Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 - CẨN NGÔN BỆNH

Tối đến, Cẩn Ngôn về nhà đã thấy trên bàn bày 4 món một canh, phơm phức. Tần Lam thấy cô liền tười cười.

- Em mau đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé. Hôm nay chị nấu toàn món em thích ăn.

- Tôi mệt lắm, chị cứ tự nhiên, tôi ngủ trước. -Nói rồi, Cẩn Ngôn dợm bước lên lầu

- Chị đã nấu cả buổi chiều. Hiếm khi được rảnh rỗi. Em không nể mặt một chút sao?

Cẩn Ngôn khựng lại, cô có nghe lầm không? Giọng Tần Lam vừa rồi hình như là đang làm nũng với cô. Cẩn Ngôn mất tự nhiên, giả vờ ho hai tiếng rồi nói

- Được rồi. Tôi đi tắm trước đã.

Ngồi xuống bàn ăn, Tần Lam rất ân cần xới cơm, gắp thức ăn cho Cẩn Ngôn, bản thân mình chỉ đụng đũa vài miếng.

- Sao chị không ăn? Thức ăn có độc à?

- Không phải. Chị nấu cả buổi, ngửi mùi thức ăn đến no rồi. Em ăn nhiều một chút. Em gầy quá.

Cẩn Ngôn chăm chú ăn, không đáp lời. Mùi vị thức ăn thật sự rất ngon, rất hợp khẩu vị Cẩn Ngôn. Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn một bữa cơm nhà ấm nóng thế này. Mấy năm qua chỉ biết vùi đầu vào công việc, ăn uống luôn thất thường. Khi Cẩn Ngôn cầm chén canh lên uống, đây chính là mùi vị của quá khứ, của những ngày Lam Lam của cô tận tâm chăm sóc, luôn chê cô gầy bắt phải ăn nhiều hơn. Nhất thời không kiềm được cảm xúc, mắt cô hoe đỏ.

Tần Lam thấy biểu cảm của Cẩn Ngôn thì nghi hoặc hỏi:

- Cẩn Ngôn, em sao vậy? Canh nóng lắm à?

- Phải, do tôi uống vội nên làm lưỡi đau.

- Em ăn cơm đi, để chị thổi giúp cho canh mau nguội. - Tần Lam dịu dàng nói, kéo chén canh về phía mình rồi chậm rãi thổi.

Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục ăn, không nói lời nào.

- Chuyện hôm nay, cám ơn em. Cám ơn em đã chịu giúp Minh Ngọc giải thích với truyền thông.

- Không cần phải cám ơn. Không phải chị đã biết tất cả đều là do tôi tạo ra sao? Còn ở đây làm bộ làm tịch. – Nói rồi, Cẩn Ngôn buông đũa bỏ lên lầu.

Phải rồi, bữa cơm này chỉ đơn thuần là Tần Lam cám ơn cô, vừa nãy Cẩn Ngôn còn thấy ấm áp, không khí này hệt như một gia đình đầm ấm. Nếu không phải nhờ Minh Ngọc, một hột cơm cũng không có đến phiên Ngô Cẩn Ngôn thưởng thức chứ đừng nói gì là một bàn thức ăn như hôm nay. Nếu không phải cho Tần Lam một vai chính, thì đến mặt cô, Tần Lam cũng không thèm nhìn tới, cô lại còn muốn nghĩ ngợi xa xôi. Lòng Ngô Cẩn Ngôn lạnh dần.

Tần Lam nhìn theo, không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ quan hệ của cô và Cẩn Ngôn cứ mãi bế tắt như thế này sao.

Khi Tần Lam dọn dẹp xong, bước vào phòng ngủ đã thấy Cẩn Ngôn đứng ở ban công hút thuốc. Bóng lưng đơn bạc, thon gầy làm người ta cảm giác người ấy rất cô đơn. Có lẽ, dù đã có được thành công trọn vẹn, Cẩn Ngôn vẫn không hạnh phúc. Mấy năm nay cũng chẳng nghe nói có tin đồn hẹn hò với ai, ngoại trừ những tin phim giả tình thật với nam chính nhằm tạo nhiệt để quảng bá phim, Cẩn Ngôn chưa chính thức có mối quan hệ tình cảm nào. Chuyện cô bỏ rơi Cẩn Ngôn vẫn là cái gai trong lòng khỉ con. Cô muốn bước đến ôm lấy Cẩn Ngôn, nhưng chân không bước được, đứng bất đồng hồi lâu đành nằm xuống giường.

Công việc của cả hai luôn bận rộn, dù ở chung nhà nhưng chẳng mấy khi gặp nhau, trò chuyện lại càng ít. Quan hệ của hai người rất lạnh nhạt. Người yêu thì chắc chắn không phải còn nếu nói là nhân tình, người làm ấm giưỡng cho Cẩn Ngôn thì dường như Cẩn Ngôn đã quá dễ dãi với Tần Lam. Bởi kể từ lần Cẩn Ngôn vì ghen mà cưỡng ép Tần Lam, cô không chạm vào Tần Lam lần nào nữa. Mỗi tối khi ngủ đều xoay lưng về phía nàng. Nhiều lần Tần Lam muốn vươn tay ôm lấy Cẩn Ngôn nhưng cánh tay đi đến nửa đường đều vội vã rút về. Cô sợ Cẩn Ngôn cự tuyệt, càng sợ ánh mắt lạnh lùng của Cẩn Ngôn. Những khi Tần Lam không phải quay đêm, cô đều cố gắng thức đợi Cẩn Ngôn, chỉ để nói một câu: "Em về rồi à, chúc ngủ ngon"

---

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, quan hệ của hai người vẫn như trước, dừng lại ở mức không nóng không lạnh. Tần Lam hiếm khi gặp Minh Ngọc nên Cẩn Ngôn không có cớ gì mà nổi giận nữa. Gần đây, Tần Lam lại nhận được một vai diễn thứ chính trong phim truyền hình. Còn có mấy lời mời làm đại diện phát ngôn, phỏng vấn. Tuy hơi bận rộn nhưng được làm việc mình thích nên cô rất hưởng thụ.

Phần Cẩn Ngôn cũng thế, ngày ngày bận rộn quay phim, dự event còn phải giải quyết mấy chuyện hành chính của công ty.

Một ngày, khi Tần Lam đang quay phim, A Ân báo với cô là Ngô Cẩn Ngôn đã nhập viện. Nghe nói là viêm loét dạ dày. Lòng như lửa đốt, Tần Lam biết với kiểu làm việc không màng sức khỏe như Cẩn Ngôn thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Cô muốn lập tức đến bệnh viện xem tình hình của Cẩn Ngôn nhưng còn mấy cảnh quay chưa hoàn thành đành dằn lòng ở lại phim trường.

Đến tối, Tần Lam không quản ngại bản thân đã quay cả ngày dài mệt mỏi, còn về nhà nấu chút cháo mang đến bệnh viện cho Cẩn Ngôn.

Tần Lam mở cửa phòng bệnh bước vào, Cẩn Ngôn đang ngủ nghe động, từ từ mở mắt. Nhìn Cẩn Ngôn gương mặt trắng bệch, tay đang chuyền nước, Tần Lam thương xót không thôi. Tần Lam đến bên cạnh Cẩn Ngôn ngồi xuống.

- Em thấy trong người thế nào? Đã đỡ hơn chưa?

- Tôi không sao. Sao giờ này chị còn đến đây?

- Chị mà không đến sợ em sẽ trách chị chưa tận trách nghĩa vụ của nhân tình. Chị có nấu cháo mang đến cho em. – Tần Lam cố tình trêu chọc, vừa nói vừa múc cháo ra chén, nhẹ nhàng thổi.

- Tôi không muốn ăn. Chị về đi. Nhìn thấy chị, bệnh tôi càng nặng hơn. – Cẩn Ngôn vẫn độc miệng.

- Xem ra em bệnh cũng không nặng lắm. Còn có hơi sức nói móc chị. Nhanh ăn một chút đi.

Tần Lam đưa muỗng cháo đến miệng Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn vẫn cương quyết mím chặt môi.

- Không hiểu nổi em, đã chán ghét chị như vậy còn muốn chị làm nhân tình ở cạnh em 2 năm để làm gì? – Tần Lam buông chén cháo, giận dỗi nói

- Là tôi thích tự ngược. Tôi khổ thì chị cũng không được sống yên. Không được sao? – Cẩn Ngôn cố gắng lấy hết hơi mà lên giọng.

- Nếu đã hận một người, thì em phải sống tốt hơn người đó. Em nhìn bộ dạng em bây giờ đi. Tôi lớn hơn em 9 tuổi mà có cảm giác sau này phải đến dự đám tang của em.

- Đó chẳng phải là đều chị muốn nhất sao? Tôi mà chết thì chị càng rảnh nợ, có thể thoải mái qua lại với Minh Ngọc bảo bối của chị - Cẩn Ngôn liếc Tần Lam

- Chị chưa bao giờ muốn như vậy cả. Điều chị mong nhất là em có thể sống bình an, vui vẻ - Tần Lam vươn tay, vén lại tóc cho Cẩn Ngôn.

- Chị đừng diễn nữa – Cẩn Ngôn mất tự nhiên nói.

- Thấy tôi diễn giỏi không? – Tần Lam nháy mắt, trêu tức Cẩn Ngôn.

Mặt Cẩn Ngôn biến thành mặt than, kéo chăn trùm kín đầu. Không thèm nhìn đến Tần Lam.

- Được rồi. Phiền Ngô tiểu thư đừng cản trở tôi diễn nốt vai diễn một nhân tình tận tụy. Mau há miệng ra. – Tần Lam phì cười, kéo chăn ai kia ra, lại đưa cháo đến miệng.

Ngô Cẩn Ngôn không còn cách nào khác là đành há miệng để Tần Lam đút mình ăn từng muỗng cháo. Có chết cô cũng không thừa nhận, giây phút này cô rất hạnh phúc, dường như quên sạch lòng hận đối với người phụ nữ này.

Cẩn Ngôn ăn xong, thấy Tần Lam vẫn chưa chịu về thì, bèn hỏi

- Đã khuya rồi, sao chị không về đi. Ngày mai còn phải quay.

- Tối nay chị ở lại đây với em. Chị ngủ trên sofa. Em mau ngủ đi, đừng để ý đến chị. – Tần Lam bước đến, đỡ Cẩn Ngôn nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cô.

Cẩn Ngôn không nói nữa, chỉ an tâm chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Cẩn Ngôn tỉnh giấc, Tần Lam đã rời khỏi. Cạnh giường cô có tờ note "Chị phải quay sớm, tối chị lại đến". Cẩn Ngôn cầm tờ note, bất giác mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc lâu rồi chưa xuất hiện trên môi cô.

Ngày thứ 3 Cẩn Ngôn nằm viện, trưa đó Tần Lam tranh thủ đến thăm cô. Vừa mở cửa vào đã thấy trong phòng có khách, nhất thời mất tự nhiên.

Cẩn Ngôn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, liền hướng vị khách mà giới thiệu.

- Đây là Tần Lam, chị ấy là diễn viên thuộc công ty quản lý của chị. Còn đây là Nhĩ Tình, cũng là diễn viên của công ty chúng ta nhưng hiện đang tu nghiệp diễn xuất ở nước ngoài.

Nghe Cẩn Ngôn giới thiệu, Tần Lam liền mỉm cười thân thiện, chìa tay ra hướng Nhĩ Tình nói.

- Chào em, hân hạnh được gặp mặt.

Nhĩ Tình không bắt tay Tần Lam, chỉ lạnh nhạt một câu "Chào". Cẩn Ngôn rất khó chịu với thái độ của Nhĩ Tình, cô quay sang hỏi Tần Lam.

- Sao chị lại đến đây giờ này?

- Chị tranh thủ đến thăm em, vì tối nay chị phải quay đến khuya, có khi phải ngủ lại phim trường.

- Ra vậy, nếu bận thì chị không cần ngày nào cũng đến. Dù sao ngày kia tôi cũng xuất viện rồi.

- Chị biết rồi. Em nhớ uống thuốc đầy đủ. Không phiền em tiếp bạn nữa. Chị về trước. – Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn cười dịu dàng, xoay sang hướng Nhĩ Tình gật đầu thay lời chào, rồi bước ra khỏi phòng.

Đợi Tần Lam vừa khuất bóng, Cẩn Ngôn đã nghiêm mặt trách Nhĩ Tình.

- Sao vừa nãy em không chào Lam tỷ?

- Em chẳng biết chị ấy là ai cả, tại sao em phải chào? (Nhĩ Tình bướng bỉnh)

- Chị rõ ràng đã giới thiệu chị ấy là người cùng công ty, em đối với trưởng bối như vậy là thiếu lễ độ. Dù em là thiên kim tiểu thư, một khi đã vào công ty chị, phải tuân thủ nguyên tắc của chị.

- Được rồi, được rồi, lần sao em sẽ chú ý. Em gọt trái cây chị ăn. Chỉ là một diễn viên không danh tiếng, chị cần gì phải tức giận như vậy chứ?

- Chị ấy là người phụ nữ của chị. – Cẩn Ngôn không hiểu sao cô lại thốt ra những lời này.

Nhĩ Tình nghe đến câu này, mặt liền biến sắc. Quả nhiên lời đồn đại không sai. Ở Mỹ, cô đã nghe bạn bè nói dạo này Ngô Cẩn Ngôn đang bao nuôi một diễn viên, cô bán tín bán nghi liền chạy về đây xem thử. Mấy năm nay, Nhĩ Tình luôn một lòng theo đuổi Ngô Cẩn Ngôn. Tuy hết lần này đến lần khác đều bị cự tuyệt, nhưng điều làm Nhĩ Tình an tâm là cô biết Ngô Cẩn Ngôn không có hứng thú với nam giới, mấy tin đồn phim giả tình thật của Cẩn Ngôn cô đều không để tâm. Thế nên, Nhĩ Tình vẫn tự tin, nếu một ngày Ngô Cẩn Ngôn muốn tìm đối tượng hẹn hò, người đó chắc chắn là cô. Dù sao điều kiện của cô tốt như vậy, lại đối với Ngô Cẩn Ngôn thật lòng.

Bây giờ, nghe Cẩn Ngôn nói như vậy cộng với ánh mắt Cẩn Ngôn mỗi lần nhìn Tần Lam điều ẩn nhẫn nhiều tình cảm, lòng tự tin của Nhĩ Tình bị lung lay. Nhưng cô tuyệt đối không thua cuộc, tuyệt đối không để Tần Lam cướp mất Ngô Cẩn Ngôn. Trong lòng Nhĩ Tình âm thầm tính toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro