phải là sự thật đi Tiểu Lam.
- Đó là sự thật. Em đúng là yêu Cẩn Ngôn.
- Vậy ra chuyện của 7 năm trước, báo chí đồn đại em và Ngô Cẩn Ngôn yêu nhau là thật? Em lên báo vạch rõ ranh giới chỉ vì muốn bảo vệ cô ta có đúng không?
- Anh cũng nhìn ra à. Cẩn Ngôn đã chỉ là ngọn đuốc bé nhỏ le lói suốt 8 năm, Diên Hy Công Lược là cơ hội để em ấy tỏa sáng, nhưng không thể vì em mà vụt tắt như vậy được. Em muốn khỉ con của em có thể như hòn than lúc nào cũng ấm đỏ, cháy bền bỉ trên con đường nghệ thuật phía trước.
- Cô ấy thật hạnh phúc được em yêu như vậy. Có phải vì anh mà em mất lòng tin vào đàn ông? Lại quay sang yêu phụ nữ?
- Không phải tại anh. Chỉ là em đã gặp được đúng người em muốn ở cạnh cả đời rồi.
- Nếu là đúng người thì tại sao anh không nhìn ra được là em đang hạnh phúc? Tần Lam vui vẻ ngày trước biến đi đâu mất rồi? Giờ em làm nhân tình của cô ta thì làm sao hạnh phúc được? Tiểu Lam, hãy nghe anh, hãy trở lại bên cạnh anh có được không em?
- Không thể được. Tuy bây giờ có chút khổ sở nhưng em nghĩ tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Em tin tưởng Cẩn Ngôn. Cũng tại em ngày ấy đã làm tổn thương em ấy quá nhiều. – Nói rồi Tần Lam bật khóc.
Xem xong đoạn video, Cẩn Ngôn bần thần. Cô bàng hoàng nhận ra, năm đó, chỉ vì xem được một đoạn video cắt xén, bị lòng ích kỷ ghen tuông làm cho mù quáng mà đan tâm dâng Tần Lam cho chủ tịch Trần. Tần Lam trước nay đều yêu cô. Còn cô, đã làm chuyện gì với cuộc đời của nàng? Nếu cô chịu hỏi rõ Tần Lam, nếu cô cho nàng cơ hội để giải thích, bi kịch của hai người đã chắc chắn không xảy ra.
Giờ phút này, Ngô Cẩn Ngôn chỉ muốn đến gặp Tần Lam, quỳ dưới chân nàng xin tha thứ tội.
---
Cẩn Ngôn nhấn chuông cửa nhà Tần Lam, Tần Lam nhìn thấy cô nhưng không muốn gặp, nhất định không mở cửa.
Cẩn Ngôn tự mình nhấn dãy số mật mã là sinh nhật của mình 0816, cửa lập tức mở ra. Thì ra bao năm nay Tần Lam chưa từng đổi mật khẩu.
Cẩn Ngôn bước vào, Tần Lam nhìn cô lạnh nhạt.
- Em tìm tôi có việc gì?
Cẩn Ngôn không nói không rằng, lập tức quỳ xuống trước mặt nàng.
- Lam Lam, em xin lỗi. Hôm nay, em đã xem được cả đoạn video hôm chị và Trương Mộc Hàn gặp mặt. Em biết em đã trách lầm chị. Cũng đã hiểu rõ năm xưa chị cắt đứt với em chỉ vì muốn bảo vệ em. Hôm tết trung thu, em đã định về nhà sớm cùng chị nấu ăn, nhưng có người gửi cho em đoạn video đó. Trong lòng em chua xót lắm, em còn nghĩ chúng ta có thể trở lại như xưa, nhưng đoạn video đó làm lòng tin của em sụp đổ. Em ghen tuông cùng sợ hãi bị bỏ rơi, em sợ một ngày nào đó chị lại bỏ em theo Trương Mộc Hàn. Cho nên...– Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam bằng ánh mắt tha thiết, nghẹn lời, nước mắt rơi lả chả.
- Cho nên em đã quyết định thẳng tay với tôi, xem tôi như con tốt thí mà dâng cho chủ tịch Trần? Thì ra, trước nay em chưa hề tin tưởng tôi. Lòng tin dành cho một người không phải đặt ở mắt thấy tai nghe, mà phải đặt ở đây nè. – Tần Lam giọng mất bình tĩnh, chỉ tay lên ngực trái của mình.
- Em xin lỗi chị. Hôm chị hẹn với chủ tịch Trần, em đã muốn chạy đến đó ngăn cản. Nhưng khi em vừa chạy ra khỏi cửa, đầu em đột nhiên choáng váng, em đã ngất xỉu. Trưa hôm sau em tỉnh lại thì mọi chuyện đã không thể quay đầu.
- Hôm đó, em thật sự muốn đến ngăn cản sao? – Tần Lam động dung, khẽ hỏi
- Em có thể thề với trời những gì em nói đều là thật. Nếu ông trời cho em cơ hội một lần nữa để sửa sai, em bằng lòng đánh đổi tất cả. Dù hình phạt có là cả đời này không được ở bên cạnh chị, em cũng vui vẻ chấp nhận. Em thật lòng không muốn chà đạp lên lòng tự trọng của chị, chị lúc nào cũng là một viên ngọc quý mà em muốn nâng niu, gìn giữ trong tay mình– Cẩn Ngôn ôm chân Tần Lam, chân thành nói.
- Em đứng lên đi. – Tần Lam đỡ Cẩn Ngôn đứng dậy. – Chuyện chúng ta thành ra như hôm nay chị cũng nên có một phần trách nhiệm, nếu ngày xưa chịu nói rõ với em, không tự mình quyết định em sẽ không tổn thương rồi mất lòng tin nhiều như vậy.
- Không phải, tất cả đều là lỗi của em. Là em quá bồng bột, quá nông nổi. Em luôn miệng nói yêu chị nhưng chẳng làm được gì cho chị. Chuyện em đã làm với chị khiến em xấu hổ vô cùng. Nỗi ân hận này sẽ theo em suốt cuộc đời. Đáng ra em không nên chạy đến đây tìm chị, nhưng em chỉ muốn nói ra, hy vọng lòng chị sẽ nhẹ đi phần nào.
- Chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Có những chuyện dù đã hiểu rõ nhưng vẫn không thể dễ dàng buông xuống – Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn, khẽ nói.
- Em hiểu. Em không dám hy vọng xa vời, nhưng chị có thể cho phép em được làm bạn với chị không? Chúng ta liệu có thể bắt đầu lại từ tình bạn không? – Cẩn Ngôn vẫn muốn giữa cô và Tần Lam có được một sợi dây liên kết nào đó dù mỏng manh.
Tần Lam nhẹ nhàng gật đầu.
- Lam Lam, một phim sắp khởi quay của công ty em, có vai diễn rất hợp với chị. Em muốn mời chị tham gia. Mọi điều kiện sẽ đáp ứng theo ý chị. Em mong chị trở lại phim trường, được sống trọn vẹn với đam mê của mình.
- Chị sẽ suy nghĩ. Cám ơn em.
Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau đến khi trời sáng, khúc mắc trong lòng Tần Lam đã được hóa giải đôi phần, nỗi ân hận của Cẩn Ngôn có lẽ cũng giải trừ được một ít.
---
Sáng hôm sau, trên đường ra sân bay, Ngô Cẩn Ngôn nhận được tin dữ. Nhĩ Tình đêm qua trong lúc mừng sinh nhật, uống quá chén lại tách nhóm bạn đi riêng rồi bị người ta cưỡng hiếp.
Ngô Cẩn Ngôn chạy đến bệnh viện thăm Nhĩ Tình. Tâm trạng Nhĩ Tình rất hoảng loạn. Cô đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, không cho ai đến gần. Cẩn Ngôn gặp Trân Châu - bạn thân của Nhĩ Tình đứng trước cửa. Cô liền hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Nhĩ Tình lại bị người ta cưỡng hiếp?
- Hôm qua là sinh nhật cô ấy. Cô ấy đã nói với bạn bè là chị sẽ đến chung vui. Nhưng đã quá giờ nhập tiệc mà cô ấy gọi mãi cho chị không được. Bạn bè vì đều đã lâng lâng nên cùng nhau trêu cô ấy là đã bị chị bỏ rơi. Cô ấy tức giận nên uống rất nhiều rượu, cuối cùng cô ấy tách nhóm không biết đã đi đâu, rồi sau đó... - Trân Trâu rơi nước mắt, không nói được nữa
Cẩn Ngôn khẽ mở cửa phòng, đồ đạc trong phòng đã bị Nhĩ Tình đập nát. Cẩn Ngôn nhìn đến gương mặt đầy vết bầm của Nhĩ Tình không khỏi xót thương. Nhĩ Tình ngước lên thấy Cẩn Ngôn liền ném lý uống nước về phía cô, gào khóc:
- Tại sao hôm qua chị lại không đến? Không phải chị đã hứa nhất định sẽ đến mừng sinh nhật với tôi sao? Tôi chờ chị cả đêm, bị bạn bè trêu chọc đến không còn mặt mũi nào. – Ánh mắt Nhĩ Tình hằn lên tia máu, giọng cô lạc đi, chất vấn Cẩn Ngôn
- Chị xin lỗi. Hôm qua chị có việc bận.- Cẩn Ngôn áy náy
- Có việc bận? Chị không thể gọi cho tôi một cuộc, nhắn cho tôi một tin nhắn sao? Tại sao tấm lòng của tôi dành cho chị, lại bị chị rẻ rúng như thế? Nếu không phải vì chị, tôi đã không ra nông nổi này. Tôi không muốn sống nữa. – Nhĩ Tình liền tục đấm tay vào ngực mình
Cẩn Ngôn chạy đến, ngăn cô lại, ôm chặt cô, không để cô làm hại chính mình.
- Chị xin lỗi, là lỗi của chị. Em bình tĩnh lại đi.
- Chị biết không, em đã yêu chị lâu như vậy rồi, nhưng chị không đáp lại một chút nào. Hôm qua đáng ra là ngày vui vẻ nhất của em, lại trở thành ngày kinh hoàng nhất. Sau này em còn mặt mũi nhìn ai nữa. – Nhĩ Tình khóc thét lên
- Ngoan, chị sẽ giải quyết chuyện này. Chị sẽ không để tin tức này lọt ra ngoài. Em yên tâm nhé. – Cẩn Ngôn vuốt tóc Nhĩ Tình, an ủi
Ngô Cẩn Ngô mãi mới dỗ được Nhĩ Tình uống thuốc, đợi cô ngủ mới rời đi. Cẩn Ngôn phải quay về công ty, làm mọi cách để ngăn chặn thông tin này với truyền thông. Cùng là phụ nữ nên cô hiểu một cô gái trong trắng, gặp chuyện bất hạnh như này, nếu còn bị người đời dèm pha sẽ thật sự suy sụp.
---
Tối đó, khi Cẩn Ngôn còn ở công ty làm việc, cô nhận được điện thoại của Trân Châu nói Nhĩ Tình đang ở tầng 24 của bệnh viện muốn nhảy xuống. Cẩn Ngôn cả kinh, tức tốc chạy đến bệnh viện.
- Các người đừng lại gần đây, các người bước thêm một bước tôi sẽ nhảy xuống. – Nhĩ Tình quát với Trân Châu, các bác sĩ, y tá muốn đến gần cô. Do cô là diễn viên nổi tiếng nên Trân Châu không cho mọi người gọi cảnh sát, sợ kinh động đến truyền thông
- Nhĩ Tình, em bình tĩnh lại. Em vào đây đi có được không? – Ngô Cẩn Ngôn gấp gáp
- Em không muốn sống nữa. Em thấy mình dơ bẩn lắm. Sau này còn ai dám lấy một người đã bị người ta cưỡng hiếp như em. – Nhĩ Tình vừa khóc vừa hét lên
- Em đừng nói vậy. Em là nạn nhân, mọi người sẽ hiểu cho em, ít nhất chị sẽ hiểu cho em.
- Chị hiểu cho em? Em vốn còn muốn trở thành người phụ nữ của chị, trao cho chị thứ quý nhất của người con gái. Bây giờ thì hết rồi. Em không còn trong trắng nữa. – Nhĩ Tình lại một bước tiến lên, đưa chân muốn nhảy xuống.
- Nhĩ Tình, khoan đã. Chị sẽ chịu trách nhiệm. Là chị không tốt, nếu hôm qua chị đến dự sinh nhật thì em đã không bị như vậy. Chị có lỗi với em. Chị sẽ ở bên cạnh em, em đừng nghĩ quẫn, có được không? – Ngô Cẩn Ngôn nói như cái máy, người con gái trước mặt đã dành tình yêu chân thành cho cô nhiều năm, chưa từng từ bỏ. Nay lại vì cô mà gặp chuyện bất hạnh này. Ngoài cách này để ngăn Nhĩ Tình lại, Cẩn Ngôn thật không biết nên làm thế nào.
- Chị nói có thật không? Chị không chê bai em sao?
- Chị nói thật. Chúng ta sẽ lập tức sang Paris đăng ký kết hôn. Chị sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời em. Quá khứ của em sẽ được tính kể từ ngày em ở cạnh chị. Mọi chuyện trước đó chị sẽ không chấp nhất– Cẩn Ngôn bất lực nói. Giây phút nói ra những lời này, cô thoáng nghĩ đến Tần Lam. "Lam Lam, chị nhất định sẽ hận em lắm"
- Nhĩ Tình, đưa tay cho chị. – Ngô Cẩn Ngôn tiến đến, đưa cánh tay ra cho Nhĩ Tình nắm lấy.
Nhĩ Tình ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nắm lấy bàn tay Cẩn Ngôn, ôm chặt cô khóc thảm thiết. Cẩn Ngôn dỗ dành
- Hết chuyện rồi. Ngoan, đừng khóc nữa, có chị ở đây.
---
Mấy ngày sau, khi Nhĩ Tình xuất viện, hai người lập tức sang Paris đăng kí kết hôn. Khi kí tên xong, Cẩn Ngôn ra ngoài hành lang, châm thuốc hút. Cô gục mặt lên cánh tay mình, lặng lẽ khóc.
"Lam Lam, mấy tháng trước em còn xin chị đừng quên em. Nhưng giờ em lại mong chị hãy quên em đi. Người như em không nên xuất hiện trong cuộc sống của chị, càng không nên để lại một chút kí ức nào. Lam Lam, em không ngờ có ngày cuộc đời Ngô Cẩn Ngôn lại phải gắn bó cùng người phụ nữ khác. Kiếp này chúng ta không thể nào cùng nhau sánh bước. Đối với sự thật tàn nhẫn này, em rất muốn trách ông trời trớ trêu, trách nhân sinh khó lường nhưng em không có quyền trách ai cả. Kể cả tư cách đau khổ em cũng không có. Tần Lam, em xin lỗi, kiếp này là em phụ chị!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro