Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 MẤT MÁT

Thời gian sau này, Cẩn Ngôn luốn cố gắng để ý đến tin tức của Tần Lam muốn nghe ngóng xem người ấy đang sống thế nào nhưng tất cả đều vô vọng. Cẩn Ngôn hỏi A Ân thì A Ân chỉ lạnh nhạt trả lời Lam Lam đang sống rất tốt, còn hỏi Minh Ngọc thì đừng mong cô ấy tiết lộ chút thông tin nào dù giờ cô ấy đã là diễn viên của công ty Cẩn Ngôn. Minh Ngọc rõ ràng là cấp dưới nhưng thái độ đối với Ngô Cẩn Ngôn vô cùng không có phép tắc. Cẩn Ngôn cũng không chấp cô ấy, vì mong muốn của Tần Lam mà hết lòng nâng đỡ.

Cẩn Ngôn thật sự trở thành kẻ nát rượu, không hôm nào là không uống say, dùng rượu làm tê liệt tinh thần. Nếu không dùng rượu để chuốt say bản thân, Cẩn Ngôn sẽ không tài nào ngủ nỗi. Nỗi nhớ cùng lòng ân hận đối với Tần Lam sẽ khiến cô bức bối mà muốn tổn thương chính mình.

---

Một ngày, Ngô Cẩn Ngôn rất khẩn trương gọi cho A Ân, xin cho cô được nói chuyện với Tần Lam nhưng A Ân nhất quyết từ chối. Cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn đành nhắn lại rằng bà mình sắp không qua khỏi, bà rất muốn gặp Tần Lam.

Tần Lam lúc ấy đang ở Milan dự tuần lễ thời trang, A Ân không muốn cô mất tập trung, trong lòng lại nghĩ có lẽ Ngô Cẩn Ngôn lại dở trò chỉ để được gặp Lam Lam nên đã không nói. Dù sao cũng chỉ còn 3 ngày nữa sẽ về, đến lúc ấy cô nói với Lam cũng chưa muộn.

---

Sáng đó, Cẩn Ngôn ngồi bên giường bệnh, gương mặt tiều tụy thấy rõ vì mấy đêm liền không ngủ ở cạnh chăm bà. Cô nắm chặt đôi tay nhăn nheo của bà, mắt đỏ hoe.

- Bà ơi, ba mẹ con sắp về đến đây rồi. Lam Lam cũng sẽ đến thăm bà. Bà phải cố gắng lên. Không phải bà rất muốn gặp cô ấy sao? Bà nhất định phải đợi gặp mặt bọn họ.

- Lam Lam sẽ đến à? Bà không biết có chờ được nó không. Bà muốn gặp để nói với nó mấy lời, biết đâu bà có thể giúp con khuyên được Lam Lam. Bà ra đi sẽ không yên lòng nếu cháu gái cưng của bà không hạnh phúc. Bà có viết cho Lam Lam một lá thư, nếu bà không gặp được con bé, con đưa cho Lam Lam giúp bà nhé. – Bà thều thào nói, hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt hằn vết chân chim.

- Bà sẽ đợi được cô ấy mà. Bà cũng sẽ nhất định khỏe lại. – Cẩn Ngôn nhận lấy lá thư, cũng khóc theo

Đêm ấy, Cẩn Ngôn túc trực bên giường bệnh, huyết áp bà cô đột nhiên hạ thấp, sau đó tim ngừng đập. Cô gấp gáp nhấn nút gọi bác sĩ. Khi bác sĩ đến kiểm tra, ông lắc đầu nói bà cô đã đi rồi.

Cẩn Ngôn như phát điên, cô gào khóc, níu chặt cơ thể lạnh dần của bà.

- Bà ơi, bà không thể chết được. Con xin bà, bà hãy tỉnh lại đi.

- Bà ơi, bà còn chưa đợi được ba mẹ, chưa đợi được Lam Lam mà.

- Bà ơi, bà không thể cứ như vậy mà bỏ con đi được. Con đã mất cô ấy rồi, con không thể mất luôn cả bà. Sau này, khi con nhớ cô ấy, con biết kể cùng ai đây? Xin bà tỉnh lại giúp con khuyên cô ấy, có được không?

- Bà ơi!...

---

Tần Lam vừa xuống sân bay đã được A Ân báo tin. Nàng mắng A Ân một trận, lập tức bay sang Bắc Kinh.

Ngay tối đó, Tần Lam đến lễ tang, nhìn di ảnh của bà, cô không ngăn được xúc động. Lúc này, trong phòng tang lễ chỉ còn mỗi Ngô Cẩn Ngôn quỳ cạnh linh cửu của bà. Cô đã cho người đưa ba mẹ mình về nhà nghỉ ngơi. Cẩn Ngôn đội khăn tang, dáng vẻ gầy yếu, ngước đôi mắt tràn ngập bi thương nhìn Tần Lam. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, sau 1 năm kể từ khi Cẩn Ngôn gặp Tần Lam ở bệnh viện.

Gương mặt Cẩn Ngôn hốc hác, cô không khóc, mấy ngày này cô đã phải bận bịu lo toan tang sự của bà, không có thời gian để đau buồn. Tần Lam nhìn đến bộ dạng đó không khỏi đau lòng.

Tần Lam thắp cho bà nén hương, hướng Cẩn Ngôn nói

- Xin chia buồn cùng em và gia đình. Xin lỗi, tôi chỉ mới vừa biết tin bà mất.

- Bà có để lại cho chị lá thư. – Cẩn Ngôn vô hồn, chìa bức thư trước mặt Tần Lam.

Tần Lam mở bức thư, đọc trong im lặng

"Lam Lam, bà không biết giữa con và Tiểu Ngôn đã xảy ra chuyện gì. Có thể cháu gái bà đã làm một việc rất sai quấy khiến con tổn thương. Bà không bênh nó. Có điều, bà chỉ muốn nói cho con biết, con ngốc đó thật sự rất yêu con. Nhiều năm trước, mỗi lần đến thăm bà, nó đều nhắc đến con, nó nói con là nữ thần, rất xinh đẹp, rất thiện lương. Lần đầu tiên khi bà gặp con, bà cũng nhận thấy con là người rất tốt, rất chân thành. Khoảng thời gian mà con ở cạnh nó, khi đến thăm bà nó đều rất vui vẻ, nó nói nữ thần đã trở về bên cạnh nó. Bà nhìn ánh mắt hạnh phúc của nó mà cũng muốn vui lây. Một năm trở lại đây, từ khi con về Thượng Hải, bà chưa từng thấy nó cười lần nào nữa. Bà giống như đã mất đi đứa cháu hoạt bát vui vẻ ngày trước. Rất nhiều lần nó đến đây trong tình trạng say khướt, ôm chặt bà rồi nói "Con rất nhớ chị ấy", "Con rất muốn gặp Lam Lam", "Giá mà giờ con gặp chị ấy được một chút, thì có chết cũng cam lòng". Nếu nó đã làm chuyện gì có lỗi với con thì bà tin nó cũng đã thật sự hối hận. Bà cũng nhìn ra được con có tình cảm với nó. Có khi vì nông nỗi nhất thời, vì đố kị, ích kỉ mà ta làm tổn thương người mình yêu nhất. Sau đó lại nhân danh vì yêu mà làm như vậy thì thật không thỏa đáng. Bà biết bỏ qua mọi chuyện không dễ dàng gì nhưng chẳng phải vì yêu một người chúng ta sẽ luôn tìm được cách sao? Con có thể nào nể mặt bà già này mà cho nó thêm một cơ hội nữa không? Bà thật mong hai đứa có thể hạnh phúc bên nhau."

Tần Lam đọc xong bức thư, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô nhìn đến Cẩn Ngôn, lòng mềm đi một chút. Cô thừa nhận, đến giờ cô vẫn còn yêu Cẩn Ngôn nhưng nếu để tha thứ thì không phải chuyện dễ dàng. Nhất thời không biết nên nói gì với đối phương, đành chào tạm biệt.

Khi Tần Lam xoay lưng đi, Cẩn Ngôn lập tức chạy theo. Ôm nàng từ phía sau lưng. Khẩn khoản

- Xin chị, cho em ôm chị như thế này một chút thôi.

Tần Lam cứng người lại, vòng tay thân thuộc bao bọc cả người cô. Cẩn Ngôn ôm chặt đến mức Tần Lam tưởng như mình không thở nổi.

Một năm qua, nếu Cẩn Ngôn sống trong ăn năn hối hận thì Tần Lam cũng không vui vẻ gì. Yêu hận đang xen, nhiều lúc làm người ta bí bách đến hít thở cũng thấy đau.

- Em rất nhớ chị! Có thể chị sẽ không tin những lời này nhưng em mong chị biết khỉ con chưa hề muốn hy sinh chị, chưa bao giờ muốn tổn hại đến chị - Cẩn Ngôn gấp gáp nói trong nước mắt, cô sợ nếu chậm một khắc Tần Lam sẽ lập tức rời đi.

- Chuyện này đã không còn quan trọng nữa. Ly nước đã đổ đi không thể nào hốt lại được. – Tần Lam xoay người lại nhìn thẳng Cẩn Ngôn, bình tĩnh nói

- Em biết. Tất cả đã quá muộn. Giá mà em nhận ra sớm hơn, giá mà em không chỉ biết nghĩ đến nỗi đau của mình. Đến khi Nhiếp Viễn nói với em, người đứng ra giải thích trước là thua thiệt. Em mới sáng tỏ, chị làm mọi chuyện đều vì muốn bảo vệ em, muốn giữ gìn sự nghiệp cho em. Em luôn nghĩ chị không yêu em, tiếc là lúc em kịp nhận ra cũng là lúc em đã đánh mất.

- Mọi chuyện đã qua rồi. Ai đúng ai sai giờ phút này đã không còn ý nghĩa nữa. Chị thật lòng mong em sau này có được cuộc sống vui vẻ, đạt được thành công như em mong đợi.

- Từ đây về sau, em sẽ không còn ngày nào là vui vẻ nữa. Em biết em sẽ không còn cơ hội nào nữa. Là lỗi của em, em đáng bị như vậy. – Cẩn Ngôn buông Tần Lam ra, lùi dần, cười khổ nói

- Chị về trước đây. Bảo trọng. – Tần Lam phải đi nhanh, nếu còn ở lại, cô sợ sẽ không dằn lòng được mà ôm lấy người đang tuyệt vọng, bất lực kia

Tần Lam xoay người đi được vài bước đã nghe tiếng Cẩn Ngôn gọi lại

- Lam Lam, em có thể cầu xin chị một điều cuối cùng không? Em biết, em nói ra điều này rất đê tiện, rất trơ trẽn. Chị đừng tha thứ cho em, em không cần đâu, nhưng xin chị đừng quên em, có được không?

Tần Lam không quay lại, vẫn tiếp tục bước đi, nước mắt chảy dài trên má, cô tự nói với chính mình

"Cẩn Ngôn, em nghĩ tôi có thể quên được người mình yêu nhất cũng là người tổn thương mình nhất sao?"

---

Ngày đưa bà đến nghĩa trang, Ngô Cẩn Ngôn cứ đứng mãi trước mộ không chịu về, ba mẹ khuyên cô đều không được đành để cô lại một mình. Trời nổi một trận mưa to, Cẩn Ngôn cứ đứng đó bất động. Cô cần cơn mưa này rột rửa tâm hồn mình. Trong màn mưa trắng xóa, bắt gặp hình ảnh cô gập người khóc không thành tiếng. Nước mắt hòa cùng nước mưa. Mặn đắng. Phía xa xa, có một người lặng nhìn, không tiến đến cũng không rời đi.

Cẩn Ngôn đứng trước mộ bà thì thầm: "Hết rồi, hết thật rồi! Tất cả đã kết thúc. Bà mất rồi. Con cũng không giữ được Lam Lam. Từ nay, con biết làm sao để sống qua ngày đây. Bà ơi, có cách nào để con được nhanh đến gặp bà không? Con thật sự rất mệt mỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro