CHƯƠNG 11 - CHỌC GIẬN CẨN NGÔN
Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nhìn sang bên cạnh, không thấy Tần Lam đâu. Cẩn Ngôn ôm đầu ngồi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Trong lòng lóe lên một tia áy náy nhưng tức khắc bị dập tắt vì ý nghĩ tất cả là do Tần Lam tự làm tự chịu.
Cô bước xuống lầu đã thấy Tần Lam loay hoay trong bếp. Nghe tiếng bước chân, Tần Lam xoay người rồi nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Chào buổi sáng! Em mau tới đây ăn sáng đi.
- Chào buổi sáng (Cẩn Ngôn ậm ự, cô nhìn sang Tần Lam, tuy Tần Lam cố tỏ vẻ như bình thường nhưng Cẩn Ngôn vẫn nhanh mắt phát hiện nét mệt mỏi nơi đáy mắt còn có vết hằn tím xanh trên cổ tay Tần Lam, nhắc cô nhớ về những hành động quá đáng của mình hôm qua)
Thấy Cẩn Ngôn cứ nhìn chằm chằm mình, Tần Lam vờ vui vẻ, nhìn Cẩn Ngôn dịu dàng rồi nói:
- Chị có nấu cho em chén canh, em nhanh uống đi cho giải rượu.
Thái độ của Tần Lam làm Cẩn Ngôn ngạc nhiên, cô không nghĩ sau chuyện hôm qua, sáng nay còn có được đãi ngộ này. Mà đối với biểu hiện này của Tần Lam, Cẩn Ngôn cũng không hài lòng. Cô nghĩ đáng ra người phụ nữ này nên oán trách, hờn giận mình mới phải. Tại sao cô ta cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Không nhịn được, rốt cuộc Cẩn Ngôn phải lên tiếng.
- Thái độ này của chị là có ý gì?
- Tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thôi và chuyện hôm qua cũng vậy. (Tần Lam nhìn thẳng Cẩn Ngôn thu lại nét cười, không nhanh không chậm trả lời)
Cẩn Ngôn nhìn cô, trong lòng đã rõ, thì ra đối với hành động tối qua của Cẩn Ngôn, cô không có chút phản ứng nào và thái độ ân cần vừa nãy cũng chỉ là do đang thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Ngô Cẩn Ngôn lại bắt đầu nổi giận, cô không hiểu nỗi chính mình, hiện giờ Tần Lam làm gì cô cũng không vừa ý. Tần Lam ân cần quan tâm thì cô nghĩ nàng đang giả tạo, đến khi người ta nói chỉ vì nghĩa vụ hợp đồng thì trong lòng lại khó chịu hơn.
Cẩn Ngôn im lặng, ngồi xuống ăn sáng, không đụng đến chén canh. Cô không uống, Tần Lam cũng không buồn ép. Nàng đã y theo lời cô nói, không nấu món cháo đậu nữa. Trên bàn, ngoài chén canh giải rượu ra chỉ có trứng chiên, bánh sandwich và nước ép cam.
Ăn được một nữa, Tần Lam lên tiếng:
- Chiều nay, chị phải về Thượng Hải, ngày mai còn có cuộc họp thường niên của công ty. Với lại, chị muốn về nhà yên tĩnh nghiên cứu kịch bản một chút. Có lẽ tuần sau mới về đây tham dự khai máy phim mới.
- Nhà tôi có chỗ nào không yên tĩnh khiến chị không tập trung được? Hay chị lại muốn cùng em diễn viên kia hú hí? Đừng quên tôi chưa quyết định chọn cô ta. (Nhắc đến Minh Ngọc, Cẩn Ngôn lại bắt đầu nổi nóng).
- Em làm ơn đi. Chị phải nói bao nhiêu lần em mới tin giữa chị và Minh Ngọc không có gì. Nếu thật sự có gì thì chắn chắn cũng là chuyện của hai năm nữa. Em có thể yên tâm.
Tần Lam cố tình trêu tức Cẩn Ngôn rồi đứng lên muốn bỏ đi, Cẩn Ngôn bắt kịp vai cô, nắm mạnh xoay người cô lại, Tần Lam lập tức nhăn mặt, nơi bả vai đau nhức vì hôm qua bị Cẩn Ngôn cắn, giờ lại bị siết mạnh. Thấy biểu cảm đau đớn của Tần Lam, bàn tay Cẩn Ngôn trên vai Tần Lam từ từ nới lỏng rồi buông xuống.
Tần Lam không nói câu nào, lập tức bỏ đi.
---
Cẩn Ngôn đến công ty, cả ngày không làm được việc gì. Càng nghĩ đến chuyện Tần Lam chạy về Thượng Hải càng khó chịu. Cô liền cho người âm thầm theo dõi lịch trình của Tần Lam.
Người của Cẩn Ngôn báo về, ngày đầu tiên về Thượng Hải, Tần Lam thật sự chỉ đến công ty họp rồi về thẳng nhà. Ngày thứ hai cũng chỉ ở nhà nhưng người của Cẩn Ngôn chụp được hình ảnh Minh Ngọc đến nhà Tần Lam đến ngày thứ tư cũng chưa trở ra.
Nhận được tin cộng với hình ảnh Tần Lam mặt mày hớn hở đón Minh Ngọc ở cửa, Ngô Cẩn Ngôn giận đến tím mặt. "Tần Lam, trong lúc đang là nhân tình của tôi mà chị dám qua lại với tiểu diễn viên kia. Hai người nhất định sẽ hối hận." (Cẩn Ngôn siết chặt đống hình trên tay, ánh mắt phẫn nộ tràn đầy ác ý)
---
Cẩn Ngôn đã giữ đúng lời hứa, phân một vai cho Minh Ngọc trong phim mới của Tần Lam. Tuy chỉ là vai phụ nhưng đất diễn cũng không ít, có thể giúp Minh Ngọc thể hiện khả năng của mình.
Cả tháng nay, khi Tần Lam bắt tay vào quay phim mới, Cẩn Ngôn và Tần Lam như mặt trăng với mặt trời. Khi Tần Lam kết thúc cảnh quay về đến nhà thì Cẩn Ngôn đã ngủ, tờ mờ sáng khi Cẩn Ngôn còn chưa dậy thì cô lại đi quay. Duy có một điều không đổi là mỗi sáng, lúc nào cũng có một phần điểm tâm dành cho Cẩn Ngôn.
Một hôm, Cẩn Ngôn nổi hứng đến phim trường xem Tần Lam quay thế nào. Đúng lúc đang giờ nghỉ trưa. Cô hỏi nhân viên thì nhân viên bảo Tần Lam đang ở phòng nghỉ ngơi cùng với Minh Ngọc. Hôm nay, Minh Ngọc diễn một cảnh quay hơn 20 lần chưa đạt, bị đạo diễn mắng cho một trận. Tần Lam đang an ủi cô ấy.
Cửa phòng hơi hé mở, Cẩn Ngôn nhướng mắt vào đã thấy Tần Lam đang đang lau nước mắt cho Minh Ngọc.
- Ngốc, quay một lần không được thì quay lại lần nữa. Chị cũng bị NG mà, có phải mỗi em đâu. Ngày trước, khi mới vào nghề chị đóng không đạt, bị đạo diễn mắng cho một chập. Từ từ rồi em sẽ diễn ngày càng thuần thục mà. (Tần Lam xoa má Minh Ngọc, nhẹ nhàng an ủi)
- Em không hiểu sao diễn mãi vẫn không làm đạo diễn hài lòng. Em sợ mọi người sẽ đánh giá người của Lam tỷ diễn không ra gì. Em không muốn ảnh hưởng tới chị. Vả lại, Ngôn tỷ có vẻ không thích em. Em sợ chị ấy sẽ cắt vai của em. (Giọng Minh Ngọc vẫn còn ướt nước)
- Khờ quá, Cẩn Ngôn không phải người như vậy. Đã chọn em thì vai diễn là của em. Hơn nữa, so với đồng nghiệp cùng lứa, kỹ năng diễn xuất của em như vậy là tốt lắm rồi. Chị có lòng tin với em, em cũng phải tự tin với khả năng của mình chứ. (Tần Lam lại dịu dàng xoa đầu Minh Ngọc)
- Cám ơn Lam Lam tỷ đã động viên em. Để em bóp vai cho chị nhé. Từ sáng đến giờ chị quay đã mệt rồi, lại phải hao tâm dỗ em. (Minh Ngọc lấy lại tinh thần, cười hì hì)
Minh Ngọc nhẹ nhàng xoa bóp vai giúp Tần Lam, Tần Lam nhắm mắt, vẻ mặt ra chiều rất hưởng thụ. Ngô Cẩn Ngôn chứng kiến tất cả. Cô nhớ lại, mấy năm trước Tần Lam cũng từng ngồi an ủi cô như vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào mà mọi lần đều để Cẩn Ngôn bắt gặp Tần Lam cùng Minh Ngọc gần gũi, khiến cô nhớ lại những kí ức tưởng đã nhạt nhòa từ lâu. Lòng đố kị một lần nữa nổi lên như sóng dữ, trong lòng thầm nghĩ, cô nhất định phải dạy cho tình địch Minh Ngọc này một bài học.
---
Hai tháng sau, phim đóng máy. Cả đoàn đặt tiệc chia tay ở khách sạn 5 sao, cả Tần Lam và Minh Ngọc đều đến dự. Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ. Bất ngờ, sáng hôm sau, trên mạng phát hình ảnh đạo diễn Hứa Khải khoác vai, ôm ấp tiểu diễn viên Minh Ngọc vào khách sạn. Hàng loạt bình luận trên mạng đều chỉa mũi vào Minh Ngọc, chỉ trích cô trao thân đổi vai diễn.
Càng bất ngờ hơn, vị đạo diễn họ Hứa này, sáng sớm hôm sau đã bay ra nước ngoài khảo sát ngoại cảnh cho phim mới, ai cũng không liên lạc được.
Sáng hôm sau, Minh Ngọc gọi báo với Tần Lam trong nước mắt, vô cùng hoảng loạn. Tần Lam hết sức kinh ngạc. Rốt cuộc là vì sao, hôm qua cả đoàn cùng đến khách sạn mà phóng viên chỉ quay chụp được mỗi Minh Ngọc với đạo diễn Hứa. Ai lại rắp tâm hại một diễn viên chưa tiếng tăm như Minh Ngọc? Trong đầu Tần Lam vừa xẹt qua cái tên Ngô Cẩn Ngôn, cô liền lập tức gạt đi. Cẩn Ngôn không phải người có lòng đi hại người khác như vậy. Cẩn Ngôn lại rời nhà từ sớm, Tần Lam không kịp hỏi gì. Cô chỉ đành nhanh đến khách sạn xem Minh Ngọc thế nào.
Chỉ trong một ngày mà sự kiện này đã chễm trệ nằm ở top tìm kiếm trên weibo, Ngô Cẩn Ngôn rất hài lòng, ngồi ở văn phòng nhấm nháp rượu vang.
---
Tần Lam gõ cửa phòng Minh Ngọc, vừa bước vào, Minh Ngọc đã ôm chặt cô, nức nở.
- Em không biết tại sao trên mạng lại có đoạn clip như vậy, rõ ràng hôm qua cả đoàn chúng ta đi cùng nhau.
- Em đừng khóc nữa. Hôm qua, chị thấy đạo diễn Hứa dường như cố tình sán lại gần em, lúc bước vào khách sạn còn cố tình choàng vai bá cổ. Nhưng chị không nghĩ nhiều vì thường ngày anh ta cư xử rất đúng mực. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện.
- Em phải làm sao bây giờ Lam tỷ? Em còn chưa tạo được thành tích gì, giờ lại dính vết nhơ này. (Minh Ngọc vẫn khóc không ngừng)
- Theo chị thấy, đây rất có thể chỉ là chiêu thức PR cho phim thôi. Em đừng lo lắng quá.
Nhưng dùng đến chiêu này có phải rất quá đáng không? (Tần Lam thầm nghĩ) Tần Lam đã là lão làng, với những mánh khóe trong làng giải trí không còn xa lạ, nhưng công ty Ngô Cẩn Ngôn vốn là công ty lớn, sẽ không dùng những chiêu trò rẻ tiền này chứ? Ngô Cẩn Ngôn! Trong lòng Tần Lam vạn lần không muốn nghĩ Cẩn Ngôn dùng thủ đoạn này đối với Minh Ngọc là muốn nhằm vào cô. Nhưng chuyện này nếu không phải Ngô Cẩn Ngôn làm thì còn có thể là ai nữa.
- Em đã thử gọi điện cho đạo diễn Hứa, muốn nhờ anh ấy ra mặt giải thích. Em thấp cổ bé họng, chỉ sợ nói ra không ai tin. Nhưng em không liên lạc được với anh ấy.
- Được rồi. Em tạm thời cứ tránh mặt đã. Đừng suy nghĩ nhiều. Chị sẽ giải quyết chuyện này.
- Em thật sự sợ lắm, có khi nào vì chuyện này mà sau này em không được làm diễn viên nữa không chị? Em rất thích làm diễn viên.
- Sẽ không đâu. Chị cam đoan! (Tần Lam vuốt tóc Minh Ngọc, lời nói kiên định)
Tần Lam dỗ được Minh Ngọc ngủ rồi điện thoại cho Cẩn Ngôn.
- Tối nay, phiền em về nhà sớm một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi em.
- Được. (Cẩn Ngôn nhận được điện thoại, không bất ngờ, chỉ nhếch môi cười đáp lời).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro