CHƯƠNG 17 - ĂN NĂN
Người phụ nữ ấy đi rồi, căn nhà trở nên trống trải lạ thường. Ngô Cẩn Ngôn nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Tần Lam. Đêm đến, cô nằm ở một bên giường sờ tay đến khoảng trống trước mặt, nơi mà ngày trước người ấy nằm. Lạnh ngắt. Ngô Cẩn Ngôn cố tìm một chút hơi ấm, ngửi kiếm mùi hương quen thuộc hoặc chỉ là một sợi tóc còn sót lại. Nhưng tất cả đều không có. Người ấy không để lại bất kì dấu vết nào giống như nàng chưa từng xuất hiện trong căn nhà này, giống như hai năm qua chỉ là giấc mộng của mỗi mình Ngô Cẩn Ngôn.
Ngô Cẩn Ngôn bây giờ mới nhớ ra, hình như trong hai năm này, cô chưa từng đối xử tốt với Tần Lam, chưa từng nói chuyện hòa nhã với nàng cũng chưa từng dịu dàng đối với nàng. Người phụ nữ mà thanh xuân cô dành trọn tình yêu, tôn thờ như nữ thần bị chính tay cô làm hại, vết thương của nàng có thể lành lại không? Cô và nàng liệu còn có cơ hội nào không?
Cẩn Ngôn không dám về nhà nữa, cô sợ phải một mình đối mặt với bóng đêm, đối mặt với nỗi ân hận của chính mình.
---
Minh Ngọc xông thẳng vào phòng làm việc của Ngô Cẩn Ngôn, thư ký không ngăn cô lại được.
Thấy vẻ sợ hãi của thư ký, Cẩn Ngôn liếc nhìn Minh Ngọc rồi nói
- Để cô ấy vào.
- Sao không ở phim trường lại chạy đến đây? Cẩn Ngôn lạnh lùng nhìn Minh Ngọc
- Chị đã làm gì Lam tỷ? Tại sao chị ấy về Thượng Hải thì như một cái xác không hồn. Bây giờ còn phải nhập viện vì suy nhược thần kinh? – Minh Ngọc tức giận chất vấn
- Tại sao chị ấy lại nhập viện? Có nặng lắm không? Giờ chị ấy sao rồi? – Cẩn Ngôn hỏi dồn dập
- Chị không cần quan tâm. Hôm nay, tôi đến chỉ muốn hỏi chị, rốt cuộc hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Lam Lam lại thành ra như thế? Có phải chị đã làm gì khiến chị ấy tổn thương không?
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Tôi không có trách nhiệm giải thích với cô.
- Thái độ chị như vậy thì chắc chắn chị là nguyên nhân khiến Lam tỷ đau lòng rồi. Tại sao chị có thể làm chuyện tổn hại đến chị ấy. Thật uổng công trước nay chị ấy luôn yêu chị.
- Tần Lam yêu tôi? – Cẩn Ngôn ngẩn người, nói như cái máy
Minh Ngọc cười khẩy, không trả lời câu hỏi của Cẩn Ngôn, tiếp tục nói
- Mấy năm trước khi chị ấy chọn tôi vào công ty. Tôi còn tưởng mình được chọn vì tôi thực sự có tài năng diễn xuất. Nhưng dần dà tôi phát hiện, chị ấy chọn tôi vì tôi giống một người. Chị ấy hay bảo tính cách lạc quan, nhiệt tình, đam mê diễn xuất của tôi rất giống với một người mà chị ấy đã bỏ lỡ. Rất nhiều lần trong vô thức, chị ấy đã nhìn tôi mà bật gọi "khỉ con". Lúc đó, tôi chỉ nghĩ có thể chị ấy thấy tôi tinh nghịch nên gọi như thế. Nhưng sau này chị ấy nói, "khỉ con" là biệt danh chị ấy gọi một người. Chị ấy nói nhìn tôi thì đỡ nhớ khỉ con hơn. Người mà chị ấy luôn nhung nhớ chính là chị đó, Ngô Cẩn Ngôn. Hai năm qua, ở cạnh chị, tôi thấy chị ấy đã tươi tỉnh ra, không còn cái vẻ ủ rủ, u sầu nữa. Nhưng tại sao một tháng nay về Thượng Hải lại thành ra bộ dạng sống không bằng chết như vậy? – Minh Ngọc mắt đỏ hoe khi nhắc đến Tần Lam
Ngô Cẩn Ngôn im lặng. Trước đây, khi Tần Lam nói nàng đối xử tốt với Minh Ngọc vì Minh Ngọc giống mình, cô đã không tin. Cô nghĩ Tần Lam muốn bảo vệ Minh Ngọc nên mới lừa cô. Bấy lâu, cô luôn trách Tần Lam, hận Tần Lam vì chưa bao giờ nói yêu cô. Bây giờ xem ra, cô đúng là ngu ngốc, được yêu thương mà không hề hay biết lại còn là kẻ nhẫn tâm làm tổn thương Tần Lam.
Ngô Cẩn Ngôn muốn đi thăm Tần Lam, muốn biết tình trạng người ấy thế nào. Cô không giải thích gì với Minh Ngọc, trực tiếp đi thẳng đến sân bay.
---
Ngô Cẩn Ngôn đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh của Tần Lam do dự mãi không dám gõ cửa. Đúng lúc đó, A Ân mở cửa bước ra. Vừa nhìn thấy Cẩn Ngôn đã nhanh chân bước ra, vội vàng đóng cửa lại, kéo Cẩn Ngôn ra một góc.
- Cô đến đây làm gì? – Giọng A Ân không có vẻ gì hòa nhã
- Tôi đến thăm Tần Lam. Chị ấy sao rồi?
- Cô còn dám hỏi? Cô đã gây ra chuyện gì thì tự biết lấy. Cô về đi. Lam tỷ không muốn gặp cô đâu. – A Ân cương quyết
- Tôi chỉ muốn đến nhìn chị ấy một lát, tôi có thể đợi lúc chị ấy ngủ mới vào. Tôi lo cho chị ấy lắm. Tôi xin cô. – Cẩn Ngôn khẩn cầu
- Lo lắng? Cô nói ra câu này không cảm thấy nực cười sao? Nếu thật lòng lo cho Lam tỷ, cô đã không gây ra chuyện không thể tha thứ như thế được. Tôi không đồng ý. – A Ân cự tuyệt
- Tôi xin cô, tôi chỉ muốn nhìn chị ấy một chút, tôi sẽ lập tức đi ngay. Cô xem như thương hại tôi có được không? – Mắt Cẩn Ngôn rơm rớm
Nhìn đến bộ dạng khổ sở này của Cẩn Ngôn, A Ân rốt cuộc vẫn mềm lòng. Im lặng xem như đồng ý.
Cẩn Ngôn khẽ mở cửa vào phòng, Tần Lam đang nhắm mắt. Gương mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc. Chỉ không gặp một tháng, Tần Lam đã gầy đi rất nhiều. Cẩn Ngôn đau lòng, bước đến gần, lặng nhìn nàng. Cô muốn đưa tay sờ mặt nàng nhưng ngập ngừng không dám. Cuối cùng, không ngăn được lòng, vươn tay vén lại những sợi tóc mai lòa xòa của người trước mặt.
Tần Lam mở mắt, nhìn thấy Cẩn Ngôn nhưng không gương mặt không lộ cảm xúc. Cẩn Ngôn kinh sợ nhưng lại không muốn bước đi.
- Em lại muốn tìm tôi kí tiếp hợp đồng à? Hay lại sắp có dự án nào cần vốn đầu tư? – Tần Lam mỉa mai
- Không phải. Em chỉ muốn đến thăm chị. – Cẩn Ngôn cúi mặt
- Nếu là đến thăm thì em có thể về rồi, tôi không sao. – Tần Lam lạnh nhạt
- Chị cứ mắng chửi em đi, đừng lạnh lùng với em như vậy được không? – Cẩn Ngôn nói như khóc
- Có phải giờ tôi muốn gì, em cũng đáp ứng đúng không? – Tần Lam chậm rãi nói
- Đúng vậy. Em sẽ đáp ứng tất cả.
- Em có thể nào đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa không? Tôi thật lòng không muốn gặp lại em. Cứ nhìn thấy em, tôi lại nhớ đến đêm hôm đó... - Giọng Tần Lam run run, rõ ràng là đang kềm nén cảm xúc.
- Em biết em không đáng được tha thứ.
- Tôi không trách em. Là tôi tự chọn. Tôi hứa với em, tôi sau này sẽ sống thật hạnh phúc nên em có thể yên tâm.
- Có một điều mà em muốn nói với chị dẫu đã muộn màng. Em vẫn luôn là khỉ con một lòng đối với nữ thần của mình. 9 năm nay chưa hề thay đổi.
- Không ngờ sau khi làm ra chuyện đáng khinh kia đối với tôi em vẫn còn mặt mũi để nói ra câu này. Tấm lòng này của em thứ cho tôi không dám nhận. Em về đi.
- Em xin lỗi. Sau này chị phải bảo trọng. – Cẩn Ngôn lệ rơi đầy mặt, khó nhọc lê từng bước.
Tần Lam nhắm mắt, không nhìn đến Ngô Cẩn Ngôn.
---
Cẩn Ngôn trở về Bắc Kinh, lao đầu vào công việc. Cô đối với dự án này thái độ rất cực đoan. Mọi chi tiết từ kịch bản, diễn xuất, đạo cụ, trang phục cô đều nhúng tay vào. Nhân viên trong đoàn không ít lần khổ sở với tính cầu toàn của cô. Cô làm việc như bán mạng, nhiều đêm liền không ngủ. Người ngoài không ai khuyên được câu nào lọt tai cô. Mọi người không hiểu tại sao Ngô tổng lại đổi tính đổi nết, trở nên khó hầu hạ, chỉ cần là chuyện liên quan đến bộ phim, nếu có bất kì sơ sót nào, cô liền đuổi việc không nương tay.
Minh Ngọc tham gia một vai thứ chính trong phim, nhiều lần trên trường quay, bị Ngô Cẩn Ngôn quát tháo, chê bai diễn xuất không ra gì, dù đạo diện đã có ý cho qua. Có lần, Ngô Cẩn Ngôn mắng dữ quá, Minh Ngọc ức đến phát khóc, cô nói cô muốn bỏ vai. Ngay tức khắc, Ngô Cẩn Ngôn nổi trận lôi đình.
- Cô đừng tưởng cô là tự mình có bản lĩnh nhận được vai này. Nếu không phải là Tần Lam đã gửi gắm, thì cô đừng hòng.
- Tôi biết chứ, nhưng nếu chị không giao vai này cho tôi, chị còn cách nào giải trừ một chút áy náy với Lam tỷ đây – Minh Ngọc cười khẩy
- Nếu biết là nhờ Tần Lam, cô phải càng cố gắng. Đừng để cô ấy thất vọng.
- Chị mới chính là người xem lại bản thân mình. Nhân viên của chị sợ chị, không ai dám phản ứng lại, nhưng chị xem, thái độ cường ngạnh của chị đối với dự án này, làm mọi người rất áp lực, rất mệt mỏi. Chị đánh mất Lam tỷ là do chị tự chuốt lấy, đừng lấy mọi người ra trút giận.
Nói rồi, Minh Ngọc rời đi, bỏ lại Cẩn Ngôn đang thất thần.
Mọi người không hiểu, Cẩn Ngôn không trách họ. Họ làm sao biết, đối với Cẩn Ngôn dự án này quan trọng đến thế nào. Vì bộ phim này, cô đã đánh đổi bằng thân xác của người phụ nữ mà mình yêu nhất, cũng đánh đổi bằng tình yêu của họ. Nếu cô không làm tốt, cô làm sao đối mặt với bản thân đây.
---
Cẩn Ngôn ngồi trong phòng bệnh, cô nắm tay bà ngoại, ánh mắt đầy yêu thương.
- Bà phải nhanh khỏe lại đó, ba mẹ mẹ con sắp về thăm bà.
- Bà già rồi, sống đến đây là cũng đủ rồi. Dạo này, Lam Lam có liên lạc với con không?
- Dạ không. – Nhắc đến Tần Lam, ánh mắt Cẩn Ngôn thoáng buồn
- Mấy tháng trước, Lam Lam đến thăm bà. Nó nói nó phải quay về Thượng Hải. Chắc sẽ lâu lắm mới quay lại đây. Con bé thật sự rất tốt.
- Dạ. – Cẩn Ngôn không biết nên nói gì
- Có phải nữ thần trong lòng con là Lam Lam không? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi?
- Con với chị ấy không có gì đâu bà. Bà đừng lo lắng.
- Con đừng giấu bà. Lần đó, con cùng Lam Lam đến thăm bà, cách con nhìn con bé rất giống ánh mắt những lần con kể về nữ thần của mình. Đừng nghĩ bà già lẩm cẩm – Bà cụ cười hiền lành.
- Bà đoán đúng rồi. Lam Lam và nữ thần của con là cùng một người. Nhưng con đã làm tổn thương chị ấy, không cách gì bù đắp được. – Cẩn Ngôn gục mặt xuống bụng bà, vừa nói vừa khóc.
- Bà không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà nhìn ra được, Lam Lam cũng dành nhiều tình cảm cho con. Bà tin hai đứa sẽ trở lại với nhau.
- Không thể nào đâu bà ơi, chị ấy nhất định sẽ không tha thứ cho con. Con đã mất chị ấy thật rồi. – Cẩn Ngôn òa khóc.
Người bà ôm cháu gái vào lòng, vuốt tóc cô, chỉ biết thở dài. Bà đã già, chuyện của bọn trẻ, dù có lòng cũng đành bất lực.
---
Cuối năm, tại lễ trao giải điện ảnh Kim Kê hàng năm, phim do công ty Ngô Cẩn Ngôn sản xuất giành được giải phim hay nhất, riêng Minh Ngọc cũng giành được giải nữ phụ xuất sắc.
Ngô Cẩn Ngôn lên sân khấu phát biểu, cám ơn mọi người trong ê kíp. Ngừng một lát, ánh nhìn xa xăm rồi nói tiếp:
- Vì dự án này, tôi đã làm sai một chuyện, rất có lỗi với một người. Bộ phim này nhận được sự công nhận tôi rất mừng nhưng nếu như cho tôi cơ hội chọn lại một lần nữa, tôi sẽ không sản xuất phim này. Đối với tôi, so với thành công và danh vọng, người ấy còn quan trọng gấp vạn lần. Chỉ tiếc là, khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã không thể vãn hồi. – Mắt Cẩn Ngôn long lanh nước
Cẩn Ngôn đương nhiên biết, cô phát biểu như vậy, ngày mai khắp các mặt báo sẽ có những cái tít kinh người như thế nào. Nhưng cô càng muốn nói cho Tần Lam biết, cô mong ở nơi nào đó, Tần Lam có thể nghe được những lời ăn năn tự đáy lòng này.
Vì Minh Ngọc có được đề cử, Tần Lam có theo dõi đêm trao giải trên truyền hình. Khi nghe đến những lời ấy của Ngô Cẩn Ngôn. Cô cười khổ.
- Cẩn Ngôn, bây giờ em mới nói ra những lời này, có phải đã quá muộn rồi không?
---
Trở về nhà, Cẩn Ngôn ngồi trong phòng khách, không bật điện, ánh mắt vô hồn nhìn chiếc cúp vừa giành được. Đây là thành công mà cô luôn mong muốn, cô không chỉ muốn mọi người công nhận cô là diễn viên giỏi, còn muốn mọi người phải đánh giá cao cô ở vai trò nhà sản xuất. Nhưng vì thành tựu này mà cô đánh mất Tần Lam. Trong phút chốc, càng nhìn chiếc cúp, càng chướng mắt, cô ghì chặt nó rồi đập vỡ tan tành. Do dụng lực quá mạnh, tay cô va vào những mảnh vỡ, máu chảy ròng ròng, Cẩn Ngôn cùng không buồn nhìn đến. Cô không thấy đau.
Lam Lam, vết thương này, nổi đau này làm sao so được với vết thương lòng của chị. Ngày hôm đó, chị hẳn đã đau đớn rất nhiều.
Lam Lam, em xin lỗi!
Tiếng nấc của Cẩn Ngôn vang lên trong căn nhà tịch mịch này nghe thật thê lương...
"Sau này cuối cùng tôi cũng học được cách yêu
Đáng tiếc người đã sớm rời xa biến mất nơi biển người
Sau này từ trong nước mắt cũng đã hiểu ra được
Có những người một khi bỏ lỡ là đánh mất cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro