Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - VÌ CÔ ẤY GIỐNG EM

Tần Lam bước vào phòng khách, quăng tờ tạp chí xuống bàn. Tức giận hỏi Cẩn Ngôn

- Chuyện này có phải em làm không?

- Hôm nay chị về sớm nhỉ? Tôi còn tưởng chị phải qua đêm an ủi tiểu tình nhân cơ.

- Ngô Cẩn Ngôn! Tôi hỏi có phải em làm không? (Tần Lam cả người run lên, chỉ tay vào Ngô Cẩn Ngôn hỏi)

- Chị đoán xem? (Cẩn Ngôn nhàn nhã, rót ly rượu vang)

- Tôi muốn nghe sự thật từ miệng em nói ra.

- Vậy tôi cũng không ngại mà ngửa bài. Mấy ngày trước, tôi có gọi điện bảo Hứa Khải đến văn phòng công ty bàn về kế hoạch PR cho phim mới. Lúc đó, tôi cố tình gợi ý đến việc hướng truyền thông đến scandal lấy thân đổi vai với đạo diễn, mà người được chọn không ai khác chính là Minh Ngọc của chị. Ban đầu, đạo diễn Hứa không đồng ý, anh ta cũng không muốn tiếng tăm của mình bị ảnh hưởng, là tôi đã một mực khẳng định có thể tẩy trắng chuyện này, còn khiến khán giả ủng hộ nhiệt tình phim mới của chúng ta nên anh ta mới đồng ý. (Cẩn Ngôn nhạt nhạt trả lời)

- Tôi thật sự không hiểu nổi em nữa. Khi sự việc xảy ra, lòng tôi đã ngàn lần phủ nhận có liên quan đến em. Tôi không nghĩ em sẽ làm ra chuyện này. Tại sao em lại hại Minh Ngọc? Con bé đã đắc tội gì với em?

- Cô ấy không đắc tội với tôi nhưng chị thì có. Chị làm nhân tình mà không tận trách, suốt ngày cứ quấn quýt bên tiểu diễn viên đó. Chị tính cho tôi cao thêm mấy phân? Cắm cho tôi mấy cái sừng nữa? (Cẩn Ngôn vẫn chậm rãi)

- Tại sao em lại ấu trĩ như vậy? Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi chỉ xem Minh Ngọc là em gái. Em tìm được bằng chứng nào tôi và Minh Ngọc ngoại tình? Em đưa ra đây, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi em. (Giọng Tần Lam lộ rõ đã mất bình tĩnh)

- Chờ đến khi có bằng chứng thì tôi đã giết chết hai người. (Cẩn Ngôn đập ly rượu xuống bàn). Tôi nói cho chị biết, Minh Ngọc có ngày hôm nay là do chị ban tặng. Tôi không thích người phụ nữ của tôi thân cận với người khác. Rất chướng mắt. Vả lại, mỗi lần nhìn chị với con bé đó thân thiết, chị làm tôi nhớ lại chuyện xưa. Tôi lại cảm giác có một con cừu non sắp sa vào bẫy tình của chị. Trong lòng tôi thương xót cho cô ấy lắm.

- Trong lòng em tôi là người xấu xa như vậy?

- Còn không phải sao? Trước đây là tôi, bây giờ là Minh Ngọc. Tôi còn đang định bảo báo chí viết chuyện Minh Ngọc là người trực thuộc công ty chị. Để xem lúc đó chị và công ty chị có sẽ ảnh hưởng như thế nào?

- Em hận tôi thì chỉ cần nhắm vào một mình tôi là được rồi. Con bé vô tội. Con bé vẫn một lòng muốn làm một diễn viên chân chính. Em đừng phá nát giấc mơ của em ấy. Nói cho em biết, tốt nhất là em nên nhanh chóng giải quyết chuyện này, nếu không...

- Nếu không thì thế nào? (Cẩn Ngôn nhướng mắt khiêu khích)

- Nếu không, công ty nhỏ của tôi cũng sẽ không ngại đối đầu với công ty em, đối đầu với truyền thông đâu. Tôi nhất định phải bảo vệ Minh Ngọc.

Nghe những lời này, Ngô Cẩn Ngôn mặt biến sắt thoạt trắng thoạt đỏ. Cô cay đắng nhìn Tần Lam.

- Chị còn nói chị không có tình cảm với Minh Ngọc? Trước đây cũng chưa từng thấy chị quyết liệt như vậy bảo vệ tôi. Thật sự là rất có khác biệt giữa người được yêu và không được yêu. Chị lại chạm vào vết thương của tôi rồi. Tôi càng không thể tha cho Minh Ngọc (Cẩn Ngôn vừa nói vừa cười, nụ cười nham hiểm chưa từng có)

- Em có muốn biết tại sao tôi lại nhất định phải bảo vệ Minh Ngọc không?

- ... (Cẩn Ngôn im lặng, nhìn Tần Lam đợi câu trả lời)

- Vì...vì cô ấy giống em.

Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam kinh ngạc.

- Ba năm trước, Minh Ngọc đầu quân vào công ty tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thấy rất thân thuộc. Nhìn Minh Ngọc, tôi lại dường như được nhìn thấy hình ảnh một cô gái hoạt bát, đáng yêu, sôi nổi, tràn đầy nhiệt tâm với nghề. Là hình ảnh khỉ con của tôi. Thế nên tôi giữ cô ấy lại bên mình, hết lòng đạo tạo. (Tần Lam nhìn thẳng Cẩn Ngôn, chân thành nói)

- Chị lại đang dùng khả năng diễn xuất của mình mà lừa tôi? Vì giúp Minh Ngọc mà những lời dối trá như vầy chị cũng nói được?

- Tin hay không là tùy em. Năm xưa đã không thể bảo vệ người mà tôi muốn. Lần này, tôi nhất định phải bảo vệ được Minh Ngọc. Em suy nghĩ kĩ đi, đừng vì nóng giận nhất thời mà hủy hoại một người vô tội. Tôi nhắc lại lần nữa, tôi không yêu Minh Ngọc. Mà chẳng phải theo ý em, tôi cũng không xứng đáng để được ai yêu sao?

Nói xong, Tần Lam đứng lên, rời khỏi nhà Ngô Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn ngồi thừ ở đó, lẩm bẩm

- Tần Lam, sao những lời này chị không nói với tôi sớm hơn. Sao chị lại đợi đến lúc lòng tôi nguội lạnh, trái tim chai sạn chỉ còn cừu hận thế này. Bây giờ chị nói ra, còn có ích gì...

---

Ba ngày qua, Tần Lam không trở về nhà Cẩn Ngôn, cô ở khách sạn an ủi Minh Ngọc. Truyền thông vẫn luôn rình rập để phỏng vấn Minh Ngọc. Đến ngày thứ 4, Hứa Khải chủ động gọi cho Minh Ngọc, anh nói anh đã về nước, muốn cùng Minh Ngọc giải thích với truyền thông. Minh Ngọc nghe tin thì mừng rỡ, lần này cô được cứu rồi. Chỉ có Tần Lam là hiểu rõ, đây hoàn toàn là chiến thuật của Ngô Cẩn Ngôn.

Công ty Ngô Cẩn Ngôn tổ chức họp báo giải thích scandal giữa Hứa Khải và Minh Ngọc. Tại buổi họp báo, Hứa Khải giải thích anh và Minh Ngọc không phải đơn thương độc mã đến khách sạn, mà hôm đó là tiệc chia tay phim đóng máy. Anh khẳng định có người đã cố tình lợi dụng góc chụp để cho ra những hình ảnh thân mật giữa anh và Minh Ngọc. Tất cả người trong đoàn đều có thể làm chứng. Minh Ngọc phối hợp cũng rất ăn ý, vì thật sự rất uất ức nên khi trả lời truyền thông cô đã nghẹn giọng, nước mắt chảy dài.

- Tôi tuy chỉ là một diễn viên nhỏ, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi lên bằng con đường không chân chính như vậy. Hy vọng mọi người có thể công nhận diễn xuất của tôi và đừng vì chuyện này mà quay lưng lại với tôi. Tôi thật sự rất thích làm diễn viên.

Thái độ chân thành, lời nói tha thiết của Minh Ngọc làm cả khán phòng đều cảm động.

Cuối cùng, đối với những chất vấn nghi ngờ scandal lần này là do công ty Cẩn Ngôn cố tình tạo ra để PR cho phim, đại diện nhà sản xuất, Ngô Cẩn Ngôn điềm tĩnh trả lời:

- Thật sự đây là một hiểu lầm không nên có. Công ty chúng tôi tuyệt sẽ không dùng chiêu trò để PR phim. Chúng tôi mong khán giả, truyền thông có thể công nhận sự chuyên nghiệp và chất lượng mỗi một sản phẩm chúng tôi làm ra chứ không phải bằng những chiêu thức PR rẻ tiền này. Sở dĩ, có cuộc họp báo ngày hôm nay là vì tôi không muốn những diễn viên trẻ như Minh Ngọc, mất lòng tin vào nghề diễn viên, nghĩ làng giải trí là một nơi người dối ta trá. Chí ít công ty của Ngô Cẩn Ngôn là một công ty làm ăn chân chính.

Tần Lam có đến buổi họp báo nhưng cô không dự, ngồi ở cánh gà, nhìn phong thái đỉnh đạc, tự tin của Ngô Cẩn Ngôn, trả lời phỏng vấn, nói dối không chớp mắt. Đột nhiên cảm giác xa lạ với con người này, Cẩn Ngôn giờ đã không còn là một người chính trực chỉ có thẳng phía trước mà đi. Nay cô đã trở thành người có tâm cơ, tham vọng đối với sự nghiệp. Đây vốn là chuyện tốt nhưng trong lòng Tần Lam vẫn không yên. "Cẩn Ngôn, có phải vì năm đó chị bỏ rơi em, khiến em mất lòng tin mà trở thành người như hiện tại không?"

Kết thúc họp báo, Minh Ngọc chạy vào nắm tay Tần Lam tươi cười.

- Dường như mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, em vui lắm. Cám ơn Lam tỷ đã bên cạnh em mấy ngày nay.

- Ngốc, chị đã nói chuyện này sẽ giải quyết được mà. (Tần Lam nhìn Minh Ngọc cười, chuyện này đã được giải quyết, Tần Lam cũng thở phào)

Cùng lúc ấy, Cẩn Ngôn bước vào, Minh Ngọc thấy Cẩn Ngôn liền lễ phép

- Em cám ơn Ngôn tỷ đã tổ chức họp báo giải thích chuyện này giúp em. Cám ơn chị đã tin tưởng em.

- Tôi không tin ai cả, tôi chỉ nhìn việc không nhìn người. Mà nếu muốn cám ơn, cô nên cám ơn Tần Lam. Chị ấy vì chuyện này đã ra sức không ít, còn không ngại vận dụng khả năng diễn xuất tài ba của mình. (Cẩn Ngôn liếc Tần Lam châm chọc).

Cẩn Ngôn đang bước đi thì xoay lại nói.

- À, chuyện này đã được giải quyết rồi. Chị không cần ở bên cạnh an ủi cô ta nữa chứ? Nhà tôi không phải khách sạn, muốn đến là đến, muốn đi là đi. (Cẩn Ngôn không đợi Tần Lam trả lời, lập tức rời đi)

- Chị ấy nói vậy là sao Lam tỷ? Chị đã làm gì để giúp em vậy? Còn nữa, chị và chị ấy ở chung nhà à?

Minh Ngọc chỉ biết Tần Lam chuyển đến Bắc Kinh, đầu quân cho công ty Cẩn Ngôn để đóng vai chính, không ngờ còn ở chung với Cẩn Ngôn. Tin này làm cô hết sức kinh ngạc.

- Không có gì, chuyện dài lắm, khi khác chị sẽ kể em nghe. Em thu xếp về Thượng Hải đi. Không phải hai ngày nữa có hoạt động sao? (Tần Lam qua loa nói)

Như nghĩ ra được điều gì, Minh Ngọc đột nhiên la lên

- Có phải Ngôn tỷ là khỉ con mà chị hay nhắc với em không?

- Suỵt! Em còn không đi nhanh!

Tần Lam không nói nữa, bảo đoàn đội đưa Minh Ngọc ra sân bay, tự mình ngồi taxi về nhà Ngô Cẩn Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro