Chương 2
Chương 2
Đang mải mê chăm chú suy nghĩ, thì một năng lượng mang trên mình màu xanh ánh sáng từ không trung lộ diện, rồi nhanh chóng bay vụt vào người của Tử Yên.
Trước khi cô kịp làm ra hành động gì thì giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng, tốc rối bờ mồ hôi hột chảy xuống khi nhớ ra mình định làm gì thì ngay tức khắc xem xét quanh thân, trên người, sau lưng, bên trong và bên ngoài nữa cũng không thấy có dấu hiệu gì.
Rồi mới sực nhớ ra đó chỉ là một giấc mơ, mới hờn hụp bình tĩnh lại, chế nhạo bản thân quá mức lố bịch.
Bên trong quả tim lại đột ngột đập nhanh, không hiểu vì lí do gì khi nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm giác sợ hãi lại dâng trào, không chỉ vậy mức độ giữa thật và ảo chính mình đã không còn phân biệt được nữa.
Tử Yên:"Chuyện này là sao, tim ơi mày bị làm sao vậy."
Mẹ:"Tử Yên, con mau dậy đi sắp trễ rồi đấy."
Tử Yên nghe được tiếng của mẹ liền hoảng hốt đi thay đồ, bộ dạng chỉnh tề dàng hoàng rồi mới chạy nhanh bước ra khỏi phòng.
Tử Yên chỉ ăn sơ qua đồ ăn rồi lễ phép chào mẹ đi học, mới lấy xe đạp vận hết tốc độ hướng trường học đi đến.
10p sau tại trường học.
"Nè sao cậu tới trễ thế."
Tử Yên:"Xin lỗi tớ ngủ quên mất."
"Thật là tớ đã bảo cậu ngủ sớm đi rồi mà không chịu nghe."
Tử Yên cười có lỗi:"Tớ biết rồi mà, cậu đừng tức giận nữa Toàn Mai."
Toàn Mai:"Tớ đâu có tức giận, tớ chỉ phàn nàn thôi."
Tử Yên gượng ép nở nụ cười (khác nhau chỗ nào trời)
Tử Yên:"Vậy chúng ta đi thôi."
Toàn Mai:"Ừm."
Vào trong lớp học đã nghe thấy tiếng ồn ào của các học sinh nam khác đang bàn tán nghị luận về một ai đó, còn các học sinh nữ thì vây quanh một người vô cùng nổi bật.
Học sinh nữ:"Hôm nay cậu vẫn tỏa sáng như thường lệ nhỉ."
Học sinh nữ 2:"Đúng đúng, có phải cậu đã nhận rất nhiều thư tỏ tình của tụi con trai rồi phải không."
Học sinh nữ 3:"Chắc bây giờ tụi nó phải khóc lóc nhiều lắm đây."
Học sinh nữ 4:"Cậu nói rất chuẩn."
Liên tiếp các câu nói được buộc ra, có khen ngợi, có ghen tị, có ngưỡng mộ không bao giờ dừng lại cho đến khi đánh trống vang lên. Tử Yên tuy không thích tiếng ồn nhưng quen rồi, tự nhiên mà không có việc gì đi về chỗ ngồi của mình.
Như các bạn thấy đó, đó là khoa khôi của trường, vừa xinh đẹp vừa dễ thương lại còn giỏi tất cả các môn, thể thao cũng không ngoại lệ, không chỉ vậy còn là hội trưởng hội học sinh nữa.
Không phải ai cũng biết rằng, mình càng có nhiều thứ tốt thì những thứ xấu sẽ bị thu hút, suốt ngày sẽ luôn có người soi mối quan sát tìm cho ra cách để khiến cậu từ trên dỉnh cao một phát đạp xuống.
Mấy thứ này căn bản là luôn có mặt, không ai có thể ngăn chặn được.
Tử Yên hờ hững thở dài:"đúng là không có lúc nào mình được yên tĩnh hết."
Cô không có việc gì nhìn qua kính cửa sổ trong suốt đám mây bay lơ lửng, mơ màn chán nản.
Khi tiết trống vừa vang lên, ai cũng vội vàng về lại chỗ, giáo viên mở cửa bước lên bảng bắt đầu giảng dạy bài học mới.
Tại trung tâm giám sát vũ trụ SSC
Bộ lực lượng giám sát vũ trụ, đang chăm chỉ làm việc tìm kiếm những mảnh vỡ nguy hiểm có thể gây hại cho trái đất và bảo vệ hệ thống vệ tinh trước nguy cơ va chạm.
Vệ tinh phòng vệ radar trên vũ trụ phát hiện ra sự thay đổi quỹ đạo của vũ trụ liền theo sự thiết lập sẵn mà liên kết với trung tâm giám sát.
Nhân viên lực lượng nhìn thấy phóng to màn hình xem xét, ai cũng phải ngó ngang mà nhìn xem, đập vào mắt là vũ trụ đen tối có lỗ hỏng xanh ảo mờ nhạt đang mở ra.
Rồi từ từ, một thứ to lớn xuất hiện đi với vận tốc tối da sáp lại gần trái đất, bộ lực lượng trợn trắng mắt hoảng hốt gọi cho bộ quốc phòng của các nước để thông báo tin khuẩn.
Lúc này tại một nơi khác
Tử Yên đang viết bài thì nghe tiếng xôn xao từ các học sinh khác, đa phần thì nói về trên trời đang xảy ra vấn đề gì, cô cũng tò mò mà quay sang nhìn.
Tử Yên ngỡ ngàng:"Cái gì thế này."
Lúc này tiếng chuông vang lên, vừa lúc giờ tan học, tất cả học sinh chen lấn nhau đi ra ngoài để xem cái thứ đã xuất hiện ở trên trời, Tử Yên lòng đầy bất an lấy xe tạm biệt Toàn Mai đi về trước.
Đừng lại trước màn hình TV to lớn ở nơi công cộng đang phát tin thông báo quan trọng.
Nhân viên phát thanh:"Xin chào các vị, chúng tôi hiện đang có một tin vô cùng nguy cấp."
Nhiên viên phát thanh:"Như các vị đã thấy trên bầu trời, chúng tôi sẽ cho các vị xem hình ảnh được trực tuyến từ vệ tinh."
Nhân viên phát thanh:"Đây là một hành tinh có kích thước gần bằng trái đất."
Nhân viên phát thanh:"Nó đã được phát hiện tại một lỗ hỏng vũ trụ nó tiến gần trái đất rồi đột nhiên dừng lại."
Nhân viên phát thanh:"Hiện giờ các bộ lực lượng phòng vệ từ khắp nơi trên thế giới đang tiến hành sử lí vụ việc này."
Tác giả: :DDDD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro