Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 - EM NHẸ TAY MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?

Buổi chiều, khi Tần Lam trở về, bước vào phòng khách đã thấy Ngô Cẩn Ngôn ngồi đó uống rượu. Không biết cô đã uống từ bao giờ, chỉ thấy trên bàn một chai whisky đã cạn đáy, chai thứ hai cũng đã vơi hơn một nữa. Tần Lam không hiểu tại sao đang yên đang lành Cẩn Ngôn lại uống nhiều rượu như vậy.

Cô tiến đến, ngồi bên cạnh Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn làm như không nhìn thấy, vẫn tiếp tục nâng ly rượu lên môi. Tần Lam ngăn lại. Cô nhẹ giọng hỏi:

- Tại sao em lại uống nhiều rượu như vậy? Đừng uống nữa, chị dìu em lên phòng.

Ngô Cẩn Ngôn gạt tay Tần Lam ra, lừ mắt nhìn cô quát.

- Không cần chị quan tâm. Chị cút đi cho tôi.

Thật khó trách Cẩn Ngôn có phản ứng quyết liệt như vậy. Lúc trưa, khi chứng kiến Minh Ngọc quàng tay bịt mắt Tần Lam, lại nghe được 4 từ "bảo bối của chị" thốt ra từ miệng ai kia, trong lòng Cẩn Ngôn tràn ngập tức giận cùng chua xót. Bởi khi hai người họ yêu nhau, Cẩn Ngôn thích nhất là mỗi lần cô thảnh thơi nằm trên sofa đọc sách, Tần Lam sẽ rón rén từ phía sau, bịt mắt cô lại, rồi bằng giọng tinh nghịch hỏi "Đố em biết ai?". Sau đó, người kia sẽ lập tức đỏ mặt, cười ngượng ngùng khi nghe Cẩn Ngôn đáp "bà xã". Hai người họ cứ luân phiên lặp đi lặp lại trò này. Chỉ có điều, khi Cẩn Ngôn bịt mắt Tần Lam hỏi thì nàng chỉ mỉm cười trả lời "khỉ con của chị". Cẩn Ngôn mỗi lần nghe vậy đều bĩu môi, vì theo ý cô, Tần Lam cũng phải giống như cô, gọi cô là "bà xã". Tiếc rằng, Tần Lam chưa bao giờ mở miệng. Đến khi chứng kiến Tần Lam cùng Minh Ngọc như vậy, Cẩn Ngôn trong lòng thấy mất mát không rõ vì sao. Vì cảnh còn người mất hay vì giờ người bên cạnh Tần Lam phối hợp diễn trò ấy đã không phải là cô nữa rồi. "Tần Lam, chị dám gọi người khác là bảo bối, những lời yêu thương đó trước nay cũng chưa từng nói với tôi". Cẩn Ngôn càng nghĩ càng cay đắng.

Tần Lam ngơ ngác trước thái độ kích động của Cẩn Ngôn, cô còn định chiều nay về nhà sẽ tranh thủ nói thêm vài lời tốt đẹp giúp Minh Ngọc. Xem ra tình hình này không thể mở miệng rồi. Nhưng bất ngờ, Cẩn Ngôn lại lên tiếng nhắc tới.

- Chị nhìn tôi làm gì? Tôi còn tưởng hôm nay chị không về đây vì còn bận hú hí với tiểu diễn viên đó chứ. Sao? Đã lên giường được với cô ta chưa? Chị bản lĩnh lắm mà? Có chị ở đại sảnh, bảo bối của chị chắc chắn sẽ nhận được vai chứ gì? Chị đúng là hay dùng gương mặt ngụy thiện của mình mà lừa thần dối quỷ. 7 năm trước lừa tôi, giờ lại lừa được thêm một em nai tơ Minh Ngọc. Chị có nói cho cô ta biết là để cô ta được diễn vai đó, chị phải đánh đổi bằng hợp đồng nhân tình với tôi không? (Cẩn Ngôn nhếch môi cười, nhìn Tần Lam chế giễu)

Tần Lam mơ hồ hiểu được Cẩn Ngôn đã nghe cuộc trò chuyện lúc trưa giữa cô và Minh Ngọc. Tần Lam im lặng một lát rồi mở lời giải thích.

- Em hiểu lầm rồi. Chị và Minh Ngọc không phải loại quan hệ như em nghĩ đâu. Chị chỉ xem con bé như em gái. Chị muốn nâng đỡ em ấy vì em ấy thật sự có tài năng.

- Tài năng có hay không cũng vô dụng. Quyền quyết định là nằm trong tay tôi. Tôi muốn cô ta có vai diễn thì cô ta sẽ có vai diễn, không muốn thì đừng hòng.

- Em đừng quên đã kí hợp đồng với chị. (Tần Lam vốn rất không thích đem chuyện điều điều hợp đồng ra nói, nhưng thấy Cẩn Ngôn quá đáng, cô đành phải đề cập tới)

- Chị đang uy hiếp tôi?Ai chị cũng có thể xem là bảo bối nhỉ? Tấm lòng Lam tỷ đây thật quảng đại vậy mà trước nay tôi chưa từng biết. Chị xem người khác là bảo bối nhưng lại xem tôi là cỏ rác. (Cẩn Ngôn quát mắt nhìn Tần Lam gằn từng chữ)

- Em say rồi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Chị về phòng trước.

Khi Tần Lam vừa đứng lên, Cẩn Ngôn bắt được cánh tay cô, nắm chặt rồi kéo cô ngã xuống ghế. Cẩn Ngôn cũng lập tức xoay người áp lên trên người Tần Lam. Tần Lam vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị Cẩn Ngôn nắm chặt 2 tay cô đè xuống ghế rồi lạnh lùng phun ra một câu:

- Hôm nay chị phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng rồi. Tôi muốn chị.

Lời vừa dứt Cẩn Ngôn đã đáp xuống môi Tần Lam ngấu nghiến, Tần Lam vẫn cự tuyệt không mở miệng, Cẩn Ngôn tức giận cắn mạnh vào môi nàng. Tần Lam kêu lên một tiếng thì lưỡi Cẩn Ngôn đã thành công xâm nhập vào bên trong, ra sức mút như muốn hút cạn hơi thở của người kia. Khi Tần Lam sắp không thở được nữa, Cẩn Ngôn mới rời môi cô hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp. Hai tay vẫn bị Cẩn Ngôn đè chặt, không sao thoát ra được, Tần Lam chỉ có thể nghiêng người né tránh.

Tức giận cùng men rượu đã làm cạn kiệt lý trí của Cẩn Ngôn, nhìn người dưới thân không tình nguyện, cứ cựa quậy giãy giụa, khiến con sói trong người cô xổng chuồng. Cẩn Ngôn hướng đến đôi vai gầy trắng nõn của Tần Lam hé răng cắn mạnh đến rướm máu rồi thô bạo xé váy Tần Lam, cởi nút áo ngực, không chút kiêng dè mà cắn mút ngực nàng. Bên còn lại bị bàn tay Cẩn Ngôn xoa nắn đến hằn vết đỏ. Khi Tần Lam còn chưa kịp chuẩn bị, hạ thể đã bị hai ngón tay của Cẩn Ngôn mạnh mẽ đâm vào. Hoàn toàn là khô rát, đau đớn, Tần Lam nhăn mặt cố nhịn. Nhưng lực đạo của Cẩn Ngôn ra vào nơi đó ngày càng nhanh mạnh, Tần Lam cảm thấy thân thể như sắp đứt làm đôi. Cuối cùng nhịn không được, cố gắng hít một hơi sâu để giảm bớt đau đớn rồi khó khăn mở miệng: "Em... nhẹ tay một chút...được không?"

Cẩn Ngôn dừng lại một chút, ngón tay vẫn đặt bên trong người kia. Nhìn Tần Lam gương mặt trắng bệch, mồ hôi đầy trán, lạnh giọng nói:

- Nhẹ tay với chị? Trước đây, khi chị bỏ rơi tôi, tôi cũng đã rất muốn xin chị hãy nhẹ tay với tôi, đừng xé nát tim tôi. Lúc đó, chị có thương xót tôi một chút nào không? Tần Lam ơi Tần Lam, chị có biết bao nhiêu năm qua tôi đã hận chị thế nào không? Bây giờ chị có tư cách gì mong tôi nhẹ tay với chị? Hay là bảo bối của chị đối với chị rất nhẹ nhàng, rất nâng niu? Nói cho chị biết, tôi bây giờ ở trên giường là con người như thế này đây. Nếu chị muốn được ôn nhu, vuốt ve thì đi tìm tiểu tình nhân của chị đi. Nhưng mà cũng phải đợi sau 2 năm nữa. Còn bây giờ chị là của tôi.

Nói xong, hai ngón tay ở hạ thể Tần Lam lại tiếp tục luật động, mạnh mẽ ra vào, không chút kiêng kị. Tần Lam cũng không nói thêm bất kì lời nào nữa, cô nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt long lanh như thủy tinh chảy ra. Mặc cho Cẩn Ngôn tác quái trên thân thể mình, dù mạnh bạo ra sao cô cũng không kêu lên một tiếng, giống như một khúc gỗ trơ lì.

Qua hồi lâu, Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng buông tha Tần Lam, ngã người sang một bên chìm vào giấc ngủ. Tần Lam gắng gượng ngồi dây, nhìn đến thân thể không còn chỗ nào lành lặn, nén đau đỡ Cẩn Ngôn vào giường ngủ.

Tần Lam nhìn gương mặt người đang ngủ say, đôi mày vẫn nhíu chặt, khẽ khàng đưa tay lên vuốt ve gò má người ấy một cách nhẹ nhàng, ôn nhu giống như quên sạch vừa rồi đã bị người này hành đến thảm hại thế nào. Giường ngủ vốn không lớn lắm, nhưng Tần Lam cảm thấy khoảng cách giữa mình và Cẩn Ngôn xa vời vợi. Thì ra Cẩn Ngôn thật sự oán hận cô đến vậy. "Khỉ con, chúng ta một lần nữa lại gần nhau nhưng có lẽ không thể tiếp tục yêu nhau rồi". Nước mắt Tần Lam lăn dài trên má... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro